Chương 54: Không Hối Tiếc
Sân đấu lớn, ánh đèn flash, tiếng hò reo, lời cổ vũ.... tất cả nhưng đang gợi nhớ lại những chuyện xưa. Khi ấy ở giải đấu Olympic trẻ, tuy chưa phải là thành viên của đội chủ lực, chưa quá nổi tiếng nhưng mỗi lần lên sân, đâu đâu cũng vang lên những lời quen thuộc
" Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cố lên.... ! "
Tay cầm hai chiếc khăn trắng, đôi chân thon dài bước nhanh đến chỗ để khăn. Dù đã lâu chưa làm nhưng có lẽ nó đã ăn sâu vào tiềm thức. Động tác thuần thục, nhanh chóng cho vào ngăn đã phân sẵn từ trước.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, vợt cũng được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Đứng trước đối thủ, những gương mặt quen thuộc. Đúng... không ít lần đã đấu với nhau... có thể nói là rất mạnh. Nhưng tại sao bản thân lại không có chút cảm giác lo sợ nào. Có lẽ vì lần này là đứng cùng với em ấy.... sức mạnh cũng vì vậy mà được tăng thêm gấp bội
" Các bạn chọn bên nào ? "
Theo phản xạ, Sở Khâm quay sang cô bé đang ngơ ngác đứng cạnh bên mình. Nhận ra em ấy không hiểu, anh liền nhắc lại lời trọng tài vừa nói khi nãy.
" Em chọn bên nào ? "
Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Datou đang nhìn mình, đôi mắt nâu cùng hàng mi dài, cảm giác như bản thân đang dần chìm sau vào trong. Có chút ngại ngùng...cô vội đưa tay chỉ về phía bàn bên phải
" Bên này ! "
Bàn đấu đã được quyết định, cả hai đứng ở phía bên phải. Sau lưng là hàng ghế chờ của vận động viên thi đấu, nơi có ba Tiêu đang ngồi. Ánh mắt lo lắng xen lẫn tự hào nhìn về hai đứa trẻ trước mặt. Bóng dán chơi bóng của bọn chúng, khiến trong lòng ông có chút vui... cứ thế đưa mắt nhìn theo từng đường bóng, chậm rãi tận hưởng trận đấu này.
Trên sân đấu, Sở Khâm cùng Bánh đậu nhỏ đã vào vị trí sẵn sàng. Đứng từ phía sau, nhìn dáng người nhỏ nhắn áp sát xuống mặt bàn ở trước mặt. Góc nhìn này.... đã lâu rồi anh chưa được nhìn thấy. Thật sự rất tốt.... !
Phát bóng đầu tiên đã bắt đầu, từng đường bóng mạnh mẽ từ phía đối thủ. Rất may Bánh đậu nhỏ đã cản kịp, đáp trả lại một cú bóng mạnh vào phía bên phải. Nhưng đối thủ đã đoán được, nhanh chóng phản công. Cứ thế từng đường bóng được đánh ra từ phía tuyển Nhật, cả hai đã nhanh chóng bị dẫn trước 5-0.
Đứng dưới sân đấu, ngước nhìn số điểm hiện trên bảng. Kết quả có thể đã được định trước, nhưng bản thân vẫn không cam lòng. Cầm quả bóng trong tay, lượt phát bóng tiếp theo thuộc về hai người. Sasa có chút do dự, suy nghĩ một lúc rồi đưa ra chỉ thị dưới gầm bàn.
" Bóng dài và xoáy lên "
Nhận được lệnh, Sở Khâm gật đầu cúi thấp người và vị trí sẵn sàng. Đúng như dự đoán, phía đối thủ không thể cản trở được. Điểm đầu tiên đã thuộc về cả hai, nâng tỷ số lên 5-1.
Được đà tiếng lên, một điểm rồi hai điểm được cộng vào, phía tuyển Nhật cũng không chịu thua, liên tục đuổi theo từng điểm một dẫn đến tỷ số hiện tại là 9-8 . Chỉ còn 1 điểm nữa là có thể san bằng,nhưng không.... mọi thứ còn quá sớm để kết luận.
Phía tuyển Nhật đã bắt đầu thay đổi chiến thuật. Ito liên tục chuyển bóng về phía trái tay của Bánh đậu nhỏ, một lần rồi hai lần. Khiến cho cả hai hơi mất kiểm soát, liên tiếp mất điểm dẫn đến kết thúc trận đấu ở tỷ số 11-8.
Có chút tiếc nuối nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, dù sao cũng chỉ mới bắt đầu. Thất bại ở set một không thể nói lên tất cả. Nghĩ rồi anh quay sang Bánh đậu nhỏ, nhìn em đứng cạnh bàn bóng. Từng nhịp thở mạnh và liên tục khiến cho vai em cũng vì vậy mà chuyển động.
