Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Vụn Vỡ

( Chap này sốp đã viết đến 4 lần, mỗi lần là một kiểu khác nhau. Lần 1 là muốn tập trung vào trận chung kết, Lần 2 vẫn vậy nhưng lại muốn đẩy cao trào lên. Sau đó đọc lại thì thấy nó cứ bị sao sao ý. Sau đó đổi lại, ở lần 3 chỉ muốn nói đến tâm trạng của Sasa và Sở Khâm. Và rồi sau khi ngủ 1 đêm, sốp quyết định chỉ nói đến một mình Sasa thôi. Vậy nên có đợi lâu thì mấy bạn thông cảm nha!)

Trong căn phòng nhỏ bên khuôn viên làng vận động viên, Sasa ngồi một mình bên cửa sổ, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Làn gió mùa hè, trong lành và mát mẻ, thổi vào qua khe cửa sổ mở. Cảm giác nhẹ nhàng ấy như làm dịu đi những căng thẳng trong lòng cô sau những giờ phút mệt mỏi trên sân đấu và luyện tập.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại nhấp nháy giữa khoảng không mờ tối, chiếu lên gương mặt thanh tú. Một dãy số quen thuộc hiện ra. Tiếng chuông báo cuộc gọi vang lên, trong khoảnh khắc ấy, trái tim Sasa dường như đập mạnh hơn. Không chút do dự, cô bấm nút nghe, tựa như bao lần, như vẫn thầm chờ đợi cuộc gọi này từ tận đáy lòng.

" Đô Đô?"

Âm thanh từ chiếc điện thoại vang vọng khắp căn phòng, giọng nói ấm áp và hiền dịu như đang cố vỗ về nỗi nhớ trong lòng. Nụ cười khẽ nở trên môi Sasa, gương mặt nhỏ thoắt hiện dưới ánh sáng xanh mờ của màn hình. Cô siết chặt điện thoại vào lòng bàn tay, như sợ rằng chỉ cần buông lơi một chút thôi, sự ấm áp này cũng sẽ tan biến theo gió đêm.

" Mẹ à! Mọi người vẫn khỏe chứ  ? "

" Vẫn tốt ! Đô Đô chúc mừng con vào chung kết!"

Giọng mẹ vang lên trong điện thoại, có chút nghẹn ngào, nhưng xen lẫn niềm tự hào rất rõ. Cô nghe ra sự xúc động trong từng chữ, như thể qua đường dây không hình ảnh kia, mẹ đang dang tay ôm lấy cô bằng tình yêu lúc nào cũng trọn vẹn, dẫu chẳng ở gần.

" Cảm ơn mẹ !"

Có tiếng cười khe khẽ bên kia đầu dây. Nhưng rồi sau một thoáng im lặng, cảm giác nhẹ nhõm ban đầu bỗng trượt sang một nỗi nặng lòng quen thuộc. Như một phản xạ, cô hỏi

" Bà thế nào rồi mẹ, gần đây bệnh của bà đã ổn chưa ?"

Câu hỏi ấy, cô đã hỏi không biết bao nhiêu lần. Như một phản xạ, như một sợi dây níu cô về với những gì thân thuộc nhất. Vì gần đây, những cuộc gọi như thế này dần thưa. Lịch tập dày đặc, thời gian vội vã cuốn trôi hết những khoảng lặng. Mẹ cũng không còn gọi thường xuyên như trước, sợ làm cô phân tâm, sợ khiến cô lo lắng giữa những ngày thi đấu căng thẳng.

Chính sự im lặng ấy lại càng khiến cô bất an. Nhất là khi ngày rời nhà, bà vẫn còn đang yếu, bệnh đã tái phát, sắc mặt mỏi mệt như ánh chiều tà rũ xuống sau vườn. Dù bao nhiêu lần mẹ nói bà vẫn khỏe nhưng lòng cô chẳng thể an yên.

Nhưng cũng như mọi lần, mẹ lại im lặng một chút. Rồi giọng bà chùng xuống, như đang cố mỉm cười mà né tránh.

" Bà à! Ùm...bà vẫn ổn. Bà vẫn hay hỏi khi nào Đô Đô về"

Cô biết câu trả lời ấy. Rất quen. Quen đến mức có thể tưởng tượng rõ nét gương mặt mẹ lúc nói ra ánh mắt nhìn đi nơi khác, nụ cười gượng gạo. Trái tim cô chợt thắt lại.

"Mẹ... bà có mệt lắm không?"

Lần này, cô cố gắng hỏi rõ hơn, dù biết có thể vẫn không nhận được câu trả lời mình mong.

" Con ngoan nào. Bà biết con lo, nhưng bà vẫn ổn. Giờ con chỉ cần tập trung thi đấu tốt, vậy là bà vui rồi"

Cô không hỏi thêm, dù cho những câu hỏi không có lời đáp rõ ràng .Vì cô tin rằng mẹ sẽ không giấu cô bất cứ chuyện gì. Nghĩ rồi cô cố gắng lấy lại tinh thần, bỏ qua những hoài nghi vô căn cứ trong lòng, cô nói tiếp.

