Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Ánh Sáng Trong Đêm Tối

Khi ánh nắng chiếu trên đỉnh đầu, từ giọt mồ hôi mang sắc vàng của nắng lăn dài trên gương mặt, cảm giác oi bức như một dấu hiệu báo trước cho một mùa giải sắp đến. Tại sân tập bóng bàn, từng âm thanh vang lên đều đặn, từng tiếng "tạch" của quả bóng va vào vợt, rồi lại nhẹ nhàng bật lên, rồi tiếp tục dội về phía đối diện. Những chuyển động của các tay vợt như những đường nét sắc sảo, nhanh nhẹn, đầy quyết tâm. Không khí nặng trĩu hơi nóng, nhưng không ai chịu dừng lại.

Ở góc nhỏ của sân, Sasa đang cặm cụi thu từng chiếc bóng nhỏ vào lưới. Đôi tay của cô nhịp nhàng, điệu nghệ như đang luyện tập một bài múa, trong khi gương mặt đầy kiên nhẫn, dường như không màng đến cơn mệt mỏi đã bắt đầu len lỏi trong cơ thể. Bên cạnh là bàn tập, từng chiếc vợt được đặt ngay ngắn, chờ đợi thời điểm để tiếp tục.

Sở Khâm, ở phía bên kia sân, cũng không kém phần chăm chỉ. Áo anh ướt đẫm, dính chặt vào da, mồ hôi như từng dòng suối nhỏ, lăn dài xuống mặt, thấm vào mắt, cay xè. Lồng ngực phập phồng, nhịp thở dồn dập, nhưng đôi mắt anh vẫn không hề rời khỏi quả bóng đang lao vút qua, bám chặt vào vợt rồi nhanh chóng vung ra, chuẩn xác và mạnh mẽ. Mỗi cú đánh như một thử thách, nhưng anh vẫn tiếp tục, không dừng lại, bất chấp cái nóng cháy da, bất chấp sự mệt mỏi đang đeo bám.

Âm thanh bóng từ phía sân thu hút ánh nhìn của Sasa, cô dừng lại, đôi mắt dán chặt vào những chuyển động của anh. Ngắm nhìn những cú đánh mạnh mẽ và chính xác,mỗi động tác như được dàn dựng sẵn trong một bài tập hoàn hảo. Ánh mắt cô đầy ngưỡng mộ, nhưng cũng xen lẫn chút sót xa.

Nữa tháng, chính xác là đã hơn 15 ngày trôi qua, kể từ khi thông báo được công bố. Trong anh dường như đã trở thành một con người khác. Anh không còn là chàng trai vui vẻ, nhẹ nhàng mà cô đã quen, mà giờ đây là một con người đầy quyết tâm, đôi khi thậm chí có phần khắc nghiệt với bản thân. Mỗi cú vung vợt như muốn đâm thủng không gian, mỗi động tác của anh đều mang theo sự bền bỉ đến nghẹt thở. Anh tập luyện không ngừng nghỉ, không bao giờ dừng lại dù chỉ một phút, như thể sợ rằng nếu ngừng lại, anh sẽ đánh mất thứ quan trọng gì đó.

Còn cô cũng không khá hơn là bao, nhưng có lẽ đối với cô, mọi thứ vẫn dễ thở hơn anh. Cô vẫn còn có thể dừng lại khi cần, có thể thở dài, mỉm cười trong những lúc mệt mỏi, nhưng đối với anh, không bao giờ có chỗ cho sự lơi lỏng.

Cô biết, anh đang cố gắng vì điều gì. Bởi khi mọi thứ dần trở nên khắc nghiệt đối với cả cô và anh, khi mà cả hai lại có cơ hội kết hợp với nhau nhưng lại không có đủ thời gian tập luyện, khi mà anh luôn nghĩ bản thân mình không đủ tốt, không đủ mạnh để có thể vươn lên, anh tự tạo ra một vỏ bọc của riêng mình, một lớp bảo vệ đầy mâu thuẫn, dày cộp, che đậy nỗi sợ hãi sâu kín trong lòng. Anh không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình, kể cả cô.

