Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Mạc Hiểu Phong x Hứa Ngụy Chi Nguyên ] BẠC

Rượu, thuốc lá, tiền và tình,

điều gì là quan trọng trong cuộc đời?

Cô và em...?



Tình là số. Số 0.

"Chi Nguyên, Chi Nguyên, có ở trong đó không? Có khách kêu em kìa!"

Năm 12 tuổi, cô trốn trong một góc tối và mong không ai sẽ tìm thấy mình. Đó là một trò chơi. Năm 22 tuổi, cô cũng trốn vào một góc tối và mong sẽ không ai tìm thấy mình... Nhưng cô luôn thua trong trò chơi trốn tìm.

Cô ngồi trong căn phòng 4m², cả quán bar chỉ có chỗ này yên ắng tách biệt. Đèn trần hỏng rồi, cô ngồi ở đó như con sâu đang thu mình lại vào trong cái kén... Nhưng cho dù cô có trốn đi đến đâu vẫn sẽ có ai đó đến tìm cô và kéo cô ra ngoài...

"Chi Nguyên thế nào rồi? Nay có tiếp khách được không?"

Thật buồn tẻ, thật nhàm chán... Đã bao lâu rồi cô mới có suy nghĩ muốn thốt lên vài câu như vậy... Nhưng rồi cô vẫn đứng dậy, đứng không nổi vẫn phải cố mà dậy. Vì sao?

Vì tiền.

Tiền cũng là số nhưng không phải số 0. Là gì cũng được, dẫu sao vẫn lớn hơn tình.

"Đi được không vậy... Chi Nguyên...?"

Cô vịn vào bàn mới đứng lên được, mấy lời hỏi han qua loa đó cô cũng chỉ biết gật đầu. Không sao cả, rồi chuyện gì cũng sẽ ổn thôi.

"Xin lỗi em nhé, đã nói với em hôm nay sẽ cho em nghỉ... Chẳng là vị khách này... người ta nằng nặc đòi phải là em mới được. Ráng nốt lần này em nhé, một lần thôi!"

Cô lẳng lặng bước ra, chuẩn bị hoà mình vào ánh đèn màu nhấp nháy và tiếng nhạc ồn ào đang xối vào tai. Màu phấn má của cô hôm nay hơi đậm, son thoa lên môi hình như đã nhoè đi ít nhiều. Lớp trang điểm vốn dĩ để bản thân trở nên lộng lẫy, hỏi cớ sao nay trông cô ấy... tồi tàn? Màu đỏ bộ váy che giấu vội vài vệt máu vừa mới kịp khô, dưới sắc màu sặc sỡ một cánh bướm dập dìu bay, người ta biết được sao cuộc đời luôn tàn nhẫn...

Cô chưa từng than rằng đời cô khổ. Có lẽ cô đã quen, có lẽ vì cô coi đó là tất yếu một lẽ đời...

"Cô gọi tôi à?"

Buồn cười thật, quanh đi quẩn lại cuối cùng lại gặp em.

Cô nói em là vị khách phiền phức nhất, chẳng ai khó khó chiều khó chịu bằng được em, những tay chơi lành nghề trên sàn nhảy vũ trường gặp em có khi còn phải nhường đôi chút.

Em phiền, cô chỉ nghĩ chứ chẳng nói em phiền. Cô không muốn bây giờ phải gặp em. Nhưng vì em là khách, có lẽ chỉ vậy thôi... Vì cô cam chịu cám dỗ đồng tiền.

"Chi Nguyên...? Chi Nguyên... kêu Chi Nguyên tới cho tôi...!"

"Ừ, Chi Nguyên của cô đến rồi đây."

Cái giọng lè nhè của người say rượu, chẳng biết em đã uống từ bao lâu, chỉ biết khi cô chen được đến quầy bar và ngồi xuống, nàng Công chúa váy đỏ đó đã ngập trong hương khói nồng của những chai Whisky đắt tiền trống rỗng nằm chỏng chơ lăn lóc. Cô không bất ngờ cũng không cảm thán, làm cái nghề này đủ lâu, cô biết rằng cô không nên dạy người giàu cách tiêu tiền. Em có tiền, em muốn tiêu xài thế nào là quyền của em.

