Chương 49 : Dưa Hấu
Thời gian thấm thoát trôi, mọi người đã ở lại khách sạn cách ly được 12 ngày. Tưởng rằng, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất nhưng thật ra lại là buồn chán nhất. Ngày ngày chỉ có thể ở phòng, cùng nhau xoay quanh bốn bức tường. Ngoại trừ những lúc nói chuyện thì mọi người đều nằm ở trên giường, hết xem phim rồi lại lướt Weibo, Wechat.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, tuy chỉ còn 2 ngày nữa là có thể ra ngoài. Nhưng ai nấy trong phòng đều ủ rũ và uể oải, như bị hút hết linh khí. Người thì nằm trên giường xem điện thoại, người thì cứ lôi hết đồ ra xếp đi xếp lại nhiều lần. Còn người thì cố gắng tìm kiếm một chút đồ ăn còn sót lại trong vali. Cứ thế mỗi người đều cố tìm gì đó để làm bản thân trong bận rộn.
Cho đến khi tiếng gõ cửa phòng vang lên xé tan bầu không khí ảm đạm. Những ánh mắt lập tức tập trung ra cửa, nhưng tuyệt nhiên không một ai đến gần. Chỉ ngồi yên tại chỗ âm thầm quan sát, thoạt nhìn sẽ nghĩ là họ đang sợ nhưng thật chất là vì lười nên mới không muốn đứng dậy.
Đáp lại sự tĩnh lặng đó là tiếng gõ cửa vang lên không ngừng. Từng tiếng từng tiếng một như vang vọng vào tâm trí, có chút khó chịu Sasa cũng quyết định đến mở cửa.
" Đến liền đây....! "
Giọng nói cao cùng bóng người đi ra từ phía nhà vệ sinh đã cắt ngang. Không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, Sasa khựng lại đưa mắt nhìn về phía cửa phòng. Cánh cửa từ từ mở ra và người mở không ai khác chính là chị Cá. Người vừa bước ra từ nhà tắm, với chiếc khăn quấn tạm trên đầu ngăn cho nước từ tóc không làm ướt áo. Thấy đã có người mở cửa nên cô không đứng dậy nữa mà quyết ngồi yên tại chỗ.
Không biết người bên ngoài là ai, nhưng chị Cá đã đứng rất lâu ở đó. Cố gắng nghe xem bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng với khoảng cách quá xa, lại thêm tiếng nói bị ngăng cách bở khẩu trang khiến cho cô khó mà nghe rõ.
" Em cảm ơn ạ ! "
Sau tiếng nói đó, cánh cửa đống lại. Sasa lúc này vẫn không rời mắt khỏi chị Cá. Chỉ thấy chị xoay người lại, tên tay cầm một túi bóng màu đen. Không biết bên trong đó là gì nhưng hình như là rất nặng vì cô nhìn thấy phần tay cầm bị kéo xuống rất căng.
" Sao lúc nãy không ai ra mở cửa hết vậy ? "
Cá đặt túi xuống cạnh cửa, rồi đưa mắt nhìn mọi người quanh phòng. Ngoại trừ Sasa đang ngồi nhìn mình, thì hai người còn lại điều tập trung vào việc riêng. Có chút bực mình khi không ai mở cửa, cô liền lên giọng.
" Sao tiếng gõ cửa lớn như vậy, mà không ai mở cửa hết vậy ? "
" Chị cũng định mở nhưng chưa kịp thì đã thấy em đến rồi "
Tiếng nói của chị Cheng Meng phát ra ở phía giường, vẫn giữ nguyên tư thế khi nãy. Chị vẫn nằm yên trên giường nhìn màn hình điện thoại đang sáng trước mặt.
" Vậy sao ? "
Tuy không tin vào lời của chị ấy lắm lắm, nhưng Cá vốn không thích đôi co với người khác. Dù sao cũng ở chung với nhau một phòng có tranh cãi cũng không thể giúp ích gì được. Nghĩ rồi chị nhìn sang Giai Giai đang ngồi gần đó, trước mặt chị ấy là một chiếc vali to. Nghĩ là khi nãy chắc chị cũng đang bận, nên cô cũng không muốn hỏi thêm. Nên ngồi xuống giường của mình, tay cầm máy sấy để làm khô nước trên tóc.
Ngay lúc này, Sasa không hề cảm nhận vẻ khó chịu từ chị Cá, đôi mắt cứ dán chặt vào túi đen cạnh cửa. Nhìn thấy hình dán một vật to tròn trong đó, khiến cô có chút tò mò liền quay sang hỏi chị Cá.
