Còn Đó Nỗi Đau
❝Chuyện tình đẹp hay chuyện tình dở dang?
Tình mình có thơ hay chỉ là lỡ làng?
Tình mình giống như nàng Kiều và Kim Trọng
Bắt đầu thật đẹp để rồi toàn thở than.❞
❖
Trời muốn mưa nên trời chuyển đen kịt, gió thổi cây lá lào xào, mây giăng tứ bề đen kịt. Chẳng mấy chốc, mưa đổ ào ào, nước máng xối chảy vô lu nghe rôn rổn. Gió tạt ngọn đèn xao xuyến, làm cho trong nhà lúc mờ lúc tỏ không ngừng, chớp nhoáng đầu nhành cây sáng trưng, coi ra ngoài vườn chỗ đỏ chỗ đen phát sợ.
"Có ăn đi không?! Hả?!".
Từ ngày thầy Hội đồng được Ánh Xuân đưa đi tịnh dưỡng thì Thành Dương cũng ráo riết cho người đi theo để canh phòng. Ánh Xuân biết ngôi nhà mà Minh Hiếu đã giấu cha má nên nàng mới ngỏ lời kêu thằng Hiệp đi cùng để phụ giúp cho nàng chuyện nhà cửa. Ai mà ngờ, Thành Dương đưa người qua, mấy đứa đó luôn lúc nào cũng kề kề bên cạnh không rời nửa bước.
Tiếng vừa rồi là từ người của Thành Dương, gã ta đút cháo cho Hội đồng Quỳ như một cách để che mắt thiên hạ nhưng vì thầy Hội đồng không chịu ăn, bởi thầy biết được âm mưu của bọn chúng nên thầy cự tuyệt hoài, bởi vậy mới làm cho nó bực mình.
Ánh Xuân về nhà lấy chút đồ rồi nên trong nhà chỉ còn thằng Hiệp mà thôi. Nó cũng không phải dạng dễ ưa những đứa theo hầu Thành Dương mà chịu khuất phục. Tuy nhiên, vì trách nhiệm, vì sự tồn sinh của gia tộc họ Trần nên nó buộc phải hoà đồng với người mà nó ghét.
"Để cho tôi làm đi. Anh Được cứ ra ngoài, ở đây có tôi lo, có chi đâu mà sợ."
Thằng Được cũng mệt mỏi trong người rồi nên gã ta cũng gật đầu, bưng tô cháo truyền qua cho Hiệp rồi nhường chỗ lại cho nó.
"Vậy tao đi xuống làm công chuyện, ở đây giao cho mầy."
Hiệp thờ ơ, đứng nhìn không nháy mắt. Ngoài sân mưa đã dứt, nhưng mà nước đọng trên nhành còn rơi lộp độp bên vách tường. Sau vườn, gió chưa tan, bởi vậy luồn vào trong nhà mà phất phơ bay rèm cửa. Thằng Hiệp ngó nghiêng, xác định thằng Được không còn đứng lấp ló nữa thì nó mới quỳ xuống, thủ thỉ nói với thầy.
"Ông ơi, bộ ông sợ nó là tay chân của Thành Dương, sợ nó hại ông ạ?".
Thầy Hội đồng nghiêm mặt, lúc này mới thấy nếp nhăn giữa trán thầy dãn ra đôi chút.
Thằng Hiệp bưng tô cháo đến nóng tay rồi mới đặt xuống bàn, cúi đầu nói với thầy Hội đồng.
"Con với cô Xuân cũng biết là có tai mắt xung quanh nhưng mà tụi con không có dám đuổi ra, sợ Thành Dương nghi ngờ." Thằng Hiệp thở ra, mắt vẫn tập trung quan sát xung quanh, "Mà cũng nhờ vậy nên Thành Dương vẫn tưởng là mình đang ở trong tầm kiểm soát của hắn. Cho nên, hắn mới an tâm nhàn nhã, không đặt sự quan tâm nhiều tới chúng ta nữa. Ngẫm lại, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Ông cứ yên tâm, con hứa, con sẽ chèo chống để bảo vệ cho ông."
Thằng Hiệp nói tới đó thì thấy Hiếu mở cửa cổng rồi săm săm đi vô. Nó ngó thấy nón của hắn bị giọt mưa lốm đốm, quần cũng bị bùn văng lấm ống nên trố mắt.
"Sao cậu đi mà không báo để con ra rước? Nay trời dông dữ lắm."
Hiếu gật đầu, kế đó quay qua chào cha, rồi hắn kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh thầy Hội đồng.
"Người ở trong nhà này đâu hết rồi? Sao lại để cha tao bị muỗi cắn như vậy?".
Thằng Hiệp lắc đầu, ngán ngẩm thở ra, "Người ở là do Thành Dương đưa vô hết rồi cậu. Bây giờ, tụi nó thấy ông như vậy nên tụi nó đâu có thèm làm cho tốt mấy chuyện này đâu."
"Khốn nạn!".
Hiếu cảm thấy ức uất, phẫn nộ muốn đi tìm người để giải quyết cho rõ trắng đen. Nhưng khi cái nóng nảy của hắn định bột phát thì thằng Hiệp dường như phát hiện ra gì đó, nó vờ nói lớn.
"Cậu yên tâm đi! Mặc dù cậu Dương không tới nhưng mà người của cậu Dương chăm sóc cho ông rất tốt. Cậu thấy không? Đây là cháo tổ yến mà cậu Dương kêu người đem sang cho ông đó."