"Chi Nguyên...?" Em ngước mặt lên nhìn cô, dẫu cho em có làm bản thân tồi tàn đến thế nào, nét đẹp của em là điều người ta luôn nhận ra và cảm thán.

"Tôi chưa có chết, cô tính gọi đến đứt dây thanh quản mới chịu dừng đúng không?"

Cô thờ ơ đón lấy chiếc ly từ tay Mạt Tuyết, tự rót cho mình chút rượu vào viên đá được gọt dũa lấp lánh như kim cương. Cô chợt bật lên một suy nghĩ, hình như ngày đó nói tên mình cho em biết là một điều quá đỗi sai lầm.

Quán bar này không lớn cũng không nhỏ, phục vụ có cả đống người sao lại chọn trúng tên cô?

"Ở đây tôi chỉ biết Chi Nguyên thôi..."

Em cười, méo xệch và nhạt nhẽo. Em nâng cái ly đã rót tràn rượu, em đòi uống với cô, em như thế bao nhiêu năm rồi?

"Uống đi... Chi Nguyên uống với tôi đi!"

Em ghé sát vào gần cô, hơi thở em cũng nồng nặc mùi rượu đắng. Cô đẩy mắt qua phía Mạt Tuyết, cô chẳng nghĩ lại nhanh chóng nhận được cái gật đầu...

Mùi rượu và hương thuốc, ngày hôm nay cô cũng chẳng có chút vui.

"Uống đi... Nay tôi phải uống cho quên hết đi...!"

Em vô tư thật, thế giới của em giản đơn thật đấy... Whisky, em thích Whisky. Rượu đến đầu lưỡi, đắng, cay xộc, cô không thích Whisky. Cô không dư dả như ai để mua về cho mình dù chỉ một ly thứ rượu đắt tiền đó...

"Chi Nguyên..."

Cô và em gặp nhau đâu đó có đôi ba lần, chẳng đến quen thân để em cứ luôn miệng gọi tên cô như thế. Phiền. Giá mà em có thể im lặng một chút. Đầu cô bắt đầu nặng trĩu và đau... Whisky là loại rượu nặng, với thể trạng cơ thể hiện giờ của cô chịu không nổi cũng không phải điều kỳ lạ gì...

"Chi Nguyên bao nhiêu tuổi...?"

Bao nhiêu tuổi? Ừ... nói mới nhớ, nhắc mới hay... Bao nhiêu tuổi?

"23."

Chỉ là một con số, hình như đó là số năm cô đã sống trên đời.

"23... lớn hơn tôi rồi..." Em một hơi uống cạn ly rượu lớn. "Phải gọi Chi Nguyên là chị rồi..."

Cô chẳng quan tâm. Say. Cô ngồi phía bên cạnh, em bắt đầu kể lể đủ điều từ trong biển rộng cơn say. Khác với lần đầu thấy em, em vẫn than em khổ nhưng em khổ vì sao, em đã không còn khổ vì tình...

"Gã sếp đó thật đáng ghét... lúc nào cũng lạm quyền để ra lệnh cho tôi!"

Em than một câu em lại uống cạn rượu. Em có thể uống nhiều đến bao nhiêu? Em uống từ khi người ta thả mình theo tiếng nhạc thỏa sức nhảy múa, em uống đến khi trên quầy chỉ còn cô và em cùng pha chế viên Mạt Tuyết. Em vẫn còn sức để than vãn với cô, em có đủ tiền để trả cho những chai rượu em đã gọi lên không suy nghĩ... Con gái như em coi vậy mà uống khỏe thật, may mắn rằng người ngồi với em là cô chứ không ai khác.

Rượu khiến em say nhưng rượu khiến em sớm quên buồn. Em tự do tự tại như thế thật khiến cô ghen tỵ biết bao nhiêu...

"Chi Nguyên... uống nữa..."

