CHƯƠNG 2: Trứng Xào Cà Chua
Bầu trời sáng trong, vài dải mây mỏng như tấm lụa bạc lững lờ trôi giữa nền xanh dịu. Ánh nắng đầu ngày tan dần nơi rìa chân trời, rót xuống mặt hồ một tầng sáng óng ả, lung linh như ai vừa khẽ thả vào đó vài giọt mật. Gió sớm se lạnh, phả qua tán lá, mang theo mùi nước, mùi cỏ, và hương của một ngày mới vừa kịp hé thở.
Hành lang dẫn về khu phòng tập được ánh nắng quét qua một nửa. Những vệt sáng nghiêng trượt êm trên nền gạch, đậu lại nơi khung cửa kính trong suốt, phản chiếu thành từng mảng sáng di động. Không gian ấm lên, chẳng còn vương nét lạnh lẽo của ngày hôm qua, thay vào đó là sắc tươi trong trẻo và yên bình của buổi sớm.
Một tiếng lăn bánh khe khẽ vang lên giữa khoảng không vắng. Từ đầu hành lang, một bóng người dần hiện ra. Ánh sáng hắt nghiêng, rọi xuống mặt sàn, kéo dài bóng anh theo từng bước. Tay phải nắm lấy quai vali đỏ, bánh xe lăn đều, bắt lấy những tia sáng lấp loáng dưới chân.
Trên tay trái, chai trà xanh khẽ đong đưa theo nhịp bước. Lớp vỏ nhựa mờ phủ sương lạnh, từng giọt nước nhỏ tụ lại, lăn chậm dọc thân chai trong ánh nắng. Tia sáng xuyên qua lớp chất lỏng bên trong, loang ra màu xanh non dịu mắt, như một mảnh màu của sớm mai còn ướp sương.
Anh khoác áo thể thao đỏ, vai áo vương đôi giọt sương sớm, mái tóc được vuốt gọn. Ánh sáng đổ nghiêng lên gương mặt, nơi khóe môi khẽ cong, ánh mắt ánh lên nét bình thản xen lẫn quyết tâm. Bước chân anh vững vàng, chậm mà dứt khoát, đi qua những vệt sáng loang dài, hướng về cuối hành lang, nơi ánh dương đang rực rỡ đón chào.
Tiếng cửa kẻo kẹt vang lên, mở ra rồi đóng lại. Ánh đèn phản chiếu qua nền sàn, dội ngược vào mắt, trắng lóa. Một hơi thở khẽ thoát ra, rồi mọi thứ dần dịu lại. Hình khối xung quanh hiện lên rõ ràng hơn, rành mạch và sáng trong. Không khí trong phòng tập mang hơi lạnh của máy điều hòa, xen lẫn mùi cao su nhè nhẹ quen thuộc đến mức lòng chợt chùng xuống, rồi lại khẽ ấm lên.
Ánh mắt quét một vòng qua những ô tập trống, khoảng sàn phẳng lì sáng bóng, những chiếc bàn gọn gàng đứng im dưới đèn. Ở góc xa, nơi nắng hắt vào từ khung cửa sổ, một bóng người nhỏ nhắn hiện ra.
Bàn tay ấy đang vươn cao, kéo căng cơ vai. Ánh sáng lướt theo đường cong cánh tay, vẽ nên chuyển động mềm mại như dòng nước. Mái tóc ngắn hơi ướt, lấp lánh dưới nắng, và dáng người nghiêng nghiêng ấy tựa chú mèo con đang ngẩng mình phơi nắng, yên tĩnh, ấm áp đến mức khiến lòng bất giác mềm lại.
Ánh nhìn dừng lại ở đó. Mọi thứ quanh dường như mờ đi, chỉ còn hình ảnh nhỏ nhắn ấy lọt thỏm trong quầng sáng. Vài giây trôi qua, chẳng có bước chân nào cất lên, chẳng lời gọi nào vang ra. Chỉ là đứng yên, lặng lẽ, như sợ một chuyển động khẽ thôi cũng khiến khoảnh khắc này tan biến.
