Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 : Cuộc Chiến Không Âm Thanh

Những âm thanh ồn ào cùng dòng người đông đúc qua lại... chỉ còn là chuyện của vài tháng trước. Giờ đây, đứng giữa nơi luôn được cho là nháo nhiệt nhất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Trong khoảng không vô định, nơi duy nhất tập trung đông người chính là bàn xét nghiệm nhanh. Hàng người xếp dài ra đến cửa, nhưng ai náy đều im lặng. Sau lớp khẩu trang trắng là những giương mặt đau buồn và mệt mỏi. Có lẽ trong khoảng thời gian này, đã mất mát quá nhiều.

Ở hàng ghế chờ, nơi tuyển quốc gia đang tập trung chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh. Mọi người điều đứng cách nhau một mét, ngăn cách ở giữa là vài chiếc vali to. Từ cuối hàng, Sở Khâm đứng đó, tay cầm hộ chiếu và vé bay, nhìn Bánh đậu nhỏ đang đứng cách mình không xa.

Trong em mặc một chiếc áo phao trắng, mặt đeo khẩu trang chỉ để lộ hai vầng trăng nhỏ. Phía dưới còn lưu lại quầng thâm mắt, chỉ cần nhìn qua là biết em ấy đang rất mệt. Thường những lúc như vậy, anh sẽ cố đến bên cạnh làm trò để giúp em đỡ buồn chán. Nhưng với tình hình hiện tại, anh chỉ có thể đứng đó không ngừng dõi theo em

Sasa nắm chắc vé trong tay, bên còn lại thì vịn tay cầm của vali. Cố gắng giữ cho bản thân thật tỉnh táo, nhưng hàng mi lại muốn khép lại. Một lúc sau, tưởng chừng không thể cố được nữa, mắt dần mờ đi thì điện thoại trong túi áo rung lên. Trong giây phút đó, nhờ vào thông báo đã kéo cô trở về. Đưa tay lấy điện thoại ra và bấm vào thông báo hiển thị trên màn hình.

Wechat Datou

( Datou): Bánh đậu nhỏ, anh thấy em sắp gục đến nơi rồi icon haha

Đọc được dòng tin nhắn của anh, cô ngước mặt lên. Đưa mắt nhìn xung quanh để tìm, cuối cùng cô dừng lại ở phía cuối hàng. Nơi có một cậu trai với dáng người cao, mặc một chiếc áo khoác đen, đầu đội nón đen và đeo khẩu trang, đang ra hiệu chỉ vào điện thoại đang cầm trên tay. Tuy không thể nhìn rõ mặt, nhưng cô biết người đó là ai.

( Bánh đậu nhỏ) : Em không có ngủ, anh đừng có trêu em - icon giận dỗi

Sau lớp khẩu trang, cô miễn cười. Có thể anh không thấy, nhưng đôi mắt cười lộ ra và hướng về anh.

Cuối đầu nhìn màn hình điện thoại rồi ngước lên nhìn em ấy một lần nữa, anh bật cười. Rõ ràng khi nãy anh nhìn thấy đầu của cô sắp gục xuống, chỉ còn một tí nữa là cằm có thể chạm đến cổ. Vậy mà giờ đây lại bảo rằng mình không có, đúng là tiểu tinh nghịch này. Nếu không bắt tận tay thì em ấy sẽ tìm cách phản bác.

( Datou): Vậy sao ? Thế chắc là anh nhìn nhầm sang người khác là em rồi - icon ẫn ý

( Bánh đậu nhỏ) : Anh nhìn ai ?

( Bánh đậu nhỏ): Thì ra khi không có em bên cạnh, anh lại muốn nhìn người khác đúng không ? - icon giận dữ

Ngón tay nhỏ lướt nhanh trên màn hình điện thoại, tin nhắn vừa được gửi đi. Cô liếc nhìn xuống cuối hàng, bàn tay co lại thành hình nắm đấm hướng về anh.

Mạng ở sân bay không được tốt cho lắm, nên tin nhắn vừa gửi khi nãy anh chưa thể nhận được. Nhưng nhìn thấy hành động lạ của Bánh đậu nhỏ, cảm thấy có chuyện không lành. Nên khi điện thoại vừa rung lên anh đã nhanh chóng bấm vào.