" Bánh đậu nhỏ, đi thôi "
Chạm nhẹ vào vai, ra hiệu em ấy rời đi. Đến gần nơi để khăn, theo thói quen anh cầm lấy cả hai và đưa cho em ấy một cái. Có lẽ động tác này đã quá quen thuộc, nên cô không chút ngần ngại nhận lấy. Đưa lên mặt lau đi những giọt nước còn đọng lại, nhanh chóng đặt vợt lên bàn và cùng với Datou đến gần thầy Tiêu.
" Lúc nãy phát huy tốt lắm, nhưng có vài pha bóng cần chú ý. Ổn định tinh thần một chút. Set hai cùng nhau làm lại "
Giọng nói trầm ổn của ba Tiêu vang lên hòa cùng tiếng nhạc ồn ào bên tai.
" Chúng con biết rồi ạ "
Cầm lấy chai nước xé nhãn đã được mở sẵn trên tay ba Tiêu, cô đưa lên miệng uống từng ngụm lớn. Nhiều đến mức hai chiếc má tròn to lên trong như cái bánh đậu.
Cùng lúc đó, giương mặt nhăn nhó vì mệt của Sở Khâm cũng biến thành bộ dạng cưng chìu khi nhìn em ấy.
" Uống từ từ thôi, không ai dành với em "
" Đừng trêu em nữa, riêng con. Có vài lời ta cần phải nhắc nhở, chú ý đừng để bị quá sức. Cứ tự tin đánh, phía trước con có em gái không sao cả "
Vừa dứt lời ba Tiêu đưa chai nước còn lại về phía anh, cũng như thường lệ, nắp chai đã được mở sẵn. Đón nhận sự quan tâm của ba Tiêu, anh cũng đưa lên miệng uống một chút.
Dặn dò Sở Khâm xong vẫn chưa đủ, ông nhìn sang đứa nhỏ bên cạnh. Giương mặt tròn dùng đôi mắt cười, không dám lớn tiếng. Ông chỉ nhẹ nhàng xoa đầu chậm rãi bảo
" Cả con nữa, cứ phát huy như mọi ngày. Đối thủ mạnh hay không, không quan trọng. Sau lưng còn có anh trai, con cứ đánh hết sức mình là được "
Nghe được lời dặn của ba Tiêu, cả hai liên tục gật gù đồng ý rồi vội vàng đặt chai nước xuống. Bước vào sân đấu để chuẩn bị cho hiệp thứ 2 của mình.
Rút kinh nghiệm từ set đầu tiên, ở lần này cả hai đánh tương đối ổn định hơn, dù bị dẫn trước 2 -0 nhưng cũng nhanh chóng đuổi kịp với tỷ số 2- 3. Tuy nhiên sau cú trả bóng gần lưới của Ito, Sasa không chần chừ và rút ngắn khoảng cách để đón bóng, làm em và va mạnh vào cạnh bàn. Dù đã cố nhưng vẫn không thể chạm đến, khiến cho đội Nhật thuận lợi nâng cao số điểm.
Phát bóng tiếp theo thuộc về Sở Khâm, dù nhịp bóng rất tốt, nhưng sau cú va chạm đó làm anh có chút lo lắng. Vội quay sang nhìn Bánh đậu nhỏ để chắc rằng em ấy không bị vấn đề gì, vì âm thanh khi ấy phát ra khá lớn. Chỉ cần có gì đó không ổn, anh sẵn sàng yêu cầu time out.
Nhưng trong em ấy vẫn ổn, đã vậy em ấy còn đang trong tư thế chuẩn bị, ánh mắt nhỏ nhìn thẳng về phía đổi thủ. Điều đó khiến anh nhận ra sau lần đó, có lẽ Tiểu Ma Vương trong em ấy đã trỗi dậy. Không muốn giáng đoạn tinh thần chiến thắng của em. Anh cũng nhanh chóng cầm bóng, vào tư thế và đánh.
Đúng như dự đoán, cả hai đã nhanh chóng dẫn trước đối thủ với số điểm cách biệt lớn 3-6. Tuy nhiên phía tuyển Nhật cũng không chịu thua, càng mất điểm họ càng ra sức kiếm điểm. Cứ thế màn rượt điểm nhau vẫn liên tục diễn ra trên sân đấu.
Cả khán đài gần như bùng nổ trước những pha bóng đẹp mắt của bọn họ. Cuối cùng kết thúc set hai với tỷ số 11- 7, mọi thứ dần trở về thế cân bằng. Giờ đây còn phải thắng thêm 2 set nữa mới có thể chiến thắng,
Mang theo khí thế đó bước vào set 3, những pha bóng đầu tiên khá trôi chảy. Nhưng điều cả hai không ngờ đến là tuyển Nhật đã bắt đầu thay đổi chiến thuật.
