Hận người
Cả một đời người
Ta không phụ người
Nhưng người phụ ta
Nếu hỏi từ khi sinh thời ta hối hận điều gì nhất! Ha, điều gì sao? Chính là gặp ngươi, Min Yoongi!
Tại một con hẻm nhỏ hẻo lánh ít người sống, cậu bất ngờ gặp hắn. Hắn lúc đấy thật thảm hại, miệng chỉ có thể thều thào nói vài từ
- Cứu...Cứu tôi!
Cậu sẽ cứu hắn sao? Hẳn rồi! Cậu đưa hắn vào căn phòng cũ nát của mình rồi chạy đi khắp nơi xin nước nóng về hòa cho ấm sau đó lau người giúp hắn. Chính là lau xong cậu thầm cảm thán "Thật soái a...!". Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy phát hiện bản thân ở một nơi lạ hoắc.
-Đây là đâu?
-Anh tỉnh rồi? Thấy trong người thế nào?
-Park Jimin!!?
-Ừ, tôi là Park Jimin, sao anh biết?
Cậu đang bưng bát cháo đặt lên bàn bỗng bị ai đó ôm vào lòng liền không khỏi giật mình có chút phản kháng. Cậu càng phản kháng, hắn càng ôm chặt hơn, cuối cùng hắn ghé sát tai cậu mà nỉ non
-Tôi tìm được em rồi!
Cứ vậy, cậu ù ù cạc cạc nhận người quen. Có chút buồn cười!. Hắn nói hắn là Min Yoongi. À...Min Yoongi, phải rồi, người đàn ông này sao cậu có thể quên được. Nhớ năm xưa tình cảm giữa cậu và hắn mặn nồng ra sao nhưng rồi cuối cùng lại quay về con số không. Cứ nghĩ hắn cả đời sẽ ôm hận với cậu, vậy mà dành từng ấy năm tìm kiếm cậu. Thật cảm động mà!
Hắn đưa cậu về, chăm sóc vô cùng chu đáo còn hơn cả báu vật. Cậu có chứng đau chân khi chuyển mùa vậy nên mỗi thời khắc ấy, hắn sẽ tận tình bên cạnh chu tâm xoa bóp tuyệt không để cậu chịu ủy khuất nào cả. Mỗi khi đi ngủ, hắn sẽ ôm cậu thật chặt mà nỉ non
-Anh yêu em, Park Jimin! Đừng bao giờ quên em mãi mãi là của anh!
Hắn bây giờ là tổng tài, là ông trùm hắc đạo cao cao tại thượng. Bề ngoài hắn vô ái vô dục khiến bao người sợ hãi nhưng chỉ mình cậu là biết rõ hắn không hề như vậy. Hắn rất ấm áp và cũng thực tuyệt tình.
Từng năm trôi qua, tình cảm cậu dành cho hắn ngày một lớn cũng là lúc hắn tìm được tung tích gia đình cậu. Ngày hôm ấy là sinh nhật cậu, hắn đưa cậu vào một căn nhà gỗ nhỏ. Xung quanh không có chút ánh sáng. Hắn nói
-Đây là món quà nhỏ anh muốn tặng cho em!
Hắn để cậu ngồi xuống một chiếc ghế rồi nhanh chóng trói cậu lại và bật đèn lên. Cậu đã rất ngạc nhiên khi gia đình cậu xuất hiện ở đây. Cậu nhìn hắn rồi chết lặng. Hắn cầm khẩu súng chĩa thẳng về phía gia đình cậu rồi bóp còi. Mỗi tiếng ''Đoàng'' vang lên kèm theo tiếng hét của người thân cậu cùng tiếng cầu xin đầy thê lương của chính cậu
-Dừng lại...Yoongi...dừng lại đi!
-Không được....Yoongi...Anh đang làm gì vậy! Đó là gia đình em...không được....dừng lại đi mà...!
Những cái xác của người vô tội trải dài trên nền nhà. Cậu thất thần nhìn cục diện. Nước mắt từ lâu đã cạn, khóc thêm còn được gì.
