Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Người Quan Trọng

Từ lúc giải đấu diễn ra tại Đức cho đến khi đội tuyển hoàn thành thi đấu giải thiếu niên ở Hàn, Long ca không lúc nào rời mắt khỏi Sở Khâm. Bất kể thời gian nào, ánh mắt đó luôn nhìn về phía Sở Khâm . Anh sợ đứa em này của mình lại một lần nữa rơi vào trạng thái tồi tệ.

Cả đoạn đường từ Hàn trở về nước, trong lòng anh luôn có một nỗi lo. Kể từ khi anh biết đến Sở Khâm, cùng nhau tập luyện một thời gian dài đủ để anh hiểu được đứa trẻ này ngoài lạnh trong nóng. Gương mặt thì lúc nào cũng tỏ ra lãnh cảm, không thích tiếp xúc với ai. Nhưng một khi bản thân quan tâm đến ai thì lại luôn chủ động và sẽ giấu trong lòng những tổn thương tự mình gánh chịu. Anh nhớ đến chuyện xảy ra vào đầu năm nay, sau khi biến cố đó Sở Khâm đã suy sụp đến mức nào. Chàng trai chỉ mới 17 tuổi trở nên trầm lặng, mỗi ngày đều chỉ quan tâm đến tập luyện đến mức bệnh lý ở khớp gối lại tái phát. Phải mất rất nhiều thời gian mới trở lại trạng thái bình thường. Nhưng mà bây giờ, xem ra Sở Khâm lại từ mình rơi vào lưới tình một lần nữa.

Sau khi về đến nơi, Long ca không cầm được lòng bèn kéo Sở Khâm đi theo mình. Sở Khâm vừa đi theo vừa lo lắng " Có chuyện gì sao Long ca ? " Từ trước đến giờ, Long ca vốn là người không nóng vội. Nhưng hôm nay trong thái độ anh ấy rất khác, một lúc lâu cả hai dừng trước phòng họp của đội nam. Sở Khâm bước vào trong trước mắt anh  là Thỏ và Mập, hai người họ đã ngồi đó từ rất lâu. 

Không khí trong phòng giờ đây đang rất ngột ngạt, cả bốn người ngồi đó không ai nói một lời nào. Sở Khâm tự thấy có chút không đúng, anh đưa mắt nhìn sắc mặt từng người một. Long ca tiến lại gần, nhìn thẳng vào Sở Khâm " Có phải em có tình cảm với Sasa không ?" . 

Nghe được câu hỏi từ Long ca, anh có chút chột dạ. Đúng là bản thân anh luôn chú ý đến Bánh đậu nhỏ, sẽ có lúc không tự chủ được mà nhìn em ấy. Cảm thấy rằng những gì em ấy làm đều rất dễ thương. Nhưng " Đó có phải là yêu không ?" Sở Khâm ngồi bất động không ngừng tự hỏi bản thân mình.  Anh sợ nếu trả lời là có thì anh không chắc rằng bản thân sẽ đủ mạnh mẽ để ở bên cạnh em, vì những chuyện trong quá khứ đã để lại cho anh vết thương khó lành. Nhưng nếu nói là Không thì thật sự quá dối lòng.

Đã mười phút trôi qua, Long ca và hai người kia vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời từ Sở Khâm. Lúc này, sau khi suy nghĩ thật lâu Sở Khâm dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía bọn họ " Đúng !". Chỉ một chữ, nhưng đó là những gì  Sở Khâm có thể nói để chứng minh tình cảm của anh dành cho Bánh đậu nhỏ. Long ca lúc này tỏ ra thất vọng " Em không nhớ những lời em đã nói sau lần đó sao?" anh hy vọng rằng Sở Khâm sẽ suy nghĩ lại, vì anh không muốn em ấy sẽ đau khổ thêm một lần nữa.

Sở Khâm vẫn ngồi đó, trầm lặng nghĩ về lời Long ca vừa nói. Đúng là chuyện lần trước anh hứa rằng bản thân sẽ không có gì ngoài bóng bàn. Nhưng như thế thì đã sao, anh yêu bóng bàn là sự thật nhưng tình cảm anh dành cho Bánh đậu nhỏ cũng không phải là dối trá. Không bao giờ trong lòng anh nghĩ rằng sẽ không thích em ấy. Một lần nữa, Sở Khâm lấy hết can đảm nói những gì trong lòng mình" Đúng! em từng nói cuộc đời em sẽ không có gì ngoài bóng bàn. Nhưng với em Bánh đậu nhỏ cũng quan trọng " Anh nhìn về phía Long ca, ánh mắt như đang hy vọng rằng Long ca sẽ hiểu cho tình cảm của anh.

Nghe được từng câu từng chữ nói ra từ miệng của Sở Khâm, Long ca lao đến nắm cổ áo của cậu hét lớn " Quan trọng sao? Lần trước cũng vậy, cuối cùng cũng tự mình đau khổ. Bây giờ em thích em ấy, em có nghĩ rằng tình cảm này của mình sẽ đi đến đâu không. Em ấy có nói thích em chưa ? ". Thỏ và Mập từ đầu đến cuối không nói lời nào, vì họ biết rằng Sở Khâm có tình cảm với Sasa. Nhưng bây giờ lần đầu tiên cảm thấy được sự tức giận từ Long ca, liền đến giữ anh lại. Sau một hồi dằn co, cuối cùng Long ca cũng buông tay. Anh quay mặt đi hướng khác để lấy lại bình tĩnh.

