Chương 50 : Doha
Châu Á, một châu lục rộng lớn trải dài từ phía đông đến phía tây. Vì vậy các nước thuộc khối châu lúc này luôn có thời tiết khác biệt nhau trong cùng một thời điểm. Tại Bắc Kinh mùa xuân thường bắt đầu muộn hơn vào tháng 4, nên tháng 2 còn tương đối lạnh và tuyết cũng sẽ rơi nhiều.
Trái ngược với Bắc Kinh thì ở phía tây của Châu Á, Qatar mang cho mình một vẻ trong xanh cùng thời tiết mát mẻ. Bầu trời không một áng mây, chỉ có vài gợn mây trắng nhỏ ở phía xa. Trong như một đường biển trải dài trên bầu trời, lâu lâu lại có thêm vài đàn chim bay lượn. Nhìn từ xa trong như một đàn cá đang nô đùa dưới làn nước xanh.
Sở Khâm mở cửa sổ phòng, đứng ở ban công phóng tầm mắt nhìn về phía bầu trời ấy. Hít một hơi thật sâu đến căng tràn cả lòng ngực rồi thở nhẹ ra ngoài để cảm nhận một chút không khí trong lành này.
" Sở Khâm, còn không mau chuẩn bị. Sắp đến giờ đi tập huấn rồi "
Tiếng gọi từ phía sau, Sở Khâm quay lại. Nhìn thấy mọi người đã chuẩn bị xong từ rất lâu rồi. Chỉ còn mình anh là chưa có gì, nên vội vàng trở vào phòng và thay đồ.
" Em tưởng là hôm nay còn được cách ly à. Nhanh chân lên "
Long ca ngồi ở giường bên cạnh liên tục hối thúc anh. Còn bản thân anh thì cũng đang chuẩn bị mang giày vào.
" Không, em thấy trời đẹp nên muốn nhìn một tí. Thay đồ một chút là xong ngay ấy mà"
Vừa nói anh vừa cho chân vào một bên ống quần, động tác quá gấp nên làm cho anh mất thăng bằng và té xuống nền gạch.
" Aaaaa ! Đau quá "
Giương mặt nhăn nhó, tay thì xoa xoa phần mông bị va đập. Cố nén cơn đau, anh nhanh chóng đứng dậy cho một chân còn lại vào quần và mặc tạm một chiếc áo thun đang đặt ở trên giường.
" Từ từ thôi, tụi anh đợi em mà "
Khôn ca đứng ở cửa nói vọng vào bên trong. Tuy miệng nói là sẽ đợi, nhưng trong anh là người khẩn trương hơn bao giờ hết. Trừ Sở Khâm là đang thay đồ, Long ca và Thỏ chỉ vừa sỏ chân vào giày thì anh đã xong hết mọi thứ.
" Không từ từ được, Bánh đậu nhỏ chắc đã xong hết rồi. Em không muốn để em ấy đợi ! "
Chân vừa cho vào giày, anh vội đứng dậy đi thẳng về phía thang máy. Mặc cho ba người anh còn lại vẫn còn đang ở trong phòng.
" Cái thằng này, Bánh đậu nhỏ.... Bánh đậu nhỏ.... Cả ngày chỉ có Bánh đậu nhỏ "
Giọng nói chế giễu của Thỏ vọng ra khỏi hành lang, đến tận cửa thang máy. Tưởng rằng Sở Khâm sẽ nói lại vài câu, trong đầu cũng đã chuẩn bị sẵn sẽ nói gì, nhưng kết quả nhận được là không quan tâm. Không cam tâm với điều đó, anh vội nhìn sang Long ca đang ngồi bên cạnh, cố bày ra vẻ mặt tội nghiệp than vãn với anh.
" Anh nhìn xem, nó còn không để ý đến lời của em ! "
" Anh tưởng em đã quen rồi chứ "
Long ca chậc lưỡi một cái rồi đứng dậy. Đeo khẩu trang vào mặt và chu đáo cầm thêm một cái đi về hướng Sở Khâm đang đứng.