Cùng lúc đó, ở phía xa, Sasa đang khởi động, đôi vai nhỏ khẽ xoay, động tác vươn mình kéo căng cơ vai và lưng chậm rãi, mềm mại. Mái tóc ngắn lướt nhẹ theo từng chuyển động. Cô nghe tiếng cửa mở, nhưng không quay lại. Trong phòng tập rộng như thế, những âm thanh như vậy vốn chẳng hiếm có thể là ai đó vừa đến sớm, hay chỉ một đồng đội đi ngang qua.
Vì thế, cô vẫn tiếp tục, chú tâm vào từng nhịp thở và chuyển động. Một giây. Hai giây. Ba giây. Không có thêm âm thanh nào khác. Không tiếng giày, không tiếng túi đặt xuống, không cả tiếng bước chân rời đi.
Một thoáng tò mò khẽ nảy lên. Cô chậm rãi xoay người. Ánh mắt vừa kịp hướng sang, liền bắt gặp dáng người ấy đứng ở ngay cửa ra vào, giữa nền sáng mờ. Anh không nói gì, chỉ nhìn, ánh mắt lơ đãng mà sâu như mang theo ánh sáng của cả buổi sớm.
Cô thoáng khựng lại. Bàn tay vẫn còn giữ nguyên tư thế kéo căng, hơi thở dừng trong lồng ngực một nhịp. Rồi giọng nói bật ra, khẽ khàng mà như gợn qua tầng không khí tĩnh lặng.
"Datou, anh đứng đó làm gì thế?"
Nghe tiếng gọi, Khiến Sở Khâm như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mới chợt nhận ra bản thân đã đứng ngây ra đó một lúc khá lâu. Hơi giật mình, một thoáng lúng túng thoáng qua trong ánh mắt. Bàn tay siết lại quai vali, kéo vội về phía trước, cố lấy lại vẻ bình thường.
"Không có gì... đâu." Giọng anh hơi khàn, ngập ngừng một nhịp rồi nối thêm, "Em... đến lâu chưa?"
Anh vừa nói, vừa bước lại gần, chiếc vali lăn nhẹ trên sàn, bánh xe chạm nền phát ra âm thanh nhỏ, nghe như một cách khỏa lấp cho sự ngại ngùng vừa rồi.
Thấy Datou bước lại gần, Sasa dừng lại giữa động tác vươn vai. Cô đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ tênh mà mang chút trách nhẹ.
"Em đến từ sớm rồi. Cứ tưởng anh cũng sẽ đến sớm như mọi khi, làm em đợi mãi."
Nói rồi, cô khẽ cười, cúi người vươn vai lần nữa, rồi tiếp lời
"Mau khởi động đi. Thầy Tiêu vừa ra ngoài, đợi anh khởi động xong là chúng ta bắt đầu tập luôn đó........"
Nhìn dán vẽ Bánh đậu nhỏ vừa nói vừa đưa tay vén lại mái tóc, động tác tự nhiên đến mức ánh sáng cũng như tan ra theo mỗi chuyển động. Giọng em ấy vang đều, mềm mà rõ, từng tiếng như lăn qua không gian tĩnh lặng, va vào lồng ngực anh thành những gợn sóng nhỏ.
Nhưng thay vì nghe, ánh mắt lại bị cuốn về phía khuôn miệng đang mấp máy kia. Mỗi lần môi khẽ mở, nơi gò má lại phồng nhẹ, chuyển động theo nhịp nói đơn giản, bình thường thôi, vậy mà lại khiến lòng thoáng khựng lại.
Hình ảnh ấy, dưới ánh nắng vàng dịu, đột nhiên trở nên mềm mại đến lạ. Anh chợt quên mất câu chữ, quên cả việc mình nên đáp gì, chỉ đứng yên đó, nhìn, như thể cả căn phòng chỉ còn lại duy nhất một chuyển động nhỏ nhoi ấy và tiếng tim mình đập khẽ trong lồng ngực.
"Datou!... Datou... anh có nghe em nói không đó? Datou!"
Tiếng gọi của Bánh đậu nhỏ kéo anh về thực tại. Sở Khâm khẽ giật mình, ánh mắt chớp nhẹ mấy lần như để lấy lại tinh thần, rồi vội đáp, giọng pha chút ngại ngùng:
"À... ưm... anh làm liền đây!"