Sasa nhìn anh, lòng trào lên một cảm giác vừa xót xa, vừa bất lực. Khóe miệng hơi cong lên, một nụ cười lạnh lẽo. Cô hiểu quá rõ, biết quá nhiều, nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Dù đã cố gắng, nhưng những gì cô làm dường như chẳng thể thay đổi được gì. Cảm giác ấy thật khó chịu, như thể mình đang đứng ngoài cuộc, nhìn mọi thứ dần tuột khỏi tay mà không thể ngăn lại. Có lúc cô nhận ra, bản thân đã không đủ sức để kéo anh ra khỏi vỏ bọc ấy, đã không đủ khả năng để giải thoát anh khỏi chính mình. Có lẽ phải đến khi mọi nút thắt được gỡ bỏ, thì mọi thứ mới có thể quay lại quỹ đạo vốn có của nó.

Cứ thế, đắm chìm trong ánh nhìn, lạc vào suy nghĩ của riêng mình. Để tâm hồn trôi theo những mảnh vụn của cảm xúc, những nỗi niềm chưa thể thốt ra, cho đến khi chiếc lưới nhỏ nặng trĩu vì những quả bóng, từng giọt mồ hôi đọng lại trên mặt đất, cô mới giật mình tỉnh lại. Chừng như một cơn gió vô hình vỗ nhẹ vào tâm trí, kéo cô quay lại với thực tại.

Vội vã trở lại vị trí tập luyện của mình, đôi tay thoăn thoắt tập luyện, ánh mắt vẫn thoáng chút mơ màng. Cả cơ thể dường như còn chưa hoàn toàn tĩnh lại sau những dòng suy tư không ngừng, nhưng cô đã quen với việc này, với cái cảm giác vừa mơ màng vừa tập trung, vừa lo lắng, vừa hy vọng.

Thời gian cứ thế trôi đi, không một tiếng động, chỉ có ánh nắng chói chang nhường chỗ cho làn gió dịu nhẹ của đêm mùa hè. Cái gió nhẹ nhàng, thoảng qua mang theo hơi lạnh mơn man của buổi tối muộn, xoa dịu cái nóng bức của cả ngày dài. Sasa ngồi tựa vào ghế, đôi mắt dõi theo từng động tác của Datou. Không gian xung quanh dần tĩnh lặng hơn, chỉ còn lại tiếng vợt va vào bóng, dội lại thành những âm thanh đều đặn, rồi từ từ thưa dần.

Đưa mắt nhìn lên đồng hồ ở phía đối diện, ánh sáng mờ ảo của đèn đường chiếu lên mặt kính, kim ngắn vừa hay chỉ vào số 8. Tiếng bóng thưa dần, rồi im bặt, chỉ còn lại âm thanh của những bước chân lặng lẽ, của gió đêm nhẹ nhàng vờn qua từng chiếc lá.

Bóng tối bao trùm toàn bộ, chỉ còn lại một bóng đèn nhỏ le lói, ánh sáng yếu ớt soi xuống bóng dáng cao gầy của anh. Tất cả chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ có những giọt mồ hôi lấp lánh trên từng sợi tóc của anh, như những vì sao nhỏ đang phản chiếu lại dưới ánh sáng vàng vọt, long lanh và huyền bí. Đó là khoảnh khắc mà tất cả dường như được chưng cất lại trong một sự tĩnh lặng khó tả, đẹp đẽ nhưng cũng đầy lạ lẫm.

Sasa chậm rãi tiến lại gần, tay cầm theo chiếc khăn trắng, cô đưa nó về phía anh, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng hình anh trong ánh sáng mờ ảo ấy.

"Của anh nè" cô nói khẽ, giọng nhẹ nhàng, nhưng đầy ấm áp.

Sở Khâm nhìn lên, một nụ cười thoáng qua khóe môi anh, dù chỉ là một nét rất nhẹ, nhưng cũng đủ để người đối diện cảm nhận được sự mệt mỏi của anh.