" Đeo vào đi, không lại bị ban huấn luyện la bây giờ "
Nhận lấy khẩu trang từ Long ca, anh vội đeo vào. Cùng lúc đó, thang máy cũng dừng lại và cách cửa dần mở ra. Đối diện với anh là cô bé với đôi mắt cười, và giương mặt tròn thấp thoáng sau lớp khẩu trang trắng. Đang cười nói vui vẻ với những người còn lại.
" Trùng hợp vậy ! "
Chưa kịp mở lời thì Thỏ đã nói thay phần của anh, kèm theo lực đẩy từ phía sau lưng khiến anh bước vào bên trong thang máy. Đến khi mọi người đã vào hết bên trong, cánh cửa từ từ đóng lại.
Đứng bên cạnh anh lúc này, là cô bé nhỏ nhắng khi nãy. Mùi hương từ tóc em thoang thoảng xuyên qua lớp khẩu trang và lưu lại trong khoang mũi. Trong rất quen thuộc nên cho dù không nhìn rõ mặt anh vẫn nhận ra là em ấy.
Đang đắm chìm vào mùi hương đó, thì đột nhiên thang máy dao động nhẹ. Khiến cho nhóm người bên trong khẽ động làm cho bàn tay to lớn vô tình chạm nhẹ vào làn da mềm mịn, hơi ấm còn lưu lại ở đầu ngón tay làm anh không tự chủ được mà nắm lấy.
" Datou ! "
Một tiếng gọi nhỏ vang lên bên tai, Sở Khâm không quay lại nhưng vẫn cố đưa mắt nhìn xuống nơi vừa phát ra âm thanh khi nãy. Nghĩ rằng em ấy sẽ từ chối, nhưng đáp lại anh là ánh mắt nhỏ mang một vẻ ngại ngùng khó nói. Thấy vậy, anh nghiêng người xuống, cố gắng đến gần em thêm một chút rồi nói nhỏ vào vành tai đang đỏ lên của em.
" Bánh đậu nhỏ, có gì sao ? "
Ngước lên nhìn chàng trai đang đứng bên cạnh mình, vốn định nhắc nhở anh cẩn thận, và cũng tự nhắc bản thân nên dừng lại để không bị người khác nhìn thấy. Nhưng cảm nhận từng đợt siết chặt của anh, cùng chút mơn trớn nhẹ nhàng ở mu bàn tay. Khiến cho những lời muốn nói nghẹn lại ở đầu môi và phải trôi ngược lại vào trong.
Có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không thể cưỡng lại được cảm giác vừa lo sợ vừa bồi hồi này. Bất giác chặt bàn tay nhỏ của mình lại, từ từ kéo nhẹ ra phía sau dùng thân người che đi, để không ai nhìn thấy và chậm rãi tận hưởng khoảnh khắc ít ỏi này.
Nhìn thấy hành động lạ của Bánh đậu nhỏ, tuy có chút bất ngờ nhưng anh cũng ngầm hiểu. Hẳn là do một khoảng thời gian dài chưa được gặp nhau, đã làm cho em ấy chủ động hơn một chút và không còn e thẹn như lúc trước. Điều này đối với anh là một dấu hiệu đáng mừng. Để đáp lại em, anh cũng dần siết chặt tay hơn, cố gắng cảm nhận từng hơi ấm và mạch đập của em trong lòng bàn tay.
Cứ thế, lẫn trong đám đông, hai người âm thầm đứng cạnh nhau. Dùng toàn bộ cơ thể để che sự liên kết nhỏ ở phía sau lưng. Chầm chậm cùng nhau cảm nhận một chút kích thích khi hai tay chạm vào, đan xen với cảm giác lo sợ khi vô tình bắt gặp một vài ánh mắt nhìn về phía mình.