Nhất thời không kịp nắm bắt được lối chơi đó, cả hai đã để thua một cách nhanh chóng với số điểm cách biệt rất lớn 11-4. Không cam tâm với kết quả đó, mang trong mình tham vọng chiến thắng cả hai bước vào trận chiến thứ 4.
Đứng sát bàn bóng, ngước nhìn số điểm hiện trên bảng cao 2-1. Chỉ cần một điểm nữa, nếu giành được thế trận sẽ cân bằng trở lại, còn không thì mọi thứ sẽ kết thúc ở hiệp này. Cầm quả bóng trong tay, mồ hôi cùng hơi nóng lan tỏa quanh trái bóng. Lau nhẹ bóng vào áo rồi vào thế chuẩn bị.
Hít một hơi thật sâu rồi phát bóng, quả bóng nhỏ bay lên và chạm vào mặt bàn phía đối diện. Dù bất ngờ, nhưng Ito đã đỡ bóng, điểm đầu tiên của hiệp 4 thuộc về tuyển Nhật. Nhìn quả bóng lăn trên sân, như nhận ra được điều gì đó. Sasa quay người lại nhìn Datou đang đứng phía sau lưng mình, đầu gật nhẹ như đang ra hiệu cho anh.
" Vậy sao ? " - Sở Khâm nhép miệng, khóe miệng hơi cong. Đầu gật nhẹ hướng về Sasa
Lối chơi lần này đã thay đổi, đúng như dự đoán Sasa đã tìm thấy được điểm yếu của đối phương. Cứ thế cả hai tranh thủ tận dụng thời cơ này mà đánh trả.
Tưởng rằng có thể dễ dàng chiến thắng sở set, nhưng tuyển Nhật cũng không để nắm bắt. Điểm số liên tục tăng lên cho đến khi dừng lại ở 10 -10. Cả hai bên đều không còn tí sức lực nào, khẩu hiệu time out đã được kêu lên, hai bên bắt đầu thảo luận trong 2 phút.
Đối diện với hai đứa trẻ, những giọt mồ hôi đang chảy dài trên mặt. Dù trong lòng đang rất lo lắng, nhưng lại cố gắng giữ bình tĩnh, giọng trầm ổn chấn an.
" Thế trận đã ở mức cân bằng, ở thời điểm hiện tại 2 điểm cuối phải bằng mọi cách giành được. Cần chú ý các pha bóng từ phía tuyển Nhật , nó liên tục là giật mạnh và xoáy vào góc bàn. Cứ cố gắng ngăn chặn là được, tìm sơ hở để giành các điểm quyết định "
Sau lời nói đó của ba Tiêu cả hai liên tục gật đầu đồng ý. Uống vội thêm một ít nước khoáng rồi nhanh chóng trở lại bàn đấu.
Lần giao bóng tiếp theo sau time out thuộc về phía tuyển Nhật. Mizutani cúi người rồi nâng quả bóng lên cao. Một pha bóng về góc phải, nơi Sở Khâm đang đón bóng. Quả bóng thành công bay qua lưới và người trực tiếp đỡ lấy là Ito, xoáy mạnh vào góc phải và tung mạnh lên cao. Vừa hay Sasa kịp thời đánh lấy. Bóng bay mạnh về phía Mizutani, từng cú giật mạnh liên tục rơi vào các góc hẹp của bàn đấu. Cả Sở Khâm và Sasa đều cố gắng đón và đánh mạnh bên phía đối thủ.
Quả bóng cứ thế bay qua lại trên bàn đấu cho đến khi một cú giật mạnh về phía Mizutani, do không kịp thời chạy sân, đã vội vã đánh lấy khiến bóng bay ra ngoài. Thuận lợi đem một điểm về cho cho tuyển Trung Quốc, số điểm hiện tại là 10-11.
Cầm quả bóng trong tay, lượt phát bóng tiếp theo thuộc về hai người. Sở Khâm có chút do dự, hít một hơi rồi đưa ra chỉ thị dưới gầm bàn.
" Bóng dài và xoáy lên "
Nhận được lệnh, Sasa gật đầu cúi thấp người vào vị trí sẵn sàng. Tưởng rằng có thể kết thúc trận đấu với số điểm 10 -12, nhưng do quá nóng lòng, Sở Khâm đã không thể kiểm soát được lực khiến cho quả bóng đón từ Mizutani bay ra khỏi bàn.
Quá tiếc nuối cho pha bóng ấy, Sở Khâm dậm chân mạnh xuống nền sân tỏ vẻ bực tức. Sasa đứng bên cạnh, nhìn thấy hành động đó vội vàng chạm nhẹ vào eo nói nhỏ.