Khách đã về gần như hết cả, Mạt Tuyết đứng sau quầy đã lau hết bao nhiêu cốc ly trong tủ, chốc chốc lại nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Chỉ còn một người nữa, lần này xem ra lại thất hứa với Chi Nguyên...

"Uống hết đêm nay... Đêm nay tôi không muốn về..."

Em cứ bám lấy cô, không biết dưới chân lăn lóc bao nhiêu vỏ rỗng. Cô và em đều giống như nhau, đều là con người, đều có cho mình những giới hạn riêng không thể vượt qua dù chỉ một lần duy nhất...

Mạt Tuyết ra hiệu với cô, quán bar cũng có giờ quán bar làm việc, ca làm của cô cũng vậy, quản lí sẽ không trả thêm tiền nếu hôm đó không xếp lịch tăng ca.

Cuộc vui phải đến lúc tàn.

"Về đi... muộn rồi." Cô không biết sao cô có thể nói một câu như thế.

Em rướn lên ôm lấy cổ cô, bỏ chiếc ly thuỷ tinh rơi khỏi tay, lăn lóc.

"Không muốn... không muốn về..."

Cô càng muốn đẩy em lại càng bám chặt hơn. Em làm nũng như con mèo nhỏ, dù là cô hay là ai em cũng sẽ ôm chặt lấy, vì em, vì rượu...

"Đến giờ đóng cửa rồi."

Mạt Tuyết thẳng thắn một câu, nếu chẳng phải vì đôi ba đồng tiền mong cứu rỗi cái phần đời khốn khổ, có ai lại muốn giày vò mình trong cái chốn ồn ã xa hoa...

12h khuya, phố xá đã tắt đèn, vắng lặng.

Em khóc như đứa trẻ bên ngoài quán bar, em ôm lấy cô không muốn rời nửa bước. Năm nay em bao nhiêu tuổi, làm vậy có thể coi được sao? Chẳng sao cả. Em nói đây là do rượu. Chẳng sao cả. Vì ngoài cô ra, chẳng ai thấy em như thế lúc này.

"Không muốn về, tôi không muốn về...!"

"Chi Nguyên, ở lại với tôi đi..."

Cô vẫy tay gọi chiếc taxi hiếm hoi còn chạy trên đường lớn, cả cô và em khi đó đều không thể tự đứng lên mà đi về nhà. Em nghe tiếng xe đang tiến lại gần, em đột ngột bám chặt cô hơn:

"Em có tiền, chị muốn bao nhiêu? Ở lại với em đêm nay... chị muốn em trả bao nhiêu tiền?"

Em... Hóa ra cũng giống như cô, bên ngoài kia thế giới, cô và em đều phải tạo cho mình một cái vỏ bọc. Em lẳng lơ và phong tình, cô lạnh nhạt và thờ ơ. Đối diện với nhau đôi lần giả dối, không khó nhận ra thật giả thế nào...

"Xin chào quý khách."

Em nhỏ bé và yếu mềm, em gục đầu trong lòng cô, chừng nào cô chưa chịu đồng ý với em, em nhất định sẽ không buông cô ra một chút.

"Quý khách muốn đi đâu?"

"Đến nhà chị đi... hôm nay em không muốn về."

Cô đưa tay lên, nói bằng cái giọng thều thào của người say rượu.

"Đến khách sạn ở ngã tư đường thứ 2." Cô là người trọng đồng tiền hơn tất cả, đến một bao thuốc mới cô cũng đắn đo suy nghĩ chẳng dám mua, vậy mà đêm ấy lại thốt lên một câu: "Tôi sẽ trả tiền."

Em không muốn về, cô cũng như em. Khi em buồn, em tìm rượu để quên đi mọi thứ. Khi cô buồn... Cô có biết buồn không?

Đêm đó cô biết cô không muốn về nhà.

"Phòng 301, xin mời quý khách."

Khác với ánh đèn trong bar nhấp nháy, ở nơi này thật sự là hào nhoáng xa hoa. Tiền cô có nhiều, không thiếu. Cô coi tiền quan trọng hơn tất cả, cô luôn cố gắng vì một điều gì đó không ai biết ai hay...