Đọc được dòng tín nhắn đó, cộng thêm động tác vừa nãy. Nhận ra Bánh đậu nhỏ đã bị anh cho ăn phải giấm chua rồi, liền vội nhắn tin giải thích.

( Datou): Oan cho anh quá

( Datou): Từ đầu đến cuối anh chỉ nhìn có mình em thôi

( Datou): Vì sợ em buồn chán nên anh mới tìm cách trêu em một tính

( Datou): icon rưng rưng nước mắt

Chiếc điện thoại đang cầm trong tay rung lên không ngừng, biết rằng anh đang cố nhắn tin cho mình. Nhưng giấm chua này đã ăn vào miệng thì khó mà nhả ra được,không muốn xem. Cô liếc nhìn anh một cái rồi chỉnh chế độ máy bay và cho vào túi, từ từ kéo vali tiến về phía trước.

Nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm từ Bánh đậu nhỏ, khiến cho lưng anh toát cả mồ hôi, nhưng lại cảm thấy lạnh buốt. Đưa mắt nhìn em từ từ đi di chuyển theo dòng người, anh cười khổ. Xem ra lần này là tự anh làm, tự anh chuốc lấy, và cũng chỉ có anh mới có thể cứu được anh. Nghĩ rồi anh thở một hơi thật dài rồi cất điện thoại vào túi, chậm rãi di chuyển theo hàng.

Suốt khoảng thời gian ở sân bay, tuy không phải chờ đợi quá lâu. Nhưng đối với Sở Khâm như vạn năm. Dù anh có cố gắng lấy lại thiện cảm từ Bánh đậu nhỏ. Thì cuối cùng, điều anh nhận lại được chỉ là những ánh mắt lườm quýt, sắt nhọn cắt sâu vào da thịt. Cứ thế, cuộc chiến không âm thanh liên tục nổ ra cả buổi tối.

Sau khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Qatar. Sở Khâm lê tấm thân nặng nề, đầy rẫy những tàn tích để lại sau cuộc chiến tối hôm qua, đến nơi lấy hành lý ký gửi. Dù thân mình toàn những vết thương, nhưng anh vẫn cố gắng một lần nữa. Đưa mắt nhìn Bánh đậu nhỏ đang đứng ở hàng bên cạnh.

Trong em không khác gì người chiến thắng, ánh mắt nhỏ vốn hay cười giờ đây lại lạnh như băng. Còn anh là kẻ ại trận, mang một gương mặt đau khổ. Lâu lâu lại lén đưa ánh nhìn rụt rè về phía em. Rồi vội thu lại khi bị em bắt gặp, cuộc truy đuổi cứ thế tiếp diễn từ sân bay cho đến khu cách ly.

Toàn bộ cảnh tượng đầy mùi thuốc súng, kèm theo boom rơi loạn lạc đó đã được nhóm Long ca nhìn thấy. Tuy không biết lý do vì sao có cuộc chiến này, nhưng bọn họ vốn không có ý ra mặt can ngăn. Dù sao gần đây không mấy vui vẻ gì, giờ lại có chuyện vui trước mặt. Thay vì tự chuốc lấy phiền phức thì đóng vai khán giả, từ từ thưởng thức vở kịch bi đát này.

Đến được khu cách ly, cả đoàn tiếp tục xếp hàng để test nhanh một lần nữa. Tình hình có vẻ biển yên sóng lặng, khi tách nam nữ thành hai khu riêng biệt. Sở Khâm kéo hành lý vào phòng, không còn tí sức lực nào. Anh vứt đại ở góc giường rồi nằm dài xuống nệm.

Ẩn sau lớp khẩu trang là một người đàn ông như mất nửa linh hồn, gương mặt phờ phạt và hóc hác, kèm theo một chút quầng thâm ở mắt. Tuy hai hàng mi muốn khép lại, nhưng anh vẫn cố soạn một tin nhắn dài trên điện thoại. Trước khi gửi còn cẩn thận đọc đi đọc lại từng chữ một, mãi một lúc sau mới do dự bấm vào nút gửi đi.