"Vậy đợi con về Bắc Kinh nhé. Con sẽ tranh thủ về nhà"

"Được thôi, Đô Đô. Nhưng giờ con mau nghỉ đi, đã trễ lắm rồi. Ngày mai còn trận đấu quan trọng."

Giọng mẹ vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lại pha chút gì đó lảng tránh, không dễ nhận ra. Cô nghe được điều đó, nhưng cũng không cố nán lại thêm. Đôi lúc, yêu thương là biết khi nào nên im lặng.

"Con ngủ đây, mẹ ngủ ngon nhé."

"Con yêu, ngủ ngon."

Cuộc gọi kết thúc. Màn hình tối đen lại, chỉ còn bóng dáng nhỏ nhắn của Sasa phản chiếu trên lớp kính cửa sổ. Cô buông điện thoại xuống bên cạnh, lặng lẽ tựa đầu vào khung cửa. Ánh trăng mờ nhòe sau tầng mây, gió đêm mơn man trên da thịt. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim mình đang đập từng nhịp vững chãi trong lồng ngực.

Lúc này, không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng thở của cô và gió thổi nhẹ nhàng. Những cảm xúc trong lòng cô chợt ùa về. Chung kết sắp đến, chỉ còn một trận đấu nữa thôi để chạm tay vào giấc mơ. Nhưng không biết tại sao, lúc này đây, trong lòng cô lại có một vài cảm xúc khác lạ, như một thứ gì đó vô hình đang xiết chặt bóp nghẹn lấy từng nhịp tim của cô. Nhưng rồi cô lại rồi tự nhủ với chính mình, như một lời hứa

"Không sao cả....Mình sẽ làm được!"

Sasa siết chặt góc chăn mỏng, thì thầm câu ấy trong lòng như một lời thề lặng lẽ, để mặc cho làn gió đêm dịu dàng ve vuốt, cuốn đi những mệt mỏi chưa tan hết trong cơ thể. Từng nhịp tim dần chậm lại, hòa vào tiếng gió xào xạc bên ngoài. Mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ, cuối cùng cũng lắng xuống. Chỉ còn lại một niềm tin âm thầm đập trong lồng ngực, đưa cô nhẹ nhàng trôi vào giấc ngủ.

Khi những tia nắng đầu tiên của buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ, trượt dài trên nền hành lang trắng ngà, cả thế giới như phủ một màu dịu nhẹ. Sasa ở đó,  trên người cô là chiếc áo của tuyển quốc gia, sắc đỏ như bừng lên dưới ánh sáng non trẻ của buổi sớm. Trái tim cô đập đều dưới lá quốc kỳ nhỏ thêu trên ngực trái một dấu ấn thiêng liêng, như truyền thêm vào cô sức mạnh thầm lặng mà kiên định. Không một chút do dự, cô bước về phía trước.

Những bước chân đều đặn vang lên trên hành lang vắng lặng, từng bước một, như đếm nhịp cho trái tim đang tràn đầy quyết tâm. Cánh cửa lớn phía cuối hành lang dần mở ra. Ánh đèn trắng rực rỡ ùa tới, âm thanh từ khán đài xa xa vọng lại, cuộn trào như thủy triều. Sasa siết lòng bàn tay, ngẩng đầu đón lấy ánh sáng. Không quay đầu lại. Không chùn bước. Cô tiến thẳng vào sân đấu nơi giấc mơ mà cô đang mong đợi.

Bên trong sân đấu, không khí dường như đặc quánh lại, lặng im một cách kỳ lạ. Ánh đèn trắng rực rỡ lần nữa dội xuống, cắt qua màn im lặng, làm nổi bật màu áo đỏ tươi trên người cô và cả người đàn chị đang đứng ở phía đối diện. Chen Meng. Gương mặt sáng ngời của tuyển quốc gia, người đứng trên đỉnh bảng xếp hạng đơn nữ thế giới.

Đối mặt với chị ấy, Sasa hiểu rất rõ... cô còn kém xa. Kinh nghiệm, bản lĩnh, những lần va chạm lớn tất cả đều là khoảng trống chưa lấp đầy. Nhưng lạ thay, ngay khoảnh khắc này, khi đã cùng đứng chung một sân đấu, giữa bốn phía ánh đèn và vô số ánh mắt dõi theo, cô không còn cảm thấy như vậy nữa.

Có thể vì để bước được đến đây, cô không chông chờ vào may mắn. Không phải một khoảnh khắc tình cờ nào. Mà là từng giọt mồ hôi thấm ướt trong những ngày dài miệt mài tập luyện. Là từng lần gục xuống và tự mình đứng dậy. Cô đã đi xa đến vậy. Không thể, và cũng không được phép, lùi bước.

Cứ thế, cô bước vào trận đấu, mang theo trái tim không chút do dự. Vì giây phút này cô thi đấu không phải vì ai cả, mà là vì chính bản thân mình. Cô muốn mọi người thấy được thực lực của mình. Và cô cũng muốn, thông qua trận đấu này bản thân mình đang đứng ở đâu trong bộ môn bóng bàn này.