Cô có nhiều tiền thật đấy, tuy nhiên chẳng bao giờ cô muốn dùng nó cho mình... cho một thứ niềm vui đã bị chôn vùi sâu trong quá khứ.

"Chi Nguyên trang điểm sao... đẹp quá..."

Cô mặc em ve vuốt gương mặt mình, lớp phấn màu son từ lâu đã trôi đi gần hết. Cô là gái quán bar, xinh đẹp là điều bắt buộc phải có. Mỗi ngày cô đều phải trang điểm nhưng trước khi về nhà, cô nhất định sẽ rửa sạch hết. Cô là gái quán bar. Một cái chạm tay, một cái ôm eo cũng có thể biến thành tiền. Một lần nhòe phấn má, một thoáng nhạt son môi, miễn đặt tiền vào tay, bất cứ gì cô cũng dám. Người ta khen cô đẹp vì lớp vỏ cô tạo nên thật lộng lẫy nhưng khi gỡ xuống nửa vời chiếc mặt nạ, hỏi thử rằng có ai lại muốn nhìn cô?

Vậy mà có em đấy... thứ em nhìn lúc này dẫu cho là trong cơn say vẫn là vẻ chân thật hiếm thấy...

Cô đẹp trong mắt em, đẹp trong thế giới của những kẻ tồi tàn.

So với căn phòng trọ bé tí lại tối om om, nơi đây dù chỉ sáng vài ánh đèn mờ cũng đã bỏ xa những nghèo nàn cô phải ngày ngày trông thấy. Nước nóng chỉ rửa trôi bớt đi mùi rượu trên quần áo, chẳng thể nào gột rửa những hỗn độn trong tâm.

Em vẫn rất xinh dù đã cởi xuống chiếc váy em yêu màu đỏ. Cũng như ngày đầu cô và em gặp nhau, dường như thứ em thèm khát chỉ là một chỗ dựa đầu hay một người chịu nghe những lời em than vãn. Bởi vì rượu nên chúng ta đến với nhau, rồi tất cả sẽ biến tan theo hơi men vào buổi sớm...

"Chi Nguyên ở lại với em..."

Em biết ai đang ở bên cạnh, em thấy có gì vui khi gọi tên người em mới chỉ đôi ba lần gặp? Em không biết điều gì đã thu hút em, đến khi em có thể nhận ra một chút, em đã như con sóng ngoài khơi tìm về bờ dập dìu tung bọt trắng.

Em là người tự do tự tại. Vậy mà em muốn cô ở lại với em, ràng buộc em dù chỉ là một đêm hay một thoáng.

Ở lại... Bao nhiêu người từng nói với cô hãy ở lại? Vì tiền cũng được, vì tình cũng được, vì bất cứ cái gì cũng được... nhưng chẳng có ai. Em là người duy nhất muốn cô hãy ở lại, dù cho trong đó vẫn lẫn đồng tiền...

Khi tắt ánh đèn còn sáng trong đêm, loài người trở về với ham muốn thuần túy của bản thân. Trong bóng tối sẽ không ai biết ai hay gì cả, đã không còn là lần đầu tiên...

Cô là đứa trẻ dở tệ trong trò chơi trốn tìm, cho dù cô có hóa thành con sâu và thu mình vào trong một cái kén, vẫn luôn có người sẽ tìm ra và kéo cô đến bên ngoài.

Em không dịu dàng như vẻ ngoài mong manh em thể hiện, em thả hồn mình với vui thú những men say. Em làm đau thêm những vết thương còn mới, em không thương cảm dù biết trên người cô không đâu không có vết xước. Em tồi hay em tệ? Em có tiền, em có quyền kiếm tìm vui thú của bản thân.

Em nghĩ gì khi em làm đau một con chim gãy cánh...? Chẳng có gì cả, vết thương đó nào có phải do em.

"Chi Nguyên có đau lắm không?"

