Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Không, Em Yêu Em Ấy !

Hai chiếc xe, một to một nhỏ, đang nối đuôi nhau chạy trên con đường dài phủ đầy tuyết ở hai bên đường. Trong chiếc xe nhỏ có Long ca, Thỏ và Sở Khâm, nhưng lạ thay cả ba người đều im lặng và có những suy nghĩ của riêng mình.

Sở Khâm lúc này vẫn nhìn ra ngoài, nhìn những ánh đèn đường hằng lên cửa kính. Phía sau Thỏ cũng đang nhìn vào điện thoại, đôi tay không ngừng soạn tin nhắn để nói chuyện với Cá.

Do mãi bận trong thế giới riêng, nên cả hai chẳng có ai để ý đến nét mặt của Long ca. Kể từ khi chiếc xe lăn bánh, anh luôn im lặng và nhìn về phía trước. Trong anh tĩnh lặng như một tảng băng trôi nhẹ trên mặt nước, nhưng phần chìm của tảng băng ấy lại là đều không ai nhìn thấy được.

Cho đến khi cả hai chiếc xe đừng lại song song nhau ở một ngã tư đường, thời gian hiển thị đèn đỏ đang đếm ngược 3...2...1

Chiếc xe lớn từ từ rẽ trái về hướng khu tập luyện, nhưng xe của Long ca lại đạp chân ga tiến về phía trước. Đến bây giờ Sở Khâm mới nhận ra điều bất thường khi nhìn thấy chiếc xe lớn đang chở Sasa khuất dần sau ngã tư đó anh hét lớn

" Long ca, anh đi sai đường rồi !"

Ánh mắt hoang mang nhìn Long ca nhưng đổi lại là sự im lặng đáng sợ. Chỉ thấy anh ấy vẫn đạp mạnh chân ga tiến về phía trước. Tưởng rằng Long ca không nghe rõ những gì mình nói, lại gọi thêm một lần nữa

" Long ca, sai đường rồi. Mau cho quay xe lại thôi"

Thỏ lúc này đang tập trung nhắn tin với Cá nên không để ý đến mọi thứ xung quanh. Cho đến khi nghe thấy tiếng Sở Khâm nói " Sai đường sao ? " anh tắt màn hình nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh trước mặt trong có chút lạ.

" Long ca, anh quên đường à  ?" Anh chồm lên đưa tay đẩy nhẹ vai của Long ca nhưng dường như anh ấy không thèm để ý đến câu hỏi của anh.

Đến lúc này cả hai mới nhận ra điều khác thường từ Long ca, chỉ thấy anh từ đầu đến cuối không nói một lời nào chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. Nhận ra lại có chuyện chẳng lành, hai người không ai nói ai đều cố giữ im lặng, không làm phiền đến nữa mặc cho anh muốn chở hai người họ đến đâu thì đến.

Không khí nặng nề này kéo dài được thêm một lúc, cho đến khi chiếc xe dừng lại ở một căn hộ cao cấp cách tuyển không xa. Long ca tắt máy xe và bước ra ngoài còn không quên ra hiệu cho cả hai đi theo anh.

Sở Khâm và Thỏ trong lòng đầy bất an, đi từng bước thận trọng theo sau anh. Không phải vì không biết Long ca đã đưa họ đi đâu, mà là vì không biết lý do tại sao lại đưa cả hai đến đây.

Chiếc thang máy dừng lại ở tầng 24, mở cửa ra là căn hộ số 2017. Long ca nhanh tay bấm mật khẩu cửa. Tiếng bip lớn vang lên cánh cửa chính dần mở ra. Trước mắt cả ba người là một căn hộ sang trọng với nhiều nội thất đắt tiền.

" Long ca, đây là chị dậu sao ? "

Sở Khâm bước vào nhà, đứng cạnh bức tường lớn và chỉ tay vào tấm hình đang được treo trên đó.

"Ừ !"

Long ca không nhìn theo hướng Sở Khâm vừa chỉ, vì anh biết cậu ấy đang muốn hỏi đến điều gì. Mặc kệ hai người đang tham quan căn nhà, anh đi đến tủ lạnh trong phòng bếp lấy ra vài lon bia cùng một ít đồ ăn đặt trên bàn rồi nói vọng ra ngoài

" Hai đứa mau ngồi xuống đây "

Nghe thấy tiếng gọi, cả hai vội thu ánh mắt đang tò mò của mình lại và đi đến bàn ăn trong bếp.