Nhận lấy chiếc khăn, động tác thuần thục, như thể đó là một phần không thể thiếu trong buổi tập kết thúc của mình. Anh bắt đầu lau khô mồ hôi trên cơ thể, từng cử chỉ thoải mái, như một thói quen đã ăn sâu vào trong anh.

"Bánh đậu nhỏ, em đợi có lâu không?"

Câu nói giản dị, nhưng lại mang theo một chút quan tâm, dù giọng vẫn trầm, vẫn không thể giấu đi sự mệt mỏi đã bao trùm.

Sasa hơi mỉm cười, đưa mắt nhìn Datou, cảm nhận được những ngày tháng không dễ dàng của cả hai. Mỗi người đều có một cách riêng để đối diện với áp lực, với những kỳ vọng, nhưng hôm nay, có lẽ, tất cả đã tạm dừng lại, trong giây phút giản đơn này. Cô không vội trả lời ngay, chỉ nhìn anh thật lâu, rồi chầm chậm đáp lại

"Không lâu đâu... dù sao thì hôm nay vẫn còn khá sớm."

Sasa nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc đồng hồ, nhưng cố gắng ra hiệu cho anh theo ánh nhìn của mình

Sở Khâm ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt của Bánh đậu nhỏ. Ánh mắt anh lướt qua đồng hồ, một chút bất ngờ xuất hiện trên gương mặt khi nhận ra rằng đã đến giờ muộn rồi.

"Đã 8 giờ rồi sao?"

Anh thở dài nhìn lại đồ đạc còn rải rác trên sân tập. Mồ hôi trên người vẫn chưa kịp khô, nhưng anh vội vã bắt đầu thu dọn, miệng liên tục nói

"Bánh đậu nhỏ, em có đói không? Chúng ta đi ăn gì nha?"

"Hay chúng ta đi ăn gà quay đi,"

Sasa nói với giọng đầy hồ hởi, kèm theo một nụ cười tươi tắn trên môi. Cô như muốn làm không khí xung quanh trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể chính nụ cười ấy có thể xua tan mọi căng thẳng trong lòng mình. Dù những suy nghĩ lo lắng vẫn lẩn quẩn trong tâm trí, nhưng cô quyết định để chúng lại phía sau, ít nhất là trong khoảnh khắc này. Cô chỉ muốn được vui vẻ, để tận hưởng những giây phút giản đơn bên anh

Sở Khâm nhìn Bánh đậu nhỏ, một chút ngạc nhiên lóe lên trong mắt anh, nhưng rồi nụ cười của em ấy khiến anh cảm thấy dễ chịu. Em ấy luôn biết cách làm cho không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, dù trong lòng có thể không như vẻ ngoài tươi tắn ấy. Anh đã quá quen với những nụ cười đó, những nụ cười mà anh biết, đôi khi chỉ là chiếc mặt nạ che đậy những lo lắng trong tâm hồn.

"Gà quay sao?" Anh mỉm cười, nhưng trong giọng nói vẫn có chút nghi hoặc.

"Em chắc chắn không muốn ăn gì nhẹ hơn à? Mới tập xong mà ăn gà quay thì..."

"Em đói lắm, mà nghe nói món đó rất nổi tiếng á!"

Sasa cắt ngang lời anh, giọng nói vẫn vui vẻ, hồn nhiên. Cô liếc nhìn anh một cái, rồi nhanh chóng quay đi, như thể không muốn anh nhìn thấy sự thoáng qua của những suy nghĩ phức tạp đang lướt qua trong đầu cô.

Sở Khâm dừng lại một chút, ánh mắt anh không khỏi dừng trên người Bánh đậu nhỏ, như muốn tìm ra thứ gì đó ẩn giấu trong nụ cười ấy. Nhưng rồi, anh chỉ thở dài, một cử chỉ nhẹ nhàng thể hiện sự quan tâm. 