"Trong đó là gì vậy chị ? "
" Người gửi nói là dưa hấu đó, hình như bên ban huấn luyện đã mua rất nhiều nên chia cho các phòng "
Giọng nói hòa vào tiếng ồn của máy sấy, làm cho Sasa không thể nghe rõ hết một câu. Nhưng lại nghe được chữ dưa hấu liền có chút hứng khởi, cô nhỏm người kéo túi đen lại gần và mở ra
" Waooooooooo, dưa hấu thiệt nè. To thật ý !!!!"
Tiếng nói to của Sasa vang rộng cả phòng làm cho hai người kia cũng bất giác nhìn về phía cô.
" Dưa hấu sao ?"
Giai Giai đang xếp đồ ở gần đó cũng phải thốt lên khi nhìn thấy thứ được đặt trong túi. Màu xanh cùng những sọc đậm quanh thân như có ma lực, khiến chị không cưỡng lại được mà ngồi xuống gần Sasa. Đưa tay chạm vào, cảm nhận sự mát lạnh còn động lại ở phần vỏ trong lòng bàn tay. Làm cho chị không nhịn được mà muốn ăn ngay.
" Nhưng không có dao thì làm sao cắt ra được ? "
" Cũng đúng ha ... !"
Giọng nói chùng xuống, Sasa nhìn quả dưa trước mặt. Chiến lưỡi nhỏ không ngừng liếm quanh miệng tỏ vẻ thèm thuồng. Cố tìm cách để bổ quả dưa, nhưng nghĩ mãi vẫn không có cách, đành bỏ cuộc.
Cứ thế hai người ngồi lặng trước trái dưa, không ngừng mân mê phần vỏ ngoài để cảm nhận sự mát lạnh trong lòng bàn tay. Cho đến khi tiếng máy sấy của chị Cá tắt hẳn, trả lại khoảng không im lặng vốn có của nó.
Sasa quay sang nhìn chị, như tìm được một chút hy vọng, vội đến gần và ôm vào chân chị nói nhỏ.
" Chị Cá có cách nào không ? "
Vốn định sẽ làm lơ, nhưng nghe thấy lời Sasa vừa nói cùng với ánh mắt cầu khẩn của em. Cá cũng xiêu lòng, dù sao cô em nhỏ này của chị vốn rất thích ăn, nên việc nhìn thấy trái dưa ngon như vậy chắc chắn sẽ không nhịn được.
" Để chị nghĩ xem "
Tuy có chút miễn cưỡng, chị cũng đành chiều theo ý em ấy. Đặt chân xuống dưới nền kèm theo một tiếng thở dài, chị đứng dậy đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm xem có vật gì sắc nhọn để cắt được hay không. Nhưng mãi vẫn không tìm thấy, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đôi đũa ăn cơm được đặt ở tủ gần cửa ra vào.
Cầm đôi đũa trên tay, chị cố nghĩ xem có thể làm gì được với thứ này hay không. Nghĩ ngợi một lúc lâu, chị cũng tìm ra được một cách. Nhưng không biết có hữu dụng hay không, nên không vội nói ra, chỉ âm thầm ngồi xuống bên cạnh Sasa, cố định trái dưa dưới nền đất và đâm mạnh vào
" Chị Cá đang làm gì vậy ? " - Tiếng nói hốt hoảng của Sasa khi nhìn thấy hành động lạ của chị Cá.
" Cứ bình tĩnh, ngồi yên đó rồi em sẽ được ăn " - Cá không giải thích, chỉ nói ngắn gọn để Sasa nghe lời mà yên lặng.
" Òoooooo "
Nhìn thấy chị kiên quyết như vậy, Sasa cũng không nói gì thêm. Tập trung quan sát từng nhát đâm vào của chị. Nhưng mãi một lúc sau, vẫn không có chút tiến triển nào ngoài việc tạo một lỗ to trên thành vỏ kèm theo một ít nước chảy ra ngoài.
Giai Giai vốn yên lặng ngồi bên cạnh cũng trở nên sốt ruột liền ngăn Cá lại
" Khoan đã Cá ơi, chứ để đó chị dùng sức thử xem ! "
Làm mãi cũng cảm thấy mệt nên khi chị Giai Giai lên tiếng, cô liền dừng lại và đẩy nhẹ trái dưa về phía chị.
" Nè chị ơi, tay em mỏi quá rồi "
Cần lấy trái dưa, nhìn thấy cái lỗ ở trên vỏ tương đối to, đủ để nhét cả hai ngón tay vào. Do dự một chút rồi đưa hai ngón tay cái vào phần lỗ đó rồi dùng sức kéo mạnh ra hai bên.