Trận đấu mở đầu với chiến thắng thuộc về Sasa, cảm giác hạnh phúc vui sướng bắt đầu len lỏi trong từng tế bào. Nhưng cô không chủ quan, vẫn cố giữ vững tinh thần cho những trận sau, vì cô biết Chen Meng không chỉ có như vậy. Người được mệnh danh là có lối chơi linh hoạt, không có gì là dễ dàng khi đấu với một người như chị ấy.

Vài phút sau, mọi thứ đúng như cô đã dự đoán. Chị ấy đã thay đổi, thay đổi trong cách tấn công cũng như phòng thủ. Không có một lỗ hổng nào, những pha bóng trước đó của cô đều bị ngăn chặn. Kéo theo số điểm trượt dài, chị ấy dẫn trước 3:2.

Một con số lạnh lùng hiện trên bảng điện tử. Không khí trong sân lúc này căng đến mức như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan. Cô không còn thời gian để suy nghĩ, chẳng còn chỗ cho điều chỉnh. Mỗi pha bóng là một quyết định sống còn. Cô dồn toàn bộ thể lực, kỹ thuật, ý chí vào từng đường vợt. Trong lòng chỉ còn một niềm tin duy nhất: phải gỡ hòa, không thể buông tay.

Set cuối cùng đến, kéo theo mọi áp lực dồn nén. 9:10 Chen Meng nắm điểm trận. Chỉ còn một điểm nữa. Một là gỡ hòa, giành lấy cơ hội giằng co thêm vài lượt giao bóng. Hai là, thất bại hoàn toàn và buộc phải thừa nhận, mình vẫn còn chưa đủ.

Cô đứng đó, mồ hôi ướt đẫm lưng áo đỏ, từng nhịp thở nặng trĩu. Nhưng ánh mắt cô không hề run rẩy. Cô biết, thua trận không phải điều xấu. Nhưng với cô, đã đi đến đây, cô không muốn dừng lại dễ dàng. Không chút do dự, cô đặt tất cả niềm tin vào lần giao bóng tiếp theo như một lần cược bằng toàn bộ tuổi trẻ và những ngày tháng khổ luyện.

Cú giao bóng từ Chen Meng đến với một sức mạnh khiến không khí quanh sân như vỡ vụn. Bóng lao đến, cô nghiêng người, vươn tay ra đón lấy, mọi giác quan như đổ dồn vào từng chuyển động ấy. Mỗi sợi dây thần kinh căng lên, tập trung tuyệt đối.

Và rồi... vụt! Một tia sáng trắng chói lòa, thoáng qua trước mắt cô, như một vệt chớp vụt tắt trong tích tắc. Nhưng không có âm thanh quen thuộc của cú va chạm, không có tiếng bóng nảy lên trên bàn. Chỉ có một tiếng lăn dài, chậm rãi, tách biệt như một lời nhắc nhở căng thẳng. Trái bóng không còn ở đó.

Cảm giác như thể tim cô đã ngừng đập, một nhịp lỡ, một khoảnh khắc ngừng lại. Cả cơ thể cứng đờ, như thể mọi thứ đang dừng lại. Cô nhìn theo bóng, theo từng chuyển động của nó, và rồi không gì cả. Chỉ có khoảng trống. Chỉ còn khoảng cách mà cô không thể thu hẹp, dù chỉ một chút nữa thôi, cô đã có thể kịp đỡ.

Đúng lúc ấy, một âm thanh vang lên từ bảng điện tử, như một nhát dao lạnh lẽo cắt ngang dòng suy nghĩ, làm tan vỡ mọi sự tĩnh lặng.

11-9.

Tiếng hò reo từ khán giả vang lên, với những tiếng vỗ tay vang vọng như một ngọn sóng dồn dập ập vào tai. Cô biết... mình đã thua!

Cả nhà thi đấu như bùng nổ, ánh đèn máy ảnh lóe lên như những vì sao, mỗi tia sáng như châm vào tâm trí, làm mọi thứ trở nên mờ mịt. Cô cứ đứng lặng, ánh mắt vô hồn nhìn về phía người chiến thắng, rồi từ từ quay lại nhìn bảng điểm sáng chói trên cao. Cả thế giới như thu bé lại, chỉ còn lại những con số lạnh lẽo kia. Cô cúi đầu, tệ thật... cảm xúc trong lòng thật tệ. 

Cả cơ thể nhỏ bé như bị bao trùm bởi những dòng sóng vô hình, những cơn gió không ngừng xô đẩy, như thể chỉ cần một làn gió nữa thôi, mọi nỗ lực, mọi giấc mơ bền bỉ từ thuở thiếu thời sẽ vỡ vụn, trôi đi như cát trong gió. Vậy nên cô chọn thu mình lại, rời đi, mặc cho những lời chúc mừng vẫn còn vang vọng sau lưng mà không biết rằng. Ở đám đông đó vẫn luôn có ánh mắt không ngừng dõi theo cô.