Anh hiểu rõ tính cách của Bánh đậu nhỏ, hiểu rằng em ấy luôn che giấu mọi lo lắng sau vẻ ngoài vui tươi. Có thể không nói ra, nhưng anh biết, mỗi quyết định em ấy đưa ra đều xuất phát từ sự lo lắng cho anh, dù em ấy chẳng bao giờ muốn khiến anh bận tâm.

"Được rồi, gà quay thì gà quay."

Anh nói, nhưng có một chút mềm mại trong giọng nói, như thể anh cũng đang cố gắng để bản thân thư giãn theo nhịp điệu của Bánh đậu nhỏ

Sasa nghe vậy, không giấu được sự hào hứng. Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt sáng lên.

"Cảm ơn anh! Em cũng đang thèm lắm rồi."

Sasa cười tươi, rồi nhanh chóng giúp anh thu dọn. Sau khi khóa vali được kéo lại, cả hai cùng nhau rời khỏi phòng tập. Không khí mát mẻ của đêm mùa hè bao trùm, làm dịu đi sự oi ả của một ngày dài.

Dưới màn đêm tĩnh lặng, với những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, Sasa đưa mắt nhìn anh. Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, gương mặt anh hiện lên rõ ràng, yên bình đến lạ. Dù là trong khoảnh khắc này, anh vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ, nhưng lại có một sự tĩnh lặng sâu thẳm trong đôi mắt, như thể cả thế giới bên ngoài đều đã tạm dừng lại.

"Em hy vọng món này ngon như lời đồn."

Sasa nói, ánh mắt cô đầy mong đợi, như thể một phần của niềm vui đang chờ đợi phía trước.

Sở Khâm mỉm cười. "Chắc chắn rồi. Đừng lo. Anh biết một quán khá nổi tiếng, đảm bảo sẽ không làm em thất vọng đâu."

Cứ thế, trong đêm tối, dưới ánh đèn đường mờ ảo. Hai chiếc bóng in dài xuống nền đất, như những dấu vết không thể phai nhòa, lặng lẽ theo từng bước chân. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân đều đặn và tiếng gió nhẹ thổi qua, xoa dịu bầu không khí oi ả của buổi tối mùa hè. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo toan dường như tạm thời bị xóa nhòa, chỉ còn lại sự hiện diện của nhau, và một cảm giác bình yên giữa những thay đổi của cuộc sống.

Thời gian trôi qua nhanh đến mức mọi người không kịp nhận ra. Cái nóng bức của mùa hè ở Nam Dương đã không còn là điều lạ lẫm nữa, dù lúc mới đến, nó khiến ai cũng cảm thấy choáng ngợp. Những cơn gió nóng, khô rát của mùa hè đã không còn làm khó dễ mọi người. Họ đã quen với việc dậy sớm, lao vào tập luyện dưới cái nắng gắt, đã quen với việc lang thang trên những con phố đông đúc của thành phố này, với những quán ăn xung quanh và những tiếng rao bán hàng của những người bán rong.

Một tháng , chỉ một tháng ,nhưng đủ để tạo ra một sự thay đổi lớn. Cảm giác căng thẳng và mong đợi bắt đầu len lỏi trong tâm trí mỗi người, vì tất cả đều biết rằng thời gian trôi qua nhanh đến mức, chỉ còn một ngày nữa thôi, họ sẽ bước vào trận đấu chính thức, nơi mọi thứ sẽ được kiểm chứng.

Trong sân tập, không khí vẫn như mọi ngày, nhưng hôm nay lại có điều gì đó khác biệt. Ở giữa sân, Sở Khâm và Sasa đang đứng cạnh nhau. Những quả bóng nhỏ bay cao rồi lại hạ xuống, tiếng vù vù của vợt hòa cùng tiếng va chạm nhẹ giữa bóng và bàn, nhưng giữa không gian quen thuộc ấy, có một sự thay đổi rõ rệt.

