Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 : Tương Lai Có Đáng Để Mong Đợi Không ?

Bảng tin thông báo: Danh sách các thành viên tham gia thi đấu tại Busan

Đội nam:

- Mã Long

- Phàn Chấn Đông

- Lâm Cao Viễn

- Vương Sở Khâm

Đội nữ:

- Thi Văn

- Trần Mộng

- Vương Mạn Dục

- Tôn Dĩnh Sa

Màn hình điện thoại sáng lên đã được một lúc lâu, trên đó vẫn là bảng tin thông báo mới nhất của tuyển. Cầm điện thoại trong tay, Sở Khâm không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Mắt cứ dán chặt vào hai dòng chữ Đội nam - Vương Sở Khâm, miệng cứ lẫm bẩm đọc đi đọc lại.

Đến khi chắc chắn, anh tắt màn hình, ngước nhìn lên bầu trời đêm. Trong tiếng nổ vang của pháo hoa, những tia sáng đầy màu sắc đang lưu lại trong đôi mắt đen của anh. Có lẽ đây sẽ là đêm pháo hoa đẹp nhất mà anh được nhìn thấy.

Nắm chặt tay của Bánh đậu nhỏ, cảm nhận được niềm hân hoan đang dâng trào trong lòng. Giờ đây, anh dần cảm thấy, dường như mình đã tiến được thêm một bước đến gần em ấy. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu, vẫn còn hàng vạn bước chân nữa mới có thể xứng đáng đứng bên cạnh em. Dẫu có ra sao anh vẫn không bỏ cuộc, vẫn sẽ từng chút từng chút một rút ngắn khoảng cách đó.

Cảm nhận bàn tay của anh đang nắm chặt, Sasa quay sang nhìn anh. Trong ánh sáng của pháo hoa, cô đã nhìn thấy điều mà cô tưởng chừng không còn được thấy nữa. 3 tháng ... nữa năm ...? Không ...! đã gần một năm rồi, thời gian quá dài khiến nó dần chìm trong quên lãng. Nhưng nay lại một lần nữa cô lại nhìn thấy, và vẫn như lúc đầu nó luôn làm cô say mê. Đến mức không thể rời mắt.

Mặc cho bầu trời đêm đầy pháo hoa, cô lại đắm chìm vào anh. Giương mặt thanh tú với làn da trắng. Đôi mắt đen sáng lên sau những đợt bắn của pháo hoa, cùng với nụ cười đó.... Đúng...! gương mặt vui vẻ và tự tin, là điều cô luôn muốn nhìn lại.

Mãi cho đến khi tiếng nổ dừng lại, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng vốn có. Sở Khâm quay sang nhìn Bánh đậu nhỏ, bắt gặp ánh mắt của em nhìn anh. Không biết em ấy như thế từ bao giờ, nhưng anh nhận ra sau trong đó đôi mắt đó, dường như em cũng nhận ra niềm vui trong anh.

Đưa tay chạm nhẹ vào má, cảm nhận một chút ấm áp từ em. Không thể giấu được được nữa, anh từ từ cúi người xuống, cố đến gần em thêm một chút. Nhìn vào giương mặt nhỏ, anh nhẹ nhàng nói.

" Bánh đậu nhỏ, anh đã làm được rồi ! "

Một câu nói không rõ ràng, cũng không có đầu đuôi nhưng lại bao hàm đầy đủ những điều anh muốn nói.

Anh đã làm được...! chỉ bốn chữ, không nhiều cũng không ít, Sasa hiểu anh đang nói đến việc gì. Có lẽ thời gian ở bên nhau đủ lâu, nên không cần những lời nói hoa mỹ cô cũng hiểu được anh. Vang rộng đôi tay nhỏ ôm chầm lấy anh, cô không nói gì nhưng lại ôm anh rất lâu.

Trước hành động đó, khiến anh có chút bất ngờ. Vốn nghĩ rằng em ấy sẽ vui mừng mà hét lên nhưng giờ đây lại là một cái ôm. Cảm nhận nhịp tim của em đang đập nhanh, anh cũng dần hiểu và đáp lại bằng cách giữ chặt em ấy trong lòng. Hai trái tim chạm vào nhau, hòa chung một nhịp đập. Cứ thế cả hai đều không nói lời nào, nhưng lại trao cho nhau những cái ôm ấm áp.

Trong đêm hôm đó, ánh sáng lại một lần nữa đem lại một chút hơi ấm trong màn sương đêm, lạnh lẽo và cô độc. Sưởi ấm hai tâm hồn vốn dần mục nát theo thời gian, những vết thương tưởng chừng không thể xóa nay đã dần lạnh lại. Giờ đây, khi trải qua tất cả, một tương lai mới nữa lại đến. Mang đầy hứa hẹn về một ngày mai tươi sáng hơn......