Sở Khâm, anh đứng đó, lẫn trong dòng người, nhưng chẳng bắt tay ai, cũng chẳng chia sẻ niềm vui với bất cứ ai. Anh chỉ đứng im, bỏ ngoài tai những tiếng reo hò, và ánh sáng đèn máy ảnh quét ngang qua người mình như những trận gió lớn.

Trước mắt anh, Bánh đậu nhỏ vẫn ở đó, không xa. Giữa đám đông chật kín, bờ vai nhỏ bé âm thầm thu dọn đồ đạc, lặng lẽ, kiên cường. Anh muốn chạy đến, ôm chầm lấy em, thì thầm bên tai rằng em đã làm rất tốt, rằng mọi nỗ lực em bỏ ra đều đáng trân trọng. Rằng anh tự hào về em biết bao...Nhưng lại không thể......

Anh bất lực nhìn bóng lưng ấy chầm chậm xoay đi, từng bước, từng bước rời khỏi ánh sáng rực rỡ của chiến thắng, bước vào một vùng tối mênh mông, tĩnh lặng. Không có tiếng vỗ tay, không có sự an ủi. Chỉ có tiếng bước chân đơn độc, thưa thớt như đang chìm dần vào cõi lặng.

Còn anh, bị kẹt lại trong vô vàn lời chưa kịp nói, chỉ biết nhìn theo dáng hình nhỏ bé ấy khuất dần nơi tận cùng sân đấu. Đến khi ánh đèn sân vận động tắt ngấm, đến khi những tiếng ồn cuối cùng cũng phai nhạt, anh mới chậm rãi rời đi.

Hành lang dài hun hút trải ra trước mắt, ánh đèn vàng mờ nhạt hắt lên từng cánh cửa bạc màu, tựa như làn sương mỏng lúc bình minh. Những con số nhỏ in trên cửa đã bị thời gian bào mòn, nhoè nhoẹt trong bóng tối, chỉ còn lại những dấu vết lặng lẽ của năm tháng cũ.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên đều đều, nặng nề như mang theo cả một gánh nặng vô hình. Mỗi bước như nặng thêm một phần tâm sự chưa thể buông xuống. Dừng lại trước cánh cửa bạc màu. Số "411" mờ nhòa giữa những vết trầy xước cũ kỹ, như đang run rẩy trong ánh sáng nhạt nhoà. 

Một bàn tay chần chừ rồi khẽ giơ lên, gõ nhẹ.

Cộc...
Cộc...
Cộc...

Tiếng gõ dội vào không gian trống trải, tan ra như làn khói loãng, rồi rơi vào im lặng lạnh lẽo. Không một lời đáp, không một tiếng động từ bên trong.

Sở Khâm đứng yên. Một nhịp thở dài rất khẽ, nhưng cũng đủ khiến bức tường cũ kỹ như rung lên nhè nhẹ. Tiếng thở dài ấy nặng trĩu, mang theo những cảm xúc vỡ vụn, những lời chưa kịp thốt ra.

Dưới ánh đèn mờ u ám, anh lặng lẽ tựa vào tường, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Tin nhắn vẫn hiện lên, từng dòng, đơn giản mà quặn thắt:

Wechat  Bánh đậu nhỏ

Datou: Bánh đậu nhỏ.
Datou: Em vẫn ổn chứ....?

Phía dưới là vài cuộc gọi nhỡ, xếp dài như một bản nhạc dang dở chưa bao giờ được nghe tiếp. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt anh, hắt lên đôi mắt đã đỏ hoe vì chờ đợi.

Tiếng thở dài vang vọng cả khoảng không, Sở Khâm không rời đi, vì anh sợ khi rời đi rồi thì sẽ lại một lần nữa bỏ lỡ Bánh đậu nhỏ. Sợ lại một lần nữa nhìn thấy em khuất sau bóng tối mà chẳng thể làm gì được.  Cứ thế, anh tựa người vào bức tường bên cạnh, lặng lẽ ......

Ánh sáng bên ngoài dần bị che khuất bởi những đám mây xám xịt, nặng nề như mang theo hơi nước đặc quánh, như thể bầu trời cũng đang chìm trong nỗi u uất không nói thành lời. Những cơn gió nhỏ thổi qua, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo, xộc vào lòng, như muốn hút sạch đi tất cả sự sống còn sót lại.

Sasa ngồi một mình dưới gốc cây lớn gần sân vận động, hai đầu gối co lại, tay ôm điện thoại trước ngực. Mặt đất ẩm lạnh thấm qua lớp vải mỏng, nhưng cô chẳng buồn nhúc nhích. Không gian xung quanh lặng như tờ, chỉ có tiếng gió lướt qua tán lá xào xạc, đan xen với tiếng vang xa của một buổi tập đang dần kết thúc.

Điện thoại trong tay run nhẹ.Dòng chữ quen thuộc hiện lên: Datou đang gọi...