Cứ tưởng như vậy là đã kết thúc, nhưng thật chất sau tin nhắn đó màn hình điện thoại chưa hề được tắt đi. Vẫn luôn hiển thị màn hình Wechat Bánh đậu nhỏ, dù biết không còn tí hy vọng nào. Nhưng anh vẫn muốn đợi, vì ngoài cách này ra anh không còn lựa chọn nào khác.

Ngay lúc này, ở phía sau lưng anh là 3 cặp mắt đang nhìn trực diện vào màn hình điện thoại của anh. Tuy đã bị lớp khẩu trang che gần nửa khuôn mặt, nhưng vẫn không quá khó để nhận ra cả ba người họ đều đang cười anh.

" Bánh đậu nhỏ, anh xin lỗi em! Hí hí " Một trong 3 người quay sang nói nhỏ vào tai của hai người còn lại. Với một chất giọng không thể bỡn cợt thêm

" Bánh đậu nhỏ, anh biết sai rồi" Một trong hai người còn lại, cũng thì thầm vào tai hai người bên cạnh.

" Bánh đậu nhỏ, em đừng giận anh nữa. Anh buồn sắp khóc rồi đây ! " Người cuối cùng không thể nhịn được nữa, liền cười lớn sau khi nói ra câu nói đó. Như được châm ngòi từ trước, một tràng cười theo đó mà tuôn trào ra, to nhỏ tùy theo cường độ .

Sở Khâm vẫn im lặng nhìn vào màn hình tin nhắn, mặc cho những tiếng cười không ngừng vang vẳng bên tai. Anh biết bọn họ đang cười anh, nhưng anh không quan tâm. Điều bây giờ khiến anh bận tâm đến chỉ có em ấy mà thôi. Vậy mà trái ngược với sự nhẫn nhịn của anh, bọn họ càng cười lớn hơn. Đến mức, anh không còn cảm nhận được một chút nhân tính nào trong đó nữa.

" Mọi người có thôi đi không ! " - Anh quay người quát lớn, chỉ tay vào ba người trước mặt. Đôi mắt dần hằn lên những đường máu nhỏ.

Nhìn thấy ngón tay rung rẩy chỉ về phía mình, cùng đôi mắt đỏ lên của Sở Khâm thì cả ba liền cố kiềm nén lại và sau đó là im lặng. Nhưng thật ra ẩn sau lớp khẩu trang mỏng đó là những chiếc miệng xinh không thể khép lại được, để lộ ra những hàm răng trắng.

" Sở Khâm, em không cần phải tức giận đến vậy đâu. Mọi người chỉ là quan tâm đến em thôi "

Giọng nói có chút rung vì cố kiềm chế. Để tăng thêm sức thuyết phục cho điều vừa rồi, Long ca chậm rãi đến gần Sở Khâm và vỗ nhẹ lên vai ai tỏ vẻ đồng cảm.

Tiếp lời của Long ca, Thỏ vôi nói thêm vào.

" Đúng đó, chuyện đâu còn có đó. Em không cần phải buồn đến vậy đâu "

" Vậy sao các anh lại cười. Đừng nghĩ em không nhìn thấy rồi lén cười sau lưng em "

Anh đưa mắt quét qua ba người còn lại trong phòng rồi bày ra vẻ mặt chán ghét. Rõ ràng là anh em, nhưng khi đứa em út này có chuyện thì lại trơ mắt đứng nhìn. Như vậy thì cũng thôi đi, đằng này còn cười cợt sau lưng anh. Càng nghĩ càng khiến anh tức chết, không muốn nghe thêm những lời ba hoa đó nữa....có cố nói cũng chả được gì. Đành mặc kệ bọn họ, anh đứng dậy sắp xếp hành lý.

Nhìn thấy Sở Khâm im lặng sau câu nói đó, cảm thấy có chút hối lỗi. Một người trong đó vội lên tiếng minh oan, vừa nói người đó vừa chỉ vào hai người con lại đang ngồi trên giường.