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm những cành cây khẽ đang đưa. Thời gian cũng vì thế mà trôi nhanh hơn. Như một cái chớp mắt, chu kỳ mới cũng đã bắt đầu. Mọi người đều đang hào hứng và nhanh chóng trở lại tuyển, từng dòng người lũ lượt đi vào. Tiếng bánh xe nhỏ kéo lê dưới nền sân cùng tiếng gọi nhau chào hỏi rôm rả cả một góc trời.

Trái ngược với khung cảnh náo nhiệt đó, ngay lúc này ở sân tập, trên hàng ghế dài cạnh bàn. Lại có một bóng lưng đang ngồi ở đó, phần lưng áo ôm sát vào da thịt, ướt đẫm. Đầu hơi cúi, từng giọt nước từ chân tóc chảy dài xuống trán, từ từ đến mũi và cuối cùng là rơi xuống nền sân.

" Em mệt rồi sao ? "

" Không có, vẫn còn tiếp tục được ! "

Cố gắng chống tay xuống sân, dùng hết sức nâng cơ thể nặng nhọc này đứng dậy. Từng bước từng bước đi đến bàn tập, trong có vẻ hơi khó khăn nhưng cuối cùng cũng đứng vững và vào vị trí.

Cuối người xuống gần mặt bàn, chờ đợi phát bóng từ người đối diện. Quả bóng nhỏ bay lên cao rồi chuyển hướng bay đến gần sau một cú đập mạnh. Theo phản xạ, một cú đỡ giao bóng thuận tay rồi đến cú bóng bỏng trong bàn. Cứ thế, quả bóng nhỏ tiếp tục bay qua bay lại trên tấm lưới ở giữa bàn.

Cho đến khi người đối diện chậm một nhịp thì quả bóng mới rơi xuống đất. Nhìn quả bóng lăn tròn trên mặt sân, có chút đuối sức. Cánh tay vịch chặt vào cạnh bàn, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Giọt mồ hôi từ trán rơi xuống, chạm vào mi mắt. Cảm thấy cay ở mắt, đôi mi khẽ nhắm lại. Đưa tay lau sạch từng hạt nước còn sót lại trên trán.

" Nên nghỉ thôi ! "

Giọng nói vang lên, anh biết đó là của ai. Dù vẫn muốn tiếp tục nhưng dường như cơ thể đã quá sức. Liền giật đầu rồi ngồi bệnh xuống. Cố với lấy chai nước được đặt cách đó không xa. Một hơi uống từng ngụm nước lớn.

" Sở Khâm, sao lại tập đến mức quá sức như vậy ? "

Nghe câu hỏi đó, anh dừng lại. Nhìn người ngồi bên cạnh mình, ánh mắt xót xa kèm theo một chút thương cảm dang dán chặt lên người anh. Trong đó chứa đựng rất nhiều suy nghĩ và tâm tư, anh biết... nhưng thời gian không còn nhiều nữa, nếu không cố gắng thì sợ rằng sau này sẽ hối tiếc.

" Em không thấy mệt sao ? "

Người bên cạnh lại hỏi tiếp. Anh cúi mặt, cố né tránh. Nhìn chai đã rỗng nước trên tay mình. Mệt sao....? cũng có, nhưng so với việc đó anh lại sợ cảm giác kia hơn. Gần 3 tháng trôi qua, anh đã không được thi đấu bất kỳ một giải nào. Cùng vì vậy mà bản thân cũng không cần tốn quá nhiều sức. Tưởng rằng như vậy sẽ rất ổn nhưng sao anh lại cảm giác như cơ thể đang bị mòn rút, từ từ héo mòn đi.

Cũng may anh còn được đến sân tập, còn có đồng đội và còn có Long ca. Nên anh mới bớt đi phần nào buồn chán. Tuy anh không được dốc sức trên sân đấu, nhưng anh vẫn có thể đổ mồ hôi trên sân tập, đó cũng như một điều an ủi...

Nhớ lại khoảng thời gian dài đằng đẵng ngồi ở khán đài, nhìn ngắm các đồng đội hết mình trên sân. Giờ đây anh cũng đã đợi được, chỉ còn vài ngày nữa thời hạn cấm thi sẽ hết thúc. Một cánh cửa mới sẽ lại mở ra, nhưng anh lại không thể biết được điều đợi anh sau cánh cửa đó sẽ là gì......

Đặt chai rỗng xuống đất, anh ngước nhìn về phía cửa phòng. Bên ngoài là một màu xanh của trời, xa xa có thêm vài đám mây trắng. Hít một hơi thật sâu đến căn tràng lòng ngực rồi từ từ thở nhẹ ra ngoài. Anh quay sang nhìn người ngồi bên cạnh mình, vẫn ánh mắt đó. Từ đầu đến cuối chưa hề thay đổi, do dự một lúc lâu anh cũng nói ra điều trong lòng.