Nói rồi, anh vội vàng đặt chiếc vali sang bên cạnh hàng ghế, cúi xuống lấy ra vợt và dây cố định bánh chè, sắp xếp gọn gàng ở mép ghế. Chai trà xanh đặt bên cạnh khẽ nghiêng, vài giọt nước đọng trên vỏ rơi xuống, lăn chậm dọc theo thành ghế rồi chạm vào góc nhỏ của mặt vợt.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt thoáng dịu đi, bàn tay đưa ra cầm lấy chai nước, quay người bước về phía Bánh đậu nhỏ.
"Cho em nè." Anh khẽ nói, giọng chân thành.
"Cảm ơn em... chuyện hôm qua......"
"À, chuyện hôm qua.. không có gì đâu !"
Sasa ngắt lời, đón lấy chai nước. Cô mỉm cười, mở nắp rồi uống một ngụm nhỏ. Ánh sáng rọi qua lớp nước, phản chiếu lên đôi má cô thứ ánh trong veo, khiến lòng anh khẽ lặng đi một nhịp.
Uống xong, Sasa khẽ gật đầu như một lời cảm ơn ngầm, rồi đặt chai nước cạnh đống đồ của mình. Không nói thêm gì, cô xoay người tiếp tục những động tác khởi động còn dang dở, vươn vai, xoay người, rồi gập lưng chạm sàn. Từng chuyển động liền mạch, dứt khoát, như thể không muốn nhớ đến cuộc trò chuyện vừa rồi.
Sở Khâm vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo từng nhịp tay, nhịp chân của Bánh đậu nhỏ. Giữa không gian lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả vừa ấm lại vừa nhói nhẹ. Có lẽ... em ấy đang cố gắng không nhắc đến chuyện đó. Không phải tránh né vì cảm thấy phiền phức, mà là sợ anh bận lòng thêm.
Bánh đậu nhỏ lúc nào cũng vậy, luôn âm thầm chọn cách dịu dàng nhất để khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Nghĩ đến đó, khoé môi anh khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ thoáng qua như làn gió sớm.
Một lúc sau, khi cả hai đã khởi động xong, huấn luyện viên Tiêu cũng bước vào nhà tập. Tiếng cửa bật mở hòa vào âm thanh sàn gỗ quen thuộc, báo hiệu buổi tập chính thức bắt đầu. Như mọi lần, phần đầu tiên là luyện giao bóng, sau đó sẽ là những pha phối hợp đánh đôi cùng nhóm hỗ trợ.
Cả nhà tập nhanh chóng tràn đầy sức sống. Tiếng bóng bật trên mặt bàn lách tách đều đặn, xen lẫn tiếng giày trượt nhẹ, tiếng hô nhịp nhịp vang lên từ khắp các góc sân. Thỉnh thoảng, giữa những pha bóng hụt, lại có tiếng cười bật ra, hòa cùng giọng nói rộn ràng của đồng đội. Mọi âm thanh giao hòa với nhau, tạo thành một bản hòa ca sống động của ngày tập luyện, vừa quen thuộc, vừa tươi mới như mùa hè đang rực lên ngoài khung cửa.
Không ai nói ra, nhưng trong bầu không khí ấy, ai cũng cảm nhận được sự háo hức lan tỏa. Sau bao tháng ngày gian khổ, được quay lại nhịp điệu này, nhịp điệu của bóng, của mồ hôi, của những khát vọng không ngủ yên, chính là niềm vui giản dị mà họ đã luôn mong đợi.
Buổi tập kéo dài được gần một tiếng, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo, nhưng tiếng bóng vẫn đều đặn vang lên khắp nhà tập. Huấn luyện viên Tiêu nhìn đồng hồ, giơ tay ra hiệu tạm ngưng năm phút để mọi người nghỉ ngơi.
Dẫu vậy, cả hai vẫn không chịu dừng lại. Thay vì ngồi xuống, họ chia ra mỗi người một bên bàn, tiếp tục luyện giao bóng, đánh đơn để tăng phản xạ. Tiếng bóng bật nhẹ, vang lên từng nhịp chắc chắn giữa không gian đã bớt ồn ào hơn khi mọi người nghỉ giải lao, chỉ còn lại những âm thanh quen thuộc của họ kiên trì, tập trung và đầy quyết tâm.