" Căn hộ này anh vừa mua sao? Lần trước em nhớ rằng nhà anh ở Quận A mà ? " Thỏ kéo ghế ngồi xuống, tay mở nắp lon bia lạnh đang đặt trên bàn.

" Anh vừa mua đây thôi, cũng chưa dọn hẳn qua " vừa nói anh vừa cầm lấy lon bia đặt trước mặt Sở Khâm, ra hiệu anh hãy uống nó.

Nhìn Long ca và Thỏ đều đã uống, rồi đưa mắt nhìn xuống lon bia đang đặt trên bàn. Không do dự thêm anh mở nắp và uống một ngụm. Cảm nhận vì mát lạnh pha chút đắng của bia, chỉ mấy chốc giương mặt nóng bừng lên vì độ cồn

Cứ thế ba anh em uống hết lon này đến lon khác, cùng nhau trò chuyện cho đến khi dưới chân bàn đầy vỏ lon bia và cả ba cũng ngà ngà say thì Long ca đứng dậy tiến đến sau lưng Sở Khâm và Thỏ, khoác vào vai hai người nói

" Hôm nay có một số chuyện, anh muốn hỏi cả hai. Nhưng phải nhớ rằng phải nói thật cho anh biết "

Thỏ lúc này không còn nhận thức được những chuyện xung quanh nữa chỉ gật đầu vài cái, vì nghĩ rằng nếu Long ca muốn hỏi thì anh cũng không ngại trả lời

Còn về phía Sở Khâm, khi nghe câu nói đó có chút khó hiểu. Vì từ đó đến giờ chưa từng thấy Long ca nói chuyện kiểu như vậy. Nhưng thấy Thỏ gật đầu anh cũng không ngại từ chối

" Được thôi ! "

Nhận được hai câu trả lời, Long ca cười lớn tỏ vẻ hài lòng rồi quay lại chỗ ngồi. Nhưng khi đối diện với hai người họ, ánh mắt của anh dần thay đổi. Tưởng rằng đã say nhưng giờ đây trong  anh tĩnh táo lạ thường.

" Thỏ, chuyện Sở Khâm bị cấm thi đấu 3 tháng, em có biết lí do vì sao không ?"

Giọng nói đã thay đổi so với lúc nãy, nhìn thẳng vào ánh mắt của Thỏ như muốn tìm kiếm câu trả lời thật lòng nhất.

" Em.... Em.... Em.... em không rõ " Thỏ ngạc nhiên trước câu hỏi của Long ca. Thật ra anh biết rõ lý do nhưng lại không thể nói, cũng không dám nói nên đành cúi mặt xuống để tránh ánh mắt của anh

Sở Khâm ngồi ở bên cạnh, tuy Long ca không hỏi trực tiếp anh. Nhưng câu hỏi lại đáng đánh vào anh. Trong đầu có chút choáng chưa kịp hiểu chuyện gì thì Long ca lại hỏi tiếp

" Còn em thì sao, vì sao em bị cấm thi ? " giọng nói của Long ca khiến anh giật nãy mình, đôi mắt không tự chủ được liền nhìn về phía Thỏ để tìm người giải vây

Nhưng Thỏ lúc này cũng đang trong tình trạng giống như anh. Không còn cách nào khác anh đành nói thật mọi việc cho Long ca biết.

" Thật ra .... Thật ra ... khi ấy em nghe tin Bánh đậu nhỏ bị......bị... đưa đi xét nghiệm máu. Nên là trong lúc thi đấu em không tập trung được nên là .... nên là đã  thua. Trong lúc tức giận em... em... đã ném vợt vào........"

" Bánh đậu nhỏ ?" Long ca không để Sở Khâm nói hết câu liền cắt lời.

Anh thật không thể hiểu rằng đứa em này đang suy nghĩ như thế nào. Trên sân đấu lại có thể để tâm lý bị ảnh hưởng, dẫn đến việc thua trận. Nhưng thua trận thì cũng thôi đi nay lại còn ném vợt đi. Đối với bóng bàn hành vi ném vợt được coi là như thế nào không phải em ấy không biết. Lại để bản thân phạm sai lầm. Tất cả là vì cái gì, vì tình yêu à .....

