Một dòng nhân duyên (P.8)
Nắng ửng hồng . Mây tuôn bay theo những con gió xa xăm . Những đám mây tựa những làn gió trắng dạt qua những khúc sông uốn quanh trong vắt . Mây rợp những mặt sông phẳng lặng . Hương gió phảng phất những mùi vị thật sự dư âm . Gà gáy sáng . Ngôi làng nhỏ chìm trong tĩnh lặng . Chí trằn trọc trên giường - "Ngày cuối , chẳng hiểu chuyện rồi ra sao ? " . Bóng người lấp ló phía cửa phòng làm Chí giật mình , là bà cả .
-Này , ông , à anh Chí , ngày cuối hử ?
-Cuối rồi bà ạ .
-Tôi không biết anh có trở về được như tôi không .... Nhưng mà theo tôi , anh đến nơi đã đưa anh đến đây đi . Có lẽ đó là cách duy nhất . Tôi không được bất kì ai dẫn dắt như anh .... Tôi cũng chỉ biết thế thôi
Chí trầm ngâm nhìn ra xa những rặng cau
-Mà này , nếu không về được thì ở đây . Người ta không biết đâu . - Bà cả nhìn Chí rồi quay đi
Chí lại đưa mắt ra xa xăm . "Hay là.... "
Chí xỏ đôi guốc tiến tới bờ sông . Khúc sông quanh co chảy . Những áng mây vẽ lên nền xanh vắt của khúc sông những điểm trắng . Đôi lúc gió lại đưa những màu trắng ấy bồng bềnh trên con sông . Chí nhìn xung quanh : "Nếu đến đây bằng đường này , thì quay về , chắc chắn sẽ phải qua đường này "
Nói đoạn , Chí bỏ guốc lại trên thềm sông , bước dần xuống bờ nước . "Tôi sẽ tự trở về , ông không cần phải nhắc tôi thêm "
-Anh Chí , ối anh làm gì đấy ? -Cô ba hớt hải lao tới
-Ơ ?
-Anh làm cái gì đấy ? Nước nhà không tắm lại ra sông . Thôi , về thôi anh
-Tôi ... tôi phải về ...
-Thì bây giờ về , anh lạ nhỉ ?
-À , thì ..... ừ , về thôi .
Chí bước đi cùng cô ba trên con đường đất . Mắt Chí hướng về phía con sông đang khuất dần sau những tán tre : "Mà .... ở đây cũng được . Người ta đối với mình tốt , được tôn trọng . Hay , ở lại thôi . Về làm gì nữa " - Chí tự nhủ . Gió lại đưa , gió tựa như đẩy Chí ra xa con sông ấy . Chí ngoảnh đi
........................................
Trời nhá nhem tối . Mây khuất trong màn đêm đang buông xuống . Cảnh vật chìm dần trong nền đen của bầu trời . Tất cả chỉ còn một màu đen . Trăng lên sau những lũy tre . Chí ngồi trên trường kỉ , mắt hướng lên trần nhà , vẩn vơ những suy nghĩ trong đầu : "Thì đấy , gần hết ngày mà có sao đâu ? " - "Thôi thì ở lại sống vui cái thú thôn quê như vậy kể cũng nhàn . " Đột nhiên , Chí giật nảy bởi tiếng trống :
-Cái gì đấy , cái gì đấy . Giờ này mà còn gõ trống kêu oan
-Đâu ông , người ta mở hội làng . Oan uổng gì hả ông ? Ông còn không đi mau . Các bà sửa soạn hết rồi . - Tên hầu bước vào phòng
-Ừ thì ta đang tính đi đây . Mau lên , đem đồ lên cho ta .
Chí nhanh chóng vận lên mình bộ áo dài đỏ . Chân xỏ guốc , Chí bước ra ngoài cửa :
-Anh , anh xong rồi đấy à
Cô ba bận bộ cánh tứ thân , tóc để thắt trong cái mấn đội . Trăng rọi sáng , cô như lung linh hơn . Cô đưa tay về phía Chí :
-Em ... em đẹp ... lắm - Chí lẩm bẩm
-Anh nói gì đấy - Cô ba tủm tỉm cười
-À không , đi thôi
Cô ba kéo tay Chí về phía mình . Khoác lấy tay Chí , cô tiếp bước lần qua trên con đường đất :
-Khiếp , có ai cướp của cô đâu mà phải giữ khư khư thế ? - Cô hai đứng ngoài nói
-Có mà chị ghen ấy - Cô ba nhìn Chí - Nhỉ ?
-À ... ừ - Chí quay mặt đi
-Ông Chí này , lễ nhật đầy đồ , ông cũng đưa tôi chút ngân khố chứ nhỉ ?
-À , này của cô đây - Chí đưa ra 5 lượng
-Thôi hai người đi đi . Tôi đi trước - Cô hai cầm tiền , quay lại nói
Chẳng mấy chốc đã đến hội . Đèn hoa đăng lấp lánh những con đường . Người làng tụ họp đủ cả . Từng hàng bán dọc ven đường . Hoa quả , đồ ăn bày trên những con đường trải xanh vàm cỏ . Phía đối diện Chí là cánh hát tuồng đứng trên sân khấu . "Cũng nhộn nhịp , cũng vui , việc gì mà phải về nhỉ? " -Chí lại nhìn quanh , rồi nhìn cô ba .
-Này , à , em có mua gì không ?
-Nhà mình tự nhiên rộng rãi thế . Em mua tí đồ rồi quay lại ngay . Đợi đấy . - Cô ba bước đi
Chí đứng giữa lễ đèn , nhộn nhịp , náo nức . Bất chợt , trong đám đông có người kéo tay Chí :
-Thế ..... anh không định về à ?
-Hết phần 8-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com