4
Hôm nay là ngày thi cấp 3 bước vào phòng thi lòng cô lặng trĩu lo lắng sẽ không làm được bài. Gìơ thi trôi qua rất nhanh quả thật cô không làm được bài. Sau ngày thi Hiên Vi trở về lớp ai cũng vui vẻ chỉ có cô là trùng xuống, cố nở một nụ cười mà không được. Cô mệt mỏi ngục xuống bàn, sau khi cô giáo nhắc vài điều mọi người về hết Hiên Vi mới mệt mỏi lồm cồm bò dậy, nhìn lại tất cả mọi thứ xung quanh. Đây là lớp học của chúng ta, không biết bao gìơ mới có dịp trở lại. Đảo mắt quanh lớp 2 đôi mắt chạm nhau, cô ngại ngùng cúi mặt xuống, Duật Nghiêm đang ngồi phiá sau cô. Cô đang rất rối bời lấy lại dũng khí cô nói với hắn:
- Tôi thích cậu!
-ừ!
Duẫn Nghiêm không biểu cảm gì trên mặt, Hiên Vi thấy mình thật quá ngu ngốc :
- Cậu đã biết rồi !
Cô cười lạnh hỏi tiếp:
-Nếu sau này tôi gặp lại cậu thì thế nào?
Hiên Vi hỏi Duẫn Nghiêm
- Như thế nào ư? Tôi không biết chắc sẽ vẫn là bạn?
Duẫn nghiêm tựa người vào bàn
- Vậy sao? Tôi chắc là không nghĩ như vậy, nếu sau này gặp lại chúng ta hãy làm như không quen đi! Cái gì dứt rồi thì hãy quên đi, tôi không muốn có quan hệ gì với nó dù chỉ là một chút cũng sẽ khiến hai chúng ta đau lòng thêm thôi! Chúc cậu hạnh phúc!
Hiên Vi mang cặp sách lên vai, đi trong ánh hoàng hôn đỏ rộn đây là mùa hè mà cô nhớ nhất, mùa làm cô đau lòng nhất, mùa mà cô phải xa người cô thầm thương nhớ trộm 4 năm, mùa mà cô sẽ mãi mãi không quên cả đời này. Người cô thương suốt 4 năm là một kẻ vô tình, máu lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com