Nhìn thấy Long ca tức giận, Sở Khâm cũng đành im lặng, nhìn dòng nước động trên thành lon bia từ từ chảy xuống. Anh biết lý do vì sao Long ca tức giận, nhưng lại không biết nên nói như thế nào để cho anh ấy hiểu được tâm trạng của anh lúc đó. Khi hay tin em ấy phải ở lại Nhật Bản một mình trong đêm, anh mới cảm thấy bản thân nhỏ bé và bất lực đến thế nào. Muốn chạy đến bên em nhưng lại không thể.

" Em thật sự thích Sasa sao? Sau tất cả mọi chuyện em vẫn thích em ấy sao ? " Long ca một lần nữa nhìn vào đôi mắt rụt rè của Sở Khâm. Trong lòng mong chờ câu trả lời

Cầm lấy lon bia trên bàn, Sở Khâm uống một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống. "Thích sao ? "  Từ lâu trong lòng anh, tình cảm đối với em ấy không còn đơn thuần là thích nữa. Cũng không biết thứ tình cảm này gọi là gì, nhưng nó luôn ám ảnh anh. Những lúc tưởng chừng bản thân đang rất hạnh phúc và không có gì có thể cản trở được thì lại đột nhiên đau khổ tột cùng. Bản thân bất lực không thể tìm lối thoát cho cảm xúc của chính mình.

Cho đến khi gặp lại em ấy sau thời gian dài đằng đẵng giam mình trong đau thương, anh cũng tìm lại một chút ánh sáng mà mình đã đánh mất bấy lâu. Cùng em ở trong một căn phòng, giờ đây anh mơ màng nhận ra cảm xúc mình dành cho em ấy là gì.

Trong cơn say anh từ từ nhớ lại, những lần trong đám đông không kìm lòng được sẽ nhìn về phía em ấy. Là những lần bản thân cảm thấy mệt mỏi và chơi vơi nhất sẽ nhớ lại nụ cười của em mà nhủ lòng sẽ cố gắng. Hay là những lần mà nhìn thấy bóng lưng em dần xa khỏi vòng tay anh thì trái tim lại cảm thấy đau. Sau tất cả, dường như anh đã có được câu trả lời của riêng mình

" Không, Là em yêu em ấy !"

Câu trả lời của Sở Khâm khiến cho Long ca cười lớn. Anh không nghĩ rằng đứa em này của anh lại có thể nói ra câu đó một cách dễ dàng như vậy. Tình yêu là gì, ngay cả bản thân anh từ lúc yêu vợ mình, khi cả hai còn trẻ đến 8 năm dài cùng nhau trải qua mọi chuyện, anh mới nhận ra thế nào là tình yêu. Vậy mà giờ đây một cậu nhóc chỉ mới trải qua một mối tình lại nói với anh điều đó.

" Yêu sao ? " anh đặt thêm một lon bia trước mặt Sở Khâm, chú ý nhìn xem thái độ của em ấy và chờ đợi câu trả lời. Anh muốn em ấy phải suy nghĩ thật kỹ trước khi khẳng định chuyện đó.

" Đúng, em yêu em ấy. Đây là tình yêu và em chắc chắn điều đó " Sở Khâm nhấn mạnh lại một lần nữa.

Nghe được lời khẳng định của Sở Khâm, anh không còn gì để nói nữa. Những gì anh có thể nói cũng đã nói, có nên làm anh cũng đã làm. Giờ đây khi em ấy đã chắc chắn với tình cảm của mình, ngoài việc ủng hộ em ấy anh cũng không thể làm gì khác. Nhưng anh vẫn muốn biết cả hai đã làm gì khi ấy.

" Được thôi, vậy hai đứa đã làm những gì khi cùng ở trong căn phòng đó ? "

" Đúng, em đã làm gì trong đó ? " Thỏ từ đầu đến cuối đều im lặng, nhưng khi nghe Long ca nhắc đến, khiến anh nhớ ra chuyện khi nãy. Thật lòng anh cũng rất tò mò vì sao hai người ở trong đó lại còn khóa trái cửa lại

" Em.... em... Không làm gì cả " Sở Khâm lúng túng, đôi tay không ngừng gãi vào phần cổ của mình

Nhưng mọi hành động của anh đã bị Long ca nhìn thấu, mỗi khi anh đang cố giấu chuyện gì đó sẽ luôn có hành động như vậy.