Mãi một lúc sau, khi cánh cửa thang máy mở ra, báo hiệu đã đến lúc kết thúc hành trình rượt đuổi của những cung bậc cảm xúc. Tuy có chút nuối tiếc, nhưng đôi bàn tay đang lẫn trong bóng tối cũng phải từ từ tách rời nhau. Mặc cho có một vài lưu luyến còn lưu lại ở đầu ngón tay, Sở Khâm vội bước ra theo dòng người phía trước để tránh bị phát hiện. Nối đuôi theo sau là bóng dáng nhỏ nhắn e thẹn của Sasa.
" Lúc nãy trong thang máy, Hai đứa làm gì vậy ? "
Một giọng nói nhỏ đang thỏ thẻ vào tai làm anh giật mình khiến vội dừng lại. Trong giây phút đó, trái tim như bị bóp mạnh khiến anh không thể giữ được nhịp thở vốn có. Tâm trí dâng lên cảm giác lo sợ, liền quay sang bên cạnh, nhìn thấy người vừa nói khi nãy là Long ca. Anh bất giác mới thở phào nhẹ nhõm
" Không phải là cùng đứng đợi thang đi xuống à. Sao anh lại hỏi em như vậy ? "
Tuy đang trả lời câu hỏi của Long ca, nhưng anh không dám nhìn trực diện vào anh ấy, nên đành đưa mắt nhìn xung quanh cố né tránh. Vì cho dù Long ca biết rõ chuyện giữa anh và Bánh đậu nhỏ, nhưng nếu để anh ấy biết được chuyện đó thì thật sự quá mất mặt rồi. Chỉ vừa nghĩ đến thôi mà mồ hôi vô thức động lại trên trán, cảm nhận từng dòng nước nhỏ từ từ chảy xuống anh vội đưa tay lau đi. Cố gắng giữ cho mình bình thường nhất có thể.
Toàn bộ hành động cùng ánh mắt của Sở Khâm ngay lúc này, đã bị Long ca chú ý đến. Hoặc nói đúng hơn là kể từ khi bước vào thang máy, anh đã luôn chú ý đến hai người họ. Vốn định nhắc nhở, nhưng nghĩ lại cả hai đều đang ở chốn đông người cũng không tiện lên tiếng. Và anh cũng hiểu hai đứa nhóc đang trong giai đoạn mới yếu nên cũng không tránh được những hành động như vậy. Với tư cách là người đi trước, nếu không thể khuyên thì chỉ còn cách mở một mắt nhắm một mắt mà cho qua.
" Vậy sao, chắc anh nhìn nhầm thành người khác rồi "
Lời nói kèm theo tiếng thở dài, anh nhìn đứa em đang đứng trước mặt. Bộ dạng này khiến anh muốn đánh vào cái đầu to ấy một cái. Không phải vì tức giận mà là vì bất lực, nhưng dù muốn cũng không thể xuống tay được. Thay vì cứ đứng ở đây nhìn em ấy, chi bằng bỏ đi thì tâm trạng sẽ dễ chịu hơn. Nghĩ rồi anh đưa tay xoa vào cái đầu to của em ấy, rồi nhanh chóng nối theo dòng người phía trước.
Sở Khâm đứng đó cùng với bộ tóc được bới xù lên, nhìn về bóng lưng của Long ca đang khuất dần ở ngay trước mặt. Trong anh như đang mang một nỗi lòng nào đó, mà có cố anh cũng không thể hiểu được. Nhưng chắc chắn có một điều anh biết rất rõ, đó là Long ca luôn quan tâm đến anh.
Không chỉ riêng về tập luyện và cả về cuộc sống. Đối với chuyện tình cảm này Long ca đã không ít lần nhắc nhở anh, đang mang trong mình thân phận vận động viên của quốc gia. Nên đôi khi có những chuyện không thể làm theo ý mình được. Nhất là những chuyện liên quan đến tình cảm, khi chưa có kết quả thì không nên phô trương.
Anh hiếu những gì Long ca nói và cũng có hứa với Long ca là sẽ cố gắng kìm chế. Vậy mà chỉ cần đứng trước Bánh đậu nhỏ thì những lời nói liền không cánh mà bay đi. Giờ đây anh nhận ra, bản thân mình không thể thực hiện lời hứa ấy được nữa, nhưng anh vẫn cố gắng để mọi chuyện không đi quá giới hạn.