Ngón tay bất giác run thêm một nhịp, cổ họng khô khốc như nghẹn một lời chưa kịp nói. Nhịp tim trong lồng ngực bỗng như chệch đi một nhịp nhói, sâu, và không thể kiểm soát. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh sáng từ đó phản chiếu đôi mắt đang ngân nước.

Giống như những cuộc gọi trước đó, cô không bắt máy. Chỉ siết chặt điện thoại trong tay, giữ chặt đến mức lòng bàn tay tê buốt, cho đến khi tiếng chuông ngừng reo, để lại một khoảng im lặng dày đặc phủ lên mọi thứ.

Cô không ghét bỏ anh, không giận dữ. Cô chỉ... sợ. Vì cô sợ, cô sợ khi phải đối diện với anh trong bộ dạn này, sợ không biết nên nói gì... nên làm gì. Sợ giọng nói của anh sẽ khiến mọi lớp vỏ cô cố gắng dựng lên tan biến, sẽ khiến cô yếu đuối ngay lúc không được phép yếu đuối. Thế là cô tự giấu mình đi, trong một khoảng lặng riêng biệt. Một vỏ bọc chật chội và gò bó, nhưng ít nhất... khiến cô thấy an toàn.

Rồi đột nhiên, tiếng chuông quen thuộc một lần nữa vang lên, như tiếng gõ bất ngờ vào lớp vỏ cứng cỏi mà cô đang khoác lên mình, khiến tâm trí khựng lại. Nhưng lần này lại là một người khác, người mà sẽ luôn luôn xuất hiện và ở bên cạnh cô vô điều kiện. 

Dãy số quen thuộc liên tục nhấp nhấy như đang thôi thúc. Cô không vội, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, không nhúc nhích. Một giây. Hai giây. Cả một khoảng thời gian dài đằng đẵng như mắc kẹt trong khoảnh khắc ấy. Áp lực vô hình siết chặt lấy cô, ngón tay lưỡng lự giữa màn hình sáng. Chuông vẫn kiên trì vang lên, không quá gấp gáp, cũng không quá ồn ào, chỉ nhắc nhở cô rằng... bên kia, vẫn có người đang đợi.

 Cuối cùng, Sasa khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi run run ấn nút nghe máy.

"Mẹ à" 

Giọng cô khàn khàn, mỏng như một sợi chỉ sắp đứt. Đầu dây bên kia, là tiếng mẹ cô, dịu dàng vang lên

"Đô Đô, con mệt lắm phải không? Không sao đâu... mẹ ở đây."

Chỉ một câu thôi nhẹ nhàng, không cầu kỳ, không lý trí mà như đánh vỡ toàn bộ lớp vỏ kiên cường mà cô gắng gượng dựng lên từ đầu buổi chiều. Mọi cảm xúc bị dồn nén suốt từ lúc rời sân đến giờ, bỗng chốc trào ra như sóng vỡ bờ. Không cần báo trước. Không cần giữ gìn. Một hàng dài nước mắt rơi xuống, từng giọt nóng hổi lăn dài trên má như thi nhau tìm lối thoát. Cô không còn sức để kìm nén nữa 

"Đô Đô, con ngoan... đừng khóc."  

Giọng mẹ dịu dàng, chậm rãi vang lên qua điện thoại, nhẹ như một cái vuốt ve trên tóc, một cái ôm từ xa, nhưng lại khiến cô thấy lòng mình run rẩy. Cô cắn môi, không đáp. Nhưng cổ họng thì nghẹn ứ, như có gì đó mắc kẹt ở giữa tim và thanh quản, không cách nào nuốt xuống cũng chẳng thể thốt ra....Rồi đột nhiên, cô nhớ nhà.

Cảm giác ấy như một dòng nước ngầm, ban đầu chỉ âm ỉ, nhưng càng cố kìm nén càng trào dâng, cuốn trôi hết những lớp vỏ mạnh mẽ cô vẫn cố dựng lên suốt bao ngày qua. Bàn tay quệt ngang mặt, như cố lau khô vài giọt nước đang trực trào nơi mi mắt, nhưng càng lau, mi mắt càng ướt.

Cô cắn chặt môi, cố nén tiếng khóc đang chực thoát ra từ lồng ngực. Cổ họng nghẹn ứ, hít sâu cũng không đủ để ngăn thứ cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên. Rồi như không chịu nổi nữa, cô khẽ run giọng:

"Mẹ... con nhớ nhà rồi..."

Chỉ bốn chữ, mà như bật tung tất cả những cố gắng trước đó. Ngay khoảnh khắc lời vừa thốt ra, nước mắt không còn kìm lại được nữa. Cô bật khóc. Không phải khóc òa lên như trẻ con, mà là tiếng nức nở bị dồn nén lâu ngày, giờ mới có lối thoát. Bờ vai cô run lên, gương mặt vùi vào đầu gối, những tiếng thút thít khe khẽ vang lên giữa căn phòng trống trải.

