Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trần Diệu Ân

"Ê mày, nhìn xem ai kìa."

"Cái người mà kì thi vừa rồi đứng đầu khối đấy à."

"Công nhận trong ảnh đã xinh ngoài đời còn xinh hơn."

"Ôi mày nhìn kìa, tao là con gái mà tao còn mê."

"Mặt mũi như này chắc phải sửa nhiều lắm. Chậc...."

"Tao mà có tiền chắc tao còn đẹp ăn đứt nó."

"..."

Chỉ cần đi nhẹ một cái thôi là sự chú ý dường như đều đặt lên hết một người: Trần Diệu Ân.

Vậy thì cô ta là ai mà lại có sức hút tới như thế?

Trần Diệu Ân - người được mệnh danh là nữ thần trường X vốn là một thiên kim tiểu thư được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Dưới trướng cô có hàng trăm người hầu hạ, chỉ cần nói một tiếng, giơ tay một cái là lập tức sẽ có người hầu hạ.

Không chỉ vậy, trong kì thi vào Trung học phổ thông vừa diễn ra vào tháng 6 vừa rồi, cô đã xuất sắc trở thành thủ khoa của Hà Nội. Đỗ vào trường THPT X - một trường có điểm chuẩn cao nhất quận Y.

Nhiều người cho rằng Trần Diệu Ân dùng tiền để mua điểm, nhưng trong đợt thi học kì vừa rồi, với số điểm gần như là tuyệt đối, cô nghiễm nhiên chiếm trọn vị trí thứ nhất trong tổng số 700 học sinh ở khối 10.

Trường X là một trường vô cùng nghiên ngặt trong các kì thi vậy nên số điểm trên có thể coi là một cái tát đối với những tin đồn trước kia.

Về nhan sắc thì khỏi phải bàn, cô không tự nhận mình xinh đẹp nhất, nhưng để tìm được người đẹp hơn thì e rằng là nó hơi khó.

Có thể nói Diệu Ân là phiên bản hoàn hảo nhất của nàng Kiều, chỉ khác ở chỗ cô hồng nhan và hồng cả mệnh luôn.

Mọi người xung quanh luôn ái mộ cô bởi tất cả những gì cô đang có. Cũng phải thôi, một người có đầy đủ tất cả mọi thứ như thế thì ai mà chả muốn, đúng không?

"Cậu ơi, tớ...tớ....cậu có thể cho tớ làm quen được không?"

Cái gì đây? Ai đây? Người nào đây? Tự dưng nghênh ngang nghênh ngang đứng chắn đường người ta. Cử chỉ nhìn gian gian thế nào ấy, tay lại còn cứ gãi gãi làm gầu bắn hết ra ngoài. Thật là bất lịch sự.

"Thứ đần độn nghèo kiết xác như cậu dám mở mồm noi chuyện với tôi?"

"Tớ...Tớ...."

"Lần sau thấy mặt tôi thì tránh ra. Ở gần bên người như cậu tôi không ngửi nổi."

Nói rồi cô lườm cậu ta một cái rồi quay người bỏ đi. Bỏ mặc ngoài tai những lời thì thầm của đám người vô công rồi nghề đấy.

"Quả thực đúng như lời đồn, tuyệt tình tuyệt nghĩa."

"Tuyệt tuyệt cái gì, người đâu chỉ có tí nhan sắc mà cứ tưởng mình là trung tâm vũ trụ."

"Ôi anh Khánh ơi, về đây với bọn em này!!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com