Chương 48 : Cách Ly
Wechat Thỏ ( Viễn ca.... )
( Thỏ): Em đã nhận được phòng chưa ?
( Cá): Em vừa vào phòng đây
( Cá): Còn phải soạn hành lý nữa
( Thỏ): Em cứ để đó, ngày mai làm cũng được mà
( Thỏ) : Dù sao cũng phải sau 2 tuần mới có thể tập luyện
( Thỏ): Em nên tranh thủ khoảng thời gian này mà nghỉ ngơi một tí
( Cá): Em cũng định như vậy đó, nhìn mấy cái vali to em cảm thấy có chút lười
( Cá): (^o^)
( Thỏ): Ừa, nhưng lần này em chung phòng với ai vậy ?
( Cá): Em ở chung phòng với chị Chen Meng, Giai Giai và Sasa nữa
( Cá): Còn anh thì sao ?
( Thỏ): Vẫn là 4 người bọn anh thôi. Có chút hơi chán (=_=)
( Cá): Sao vậy ?
( Cá): Em tưởng như vậy anh sẽ vui chứ
( Thỏ): Anh cũng tưởng là như vậy, nhưng hình như Sở Khâm lại phát bệnh rồi
( Thỏ): Nên mọi người cũng buồn theo em ấy, không ai nói lời nào (ToT)
( Cá): Cũng có chuyện như vậy hả (O_O)
( Cá): Nhưng anh biết lý do không ?
( Thỏ): Biết chứ, do cô bé chung phòng với em đó
( Thỏ): Sở Khâm bị em ấy chặn tin nhắn rồi
( Cá): Woaaaaaa !
( Cá): Không ngờ Sasa lại bạo như vậy, xem ra Sở Khâm lại phải khổ một thời gian rồi
( Cá): (^o^)
( Thỏ): Chắc là vậy đó
( Thỏ): Nhưng mà em có thể giúp em ấy không ?
( Thỏ): Nếu không 2 tuần này bọn anh sẽ vì em ấy mà chán chết mất
( Thỏ): (ToT)
( Cá): Biết ngay là anh sẽ nhờ em
( Cá): Được thôi !
( Cá): Nhưng mà lần này em có tính phí đó
( Cá): (^_^)
( Thỏ): Em cứ nói, chỉ cần em muốn anh điều đáp ứng được
( Thỏ): (^o^)
( Cá): Để em suy nghĩ đã
( Cá): Khi nào nghĩ được em sẽ nói anh. Còn chuyện Sasa để em lựa lời nói giúp mọi người
(Thỏ): Chỉ cần em nói vậy là anh yên tâm rồi
( Thỏ): Không làm phiền em nghỉ ngơi nữa, anh cũng phải làm một chút việc đã
( Cá): Được rồi, anh làm đi
( Cá): Bye anhhhhh !
( Thỏ): Anh sẽ nhắn tin cho em sau, bye em !
Tắt màn hình điện thoại và đặt xuống nệm, Ca quay người nhìn chiếc giường phía sau lưng mình. Cẩn thận xem sắc mặt cô gái đang nằm trên đó, mãi một lúc sau, chỉ thấy em ấy vẫn nằm yên một tư thế. Một tay cầm điện thoại, hình như là đang lướt Weibo. Tay còn lại thì cho vào túi bánh to, lấy từng miếng nhỏ đưa lên miệng, nhai nhóp nhép.
Cảm thấy tình hình không có gì nghiêm trọng, chị mon men lại gần. Nhưng có lẽ do quá chú tâm vào điện thoại nên em ấy không nhận ra chị đang ngồi bên cạnh. Kiên nhẫn thêm một chút, đợi xem em ấy có phản ứng gì hay không. Thì cuối cùng kết quả nhận lại cũng không có gì thay đổi.
Trong em ấy cứ vô tư như vậy, càng làm chị không biết nên mở lời như thế nào, . Vi từ đó đến giờ ngoài Thỏ ra chị chưa từng quá thân với ai. Sasa là người đầu tiên, giờ đây mở lời với em ấy về chuyện tình cảm. Chị có hơi ngại, bàn tay cũng vì vậy mà ướt đẫm mồ hôi.