Đầu dây bên kia im lặng một chút, Bà hiểu hiểu hết những gì mà con mình đang trải qua, dù không cần hỏi. Thông tin về giải đấu tràn ngập trên mạng, những lời bình luận ác ý, những nghi ngờ vô căn cứ được cập nhật từng giờ, từng phút. Nhưng bà né tránh, không dám đọc quá nhiều, không dám nhắc tới... Chỉ sợ một lời an ủi vụng về cũng chạm trúng vết thương còn rỉ máu, khiến đứa con bé nhỏ đau thêm lần nữa.

"Đô Đô ngoan... Khi nào con về Bắc Kinh, ba mẹ sẽ ra đón con."

Giọng bà dịu dàng, từng lời như nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đang vỡ vụn của đứa con gái bé bỏng. Bà muốn con bé hiểu được rằng dù có ra, chỉ cần con bé quay đầu lại bà vẫn sẽ ở đó, vẫn luôn ở bên cạnh và bao bọc.

"Vâng ạ,"

Cô mỉm cười, cố giữ cho nước mắt không rơi xuống. Vì cô biết, nếu mẹ nghe thấy bà sẽ đau lòng, có khi còn đau lòng hơn cả chính cô. Suy cho cùng, con cái vẫn là niềm tự hào của ba mẹ, và cô cũng vậy. Có lẽ... dù có thế nào, cô vẫn là niềm tự hào của họ. Nên có đau lòng, có gục ngã cũng phải cố gắng đứng dậy, vì nếu cô ngồi quá lâu... thì cả hai người đó sẽ đau lòng...

Nghĩ rồi, Sasa cố hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho tâm trạng mình ổn lại. Rồi cố gắng nghĩ gì đó , để kéo dài cuộc trò chuyện .Vì cô muốn nghe giọng của mẹ nhiều hơn, lâu hơn một chút. Cô nhớ mọi người, nhớ đồ ăn mẹ nấu, nhớ cái ôm ấm áp của ba nhớ những chiều cả nhà ba người cùng nhau ngồi ở phòng khách xem tivi.

Đầu dây bên kia, giọng mẹ vẫn đều đặn, dịu dàng, từng câu từng chữ như luồn qua kẽ hở trong tâm hồn đã rạn vỡ của cô mà chạm tới tận cùng mềm yếu. Những lời dỗ dành không cần cao giọng, không cần lý lẽ, chỉ đơn giản là sự hiện diện của tình yêu, thứ duy nhất có thể khiến cô thôi vùng vẫy trong nỗi cô đơn.

Sasa khẽ áp điện thoại sát hơn vào tai, như thể đang cố níu lấy một hơi ấm còn sót lại từ nơi xa xôi. Một lúc lâu, khi cảm giác nghẹn ngào đã lắng xuống đôi chút, cô mới khẽ cất tiếng giọng nói nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy.

"Mẹ ơi... bà... bà có buồn không mẹ?"

Câu hỏi bật ra quá đỗi tự nhiên, như một nếp gấp đã in hằn trong trái tim. Không cần suy nghĩ, không cần chuẩn bị. Chỉ là khi cảm xúc dâng tràn, nó tự tìm đường bật ra khỏi lồng ngực.

Bên kia đầu dây, bỗng có một khoảng ngưng rất khẽ. Một nhịp thinh lặng mong manh như sợi chỉ, chỉ kéo dài trong tích tắc thôi nhưng với trái tim nhạy cảm của Sasa, nó sắc như một lưỡi dao mỏng. 

Mẹ cô hơi ngập ngừng, giọng nhẹ như một tiếng thở dài bị nuốt ngược:

"Ừm... Bà...  Bà không buồn đâu. Bà chỉ mong con khỏe mạnh, bình an thôi."

Sasa nắm chặt điện thoại trong tay. Không hiểu vì sao, một dự cảm bất an chầm chậm len lỏi vào lòng, lạnh toát.

"Bà... có giận con không mẹ?" Cô khẽ hỏi lại, giọng nhỏ như tiếng muỗi.

"Không đâu, ngốc ạ. Bà thương con còn không hết ấy chứ..."

Mẹ cô đáp, dịu dàng như xoa dịu. Nhưng lần này, trong câu chữ dường như phảng phất một nỗi buồn sâu kín, nén chặt đến mức khiến người nghe thấy nhói lòng. Bàn tay đang nắm điện thoại của Sasa khẽ run lên. Cô cắn chặt môi, do dự rồi nói

"Vậy... tại sao dạo này bà không còn nói chuyện điện thoại với con nữa?"

Sasa hỏi, cố giữ cho giọng mình thật nhỏ, thật nhẹ, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi là nỗi lo sẽ vỡ òa. Trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ âm thầm.....sợ rằng bà giận. Giận cô vì đã đi quá lâu mà chưa thể về. Giận cô vì không mạnh mẽ như đã hứa, vì những cuộc gọi ngày một thưa, vì lời hỏi han đôi lúc quá muộn màng. Nhưng đáp lại, chỉ là im lặng.