Sở Khâm im lặng, vẫn không có bất kỳ hành động gì vì trong đầu anh bây giờ chỉ toàn lời nói của Long ca. Đúng là em ấy chưa từng nói thích anh, từ đầu đến cuối cũng tự anh đa tình. Nhưng thích một người, chỉ cần em ấy luôn vui vẻ là được vì anh chưa từng nghĩ Bánh đậu nhỏ sẽ thích một người như mình. " Cho dù người em ấy thích không phải em, cho dù có như thế nào người em thích chỉ có mình em ấy" Sở Khâm nhìn ba người trước mặt mình, một lần nữa dùng ánh mắt kiên định chứng minh tình cảm của mình.

Cảm nhận tình hình không mấy khả quan, Anh Thỏ đến gần Long ca khuyên nhủ anh" Anh à ! Dù gì Sở Khâm bây giờ vẫn rất tốt, Sasa cũng là cô gái tốt anh đừng lo ". Long ca sau khi nghe được những lời nói đó từ Anh Thỏ, anh thở dài vội quay sang nhìn Sở Khâm. Anh biết Sasa là cô gái tốt, nhưng chuyện sau này rất khó nói. Đến lúc ấy, anh lại sợ đứa em này của mình sẽ không thể đứng lên được nữa. Nhưng cảm thấy Sở Khâm kiên quyết như vậy cũng đành đồng ý " Được rồi,  em cứ làm nhưng gì em muốn. Chỉ là sau này sẽ rất khó cho em" Vừa dứt lời Long ca đứng dậy bước ra khỏi phòng. 

Sau khi nhìn thấy bóng lưng của Long ca khuất sau hành lang, anh Thỏ chầm chậm đến gần Sở Khâm vỗ vai " Không sao, vì Long ca lo cho em thôi !" anh sợ rằng những lời vừa nãy sẽ làm cho em ấy buồn và tính cách của Sở Khâm sẽ không bao giờ nói ra chỉ để trong lòng và từ từ gặm nhấm nó. Mập cũng nói thêm vào " Long ca đã nói như vậy thì không sao đâu, đừng để trong lòng ". Sở Khâm chỉ gật đầu nhưng lại không nói một lời nào, một lúc sau anh đứng lên chào tạm biệt Thỏ và Mập rồi đi ra ngoài. Hai người đứng đó nhìn theo bóng dáng của Sở Khâm chỉ biết thở dài, vì chuyện này thật sự quá khó để giải quyết.

Trên con đường dài với hàng cây dọc hai bên đường. Anh bước từ bước nặng nề như đang mang trong mình rất nhiều tâm sự. Sở Khâm dừng lại đứng tựa người vào lan can của giải phân cách đường đi bộ, ngước nhìn lên bầu trời xanh. 

Bầu trời trong rất đẹp, rất yên bình nhưng trong lòng anh lại dậy sóng. Tâm trí không ngừng nhớ lại những lời Long ca vừa nói, anh biết Long ca vì muốn tốt cho mình. Anh không giận anh ấy, chỉ thấy giận bản thân mình, vì mình không tốt nên đã làm cho người khác hoài nghi về tình cảm của mình dành cho Bánh đậu nhỏ. Vẫn luôn tự hỏi Bánh đậu nhỏ có suy nghĩ gì về mình, em ấy có thích mình hay là không.... cả nghìn câu hỏi lần lượt hiện ra như từng vết dao cắt vào lòng anh. Bản thân cứ tưởng rằng rất hiểu em ấy, nhưng chợt nhận ra ngay cả cảm xúc em ấy dành cho mình như thế nào cũng không biết được. Sở Khâm nhìn về hướng xa xăm, miệng cười nhưng trong lòng lại cảm thấy chua sót.

* Ting..!* tiếng thông báo điện thoại vang lên, Sở Khâm lững lự một hồi cũng quyết định mở màn hình. Trên đó là thông báo Wechat của Bánh đậu Nhỏ:

Màn hình Wechat:

( Bánh đậu nhỏ) : Datou caca! anh đang ở đâu vậy ?

Nhìn dòng tin nhắn của Bánh đậu nhỏ gửi, Sở Khâm rất muốn trả lời nhưng lại không biết phải nói với em ấy như thế nào. Sợ rằng em ấy nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của anh và cũng không biết phải đối diện với em ấy như thế nào. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì anh nghe thấy giọng quen thuộc gọi tên mình " Datou caca !". 

Anh nhìn theo nơi âm thanh gọi đến, trước mặt anh là Bánh đậu nhỏ đang đứng bên đường còn không ngừng đưa tay vẫy về phía anh. " Em ấy vẫn luôn như vậy " anh thầm nghĩ rồi quay sang hướng khác để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Nhưng đến khi anh nhìn về phía bên kia đường lần nữa thì lại không thấy em ấy. Bất giác anh hốt hoảng đứng dậy nhìn xung quanh tìm em ấy rồi lại nhận ra là do bản thân quá mong chờ nên đã tự mình tạo ra ảo giác. 