Nhưng dù vậy cũng phải nói ra, không còn cách nào khác, chị đành cúi người xuống, ghé sát vào tai em ấy và nói nhỏ.
" Sasa, em đang giận Sở Khâm sao ? "
Bị áp sát bất ngờ, cộng thêm cảm giác nhột ở tai, khiến Sasa theo phản xạ nghiêng người né qua một bên.
Nhận ra đó là chị Cá, cô hơi khựng lại. Ánh mắt pha chút ngạc nhiên cùng nghi hoặc nhìn chị. Bởi chuyện này cô chưa từng nói với chị ấy, vậy mà bây giờ chị lại biết và còn hỏi ngược lại cô. Hay là....? cô do dự, nhìn biểu cảm trên gương mặt của Chị. Cũng đoán được ít nhiều về người nói cho chị thông tin đó, nhưng cũng muốn xác nhận lại một chút.
" Sao chị biết ? "
Đối diện với câu hỏi cùng với ánh nhìn của Sasa. Tuy không khác gì so với mọi ngày, nhưng sao giờ đây chị lại thấy nó trỡ nên sâu thẳm, mang vẻ lạnh lùng nhìn trực diện vào chị.
Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt của Sasa, khiến chị có cảm giác như mình đang bị giam cầm trong một vũng đen, không vùng vẫy được. Tâm lý như bị bóp nghẹt, đến mức không thể suy nghĩ được phương án để đáp trả. Tuy vậy, chị vẫn cố tìm một lý do nào đó để trả lời.
" Vô tình chị biết được thôi "
" Vậy sao ? "
Buông nhẹ một câu nói rồi thở dài. Thu lại ánh mắt rồi tập trung vào việc khi nãy, từng miếng bánh nhỏ lại tiếp tục cho vào miệng. Cố tỏ ra bản thân không quan tâm đến, nhưng thật ra là đang mong chờ câu nói tiếp theo của chị Cá. Vì cô biết không phải tự nhiên chị ấy lại đề cập đến vấn đề này.
Nghe thấy tiếng thở dài của Sasa, làm cho chị thêm rối bời. Bởi cảm xúc khi nãy vẫn chưa biến mất, cô bé ngây thơ thường ngày giờ lại có chút lạ lẫm. Nhìn em ấy, chị tự hỏi Sở Khâm đã làm gì mà khiến cô bé này thay đổi đến như vậy. Có chút do dự.... chị định bỏ cuộc, nhưng nghĩ lại lời hứa với Thỏ, chị cố trấn an bản thân , hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh.
Đôi mắt khẽ liết nhìn Sasa đang trầm tĩnh ngồi bên cạnh, cẩm thận quan sát và lắng nghe từng nhịp thở của em ấy. Bất chợt chị nhận ra, Sasa vẫn luôn lén nhìn chị. Khi bị chị bắt gặp, em ấy vội vờ như không thấy.
Hành động lạ đó... minh chứng em ấy vẫn luôn quan tâm đến Sở Khâm. Tuy trong rất ngây ngô, nhưng như vậy mới là Sasa. Có lẽ khi nãy do quá lo lắng nên tự mình dọa mình .... Cảm giác thân thuộc lại hiện về, như tìm lại hình ảnh cũ, chị liền mở lời.
" Sasa, chị không biết Sở Khâm đã làm lỗi gì với em. Nhưng mà chị hiểu đứa nhóc này rất yêu em, nên là em có thể xem xét tha lỗi cho em ấy được không ? "
Vừa dứt lời, chị nắm chặt tay của Sasa. Cố nhìn xem biểu hiện của em ấy sau câu nói của chị. Chỉ thấy đôi mày khẽ nhướng lên cùng đôi mắt đen có hơi động. Có lẽ lời khi nãy đã làm em ấy để tâm đến, nếu thật và vậy thì khả năng thành công là rất cao. Không vội nói thêm, chị vẫn im lặng để em ấy có thời gian suy nghĩ.
Đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt, và cảm nhận phần lực đang tác động vào. Khóe môi hơi cong lên rồi hạ xuống, một tiếng thở dài khẽ vang lên. Nhìn theo cánh tay, kéo dài lên đến mặt. Ánh mắt mong đợi của chị Cá đang nhìn cô như cố tìm kiếm gì đó.
Cô biết điều chị muốn là gì, và vì sao chị lại nói những lời đó. Nhưng thật ra cô chưa từng giận Datou, những chuyện ở sân bay chỉ là thuận nước theo thuyền. Vậy nên cũng không có gì để tha lỗi cho anh ấy cả, cơ bản là có hơi buồn chán nên lấy cớ đó để chọc ghẹo anh ấy một chút, chứ bản thân cô đã không còn để tâm đến nó nữa.
Lúc đầu là giận, sau đó là trêu ghẹo. Tưởng rằng thuận lợi cho anh ấy hưởng cảm giác này thêm một hai ngày nữa. Nhưng xem ra để đến mức chị Ca phải lên tiếng giải vây thì hẳn là Datou đang khó chịu lắm. Dù gì cũng đã thỏa mãn được một chút cũng đã đến lúc làm hòa, và cũng không nên để mọi chuyện thêm rắc rối. Nên cô đành vờ đồng ý với chị, còn chuyện sau đó sẽ tính sau với Datou.
" Được rồi, em sẽ không giận anh ấy nữa. Chị yên tâm nha "
Nghe được câu nói của Sasa, chị mới thở phào nhẹ nhõm. Vì ban đầu nhìn thấy sắc mặt em ấy, chị còn sợ rằng không thể khuyên được. Cuối cùng lại không ngờ thành công nhanh đến như vậy, xem ra em ấy vẫn chỉ là cô nhóc đơn giản và không dễ để bụng.
Chuyện cũng đã hoàn thành, ngồi lại đây cũng không có gì để làm, chi bằng trở về giường của mình. Nghĩ cách xem nên đòi Thỏ trả công mình cái gì, mới chỉ tưởng tượng một chút đã thấy hào hứng. Chị liền đứng dậy vỗ vào vai của Sasa.
" Nghe lời như vậy là tốt, chuyện cũng đã xong rồi. Chị về giường đây "
" Òoooo, chị cầm ít bánh ăn đi. Em có đem theo nhiều lắm "
Nhìn theo hướng tay của Sasa chỉ ở cuối giường. Nơi có 1 chiếc vali to, và 1 chiếc vali nhỏ. Cố nhìn rõ vào bên trong thì bên trong cái nhỏ là một vài bộ quần áo cùng đồ cá nhân, thoạt nhìn sẽ không có gì đặc biệt nhưng khi đưa mắt nhìn sang vali to bên cạnh. Chị không nào mà ngầm được chiếc miệng đang há to vì bất ngờ. Bên trong ngoại trừ quần áo thì 3/4 diện tích còn lại là bánh kẹo đủ loại và màu sắc
" Sasa, em đem chi mà nhiều vậy ? "
Biết thế nào cũng sẽ nhận được câu hỏi tương tự như vậy, nên không vội trả lời. Chậm rãi cho miếng bánh vào miệng, cảm nhận vị mặn mặn ngọt ngọt cùng một chút giòn tan. Đến khi nuốt hết tất cả vào bụng, cô quay sang nhìn chị nở một nụ cười tinh nghịch.
" Không nhiều đâu, ở phòng còn một ít nữa cơ. Nhưng cố vẫn không thể nhét vào hết được "
Vốn đang bất ngờ, nhưng sau khi nghe thêm vài câu nói của Sasa. Chiếc miệng đang há cũng phải khép lại cười khổ.
" Thật không ngờ, em lại tiêu nhiều tiền cho đồ ăn vặt đến như vậy đó. Xem ra từ đó đến giờ chị đã đánh giá thấp em rồi "
Sau câu nói của Cá là tràng cười lớn từ Sasa. Đến mức đôi mắt nhỏ không thể mở to lên được.