Một khoảng lặng dài phủ xuống, đặc quánh như hơi ẩm giữa ngày mưa. Đầu dây bên kia không còn tiếng mẹ, chỉ còn những âm thanh rất khẽ....có lẽ là tiếng gió, hoặc tiếng vải chạm nhẹ vào ống nghe. Nhỏ đến mức tưởng như không tồn tại, nhưng lại đủ khiến lòng người se thắt.

Sasa nắm chặt điện thoại, ngón tay run lên từng hồi. Cảm giác lạnh buốt như đang bò dọc sống lưng, kéo theo một nỗi lo mơ hồ mà cô không dám gọi tên. Có lẽ đã có gì đó... có lẽ những điều cô lo sợ đã đúng... bà giận cô... bà không muốn nói chuyện với cô nữa. Nhưng cô vẫn muốn... muốn nói với ba những điều chưa kịp nói.

"Mẹ... Bà... Bà có ở đó không...Nếu có...thì "

Cô khẽ lên tiếng, giọng lạc đi như một đứa trẻ vừa tỉnh dậy giữa cơn ác mộng. Nhưng lời chưa kịp dứt, giọng mẹ đã chen vào, ngắt quãng như mang theo cả một tiếng thở dài

"Đô Đô... bà đang ở đây.... trong tim chúng ta."

Câu nói mơ hồ như làn khói, nhẹ đến mức suýt nữa cô đã không nghe rõ. Nhưng lại nặng như cả bầu trời đổ sập xuống. 

Từ sâu trong giọng nói của mẹ, từ cái cách mẹ cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được nghẹn ngào, từ sự lẩn tránh bao lần trước tất cả như những mảnh ghép vụn vỡ chợt khớp lại trong lòng cô. Và rồi, mọi thứ sáng tỏ. 

Theo cái cách tàn nhẫn nhất....Ngay khoảnh khắc đó, cô hiểu....không phải là bà không muốn nói chuyện với cô... mà là bà không thể và ngay cả cô cũng không thể....Hóa ra là thế. Hóa ra từ lâu, đã có điều gì đó đang lặng lẽ rời đi... mà cô chẳng hề hay biết.

Cô chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, người từng dịu dàng xoa đầu cô, nắm tay cô đi qua bao mùa nắng mưa, lại lặng lẽ rời đi, không đợi được cô trở về. Những món quà cô dày công chuẩn bị, khăn lụa, bánh trái, cả một lọ cao xoa đầu gối bà vẫn hay dùng...tất cả vẫn còn nguyên trong vali. Nguyên vẹn chỉ là... giờ đây, chẳng còn ai cần đến chúng nữa.

Giọng cô nghẹn lại, như thể đang nuốt hàng vạn giọt nước mắt vào sâu trong lồng ngực.

"Khi nào vậy mẹ?"

Bên kia, tiếng mẹ cô run lên. Và rồi... những từ ngữ vỡ ra, nhỏ nhẹ như từng giọt mưa thấm vào lòng đất khô

"Đô Đô... Thật ra ba mẹ đã giấu con. Chuyện... đã cách đây vài tháng rồi con ạ......"

Cô nghe thấy, nhưng không thể hiểu. Câu nói ấy như một cơn gió quét qua cánh rừng đang yên ả, làm rơi rụng toàn bộ tán lá cuối cùng còn sót lại. Tất cả chỉ còn trơ trọi, trống hoác, lạnh lẽo. Mọi thứ trở nên vô nghĩa. Những lời mẹ nói hay chính bản thân cô bỗng chốc chìm hẳn vào cõi tĩnh lặng rỗng rãi.

Cô buông tay, tắt điện thoại. Tiếng tút... tút... kéo dài một lúc rồi đột ngột im lặng. Chỉ có gió lùa qua, xào xạc như đang vỗ về, nhưng chẳng thể xua tan được nỗi đau đang nắm chặt lấy cô.

Bên trong cô, ký ức về bà, những đêm hè ngày thơ ấu dần mờ nhạt đi vì nước mắt, chỉ còn lại những lời mẹ nói trước khi cô tắt máy, tất cả bỗng trở nên nhạt nhòa. "Bà mất..." "Không muốn ảnh hưởng đến con..." "Thi đấu..." Những câu chữ, những mảnh ký ức vụn vỡ cứ dập dềnh trong lòng cô.

Tay siết chặt chiếc điện thoại đến nỗi các ngón tay bắt đầu đau buốt, nhưng cô không muốn buông ra. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, chảy dọc theo gò má, giống như những dòng sông không thể dừng lại, cuốn trôi mọi thứ. Cô không cố gắng lau đi, cũng không muốn ngừng khóc. Cảm giác nghẹn ngào như một cơn sóng cuồn cuộn xô vào bờ, vỡ tan....

Không biết đã bao lâu trôi qua, từ khi những làn gió se lạnh thổi qua, đến khi những giọt mưa lặng lẽ rơi xuống, hòa vào nước mắt, thay phiên nhau bao phủ lấy thân thể nhỏ bé. Mưa càng lúc càng nặng hạt, như thể mỗi giọt nước rơi đều mang theo một phần nỗi đau trong lòng, cứ thế thấm đẫm, chảy dài trên khuôn mặt.