Dù đã qua một khoảng thời gian dài không thể cùng nhau luyện tập, nhưng khi đứng cùng nhau trên sân, cả hai vẫn tìm được sự đồng điệu trong lối chơi của đối phương. Mỗi cú giao bóng, mỗi lần đánh trả đều tự nhiên đến mức không thể tin rằng họ đã lâu không luyện tập cùng nhau. Cảm giác như họ chưa từng rời xa nhau, như thể mọi thứ vẫn luôn trôi chảy, không có sự chia cắt nào.

"Tốt lắm!"

Tiếng của thầy Tiêu vọng lại, giọng đầy cảm thán khi nhìn thấy một đường bóng đẹp từ phía Sở Khâm. Cú cắt bóng sắc lẹm, vút qua không trung, tạo ra một đường bay hoàn hảo, vượt qua mọi dự đoán của đối phương. Sasa, ở bên cạnh, ngay lập tức, cô di chuyển vào vị trí, nhẹ nhàng đón bóng được trả lại bằng một cú đánh vừa đủ mạnh mẽ để tạo áp lực.

Thầy Tiêu quan sát từng pha bóng, không khỏi nở nụ cười hài lòng. Chưa bao giờ ông thấy cả hai đạt được trạng thái hoàn hảo như vậy. Có lẽ khoản thời gian tách đôi, tập trung vào các mục tiêu riêng đã làm cho cả hai dần hoàn thiện hơn trong lối chơi. Nhưng dù vậy, chỉ có bấy nhiêu đây thì vẫn chưa đủ. Để có thể chiến thắng, cả hai cần phải tốt hơn nữa, mạnh mẻ hơn nữa và đặt biệt là đánh bại được đôi chủ lực.

Kim đồng hồ xoay tròn, từng cơn gió nhẹ nhàng men theo cửa chính thổi vào bên trong phòng tập. Cảm giác mát lạnh từ gió làm những giọt mồ hôi trên trán lăn dài, rồi rơi xuống nền sân, hòa lẫn vào không khí mờ mịt của buổi chiều muộn.

"Được rồi, nên kết thúc sớm thôi, nghỉ ngơi thật tốt, giữ vững tinh thần,"

Thầy Tiêu nói, giọng ông nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán. Ông bước đến gần, vỗ nhẹ vào vai họ, tỏ vẻ ân cần. Không thấy cả hai nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Cảm giác tĩnh lặng bao trùm khắp không gian, như một dấu chấm kết thúc cho một ngày dài, một chặng đường đã qua. Thầy Tiêu nán lại một chút, dặn dò thêm vài câu nữa như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, không cầu kỳ, chỉ là những điều đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.

Cuối cùng, ông thu dọn đồ đạc. Những bước chân của ông vang lên trong căn phòng vắng lặng, rồi dần dần khuất bóng, chỉ còn lại sự im lặng, như để lại một chút không gian cho những suy nghĩ riêng tư của mỗi người.

Khi những ánh đèn tắt dần, âm thanh trong phòng cũng trở nên lặng lẽ. Căn phòng học dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại hai người ngồi ở ghế chờ, cạnh những chiếc túi tập đang vứt bừa bãi trên sàn.

Hai ánh mắt nhìn về một hướng duy nhất. Ánh đèn nhỏ ở cửa phòng le lói, nhấp nháy yếu ớt như những ngọn nến cuối cùng trước khi tắt hẳn. Gió thổi nhẹ, khiến bóng đèn đung đưa theo nhịp, tạo nên những vệt sáng lướt qua không gian, rồi biến mất vào bóng tối. Ánh sáng ấy cứ thế chuyển động, nhảy múa, như những vũ điệu mờ ảo, khẽ khàng trong màn đêm tĩnh mịch.

Không nói gì, chỉ ngồi im, để cho không gian ấy lấp đầy những suy nghĩ. Mỗi ánh sáng nhấp nhô, mỗi làn gió thoảng qua, dường như đều mang theo những ký ức, những cảm xúc khó tả mà cả hai đã cùng trải qua. Buổi tối như vậy, không cần lời nói, không cần sự vội vã, chỉ là sự hiện diện của nhau trong khoảnh khắc lặng im.