" Long ca, tương lai có đáng để mong đợi không ? "

Câu hỏi của Sở Khâm làm cho anh có chút suy nghĩ. Rõ ràng khi nãy anh đã hỏi em ấy hai lần nhưng điều không nhận được câu trả lời. Chỉ thấy em ấy cúi mặt xuống như đang suy nghĩ điều gì đó, không dám làm phiền nên anh cũng im lặng.

Giờ đây lại hỏi anh câu hỏi đó, tương lai sao.....? Tuy anh không hiểu rõ điều này có ý nghĩa là gì. Cũng nhờ đó mà anh nhớ lại vài chuyện trước kia, khi ấy anh cũng mới vừa vào tuyển. Dù được mệnh danh là thiên tài nhưng cũng không tránh khỏi những lúc mất phong độ. Hay khi đối diện với dư luận về tình cảm của mình, anh cũng từng cảm thấy bản thân như rơi vào vực thẳm. Những lúc đó anh cũng có vài câu hỏi tương tự em ấy, liệu rằng có đáng mong đợi không....?

Câu hỏi đó chưa từng có câu trả lời, nhưng mà nhìn lại anh của hiện tại . Sau khi trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Anh nhận ra được vài điều, tuy không hẳn sẽ giúp ích được gì nhưng mà với tình hình hiện tại. Anh nghĩ em ấy cần được nghe một số lời khuyên. Nghĩ một lúc rồi anh nhìn Sở Khâm, em ấy từ nãy đến giờ vẫn im lặng ngồi bên cạnh. Đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai và kéo em ấy lại gần.

" Sở Khâm, có thể chúng ta trải qua những chuyện khác nhau, có những cảm xúc khác nhau. Nhưng mà anh nghĩ ai rồi cũng sẽ tiến về phía trước. Vì vậy với câu hỏi khi nãy của em. Tương lai có đáng để mong đợi hay không ....? Câu trả lời của anh là có ! "

Cảm nhận từng nhịp vỗ nhẹ vào vai, cùng với những lời nói được nghe từ Long ca. Làm anh nhớ đến lần cùng nói chuyện Bánh đậu nhỏ bên bờ hồ. Khi ấy anh đã nói cả hai cùng nhau buông bỏ quá khứ và tiến về phía trước. Vậy mà đến bây giờ anh mới nhận ra, chính anh mới là người luôn chôn mình trong quá khứ.

Có lẽ những chuyện đó đã để lại một vết hằn trong anh. Giờ đây cũng nên từ bỏ rồi và đó không còn là lời nói suông nữa. Cho dù điều chờ đợi anh ở tương lai là gì, anh cũng cam tâm tình nguyện bước đến. Lần này anh đã thật sự quyết tâm rồi.....

" Long ca, em đang nghĩ thông rồi. Cảm ơn anh... !"

Đưa tay xoa mạnh chiếc đầu to của Sở Khâm, cảm nhận ánh mắt của em ấy đã thay đổi. Giờ đây trong đó không còn dáng vẻ tự ti, rụt rè nữa. Khiến anh nhớ lại lần đầu gặp em ấy, một cậu bé tràn đầy năng lượng cùng đôi mắt sáng chạy về phía anh. Dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng em ấy lại luôn miệng kể anh nghe về các trận đấu trước đó của em. Trong em đầy vẻ tự tin và kiêu hãnh, giống như bây giờ vậy. Thật may là anh lại được nhìn thấy điều đó một lần nữa

" Thằng nhóc này ! Nghĩ thông rồi thì mau tập thôi, nghỉ như vậy đủ rồi . Anh không muốn phải trả lời câu hỏi ngớ ngẩn nào của em nữa đâu "

Nói rồi anh đẩy nhẹ cái đầu to đó qua một bên, đứng dậy và đi về phía bàn tập.

Sở Khâm vẫn ngồi đó, nụ cười cũng dần hiện lên, cảm xúc hạnh phúc cũng vì đó mà từ từ dâng trào. Nhìn theo bóng lưng của Long ca , anh thầm cảm ơn. Vì ngoài Bánh đậu nhỏ ra, có lẽ Long ca là người còn lại luôn ở bên cạnh động viên và cho anh nhiều lời khuyên nhất. Bất cứ khi nào anh gặp trở ngại, Long ca vẫn luôn là người đưa tay về phía anh. Cũng vì vậy mà anh nhận ra, bản thân lại có thêm một người nữa, khiến anh vì họ mà cố gắng. Để sau này, họ sẽ vì anh mà tự hào.......

# Shop off 2 ngày nha, chap tiếp theo sẽ được đăng vào 11h - 11H45 tối ngày 12/12/2024

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com