" Không sao, chúng ta làm lại "
Nghe thấy lời em nói, Sở Khâm gật đầu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bước vào lần giao bóng tiếp theo.
Đón nhận phát bóng từ Ito, cả hai bên không ai nhường ai. Từng đường bóng mạnh và đẹp đến mức khán giả trên khán đài gần như nín thở. Nhưng Sasa đã mắt sai lần, lần đón bóng cuối cùng đã va vào lưới. Điểm đã bị dẫn trước 12-11.
Tình hình như ngàng cân treo sợ tóc, chỉ cần một điểm nữa. Một điểm sẽ cân bằng lại tỷ số hoặc một điểm nữa sẽ chính thức kết thúc trận đấu. Hơn ai hết, cả hai khao khát chiến thắng lần này, bởi trước khi ra trận Long ca đã nói bằng mọi giá không được thua ngoại chiến. Với những lời dặn dò đó, cả hai như con thiêu thân liều mạng giành giật lại từng điểm một. Qua vài lần giao bóng nữa, vẫn chưa thể phân thắng bại, điểm số liên tục cách biệt nhau ở 1 điểm.
Màn hình lớn ở sân đấu, số điểm ở set 4 là 14 -13. Cầm trong tay quả bóng, tay liên tục ướt vì mồ hôi không ngừng tuôn ra. Chạm nhẹ vào phần bàn gần lưới, trở về vị trí, quả bóng nhỏ tưng nhẹ trên vợt bóng. Sasa do dự, ở lần bóng này một là đánh tiếp hai là thua trận, thật sự rất áp lực. Điều đó làm cô không thể đưa ra phán đoán chính xác.Suy nghĩ một lúc, cô nhìn sang Datou, người luôn đứng sau lưng hỗ trợ cô.
Nhận thấy Bánh đậu nhỏ đang do dự, anh hiểu, chính anh cũng như vậy. Nhưng trong thời điểm này, cả hai phải nhanh chóng đưa ra phương án để đối phó.
" Bóng dài không xoáy, chú ý phòng thủ "
Tay liên tục đưa ra ký hiệu ở dưới gầm bàn, nhanh chóng nhận lệnh. Sasa vào tư thế giao bóng còn Sở Khâm lùi về một bước, cúi gập người nhìn quả bóng nhỏ đang nằm trên tay của Sasa.
Một giây sau, quả bóng bay lên và Mizutani đã đỡ được, bóng bay sang Sở Khâm rồi đến Ito đánh lấy. Cả hai đã bị ép sát về phía bên phải, đường bóng cuối cùng do Sasa đánh láy đã bay về phía góc trái đối diện, nơi có Mizutani đã đợi sẵn. Đường bóng đẹp, Mizutani đáp trả lại. Lần này không phải là bên phải nữa mà là phía ngược lại.
Không ngờ đến, Sở Khâm vội vã di chuyển. Từng chút từng chút một cố gắng cứu lấy bóng, đã chạm được, quả bóng va mạnh vào vợt bay lên cao....
" Tỷ số chung cuộc là 3-2, chiến thắng thuộc về Nhật Bản ! "
Giọng nói to phát ra từ loa ở sân cùng tiếng hò reo mừng chiến thắng của cổ động viên Nhật. Âm thanh ồn ào như viên đá ném mạnh vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng to nhỏ trong lòng của của hai.
Chiến thắng đã không miễn cười, đưa tay lau những giọt nước trên trán, có chút cay ở mắt... có lẽ là do mồ hôi đã ngấm vào... hoặc có lẽ là do chiến thắng gần trước mặt nhưng không thể với lấy nên khóe mắt cũng vì vậy mà cay đi...!
Kết thúc trận đấu, có chút tiếc nuối vì màn trình diễn của cả hai ở giải đấu này thật sự rất tốt, nhưng lại không thể chạm đến chiến thắng. Tuy vậy, cả hai cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, dù sao thì đâu cũng là lần đều tiên sau 6 tháng được kết hợp lại với nhau. Không tránh khỏi những lần không ăn ý, thua thì cũng là thua. Cả hai đã cố gắng hết sức, có nhìn lại cũng không cảm thấy hối tiếc.
# Trời đất ơi, tui phải tìm coi lại trận đấu này để viết giống thật nhất có thể đó. Thành ra nó lâu ơi là lâu. Nhưng vì không chơi bóng bàn, không rõ chiêu thức nên chỉ có thể đại khái. Bạn nào rành thấy sai sai thì cũng hoan hỉ với tui nha
# Huấn luyên viên nam nữ lần này ko phải thầy Tiêu, nhưng tui đã ghi ở chương 53 là vậy rồi, nên đọc vui thôi nha
By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com