Năm phút nhanh chóng trôi qua, nhóm hỗ trợ lại trở lại sân, sẵn sàng bước vào phần phối hợp tiếp theo. Sasa vừa di chuyển về vị trí của mình, vừa quay sang giọng có chút không hài lòng, nói với Datou.
"Pha bóng vừa nãy anh đánh không tốt đâu. Phải như thế nà.... Aaa!"
Tiếng la nhỏ vang lên khi cô bất ngờ va phải anh. Cú chạm nhẹ, không khiến ai đau, chỉ đủ làm cả hai khựng lại trong thoáng chốc.
Sasa theo quán tính lùi về sau, ánh mắt mở to đầy bất ngờ. Còn Datou thì vô thức hơi co người lại, hai tay siết chặt lấy vợt, gương mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Trong tích tắc, ánh nhìn hai người giao nhau, chỉ một thoáng sững lại giữa khoảnh khắc bất ngờ ấy, rồi cả hai khẽ dịch bước, lấy lại thăng bằng, để khoảng cách tự nhiên giãn ra như chưa từng có gì xảy ra.
"Sao anh lại chắn đường của em!"
Giọng cô khẽ cao lên, mang theo chút hờn dỗi, đôi mày nhíu lại, còn má thì phồng lên như chiếc bánh nhỏ sắp vỡ.
Nghe giọng trách móc ấy, Sở Khâm thoáng chau mày. Anh có hơi lúng túng, vội vàng thanh minh, giọng gấp gáp như sợ bị hiểu lầm, vừa nói vừa quơ tay múa chân, chỉ về phía cạnh bàn sau lưng mình.
"Em còn định trách anh sao? Nếu không va vào anh thì em đã va vào cạnh bàn rồi."
Hành động ngốc nghếch, vụng về cố gắng chứng minh mình vô tội ấy khiến Sasa bật cười khẽ, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch. Nhưng cô vẫn chẳng chịu nhường bước, đôi mắt sáng lấp lánh, ánh nhìn kiên định như thể phải "phản biện" đến cùng mới chịu. Dẫu sao, đường đi rõ ràng như thế, cô vẫn thấy mình đúng. Anh có thể viện cớ cạnh bàn, nhưng ai bảo anh chắn ngay lối đi của cô chứ?
"Không! Tại anh nên em mới bị như vậy"
Cô nheo mắt, giọng pha chút đắc thắng, cái vẻ cố chấp trẻ con nhưng lại đầy sức sống khiến anh chỉ biết nhìn mà bất lực.
Ánh mắt long lanh vừa giận vừa buồn cười, dáng vẻ ấy khiến Sở Khâm khẽ thở ra một hơi bất lực. Anh nhìn Bánh đậu nhỏ, khóe môi cong nhẹ. Anh biết, dù có giải thích thế nào, phần thua cuối cùng vẫn thuộc về mình thôi.
Đúng là anh đã chắn đường em ấy. Nhưng... thì sao chứ? Thà anh bước lên một bước, cam tâm tình nguyện để em ấy va vào, còn hơn là để cạnh bàn cứng nhắc kia đụng vào người em.
Nghĩ vậy, anh khẽ lắc đầu, ánh mắt dần dịu lại, ấm áp mà đầy bao dung.
"Được, được, tại anh. Là do anh cả!"
Sasa nghe vậy, hừ nhẹ một tiếng, môi mím lại, rồi gật đầu ra vẻ hài lòng.
"Hừm... Tha lỗi cho anh đó!"
Nói xong, cô quay đi, tiếp tục bước về vị trí của mình, mái tóc ngắn khẽ đung đưa theo từng nhịp bước, vừa kiêu kỳ vừa đáng yêu.
Datou đứng yên nhìn theo, khóe môi vẫn giữ nụ cười, ánh mắt mềm đi. Trong lòng anh dâng lên cảm giác vừa buồn cười, vừa ấm đến lạ. Những khoảnh khắc nhỏ như thế này, đôi khi chỉ cần một lần thôi... cũng đủ khiến lòng người dịu lại. Bánh đậu nhỏ này, vẫn như ngày nào... đến giận cũng đáng yêu thật.
By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com