" Có thật không?  vậy sao khi ấy mặt cả hai đều đỏ lên. Em mau nói ra là đã có chuyện gì. Anh sẽ không la em "

" Đúng đã có chuyện gì, nói mau đi nếu có chuyện gì đó khó giải quyết anh và Long ca sẽ giúp em " Thỏ ở bên cạnh nói thêm vào để cho Sở Khâm mau nói ra bí mật trong căn phòng đó

Nghe cả hai không ngừng thúc giục mình nói ra chuyện xấu hổ, không còn cách nào khác anh đành nói ra sự thật

" Em... Em... đã hôn.. hôn vào trán của em ấy "

Long ca và Thỏ không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, ngồi ngay người nhìn Sở Khâm một lúc lâu rồi mới bừng tĩnh trở lại đồng thanh hét lớn

" Hôn...........! "

Tiếng hét to đến nỗi khiến cho Sở Khâm giật bắn mình, nhìn thấy hai người đang há hóc mồm trước mặt. Anh tưởng rằng bản thân đã nói sai điều gì đó, nhưng nghĩ lại đúng là anh đã hôn em ấy, nên đã gật đầu xác nhận.

Thỏ ngay lúc này càng khẩn trương hơn, tiến lại gần Sở Khâm, đưa hai tay áp xác vào mặt của em ấy, nhìn thẳng vào mắt của em để chắc rằng mình không nghe nhầm lời vừa nãy.

" Thật không, em đã hôn á........ anh từng tuổi này còn chưa dám. Em nay đã làm việc đó rồi hả  ..... ?"

" Thât ! nhưng chỉ vào trán thôi mà  "  Sở Khâm không hiểu vì lý do gì mà khiến Thỏ kích động như vậy, dù gì cũng chỉ là cái hôn vào trán. Chứ nghĩ lại nếu hôn vào môi thì chắc Thỏ sẽ ngất xỉu mất

" Em đã tỏ tình chưa ? " 

Sở Khâm trầm ngâm một lúc lâu, " tỏ tình à ?" thiệt ra chuyện này anh cũng đã nhiều lần nghĩ đến, và cũng không ít lần nói ra . Nhưng lần nào cũng thất bại, và nguyên do chính lại là Long ca. Nay anh ấy lại hỏi anh câu hỏi đó chả khác nào đánh vào vết thương lòng của anh, vì nếu không có những lần đó thì chắc anh sẽ không phải trải qua giai đoạn đau khổ vừa rồi.

" Em chưa ? "

" Trời má ! ..... em chưa tỏ tình nhưng lại đi hôn con gái nhà người ta. Anh thật là bái phục em rồi đó " Thỏ lại tiếp tục la hét, anh không thể tin được đứa em này của mình quả thật rất tốt rồi. Chưa tỏ tình lại trực tiếp làm hành động đó, nếu đổi lại là anh chắc đã bị Cá đánh anh chết mết.

" Không phải là em chưa, nhưng lần nào cũng bị cản trở ,nhất là Long ca. Những lúc quan trọng nhất anh ấy đều xuất hiện. Em cũng đành hết cách"  Sở Khâm chỉ về hướng Long ca, tỏ vẻ ấm ức

Đứng trước lời buộc tội của Sở Khâm, anh không hiểu bản thân đã làm những gì mà gọi là cản trở em ấy. Ngay từ đầu anh cũng chưa hề nói gì đến chuyện này cho đến ngày hôm nay cũng là lần đầu anh hỏi đến.

" Sao lại do anh ?"

" Lại còn không phải sao, hôm vừa xong giải đấu giữa tuyển 2. Lúc em cùng em ấy ở bờ hồ, em đã cố gắng tỏ tình nhưng lại bị anh gọi điện thoại làm phiền. Nhưng lần đó cũng thôi đi, riêng chuyện lúc nãy Bánh đậu nhỏ kéo em lại, nhìn thấy biểu hiện của em ấy, em biết chắc em ấy sẽ nói chuyện gì đó quan trọng. Lại bị anh gọi ra ngoài báo hại em bây giờ không nghe được những lời nói lúc nãy "

Sau khi nghe hết mọi chuyện, Long ca lúc này mới biết rõ sự tình. Chuyện lúc ở bờ hồ là do mọi người đang tìm kiếm em ấy, anh chỉ phụ trách gọi điện thoại nên chuyện này không thể trách anh được. Còn chuyện lúc nãy là do xe đã chuẩn bị chạy, lại không thấy hai đứa đâu, thân là đội trưởng anh cũng có một phần trách nhiệm. Mà nghĩ lại cũng là do mình nên đã khiến chuyện tình này dỡ dang nên đành hạ mình an ủi