" Anh không có cười em. Tại hai người bọn họ khiến anh không nhịn được thôi"

" Khôn ca ! Lâu ngày gặp lại anh cũng bị hai người họ dạy hư rồi "

Sở Khâm không quay lưng lại, nhưng nhìn thấy phần vai hơi chùng xuống. Cả ba đều biết anh đang thở dài, trong bóng lưng mang một vẻ u buồn đó. Khiến ba người nhận ra trò đùa khi nãy có hơi quá đáng. Đành im lặng không dám nói thêm một lời nào nữa.

Một lúc lâu sau, khi thấy bầu không khí đi xuống. Không còn gì ngoài âm thanh rào rạc của quần áo cùng đồ dùng va vào nhau. Cảm thấy cứ như vậy cũng không phải chuyện tốt.

Dù sao Sở Khâm cũng đang bị người yêu giận. Cười thì cũng đã cười, trêu thì cũng đã trêu. Giờ đây cũng nên giúp em ấy một chút, xem như là chuộc lỗi. Nghĩ rồi Long ca vội đứng dậy, đến gần và ngồi bẹp xuống nền nhà bên cạnh Sở Khâm. Đưa tay choàng vào cổ và chậm rãi nói.

" Bọn anh không cố ý đâu, nhưng cũng đã lỡ cười rồi. Giờ em cần bọn anh giúp gì không? Chỉ cần em yêu cầu bọn anh điều làm hết "

Cảm thấy ý của Long ca cũng không tệ, Khôn ca cũng lên tiếng góp vào một câu

" Đúng đó, em cứ nói đi. Miễn là không phải lên núi đao xuống biển lửa. Thì bọn anh đều cam tâm tình nguyện giúp em "

Sau câu nói của Khôn ca, Sở Khâm nói gì chỉ lẳng lặng tiếp tục công việc của mình. Lấy từ chiếc áo ra khỏi vali, xếp lại cẩn thận rồi đặt qua một bên. Cố tỏ ra không nghe thấy, nhưng thật ra anh nghe không sót một chữ nào.

Nhất là lời Long ca vừa nói khi nãy, bảo là cái gì cũng sẽ làm. Rồi đến câu sau của Khôn ca lại nói là miễn không cần lên núi đao rồi xuống biển gì đó. Tưởng rằng anh là còn nít hay sao mà dùng những lời nói đó dụ anh. Càng ngẫm anh càng tức giận, máu cũng vì đó mà dồn lên não nhiều hơn.

Nhưng điều anh để tâm hơn nữa là Thỏ. Mọi lần những chuyện như thế này anh ta luôn là người gió chiều nào theo chiều đó. Vậy mà hôm nay lại im lặng, điều này khác với tính cách vốn có của anh.

" Thỏ ! Lần này anh không nói thêm gì à ? "

Giọng nói có chút mỉa mai, vừa nói anh vừa liếc mắt nhìn về phía Thỏ. Nhưng chỉ thấy anh ta nằm lên giường của anh. Tay cầm điện thoại, hình như đang nhắn tin cho ai đó, có lẽ là chị Cá. Nhìn thấy cả tượng đó, anh chậc lưỡi một cái rồi thu lại ánh mắt. Xem ra chỉ có mình anh buồn vì bị người yêu giận. Còn bọn họ thì lại có niềm vui khác....

Nghe được câu nói của Sở Khâm, anh biết cậu nhóc này đang cố nói khích anh. Nhưng anh không quan tâm, giờ đây anh còn có chuyện khác để làm. Nhìn vào màn hình Wechat của Cá ở trước mặt, tin nhắn vừa nhận được hiện lên. Khóe miệng hơi cong, nghiêng đầu nhìn tấm lưng lớn của Sở Khâm rồi cất lời.

" Anh không nói nhiều như hai người họ, nhưng anh đã có cách. Em quên là người chung phòng với Sasa nhà em là ai sao ? "

Chiếc áo vừa được đặt xuống nền đất, tay của Sở Khâm khựng lại. Do dự một lúc lâu anh liền quay người lại nhìn Thỏ.

" Đúng ha, Chị Cá chung phòng với Sasa. Nếu vậy cũng có thể nhờ chị ấy nói giúp vài câu "

Không giấu được sự vui mừng, giương mặt cau có khi nãy liền biến thành bộ dạng cún con. Vội đứng dậy đi đến gần Thỏ, ngồi xuống giường tỏ vẻ thân thiện như chú cún nhỏ vẫy đuôi làm nũng.