Thời gian trôi qua chậm rãi theo từng nhịp thở đều đặn, như thể mỗi hơi thở đều thấm vào không gian tĩnh lặng. Cảm giác lạnh buốt nhẹ nhàng lan tỏa trên một bên mặt cùng giọng trầm vang lên bên tai

"Bánh đậu nhỏ, em xuống chút nước đi."

"Cảm ơn anh!" Cô nói, giọng đầy ấm áp, giường cười dù trong người vẫn còn chút mệt mỏi.

Nhận chai nước từ tay Datou, cô uống một ngụm nhỏ, vị đắng chát quen thuộc trôi qua cổ họng, nhưng lại có chút ngọt nhẹ ở đầu lưỡi, khiến tâm trí cô bỗng chốc tỉnh táo lại. Những suy nghĩ đang vướng mắc trong đầu dần tan biến, thay vào đó là sự thư giãn, như thể nước đã cuốn trôi mọi thứ trước đó.

Sau câu nói đó, mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh. Cả hai vẫn ngồi đó, bên cạnh nhau, không cần lời nói, chỉ là sự hiện diện im lặng giữa không gian đêm vắng. Ánh đèn nhỏ vẫn đung đưa trong gió, nhấp nháy yếu ớt, nhưng Sở Khâm chẳng buồn nhìn theo, vì trong đôi mắt nâu nhạt của anh, chỉ có hình bóng của một người đang ngồi bên cạnh, chiếm trọn mọi sự chú ý.

Bánh đậu nhỏ ngồi im, khuôn mặt tròn trịa của em ấy có vẻ mệt mỏi, những đường nét dịu dàng trên gương mặt đã bị che lấp bởi sự căng thẳng. Một vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, theo từng nhịp thở đều đặn, chậm rãi trượt xuống má. Mái tóc ngắn rối bù vì mồ hôi và những cử động liên tục trong suốt buổi luyện tập, càng làm cho em ấy trông mệt mỏi hơn. Nhịp thở dường như hơi nặng, mỗi lần hít vào, cơ thể nhỏ như muốn gục xuống, nhưng vẫn cố gắng giữ dáng, không để sự mệt mỏi lộ ra quá rõ.

Sở Khâm nhìn trong lòng không khỏi lo lắng. Anh biết, ngày mai là một thử thách lớn đối với cả hai. Khi lần đầu tiên mà cả hai bước vào trận đấu chỉ với 24 giờ tập luyện chung, dù cho trước đó đã từng thi đấu cùng nhau, dù cho cả hai đều luôn phối hợp rất tốt nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ, cảm gác bất an cũng vì vậy mà len lõi vào trong tâm trí.

Nghĩ đến đó, Sở Khâm lại thở dài, tay bất giác chạm vào một bên má, nơi giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài xuống. Một chút ẩm ướt, một chút mềm mịn trên làn da, cảm giác ấy làm anh đau lòng. Anh miết nhẹ tay qua đó, như muốn lau đi sự mệt mỏi trong lòng, nhưng rồi lại cảm thấy càng thêm nặng nề. Anh miến chặt môi, do dự một lúc lâu, rồi mới khẽ nói, giọng anh có chút nghẹn lại:

"Bánh đậu nhỏ, ngày mai.....cùng nhau cố gắng nha."

Lời nói không rõ ràng, ngập ngừng và đầy lo lắng ấy khiến Sasa im lặng. Cô nhìn anh, đôi mắt màu nâu nhạt của anh lúc này như chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, khiến cô nhớ lại một vài thông tin cô vô tình nghe được. Dù chưa chắc chắn, nhưng cũng đủ để cô hiểu được nguyên do của những chuyện gần đây.