" Sở Khâm, nhanh lên còn đứng đó làm gì ? "
Tiếng gọi lớn của Thỏ ở phía trước, như một lực kéo anh ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình. Khi bình tĩnh lại, nhìn xung quanh mọi người đều đã đi rất xa, kể cả Bánh đậu nhỏ cũng đã lẫn vào trong dòng người. Chỉ còn lại mình anh ở đây, không muốn bị bỏ lại anh liền nhanh chân đến gần.
Theo kế hoạch của mùa giải, mọi người nhanh chóng rời khỏi khách sạn và di chuyển đến khu tập luyện cách đó không xa. Ngồi trên xe ngắm nhìn thành phố xa lạ, cùng với tiếng trò chuyện của nhiều ngôn ngữ khác nhau. Có lẽ do ở trong phòng quá nhiều ngày, nên giờ đây nghe tiếng ồn bên tau thì anh không còn cảm thấy phiền như trước.
Phóng tầm mắt nhìn những toà nhà chọc trời, tuy không có nhiều cây xanh như Bắc Kinh, nhưng cảm giác mang lại rất dễ chịu. Cứ thế, anh thả hồn theo bầu trời xanh cho đến khi xe dừng lại. Nhìn dòng người vội vã đi xuống, anh cũng nhanh chóng nối đuôi theo và bước vào bên trong.
Khu tập luyện của Doha cũng không khác với các giải đấu khác, vẫn là những ô nhỏ với bàn bóng được đặt cẩn thận ở giữa. Xung quanh là những dãy ghế dài, được chuẩn bị cho vận động viên có thể ngồi nghỉ ngơi hoặc để hành lý. Cả nhóm đứng ngay người một lúc lâu, rồi cũng nhanh chóng tụm lại để tìm xem vị trí nào phù hợp để có thể tập luyện. Nhưng chưa kịp thì đã bị một trong những người quản lý tại đó ngăn lại.
" Hôm nay chỉ là buổi giao lưu, nên tạm thời các vận động viên sẽ không phải tập luyện "
Nghe được những lời nói đó, cả nhóm liền nháo nhào lên. Hơn ai hết bọn họ rất mong chờ đến ngày hôm nay để có thể được tập luyện. Nhưng nhận ra việc này cũng là điều thường xuyên diễn ra ở các giải khác, chỉ là do ở trong phòng quá lâu khiến bọn họ nhất thời quên mất.
Buổi giao lưu cũng không có gì mới mẻ, chủ yếu là tất cả mọi người cùng nhau giới thiệu và chụp hình lưu niệm. Nhưng thay vì được đi tham quan các địa danh nổi tiếng tại thành phố tổ chức giải đấu, thì năm nay vì tình hình dịch bệnh nên mọi người chỉ hạn chế ở tại phòng tập.
Để tránh buồn chán, người quản lý đã bày ra một trò chơi nhỏ để giúp cho mọi người cởi mở hơn. Khi được sự đồng ý của mọi người, bên ban quản lý chuẩn bị một chiếc bàn nhỏ và cẩn thận đặt ở giữa bàn ba miếng mút cao tượng trưng cho lưới.Sau khi khâu chuẩn bị hoàn tất, một người trong đó đại diện phổ biến luật chơi.
" Xin chào các bạn vận động viên, để khấy động không khí cho buổi hôm nay. Chúng tôi có chuẩn bị một trò chơi nhỏ. Nguyên tắc trò chơi rất đơn giản, các bạn tham gia sẽ được sử dụng bất kỳ đồ vật nào trên người ngoại trừ vợt bóng. Mỗi người sẽ có 10 lượt đánh, chỉ cần bóng qua lưới và hợp lệ thì sẽ được một điểm. Vận động viên nào có số điểm cao nhất sẽ chiến thắng và nhận một phần quà nhỏ của chúng tôi "
" Được ! "
" Nghe có vẻ thú vị đó, tôi cũng muốn chơi "
....