" Bụppppp "
Sau cùng trái dứa cũng được tách ra làm đôi, để lộ phần thịt hồng mộng nước của mình.
" Waoooo, vừa hay dừa đủ hai miếng. Mình chia ra hai người một bên nha "
Như đã chuẩn bị từ trước, Sasa đưa cho mỗi người một cái muỗng nhựa, rồi cầm lấy một bên còn lại của quả dưới đi về giường của mình. Trước khi đi cô còn không quên quay sang chị Cá nói nhỏ
" Chị Cá ăn cùng với em nha, còn lại là của chị Giai Giai với chị Cheng Meng "
Không lạ gì với hành động này của Sasa, dù sao chị ở cùng em ấy rất lâu và cũng vì cô bé này vốn vô tư. Nên việc em ấy như vậy cũng là chuyện thường . Nhưng nhìn sang Giai Giai đang ngồi ở đó, chị có chút chạng lòng chi nhìn vào ánh mắt của chị ấy. Có lẽ khi ở cùng nhau trong một phòng, việc khó hòa nhập với mọi người đã khiến chị dần khép lòng lại. Nhưng đứng trước lực kéo của Sasa, chị càng không thể từ chối, liền đứng dậy đi theo em ấy về giường.
Nhìn thấy mọi người đã đi hết, Giai Giai cũng không còn sự lựa chọn nào. Đành cầm một nửa còn lại đến gần Cheng Meng thân thiện nói.
" Chị ơi, ăn cùng nha. Ở đây có nhiều lắm "
Nghe thấy giọng nói bên cạnh, Cheng Meng không có chút phản ứng nào. Vẫn nhìn vào điện thoại, mãi một lúc sau cảm thấy Giai Giai cứ im lặng đứng bên cạnh thì mới buông nhẹ một câu cho qua chuyện
" Chị không ăn đâu, em ăn cùng mọi người đi "
Hành động của Cheng Meng tuy đã biết trước, nhưng lời nói cùng hành động xa cách này làm chị có chút buồn. Dù vậy cũng không tiện nói thêm vài lời, đành cầm nửa quả dưa trở về giường của mình.
Sắn một miếng to cho vào miệng, vị dưa tuy ngọt nhưng sao cô lại không cảm thấy ngon. Đưa mắt nhìn Cheng Meng rồi nhìn sang phía Sasa và Cá. Trong bọn họ thật sự đối lập với nhau, hoặc có lẽ do cô chỉ là quân xanh, thời gian tiếp xúc không nhiều nên không quá thân thiết chăng ....?Nhưng mà cho dù là vậy, nhưng Cá và Sasa thì luôn cố gắng tốt với chị, chỉ là.....! nghĩ đến đó chị lại thở dài, tiếp tục cho miếng dưa to vào miệng.
" Giai Giai chị qua đây ăn cùng với bọn em cho vui nè ! "
Tiếng gọi ở phía đối diện, chị ngước nhìn thì thấy Cá đa ra hiệu cho chị hay để gần, và kèm theo vẻ mặt vui vẻ của Sasa đang ngồi ở bên cạnh. Trong lòng dần dâng lên một chút cảm xúc khác lạ, như một người đang ở vũng sâu tâm tối vô tình nhìn thấy ánh sáng ở phía trên cao. Tuy có chút ngại và định từ chối, nhưng lại có gì đó thôi thúc, chị liền đứng dậy đi đến gần hai người họ.
Ngồi xuống bên cạnh, nhìn thấy chiếc miệng nhỏ dính đầy hạt dưa, cùng với một nửa khi nãy đã bị ăn sạch, chỉ còn lại phần thịt trắng cùng vỏ màu xanh. Rồi chị đưa mắt nhìn xuống phần của mình, trong đó còn rất nhiều nhưng sao lại không muốn ăn nữa. Do dự một lúc lâu, chị đưa phần của mình cho Sasa, dù sao không ăn thì bỏ đi cũng sẽ phí. Trong Sasa thích ăn như vậy, chi bằng đưa cho em ấy.
" Sasa, bấy nhiêu đó em ăn có đủ không. Ăn thêm của chị nè "
Nhìn thấy nửa quả dưa trong tay chị Giai Giai đang đưa trước mặt mình, bên trong còn rất nhiều, nhiều đến mức có thể nhận ra gần như là chị chưa ăn được một miếng nào.
" Chị không ăn sao, dưa rất ngon đó. Đưa cho em hết như vậy không phải là rất tiếc sao ? "
Nghe thấy lời nói của Sasa, chị im lặng nhìn xuống tay mình. Phần thịt đỏ của dưa ở trước mặt, trong rất ngon. Nhưng mà.... vốn không muốn ăn thì có cố cũng không thể cảm nhận được vị ngon của nó.