" Thỏ ca, anh mau nhờ chị Cá giúp em đi. Nếu không đêm nay em mất ngủ mất "

Bàn tay thô ráp không ngừng vút nhẹ vào vai của Thỏ. Đôi mắt nhỏ giờ đây trở nên to tròn và long lanh. Cố tỏ ra đáng yêu để lấy lòng.

Nhìn thấy bộ dạng người không giống người, cún không giống cún của Sở Khâm khiến cho Thỏ nổi hết cả da gà. Nhưng anh càng cố tránh né, thì cường độ càng tăng lên. Không chịu nổi nữa anh đưa chân đạp mạnh vào đùi của Sở Khâm quát lớn.

" Có thôi đi không, anh đây không phải kiểu dễ dãi. Muốn gì thì nói chuyện đàng hoàng đi, ghê chết đi được "

" Vậy.. vậy... Anh giúp em chuyện đó được không. Gấp lắm rồi ! "

Sở Khâm ngồi bẹp xuống nền nhà, tay vẫn không rời khỏi người Thỏ. Bày ra bộ mặt đáng thương nhìn anh.

" Được rồi, không cần đợi em nhắc. Cá đã hứa sẽ nói giúp, nhưng khi nào Sasa chịu nhắn tin với em thì anh không nói trước được "

Nói rồi anh đưa ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Sở Khâm. Bàn tay liên tục xoa vào da, đôi lúc lại rùng mình, bộ dạng đó khiến anh thấy sợ. Lần đầu trong đời anh được diện kiến trạng thái này của Sở Khâm. Xem ra tên nhóc này, yêu đương riết não cũng có vấn đề rồi. Nghĩ rồi anh đứng dậy đi về giường của mình, miệng liên tục lẫm bẩm

" Sở Khâm đáng chết, sau này làm cái trò này nữa. Anh thề rằng sẽ giết chết em "

Nghe được Thỏ đang mắng chửi mình, nhưng anh không quan tâm lắm. Chỉ cần đạt được mục đích là được, dù sao bây giờ mọi chuyện đã ổn. Chỉ cần chị Cá nói chắc chắn Bánh đậu nhỏ sẽ hết giận anh. Điều bây giờ anh cần làm là chờ đợi tin nhắn của em ấy thôi, rồi sau đó thì mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó. Chỉ cần nghĩ đến đó là cảm thấy vui rồi, miệng cũng không thể khép được nữa.

Cùng lúc đó, trái ngược với niềm vui hân hoan của Sở Khâm cùng bầu không khí sợ hải của Thỏ thì ở phía góc phòng. Nơi có hai ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía hai người họ. Có lẽ những chuyện vừa xảy ra trước mắt quá quái gỡ khiến họ không thể nào chấp nhận được.

" Long ca, hai đứa nó bị như vậy lâu chưa "

Một tiếng rù rì nhỏ bên tai, cảm nhận có lực kéo ở tay áo. Long ca nghiêng người về phía bên trái nói nhỏ.

" Không lâu lắm, từ khi Sở Khâm có người yêu thì nó bị như vậy. Còn Thỏ thì chắc do dồn nén lâu nay nên tính khí cũng thay đổi "

" Sasa có sức ảnh hưởng đến như vậy sao ? "

Khôn ca ngạc nhiên nhìn Long ca, anh biết cô bé đó. Nhưng mà..... anh không nghĩ là em ấy lại có thể thay đổi Sở Khâm đến như vậy. So với trước đây thì như hai người khác nhau, nếu đúng như lời Long ca nói thì em ấy quả thật lợi hại rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ không tin của Tĩnh Khôn, Long ca lắc đầu đi về giường của mình. Dù sao có những chuyện không tận mắt nhìn thấy thì có nghe nói đến đâu cũng khó mà tin được. Thời gian vẫn còn dài, đợi sau này em ấy tiếp xúc với Sasa thì khi đó tự khắc em ấy sẽ hiểu. Còn bây giờ có nói cũng sẽ dư thừa.

# Note timeline hiện tại là khoảng giữa tháng 2/2020. Giải tại Qatar và có đấu đôi Shatou.

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com