Những âm thanh xì xào của những người bên dưới, nhìn ai cũng có vẻ rất hào hứng. Dù sao những ngày gần đây có chút buồn chán, nên những hoạt động như thế này chắc chắn sẽ không ai từ chối.
Sở Khâm đứng lẫn mình trong đám đông, nhìn thấy đồng người trước mặt. Ai ai cũng đang cố tìm xem trên người có vật gì có thể đánh bóng được hay không, nhìn khung cảnh đó khiến anh một người hướng nội như anh cũng thấy có hứng thú. Vốn định cho tay vào túi lấy điện thoại ra ngoài để bắt đầu gia nhập, thì đột nhiên cảm thấy có ai đó đang kéo áo của mình từ phía sau.
Có chút khó chịu khi bị đụng chạm, anh quay người lại, định sẽ mắng cho kẻ đó một trận. Thì bắt gặp Bánh đậu nhỏ đang đứng phía sau, bàn tay nhỏ vẫn còn đang nắm chặt một góc áo. Đưa mắt nhìn kỹ, anh nhận ra em ấy có vẻ khác với ngày thường. Có chút lo lắng anh vội hỏi.
" Em sao vậy Bánh đậu nhỏ, có chuyện gì sao ? "
Nghe thấy câu hỏi của Datou, Sasa một lần nữa kéo nhẹ áo của anh. Ngước nhìn anh với ánh mắt ngại ngùng xen chút bối rối cùng đôi má ửng hồng.
" Em... Em... không hiểu người đó đang nói gì hết ! "
" À....."
Một âm thanh nhỏ kèm tiếng thở ra của Datou khiến cho cô càng thêm xấu hổ, vội buông tay. Nhưng vẫn cố đứng lại đó với mong muốn anh có thể giúp cô phiên dịch.
Sở Khâm ngay lúc này, sau khi nghe những lời Bánh đậu nhỏ vừa nói anh mới nhớ ra là mình đang ở Doha chứ không phải Bắc Kinh. Nên hầu như mọi người đều giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh. Nhưng vốn tiếng Anh của em ấy không được tốt cho lắm, chỉ có thể dừng lại ở nghe nói đơn giản.
Tuy nhiên không phải vì vậy mà anh xem thường em ấy, vì đối với anh một nhà có hai người. Chỉ cần một người biết tiếng Anh là được. Vừa hay người còn lại có thể dựa dẫm một chút, như vậy anh sẽ có cảm giác mình quan trọng với em ấy.
Khi nãy anh kêu lên một tiếng là do nhất thời nhớ ra chuyện này, nhưng nhìn thấy em ấy vì việc đó mà rút tay lại. Anh nhận ra mình lại cư xử không đúng, lại khiến em ấy hiểu lầm nên vội giải thích
" Bánh đậu nhỏ, không sao đâu để anh giúp em. Em chỉ cần tìm một vật gì đó, cố gắng đánh bóng qua lưới thì sẽ được cộng điểm. Nếu cao điểm nhất thì sẽ có quà "
" Òooo "
Biết được nội dung, Sasa không nói gì thêm. Chỉ kêu lên võn vẹn một tiếng rồi quay người rời đi, mặc cho Datou đứng ở đó gọi tên cô cũng không quay lại miệng thì liên tục lẫm bẩm.
" Datou đáng ghét khi nãy dám à với mình , sau chuyến đi này mình phải học tiếng Anh mới được. Đến khi đó không thèm anh ấy nữa"
Sở Khâm đứng đó, tuy giọng nói của em ấy rất nhỏ, nhưng anh vẫn nghe rõ những điều em ấy vừa nói, và cũng biết rằng em ấy đang giận mình. Tuy vậy anh không hề có tí cảm giác lo sợ nào mà ngược lại anh cảm thấy cô bé này rất thú vị.
Vốn định đi theo trêu em ấy thêm vài lần nữa, nhưng nhận ra đang ở chốn đông người. Nếu cứ như thế e rằng sẽ bị lộ nên anh không di chuyển, chỉ đứng yên đó nhìn theo bóng lưng nhỏ dang đàn khuất trong dòng người náo nhiệt trước mặt.