" Không phải em mua, là Datou đã nhờ người gửi cho em trước khi đi ra sân bay. Dặn em đem theo để ăn "
" À thì ra là vậy !"
Nói rồi chị liền đứng dậy, đến gần vali của Sasa, lựa một ít đồ ăn vặt rồi trở về giường của mình để không phải ăn thêm một miếng cơm cún nào nữa. Bởi ngày ngày ở tuyển, chị đã ăn đến phát ngán rồi, nay hiếm lắm mới được đi ra ngoài. Nếu ăn nữa thì e là không thể chừa bụng để ăn hết đống đồ ăn vặt này được.
Nhìn chị Cá đi về giường với vẻ mặt thất thần, trên tay còn cầm vài túi đồ ăn của mình. Cô khẽ cười, xem ra đã có thể trả thù được chị Cá vì đã nói giúp Datou về chuyện đó. Dù nói rằng không để bụng, nhưng cô vốn chơi chưa đủ vui. Không muốn tha cho anh dễ như vậy, nên sau khi chị cá rời đi, cô chuyển màn hình điện thoại từ Weibo sang Wechat và bấm vào tên của Datou, mở chặn rồi gửi cho anh một tin nhắn.
Wechat Datou
( Bánh đậu nhỏ): Đồ ăn anh cho em đã hết rồi, chắc phải mua thêm thôi !
Ngay lúc này, ở phòng cách ly của nam. Sau khi dọn dẹp hết hành lý thì ai nấy đều nằm trên giường của mình và xem điện thoại. Cảnh tượng yên tĩnh đó khiến Thỏ cảm thấy buồn chán. Nên đành đứng dậy, đi xung quanh phòng xem có thứ gì thú vị hay không.
Đôi tay táy máy của anh mở từng ngăn tủ nhỏ trong phòng, vô tình tìm được một thỏi son đỏ ở trong ngăn tủ đầu giường. Nghĩ là của khách cũ để quên, dù sao cũng không có ai nhận nên anh tạm thời giữ nó.
Sau khi tìm kiếm một lượt quanh phòng, không có ngăn tủ nào mà anh chưa mở. Cảm giác chán chường lại hiện về, anh trở về giường. Đưa mắt nhìn xung quanh thì chợt nhớ ra có một bộ bài ở trong vali.
Như tìm thấy được niềm vui, anh ngồi dậy lấy bộ bài cùng cây son khi nãy tìm được.
" Mọi người ơi, đánh bài không? Ai thua sẽ bị một vết son trên mặt "
Vừa nói anh vừa ngồi xuống nền đất, tay liên tục trộn đều những lá bài lại với nhau, nhưng thể mọi người đều đồng ý lời đề nghị này. Nhìn thấy mọi thứ đã được chuẩn bị, không từ chối, cả bốn người ngồi tụm lại với nhau để chơi đánh bài.
Một khoảng thời gian đã trôi qua, ngoài trừ một người đang vui thì toàn thắng thì ba người còn lại đều đang bị dính rất nhiều son đỏ trên mặt. Quân bài được đặt xuống, không ngoài dự đoán. Ba người kia bộc phát, đặt mạnh những lá bài xuống nền đất, miệng liên tục phàn nàn
" Sở Khâm, em có thể nể mặt anh em được một chút không. Nhìn xem cả ba bọn anh không còn ai giống người nữa rồi " - Vừa nói, Khôn ca vừa lấy một vết son quệt lên mặt của Thỏ.
Long ca ngồi bên cạnh với gương mặt có 3 vết son ở hai bên má, trông như một chú mèo con nhìn rất tức cười. Thuận theo lời của Tĩnh Khôn mà nói thêm vào
" Đúng đó, chơi vui thôi mà. Cũng nên nhường anh em một chút chứ "
" Hai anh không biết người ta hay có câu đen tình thì đỏ bạc à. Em ấy bị Sasa giận nên mới thắng được. Xem ra kẻ đáng thương mới là em ấy "
Người nói ra câu nói chú chút bát mản này không ai khác chính là Thỏ. Sở dĩ anh ta tức giận như vậy là vì giương anh ngoại từ cái mũi ra thì đâu đâu cũng toàn là vết son. Nhiều đến mức Quan Công cũng phải thua với độ đỏ này.