Sở Khâm đứng ngây người ở đó một lúc lâu cũng quyết định đi về phòng, vừa đi vài bước lại tiếp tục nghe được tiếng gọi " Datou caca!". Anh dừng lại, tự trấn an bản thân tất cả chỉ là do bản thân tự tưởng tượng ra . Nhưng lần này lại thấy có gì đó không đúng, anh cảm giác dường như có ai đó đang kéo vạt áo phía sau của mình. Anh quay người sang thì trước mặt là Bánh đậu nhỏ. Nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của em, cùng với nụ cười tươi đó trong lòng anh rất khó chịu. Cảm giác như ánh mặt trời nhỏ muốn với cũng không thể với tới được. Mớ cảm xúc hỗn độn này khiến cho anh cảm thấy rất mệt mỏi liền không tự chủ được chầm chậm tựa  đầu vào vai của Bánh đậu nhỏ.

Sasa lúng túng trước hành động khó hiểu của Datou. Vì lúc nãy gửi tin nhắn không thấy anh ấy trả lời nên đã vội đi đến phòng tìm, trên đường đến thì bắt gặp anh ngồi ở phía trước trong nên mới chạy đến gần. Nhưng sau khi thấy hành động lạ từ anh, cô cũng tự hiểu là chắc hẳn đã có chuyện gì đó làm cho anh ấy phiền lòng. Cô không nói gì, cứ đứng đó để cho Datou tựa vào vai mình, tay còn không ngừng vỗ lưng anh an ủi.

Một lúc lâu, sau khi cảm thấy tinh thần ổn hơn. Sở Khâm mới nhìn vào mắt của Bánh đậu nhỏ.  Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm hỏi Bánh đậu nhỏ " Bánh đậu nhỏ, em cảm thấy anh như thế nào?" ánh mắt của anh không ngừng nhìn vào em ấy, nhưng đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời và dường như cũng đang hy vọng em ấy cũng có tình cảm với mình.

Sasa thấy vậy liền đảo mắt nhìn xung quanh, cô cảm thấy lúng túng trước câu hỏi của Datou. " Em cảm thấy anh như thế nào  ? " từng câu từng chữ khiến cho tim của Sasa loạn nhịp. Sasa từ lâu cũng nhận ra rằng bản thân mình cũng có chút cảm xúc đặc biệt với anh. Từ những việc anh ấy làm cho mình, cô luôn cảm nhận được tình cảm của anh. Mỗi khi bản thân cảm thấy lo lắng sẽ không tự chủ nhìn về phía anh. Vì Sasa biết rằng Datou vẫn luôn ở sau lưng mình. Nhưng bản thân Sasa sợ rằng người tài giỏi như Datou sẽ thích một cô nhóc như mình ,sợ những điều anh đối với cô chỉ là anh trai đối với một người em gái " Có nên nói thật cảm xúc của mình không ? " Sasa không ngừng tự hỏi chính bản thân mình.

Đã một lúc lâu, vẫn không thấy câu trả lời từ Bánh đậu nhỏ. Sở Khâm cảm thấy những gì Long ca nói thật đúng, em ấy chưa chắc sẽ thích mình. Từ đầu đến cuối cũng tự bản thân mình tương tư, tình cảm này ngay từ lúc đầu đã vốn không nên có. Anh nhìn Bánh đậu nhỏ, gương mặt có chút  thất vọng vội buông tay, Anh dự định sẽ cất giữ cảm xúc này cho riêng mình thì bất chợt Bánh đậu nhỏ nắm lấy tay anh ngại ngùng nói " Em cảm thấy anh rất quan trọng ". 

Từng câu từng chữ mà Bánh đậu nhỏ nói ra như chạy vào tim của anh, đó là câu trả lời mà bản thân anh đang mong chờ. Nhìn Bánh đậu nhỏ với gương mặt đỏ lên vì ngại ngùng. Trong lòng Sở Khâm cảm thấy rất vui. Nhưng anh cũng nhận ra Bánh đậu nhỏ ưu tú như vậy, con đường sau này của em ấy sẽ rất tốt. " Tình yêu, nói ra có thật sự quan trọng không ?" anh tự hỏi chính bản thân mình, với anh được đấu đôi với em ấy, được cùng nhau tập luyện, cùng nhau trải qua những ngày tháng ở đây đã là điều mà bản thân anh ngay cả mơ cũng không dám mơ đến. Không muốn vì những cảm xúc của mình mà cản trở sự phát triển của em. Anh đành giấu đi tình cảm này cho riêng mình, bởi vào lúc này anh nhận ra cho dù sau này có ra sao chỉ cần trong lòng em ấy anh luôn có một vị trí quan trọng là được. Anh nhìn Bánh đậu nhỏ với ánh mắt dịu dàng đưa tay nhẹ xoa đầu em ấy " Với anh, em cũng rất quan trọng !"

By Nguyệt Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com