" Chị không thích ăn dưa cho lắm, thấy em ăn ngon như vậy. Bỏ cũng sẽ phí nên em giúp chị ăn hết nha "
" Vậy thì em ăn nhé, cảm ơn chị nhiều ạ ! "
Giương mặt cự tuyệt khi nãy liền thay đổi. Cẩm nửa quả mát lạnh trong tay, cô đưa muỗng sắn một miếng thật to cho vào miệng. Cảm nhận bị tươi mát, mọng nước trong khoang miệng rồi nuốt nhanh vào bụng để có thể ăn tiếp miếng thứ hai. Cứ thế, đôi tay thoăn thoắt ,múc từng muổng to, cho vào miệng cho đến khi hết sạch.
Cùng lúc đó, Giai Giai ngồi bên cạnh, nhìn Sasa ăn một cách ngon lành tự nhiên cô lại thấy vui trong lòng. Nghĩ lại thì sau vài lần tiếp xúc, cô cũng nhận ra cô bé này thật là dễ thương. Tuy cô được sắp xếp là bạn tập với em ấy cũng được một khoản thời gian. Nhưng do em ấy còn phải tập trung nhiều cho nội dung nam nữ, nên ngoài trừ những lúc tập luyện ra thì hầu như không tiếp xúc nhiều. Nay lại được ở cùng phòng, có nhiều thời gian trò chuyện hơn. Dần dần cô lại thấy yêu cô bé dễ thương này.
" Giai Giai, chuyện chị Cheng Meng chị đừng để bụng nha. Tính chị ấy hay như vậy, nhưng thật ra cũng rất tốt đó "
Giọng nói nhỏ, thỏ thẻ vào tai khiến cô có chút nhột đành rụt nhẹ cổ lại. Quay sang thì nhìn thấy Cá đang ép sát vào mình. Nghĩ lại lời vừa nghe khi nãy, chị đưa mắt nhìn chị Cheng Meng vẫn yên lặng nằm trên giường rồi thở dài.
Khoảng thời gian gần đây, cũng không ít lần chị cố thân thiện với chị ấy. Nhưng có lẽ do khoảng cách giữa chủ lực và quân xanh khiến cho cả hai khó mà thân thiết được.
Biết được vị trí của mình, chị cũng không dám trách chị ấy. Dù sao chị ấy cũng chưa từng làm gì quá đáng, chỉ là có chút khoảng cách. Nên chị cũng không muốn nghĩ nhiều làm gì.
" Không có gì đâu, em đừng lo " - Tuy miệng nói không sao, nhưng thật ra cũng có để một chút trong lòng. Không phải là tức giận cũng không hẳn là ghen ghét mà là có chút buồn.
Nghe thấy câu nói của chị Giai Giai, chị cảm nhận được một chút phiền muộn của chị ấy. Dù là ít hay nhiều, bản thân cũng là một người trong tuyển, nên việc giữa chủ lực và quân xanh chị cũng hiểu. Dù sao vị thế trong đội cũng khác nhau nên việc xa cách cũng là điều không thể tránh khỏi.
Cộng thêm việc chị Giai Giai là quân xanh của Sasa, nên sẽ không có nhiều thời gian tiếp xúc với chị Cheng Meng. Nhớ lại sự việc vừa rồi, ngay cả người đứng ngoài như chị cũng thấy có chút chạn lòng, thì đối với Giai Giai hẳn là sẽ cảm thấy nhiều hơn thế.
Vốn muốn nói nhiều hơn để giúp cả hai mở lòng, nhưng khi nãy nghe chị Giai Giai đã nói như vậy, chị cũng không tiện nói vào. Đành nắm lấy tay chị, xem như đó là một hành động an ủi.
" Ừa, có cần gì thì cứ nói với tui em. Nếu được thì tụi em sẽ giúp chị "
" Cảm ơn em !"
Nhìn vào bàn tay đang nắm chặt, cảm nhận một chút hơi ấm truyền từ lòng bàn tay đến tận nơi sâu nhất trong trái tim. Lần đầu tiên chị cảm nhận được nó, liệu rằng đây có phải là tình bạn...? Có lẽ là đúng, khóe miệng hơi cong lên. Chị khẽ cười, thì ra..... có bạn lại vui đến như vậy !
# Gần đây sốp bận công việc cuối năm, nên thời gian lên sẽ không nhiều. Nhưng sẽ cố gắng, mọi người ráng đợi sốp nha.
By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com