Mặc kệ ba người họ nói, Sở Khâm vẫn im lặng gom những lá bài lại và tiếp tục chia đều. Đến khi cầm những lá bài trên tay, khóe miệng bên phải của anh hơi xếch lên. Đưa ánh nhìn về phía ba người họ với ánh nhìn sắc lẹm như một chú sư tử đang săn mồi vậy.
Từng lá bài được đặt xuống, và đương nhiên anh lại là người về nhất. Thay vì hét lên vui sướng, anh lại im lặng bày ra vẻ mặt hài lòng, trong anh như ông trùm trong các bộ phim Hong Kong xưa. Ung dung xem ba người trước mặt đang tàn sát nhau, để xem ai sẽ là người được tặng thêm một vết son.
Không lâu sau, kết quả đã có, người cuối cùng lại là Thỏ. Tuy biết anh ấy đang rất bất mãn, nhưng đây là luật, có muốn trốn cũng không thể trốn được nên chỉ có thể chịu đựng. Nhìn thấy vẻ không cam tâm đó, anh càng thấy vui hơn. Dù sao Thỏ cũng đã trêu đùa anh nhiều lần nhưng lại không có cơ hội để trả đũa.
Giờ đây xem như ông trời đã giúp anh. Cứ thế anh lại tiếp tục tận hưởng cảm giác chiến thắng này thêm một lúc nữa. Cho đến khi cái mũi của Thỏ cũng đỏ y như mặt của anh, và Long ca cùng với Khôn ca cũng dần kín mặt.
Cảm thấy chơi đùa như vậy cũng đã đủ, sau cũng đã một lúc lâu rồi. Điện thoại sạc có lẽ đã đầy, anh muốn đi kiểm tra một chút. Để xem Bánh đậu nhỏ đã chịu nói chuyện với anh chưa.
Nghĩ rồi anh vờ tỏ ra chán chường, xếp lại bộ bài đặt ngay ngắn xuống nền rồi đưa cánh tay lên cao, ưỡn người một chút rồi đứng dậy trước 3 ánh mắt ngơ ngác đang nhìn mình.
" Đến đây thôi, ngồi mãi nên em cũng đau lưng rồi "
" Không được, em còn chưa thua lần nào. Chơi tiếp "
Không phục, Thỏ cầm lấy bộ bài và tiếp tục chia đều cho mọi người. Nhưng Sở Khâm không quan tâm, trực tiếp đi đến điện thoại đang sạt pin ở góc tủ, cẩn thận xem các thông báo mới
" Sở Khâm, có chơi nữa hay không đây ? "
Long ca vừa xòe bài, vừa nói vòng về phía Sở Khâm. Tuy không thích việc mình bị thua, nhưng mặt anh vốn không dính nhiều miễn cưỡng chơi tiếp cũng xem như giải trí
" Em không chơi chưa đâu! Em có việc rồi để ngày mai đi "
Đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình, cố lướt xuống từng dòng thông báo để tìm cái tên quen thuộc.
" Việc gì, không phải Sasa vẫn đang giận em sao. Ngoài việc nói chuyện với em ấy ,em còn bận việc khác à? Hay là sợ rồi không dám chơi nữa ? "
Giọng mỉa mai của Thỏ lại vang lên, cố gắng khích cho Sở Khâm tức giận để em ấy quay lại chỗ ngồi. Vì lần này anh có linh cảm mình sẽ thắng, cơ hội cao để trả thù anh sẽ không bỏ qua dễ như vậy.