Khắp cơ thể cô đều không nguyên vẹn nhưng đa số vết thương lớn đều tập trung vào tấm lưng trần. Đó không chỉ có những vết xước hay tím bầm do bị tác động, tay em cảm nhận cả những vết dao đâm. Máu len vào tay em, chảy xuống dưới tấm ga giường sớm lúc đêm đã nhàu nát. Em không muốn buông, em đã nghe những tiếng thở nặng nhọc. Em thấy cô đã gục đầu xuống, hóa ra rằng cô cũng giống như em...

"Giống như em này, đau một lần thôi rồi quên đi tất cả..."

Em nói thì dễ nhưng bản thân em lại là đứa lụy tình. Em có thể đau, em có thể khóc. Cô cũng có thể đau, tại sao phải chịu đựng mãi trong lòng?

Vì em không biết, vì em không hiểu. Vì em không phải là cô.

"Chi Nguyên có đau không?"

Em thích vuốt ve gương mặt đó, em thích ngắm mình trong đôi mắt màu nâu hơn là tự soi qua chiếc gương đầu tủ. Một người thờ ơ và lạnh nhạt với thế giới, em tự hỏi rằng cô ấy liệu có bao giờ vấp ngã hay không?

Em giống chiếc váy đỏ em thường hay mang, lấp lánh bên ngoài nhưng bên trong trống rỗng. Vậy nên em mới lao đầu đi tìm một thứ tình yêu em không biết dáng hình cũng như cách cô vùi mình vào đồng tiền đến quên hết bản thân.

"Nếu Chi Nguyên chịu thành thật với em, em sẽ không làm đau chị nữa..."

Những nụ hôn có hương Whisky đắng, em kéo cô cùng chết chìm dưới đáy biển em đã rơi xuống từ lâu. Em không phải cô nên em không hiểu cô. Nếu rượu dễ dàng khiến người ta quên đi hết, thế gian này đã chẳng còn có nỗi buồn từ lâu.

Em làm đau thêm cánh chim đã gãy nữa rồi...

Năm cô 8 tuổi, cô chỉ là một đứa trẻ con. Trong căn nhà bé tẹo chỉ có mẹ và cha, cô phải tự mình phân biệt ngoài kia những điều tốt xấu. Mẹ và cha dường như rất thích chơi trò trốn tìm, đứa trẻ năm đó lại không được tham dự vào những cuộc vui.

Cô rất giống mẹ, rất dở trong những lần đi trốn. Duy chỉ có một lần bà ấy thắng được cha nhưng lần đó cũng là lần bẻ gãy đoạn đường đời cô chưa nhìn cũng chẳng kịp đi. Cha không tìm được mẹ, cha tìm thấy cô một mình chơi với con búp bê trong góc tối. Cha không nói không rằng đã lao vào người cô, đứa bé năm đó 8 tuổi hiểu chuyện đời nhưng không hiểu chuyện mình dưới căn nhà con con tăm tối. Mỗi khi nhớ về chuyện năm đó, cô đều thấy bóng dáng một đứa bé con co ro trong góc nhà với chiếc váy trắng bị xé rách nửa có vệt máu đỏ bên trên lẫn cả sang con búp bê xấu xí. Người đàn ông đó không phải cha cô, người đàn ông đó là bóng ma đeo bám cô cả cuộc đời. Lên 8 rồi 12, dần dà những điều lặp đi lặp lại. 16 rồi 18, cô đi được ra khỏi nhà... nhưng người đàn ông đó chẳng thể tha cho cô.

Năm 12 tuổi, cô chơi trốn tìm thua đám trẻ con trong ngõ. Năm 22 tuổi, cô chơi trốn tìm thua cái người cô phải gọi bằng cha.

Trong cái đêm hôm ấy, cuối cùng cô cũng chịu buông bỏ đi để mượn nhờ em một góc khóc trong lòng...

Chớm đầu ngày, thức dậy rồi cô định sẽ rời đi.

"Chi Nguyên ở lại với tôi đi."

Em lại là em, cô lại là cô, không men cũng không rượu, bước khỏi nơi lấp lánh ánh đèn màu, em và cô là xa lạ không quen biết.

Cô nhìn em bằng đôi mắt màu nâu lạnh, đêm qua cũng chỉ như một thoáng trong đời.