Cùng lúc đó, mọi người cũng đã chuẩn bị xong và bắt đầu tham gia trò chơi. Tuy đây cũng là một hình thức thi đấu để xem ai là người chiến thắng, nhưng tất cả mọi người đều tham gia rất vui vẻ. Chỉ cần bất kỳ ai đạt điểm cao, thì sẽ luôn được những người đứng bên ngoài cổ vũ. Mặc cho người thi đấu không phải thuộc tuyển của mình.
Thời gian liên tục trôi qua, cuối cùng ũng đến lượt Bánh đậu nhỏ đánh bóng. Ngay lúc này, Sơ Khâm đứng bên ngoài, hai tay để phía sau lưng còn ánh mắt luôn hướng về em ấy. Trong dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo màu xanh dương, tay đang cầm điện thoại và chuẩn bị phát bóng đầu tiên. Nhìn thấy hình ảnh đó, bất giác anh miễm cười.
" Sở Khâm, nhìn gì chăm chú vậy ? "
Tuy không rời mắt khỏi Bánh đậu nhỏ, nhưng anh biết người vừa hỏi là ai nên vội trả lời
" Em nhìn Bánh đậu nhỏ. Trong em ấy thật dễ thương "
Khi nói ra câu nói đó, miệng anh không thể ngậm lại được. Hàm răng trắng cứ thế ẩn sau lớp khẩu trang, dù không thể nhìn thấy nhưng ai cũng biết rằng anh đang cười rất tươi
" Vậy sao, giờ anh mới để ý hình như Sasa đang mặc cùng màu áo với Hứa Hân thì phải ? "
Nghe thấy lời nói của Long ca, nụ cười khi nãy chợt tắt đi. Vô thức đưa mắt quét một vòng những người đang đứng xung quanh, cố xác nhận lời Long ca vừa nói khi nãy có đúng hay không. Thì đột nhiên anh dừng lại ở một góc nhỏ, nơi có người mặc chiếc áo màu xanh tương tự với với Bánh đậu nhỏ.
Người đó không ai khác chính là anh Hứa Hân, cố nhìn kỹ thêm một chút anh nhận ra anh ấy cũng đang nhìn về phía Bánh đậu nhỏ. Đôi mắt cũng cong lên, hẳn là đang cười rất tươi. Nhìn thấy hình ảnh đó, trong lòng anh dâng lên một chút cảm xúc khác lạ.
" Giống thì đã sao, em mới chính là người yêu của em ấy "
Giọng nói có chút hằng học cũng cách nói chuyện nhấn mạnh của Sở Khâm, khiến cho Long ca bật cười. Vội đưa tay vỗ lên vai anh chậm rãi nói.
" Giấm chua có ngon không ? "
" Ai mà thèm ăn giấm chua, không nói với anh nữa. Em tìm chỗ ngồi nghỉ đây "
Nói rồi anh hất nhẹ vai, quay người rời đi. Mặc cho tiếng cười của Long ca cứ văng vẳng bên tai, anh không thèm quay. Cho đến khi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cố đưa mắt nhìn về phía Bánh đậu nhỏ một lần nữa. Nhưng dù cố thế nào, anh cũng không thể loại bỏ những suy nghĩ kỳ lạ ra khỏi đầu
Cảm xúc này không biết là gì nhưng lại khiến anh khó chịu. Như vài chiếc kim nhỏ đâm vào trong lòng, không quá đau nhưng lại âm ỹ. Có lẽ là ghen.... ! nhưng mà chỉ là trùng màu áo, cũng không đến mức ghen như vậy. Nhưng có là ghen đi nữa cũng chẳng giúp ích được gì. Cố trấn an bản thân, rồi lại thở dài.... Biết trước có chuyện như vậy, chi bằng khi ấy hỏi em ấy mặc màu gì. Thì giờ đây sẽ không thấy khó chịu như vậy.
By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com