Giờ đây qua ánh mắt ấy, mặc dù không nói ra, nhưng lại khiến lòng cô thắt lại, như thể cô có thể cảm nhận được tất cả những gì anh đang trải qua. Cô biết, anh đang sợ. Sợ rằng dù cả hai có cố gắng bao nhiêu, cũng chưa chắc sẽ thắng. Sợ rằng nếu không chiến thắng lần này, sẽ mất đi mọi thứ, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa để được kết hợp với nhau. Cảm giác ấy, dù không nói ra, lại rõ ràng như vết thương trong lòng.

" ừa, cùng nhau cố gắng nhé Datou! "

Sau một lúc im lặng, cuối cùng cô cũng đáp lại lời nói của anh. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng kiên định như một lời ngầm định, một cam kết không lời, rằng dù có bất kỳ điều gì xảy ra, cô sẽ luôn ở bên anh. Không phải chỉ vì trận đấu, mà vì tất cả những gì họ đã cùng trải qua, vì những khoảnh khắc chia sẻ, những khó khăn và hy vọng, dù lớn hay nhỏ, đều được gói gọn trong những lời nói ấy.

Cứ thế, mặc cho màn đêm buông xuống, bao phủ lên ngọn đèn le lói ngoài cửa, cả hai vẫn ngồi đó, im lặng, nhưng trái tim lại đầy lo lắng. Mỗi giây phút trôi qua, họ cảm nhận được sự căng thẳng đang bao trùm không gian, nhưng lại cố gắng không để đối phương nhìn thấy.

Sở Khâm nhìn ra ngoài cửa, ánh sáng mờ nhạt như những tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng anh. Dù anh không nói, nhưng từng cử động của anh, từng cái siết tay vô thức đều thể hiện sự lo âu về ngày mai. Anh lo lắng cho trận đấu, lo lắng cho sự hợp tác giữa hai người, lo lắng cho những khó khăn mà cả hai sẽ phải đối mặt. Nhưng trên hết, anh lo lắng cho Bánh đậu nhỏ. Lo lắng rằng em ấy sẽ quá mệt mỏi, rằng áp lực sẽ khiến em ấy gục ngã, rằng những nỗ lực không đủ sẽ khiến em ấy cảm thấy thất vọng. Dù vậy, anh vẫn cố gắng giữ cho mình một vẻ ngoài vững vàng, không để em ấy thấy sự căng thẳng trong lòng mình.

Sasa cũng vậy. Cô nhìn anh, thấy sự lo lắng trong đôi mắt ấy, nhưng lại không thể nào mở lời. Cô biết anh đang sợ, nhưng cô cũng không muốn làm anh lo thêm. Cô không muốn anh biết rằng mình cũng đang lo lắng về ngày mai. Cô lo cho anh, lo cho sức khỏe của anh, lo cho sự kiệt sức có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười, cố gắng thể hiện rằng mình vẫn ổn, rằng mình sẽ không làm anh phải lo lắng thêm. Cô hiểu rằng, trong khoảnh khắc này, nếu cả hai đều nhìn thấy nỗi lo trong mắt đối phương, có lẽ sẽ chỉ càng thêm nặng nề. Vì vậy, cô chỉ giữ cho mình một vẻ ngoài bình thản, mặc dù trong lòng, những suy nghĩ hỗn độn cứ quẩn quanh không dứt.

Mặc cho tất cả những lo âu, cả hai đều im lặng ngồi cạnh nhau, không nói ra những gì mình nghĩ, nhưng trong sự im lặng ấy, họ hiểu rằng không cần phải nói ra lời nào, vì chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ. Họ đều biết rằng ngày mai sẽ là một thử thách không dễ dàng, nhưng một điều duy nhất mà cả hai không thể phủ nhận là: dù cho kết quả có ra sao, họ sẽ luôn bên nhau, luôn hỗ trợ và hiểu nhau.

Và trong đêm tối, khi mọi thứ dường như lắng xuống, họ ngồi cạnh nhau, cùng đón nhận những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Mỗi người một lo lắng, một nỗi sợ hãi riêng, nhưng lại chia sẻ cùng nhau một niềm tin thầm lặng rằng, dù gì đi nữa, họ sẽ không bỏ cuộc.

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com