"Tôi còn phải đi làm, phiền cô bỏ tôi ra."

"Chi Nguyên này, tôi và chị thật ra rất giống nhau đấy..."

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô và em đối diện với nhau dưới màu nắng trời ngày mới. Cô và em giống nhau, bên ngoài hào nhoáng nhưng bên trong trống rỗng. Cô và em giống nhau, cái bình thủy tinh ôm ấp trái tim mình từ lâu đã vỡ vụn...

Ấy vậy mà những kẻ mang trái tim vụn vỡ lại cố gắng khỏa lấp trống rỗng cho nhau dù biết rằng nó thật vô ích, thật điên rồ...

"Chi Nguyên ở lại với tôi đi..."

Em ngồi trên giường, choàng tay qua ôm cô, cười khúc khích:

"Là tôi nói, không phải rượu nói."

Trước lúc rời đi, cô bỏ cho em một tấm danh thiếp bé tý, nát nhàu.

Em nói rằng cô có vị đắng giống như ly Whisky.

"Đến đây làm gì, cô không đi làm à?"

Em đợi cô ngoài cửa quán bar đến tận khi cô tan làm rồi lại lẽo đẽo theo cô đi trên phố. Em tặng cô một bó hoa hồng bạch, cô hỏi thì em lại nói: "Chị chưa từng nhận được hoa vào dịp sinh nhật hay sao?"

"Sao cô biết ngày sinh của tôi?"

"Hỏi quản lí của chị là được, đơn giản không ấy mà."

Đó là bó hoa đầu tiên cũng là món quà đầu tiên trong cái cuộc đời tưởng như chỉ có thể đem vứt bỏ.

Em nói cô có vị đắng giống như ly Whisky nhưng là ly Whisky rẻ tiền em uống lần đầu tiên khi chần chừ bước vào bar năm 16.

"Đó là ly rượu đầu tiên tôi uống, tuy nó vừa đắng vừa dở nhưng cũng từ đó mà tôi thích Whisky."

"Bây giờ cô có tiền rồi, đâu cần phải uống thứ rượu giả rẻ tiền đó."

"Chị nói đúng..." Nhưng chỉ đúng một phần thôi.

Em đã có tiền, em có thể mua bất cứ loại rượu thượng hạng nào em muốn. Những lần vào bar tùy tiện gọi một ly Whisky trên quầy, thứ em nhận lại xứng đáng với số tiền em bỏ ra. Nhưng chính vì em đã có tiền rồi, em chẳng thể nào thử lại cái vị vừa đắng vừa cay của năm em 16...

"Khi đã quen với những loại rượu thượng hạng, cô sẽ sớm quên cái hương vị rẻ tiền đó."

Vì sao em thích Whisky? Vì năm 16 tuổi, em đã nếm phải vị đắng rượu lẫn trong đắng đời.

Cho dù sau này em có uống bao nhiêu loại rượu, em vẫn muốn tìm lại hương vị đã khắc thật sâu trong trái tim cào cứa bao nhiêu vết xước.

"Chi Nguyên nghĩ tôi như vậy sao, thật có chút buồn ấy."

Vì đó là khởi đầu một đoạn đường đến bây giờ em vẫn đi và tìm kiếm. Rượu, thuốc lá, tiền và tình, điều gì là quan trọng trong cuộc đời? Cô và em...?

"Chị có vị giống như ly Whisky của tôi năm đó vậy."

"Vậy cô sớm sẽ quên thôi."

Tình đầu của em là ly Whisky vừa đắng vừa chát nhưng không phải vào cái năm em 16 trăng tròn.

Một ngày nào đó chưa kịp bước vào bar, cô thấy em mặc bộ váy đỏ đi trên đường cùng một chàng trai toát lên vẻ quý phái.

Cô đứng lại chừng vài giây rồi biến mất sau cánh cửa giống mỗi tối đến đây cô vẫn thường làm. Cô vẫn là cô, thờ ơ và lạnh nhạt. Nhưng hôm đó ngồi nói chuyện cùng Mạt Tuyết, cô vu vơ nói muốn đi đâu đó vài ngày...

@Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com