" Lỗi anh, tại anh hết. Hôm nay ngồi tại đây trước mặt Thỏ, anh hứa sau này em có tỏ tình anh cũng không làm phiền đến em "

" Đúng đó, Long ca đã hứa không làm phiền đến em nữa. Vậy em định khi nào sẽ tỏ tình lại "

Chuyện Thỏ vừa nói không phải anh chưa từng nghĩ đến, nhưng mà tình cảnh lúc này nếu nói đến chuyện đó có chút hơi khó. Vì dù sao cả hai đã lâu không nói chuyện với nhau, giờ đây lại không còn đấu chung với nhau nữa. Chỉ mới nghĩ đến vài chuyện đó khiến anh có chút phiền lòng liền thở dài lắc đầu

" Có lẽ là sau này khi có cơ hội em sẽ nói. Hoặc là sẽ không bao giờ nói "

" Sao lại không ? " Long ca không thể hiểu được rõ ràng đã thích đến như vậy nay lại chưa thể quyết định có nên nói hay là không.

"Em sợ, với năng lực của em lúc này sẽ không bằng với em ấy. Sợ rằng bản thân không mạnh mẽ để rồi sau này khi gặp lại những chuyện như vừa rồi lại không thể bảo vệ được em ấy "  Sở Khâm cúi mặt xuống, chậm rãi nói từng câu từng chữ.

Thật ra dạo gần đây anh luôn tự ti về bản thân mình. Cảm thấy em ấy rất ưu tú còn anh thì vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Dù đã và đang rất cố gắng nhưng mà không biết đến bao giờ mới có thể đứng cùng với em ấy.

Dù Sở Khâm cúi mặt xuống, nhưng Thỏ ngồi bên cạnh vẫn nhìn thấy vẽ ủ rũ trên gương mặt đó, vỗ vào an ủi cậu.

" Năng lực của em thì sao, hiện tại anh thấy em rất tốt. Sau này lại rất có tiềm năng, em cũng không nên tự ti về chuyện đó "

" Thỏ nói đúng đó, nếu em muốn luyện tập thêm thì anh sẽ giúp em. Còn riêng chuyện tỏ tình, nếu em cần giúp đỡ bọn anh vẫn sẵn lòng " 

Cảm nhận tình cảm hai người anh luôn dành cho mình, khiến anh rất cảm động. Nghĩ lại thì cả hai nói cũng không sai, chỉ cần bản thân cố gắng rồi sẽ có một ngày anh lại đứng cùng em ấy.

" Được em sẽ cố gắng "

Sau câu nói đó, cả ba người tiếp tục cùng nhau uống bia và trò chuyện đến tối muộn. Mãi cho đến khi số lon trong tủ đã dần cạn. Dưới nền nhà đau đau cũng đầy vỏ lon, Sở Khâm lúc này đang nằm dài trên chiếc ghế sofa tại phòng khách. Đầu có chút choáng vì say nhưng anh lại không tài nào ngủ được.

Thật ra tuy đã có thể gặp được em ấy, cũng đã cùng nhau nói trò chuyện. Mọi hiểu lầm cũng đã được hóa giải, nhưng lại cứ thấy thiếu một điều gì đó. Một nút thắc nào đó tưởng chừng đã được gỡ ra nhưng lại như vô hình còn động lại trong tâm trí, khiến anh cứ cố tìm nhưng lại không thể tìm thấy

Đưa mắt nhìn ra ban công phòng khách, dưới nền động lại rất nhiều tuyết. Nhớ lại chuyện vừa nãy cùng trò chuyện với hai anh. Sau khi nói ra những chuyện trong lòng, được sự đồng tình và cổ vũ đó khiến anh có thêm động lực. Nhưng nghĩ đến chuyện của sau này thì rất khó nói. Dù sao anh vẫn sẽ cố gắng hết mình.

Đang mãi mê suy nghĩ, điện thoại của anh lại báo có tin nhắn đến. Anh ngồi cố gắng ngồi dậy, cơ thể trở nên nặng trịch và đầu lại rất đau.Nhưng vẫn cố gắng mở màn hình điện thoại liên. Trên thanh thông báo hiển thị tin nhắn từ Wechat

Wechat

(Bánh đậu nhỏ) : Anh đã ngủ chưa, chúng ta có thể trò chuyện một chút được không ? 

Còn tiếp .................

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com