-Tại sao?
-Cậu còn dám hỏi? Nếu không phải trước kia cậu bỏ tôi đi thì mọi chuyện đã khác!
-Không phải bây giờ tôi đang ở bên anh hay sao?
-Bây giờ? Thật nực cười..tôi chỉ chơi đùa với cậu thôi!
Cậu mỉm cười, nụ cười xấu nhất hắn từng thấy từ trước đến nay.
-Tôi hối hận lắm! Ước gì tôi chưa từng gặp anh!
-Cứ việc hối hận đi, còn tôi thấy thật sảng khoái!
Cậu ngồi đấy, giữa dòng duy nghĩ lẫn lộn trong đầu. Tiếng chim hót bên ngoài khiến cậu như muốn phát điên. Cậu thở dài nhắm mắt lại, đi ngủ nào Jimin! Chỉ đêm nay thôi, một đêm không có hắn!
Ngày hôm sau cậu tỉnh dậy liền bị ánh mặt trời tác động. Đây là chẳng phải là con hẻm đó hay sao? Thì ra hắn chán ghét cậu như vậy. ''Ngu xuẩn, Park Jimin! Mày cầu mong điều gi? Rằng đây chỉ là một giấc mơ và khi mày mở mắt hắn sẽ đối xử đầy yêu thương với mày như cũ sao? Tỉnh mộng đi, chính hắn đã nói chỉ chơi đùa với mày còn gì!''. Cậu mỉm cười đi thẳng về phía trước. Đương lúc tiếng còi xe ngày càng lớn, cậu ngang nhiên nhảy ra. Thế giới trong mắt cậu phút chốc chỉ còn là một màu u tối.
~Ta không phụ người nhưng người phụ ta~
-Chúc mừng, thế nào? Chả thù người yêu cũ có vui không?
-Đừng hỏi tao câu đấy!
-Haha...Min Yoongi cao cao tại thượng đang hối tiếc điều gì?
-HoSeok, vừa đến?
-Ừ!
-Tao mới trả thù Park Jimin!
-Park Jimin? Em ấy làm gì mày à?
-Mày quên rồi sao? Năm xưa cậu ta từ chối lời cầu hôn của tao trước mặt bao người khiến tao bị xấu mặt!
-Chứ mày không biết lý do em ấy từ chối mày à?
-Lý do?
Hắn nhanh chóng lái xe đến bệnh viện trung ương tìm cậu. 'Tao nghe kể em ấy bị một đám người cưỡng bức đó! Em ấy không nói với mày sao?''. ''À...cậu nhóc Jimin ấy hả? Hôm đấy nó về đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, nó xin vào nhà tôi trú nhờ sợ về nhà cha mẹ nó lo! Tội thật, trẻ như vậy mà...chậc..nghe nói nó còn đang có người yêu..haizz''. Hắn đứng trước cửa phòng cấp cứu mà không ngừng tự trách. Khốn kiếp..hắn sai rồi...hắn sai thật rồi. Cánh cửa cấp cứu bật mở, vị bác sĩ vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói
- Phẫu thuật không thành công! Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thật xin lỗi!
Cậu được mang ra ngoài, phủ trên cơ thể đã lạnh ngắt là tấm vải mỏng màu trắng. Yoongi không thể tin vào hiện thực. Hắn ôm chặt cơ thể cậu vào lòng mà khóc. Trái tim hắn lúc ấy như bị ai đó bóp nghẹn vậy...đau...đau lắm.
-Jimin...xin lỗi...xin lỗi em! Anh đã không biết! Anh sai rồi, đừng đối xử tàn nhẫn như vậy với anh...Jiminie à....! Anh yêu em...yêu em rất nhiều, Park Jimin!
Jimin của hắn. Jimin mà Yoongi hắn yêu thương không còn nữa rồi.
''Jimin, thực ra em còn tàn nhẫn hơn tôi nhiều! Cứ ngỡ chỉ là trả thù cuối cùng vẫn là rơi vào lưới tình của em lúc nào không hay! Jimin...Park Jimin!''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com