Sasa đứng dậy, ánh mắt đẫm lệ, tay đưa lên khẽ quẹt qua đôi mắt sưng mọng, nhưng chẳng thể xóa đi những giọt nước mắt đang chảy. Cô cảm thấy cơ thể mình như không còn sức nặng, bước đi một cách vô hồn, mỗi bước cứ như thể nặng trĩu thêm. Cô không biết mình đang đi đâu, không biết phải làm gì, nhưng cô biết, mình không thể cứ mãi ngồi đó.

Cứ thế, cô bước đi trong hành lang nhỏ hẹp. Ánh sáng từ những chiếc đèn mờ ảo treo trên tường dội xuống sàn nhà, tạo thành những vệt sáng yếu ớt, long lanh như những giọt nước mắt lăn trên mặt đất. Mỗi bước chân của cô in dấu nước mưa và nước mắt, hòa làm một. Bóng hình của cô chao đảo trong không gian tĩnh lặng.

Cuối cùng, cô đứng trước cánh cửa quen thuộc. Số phòng 411, một con số chẳng còn gì ngoài những ký ức mơ hồ và vụn vỡ. Cô chẳng quan tâm đến chỉ lặng lẽ bước đến gần, tay vô thức vươn ra, cố gắng đưa lên vặn tay cầm cửa.

Nhưng chẳng hiểu sao, tay như không còn sức lực, cơ thể đột ngột tê dại. Một cảm giác trống rỗng lan tỏa khắp người. Cô không thể mở cửa. Đầu óc choáng váng, cô ngồi bệt xuống đất, cảm giác lạnh lẽo của nền nhà làm cô tỉnh lại đôi chút, nhưng lại không thể ngăn được sự đổ vỡ trong lòng.

Và rồi, từng giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, không kìm nén được nữa. Một giọt... hai giọt... ba giọt... liên tiếp, rơi đều trên mặt đất lạnh lẽo. Mỗi giọt là một nỗi đau, mỗi giọt là một phần tâm hồn cô tan nát, và rơi xuống. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngừng lại. Mưa bên ngoài vẫn rơi, và cô cũng thế, lặng lẽ đón nhận cơn mưa trong lòng.

"Bánh đậu nhỏ..." Giọng nói trầm ấm vang vọng phía sau cô, nhẹ nhàng như một làn sóng ấm áp lan tỏa, bao trùm lấy không gian lạnh lẽo xung quanh.

Cô biết đó là anh, nhưng cô lựa chọn không quay lại, cơ thể vẫn gục xuống, đôi tay ôm lấy đầu gối. Cô cảm thấy bản thân mình lúc này thật sự thảm hại, cô không muốn đối diện với anh. Càng không thể để cho anh nhìn thấy. Cứ thế, cô cuộn người lại, cố gắng nép mình thật sát vào bức tường như thế cố tìm cho bản thân một nơi trú ẩn.

Sở Khâm đứng đó, cách Bánh đậu nhỏ không xa. Vừa đủ để anh thấy rõ từng giọt nước lăn dài trên má. Từng cái run khẽ của bờ vai nhỏ nhắn trong chiếc áo thi đấu đã ướt sũng. Dáng em lặng lẽ như một đốm lửa nhỏ sắp lụi tàn trong cơn mưa đầu hè.

Khoảnh khắc ấy, trong ánh mắt anh như hàng vạn mũi dao, không sắc nhưng lại cứa nát trái tim anh. Không do dự, anh bỏ túi đồ đang cầm trên tay, rơi xuống nền nhà, mặc cho đồ đạc lăn lóc khắp hành lang. Anh không màng.... Chỉ lặng lẽ bước đến, cởi áo khoác ngoài choàng lên vai em, rồi vòng tay siết chặt lấy thân hình đang run lên từng nhịp.

"Bánh đậu nhỏ... đừng khóc nữa..."

Giọng anh trầm khàn, dịu dàng như một lời dỗ dành giữa tiếng mưa rơi. Nhưng bàn tay anh lại siết lấy em rất chặt, như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi, người trong lòng sẽ tan biến vào cơn mưa lạnh.

Bánh đậu nhỏ không nói gì, cũng chẳng ngẩng đầu. Em ấy chỉ rúc sâu vào lòng anh, để  nước mắt cứ thế thấm đẫm lớp áo anh đang mặc, như muốn trút cạn hết những yếu đuối, mệt mỏi tích tụ bấy lâu nay.

Tiếng mưa vẫn rơi đều đều, từng giọt tí tách gõ nhịp trên mái hiên, hòa vào tiếng nấc nghẹn ngào run rẩy trong vòng tay anh. Sở Khâm đứng lặng, siết chặt lấy Bánh đậu nhỏ. Mái tóc em ươn ướt, lạnh buốt, quện vào áo anh. Nhưng anh không hỏi vì sao em khóc, cũng không tìm cách an ủi bằng những lời vô nghĩa. Chỉ lặng lẽ ở đó, nắm lấy em, như một điều duy nhất anh có thể làm cho em lúc này.

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com