Trái ngược với Thỏ đang nhiệt huyết bên cạnh, thì Khôn ca ra vẻ mệt mỏi, một tay cầm bài, tay còn lại liên tục vòng qua sau lưng và đấm nhẹ vào. Thật ra anh vốn đã đau từ khi rời khỏi sân bay, có thể là do ngồi không đúng tư thế trong khoảng thời gian dài. Giờ đây anh chỉ muốn được nằm xuống nên lên tiếng đồng tình với Sở Khâm.
" Thôi Sở Khâm không chơi nữa thì mình nghỉ đi. Anh cũng hơi mệt rồi "
" Không được ! " - Thỏ gào thét lên, tỏ ý không đồng tình. Tay khều nhẹ vào Long ca ngỏ ý muốn anh ấy nói thêm vào.
Tuy biết Thỏ đang có ý nhờ mình, nhưng anh không quan tâm lắm. Bởi với anh chơi cũng được không chơi cũng được, vì anh quá tuổi để hơn thua với bọn nhóc này rồi, chỉ cần vui là được.
Mặc cho mọi người đang ồn ào ở phía sau lưng, nhất là giọng nói của Thỏ cứ liên tục vang lên bên tai. Anh vẫn tập trung vào màn hình, ngón tay kéo xuống rồi bất chợt dừng lại. Khi một thông báo mới được hiện lên.
Wechat Bánh đậu nhỏ : Đồ ăn anh......
Như tia sáng về với đêm tối khiến cho tim đập nhanh thêm một nhịp. Không do dự, anh liền bấm vào để xem trọn tin nhắn của em ấy. Rồi quay sang nói với đám người ồn ào kia.
" Em không chơi nữa, Sasa đã nhắn tin rồi. Em về giường đây "
" Hả.... ! "
Cả ba đều đồng thanh, mắt chữ o mồm chữ ô nhìn anh. Vì không nghĩ rằng Sasa lại dễ nguôi giận đến như vậy, rõ ràng khi nãy chiến tranh nổ ra rất lớn, vậy mà..... ! . Tuy có chút nghi ngờ, nhưng nhìn thấy nét mặt vui mừng cùng cái miệng cười không khép lại được của Sở Khâm. E là sự thật, nên cũng đành tạm nghỉ, dọn dẹp lại một chút rồi cũng lên giường của mình.
Trong lúc mọi người đang thu dọn thì Sở Khâm đã yên vị trong chăn của mình. Tay cầm điện thoại liên tục gửi tin nhắn, lâu lâu còn bật cười thành tiếng trong rất vui vẻ.
Wechat Bánh đậu nhỏ
( Bánh đậu nhỏ): Đồ ăn anh cho em đã hết rồi, chắc phải mua thêm thôi !
( Datou): Đợi sau khi hết cách ly, anh sẽ mua nhiều bánh để bù lại cho em
( Datou): <3
( Bánh đậu nhỏ): Nói được làm được nhé, nhưng em vẫn còn chưa quên vụ kia đâu
( Bánh đậu nhỏ): (¬_¬)
( Datou): Bánh đậu nhỏ tha lỗi cho anh đi
( Datou): Anh biết rỗi của anh rồi mà
( Datou): (ToT)
( Bánh đậu nhỏ ): Được rồi, nễ tình bánh anh mua ngon em tha lỗi cho anh
( Datou) : Hoan hô !!!!!
( Datou): Vương phu nhân thật là rộng lượng hí hí
( Datou):(^o^)
( Bánh đậu nhỏ): Anh vừa gọi em là gì cơ, Vương gì ???????
( Datou): Vương phu nhân <3
( Bánh đậu nhỏ): Ai thèm làm phu nhân của anh chứ (¬_¬)
( Datou): Em không thèm, nhưng một khi anh đã muốn. Cũng sẽ cưỡng ép em làm phu nhân của anh
( Datou): *(^O^)*
( Bánh đậu nhỏ): Vương đầu to, anh thật là bá đạo quá rồi đó (-__-)
( Datou): Phu nhân quá khen rồi (♥_♥)
# Vừa tìm được vài icon dễ thương nên bỏ vào cho vui
By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com