Hiếu biết rõ thằng Hiệp là người nói chuyện giỏi, biết tráo trở, biết dịu ngọt, biết cân lời nặng tiếng nhẹ, biết dẫn tích xa lý gần nên khi nghe nó thay đổi tông giọng thì biết chắc là đang có tai mắt nghe trộm, bởi vậy hắn cố gắng kìm chế, tĩnh tâm lại, ngồi chần ngần không nói nữa.
Hiếu cũng biết ý tứ lắm, hắn ngồi được nửa giờ thì đứng dậy chào hỏi thầy Hội đồng lơ là rồi lững thững bước ra ngoài.
Đi được dăm bước, hắn gặp kẻ thù của mình. Thành Dương thủng thẳng đi vô, ngó thấy dáng vẻ hối hả của Hiếu nên cười gằn.
"Có việc gì mà nhìn em chộn rộn quá vậy?".
Hiếu dửng dưng đáp, "Có việc gì chộn rộn đâu."
"Vậy em tính đi đâu đó?".
"Có phải việc của anh đâu mà anh hỏi?".
Thành Dương á khẩu nên đứng lặng thinh, không nói sao đặng. Anh ta dụ dự một lát, sau đó kêu hắn, "Em Ba...".
"Bây giờ anh kêu tôi làm gì nữa đây? Có chuyện anh không hài lòng hay sao?".
Thành Dương không phải người dễ muối mặt nhưng cũng vì bình phong che mắt thiên hạ mà anh ta buộc phải mềm mỏng nói rằng, "Em giận nên em nói nghe nặng nề quá. Anh cũng chẳng cố chấp làm gì. Thôi, nếu em buồn vì chuyện di chúc thì bây giờ em muốn ra sao thì anh cũng chịu hết. Nếu em muốn có ngay vài mẩu sinh nhai thì anh cũng có thể cho em. Hay là, bây giờ em cần dùng bao nhiêu tiền, anh Hai sẽ đưa cho mà xài."
Hiếu cười ngất mà đáp rằng, "Cử chỉ của anh kỳ quá! Anh đừng nghĩ việc gì cũng vãi tiền ra mà mua được lòng người. Đừng có lấy tiền ra mà khiêu lòng tôi. Nó không có nghĩa lý gì tới tôi đâu. Tôi nói cho anh biết, anh lầm lắm!".
Hiếu nói dứt câu, mắt trừng trừng không sợ điều chi. Thành Dương biết nói thêm sẽ không được nữa, mà nếu nói cũng kích cho Hiếu gây gổ ầm ĩ, khiến cho già trẻ lớn nhỏ trong nhà đàm tiếu. Bởi vậy, anh ta quyết nhịn nhục, nhìn chằm chằm hắn trước khi chân bước hậm hực ra chiếc xe hơi đậu bên ngoài.
Hiếu nói khích xong thì lòng hắn thấy nhẹ nhõm hơn. Thế nhưng, thằng Hiệp không nghĩ vậy, nó lay tay hắn, dọ hỏi, "Cậu nói khích như vậy, lỡ đâu hắn hãm hại mình thì sao?".
"Còn nỗi đau nào mà tao chưa chịu đựng đâu?". Hiếu cười lạnh, ngẩng mặt nhìn bầu trời phủ mây đen mà buồn rũ rượi, "Chuyện xấu xa và rủi ro nào tới thì cứ để cho nó tới, mình tránh một lần chớ không thể tránh được suốt đời...".
Hai chủ tớ đứng xớ rớ ngoài sân, gió thổi se sắt khiến lòng người buồn hiu. Hiếu đứng đó một lát, dặn dò thằng Hiệp xong xuôi thì hắn mới từ giã ra về.
Hiếu về tới nhà thì thấy Thanh Triết xách va li đi ra. Hai Thà đi theo sau mà khuyên rối rít nhưng không làm cậu đứng lại nổi. Hắn thảng thốt vô cùng, bươn bả đi lại ngăn Thanh Triết.
"Anh đi đâu đó?".
Thanh Triết coi việc nhà đã không còn vướng bận nữa nên cậu cũng biết thân biết phận mà đi, để hạnh phúc của Hiếu không bị lỡ làng.
"Nhà cửa coi như đã êm xuôi, tôi để phần còn lại cho anh em của em lo liệu."
Rồi cậu nhấc chân, đoạn muốn đi nhưng bị Hiếu kìm lại, không cho nhúc nhích.
Hắn không nói không rằng, dắt tay cậu đi vô phòng. Minh Hiếu bước rất vội, đến nỗi Thanh Triết có thể cảm giác được tiếng hừ hừ vang lên từ cái mũi thẳng và cao của hắn. Bỗng, Hiếu ôm lấy Thanh Triết, khóc nấc lên.
"Em xin anh đừng đi."
Thanh Triết nghe một thoáng đau lòng vụn vỡ, hai cánh tay cậu buông lỏng, để trí ngẩn ngơ trước những tiếng rù rì van xin văng vẳng bên tai.
Hiếu biết, hắn là một tội đồ nông nổi, phạm một sai lầm khó có thể sửa chữa được. Song, hắn cũng muốn cho mình một chút cảm giác ích kỷ của loài người, đó là không muốn để cho khuất xa khỏi những thứ mà bản thân đã có lần thương yêu.
Hiếu nào dám để cho trái tim quên đi Thanh Triết, mà hắn cũng chắc chắn, cậu sẽ không bao giờ quên hắn, dẫu cho ngoài miệng cậu nói nhiều lời bạc bẽo.
Hai cánh tay buông xuôi của Thanh Triết bỗng dưng riết lấy cổ đối phương, tấm thân ướt át mà lại nóng hầm hập của cậu đổ ập lên người Hiếu khiến hắn ngã bổ chửng lên giường. Thanh Triết hà hơi, phả vào mặt hắn từng trận hơi thở của sự vội vàng.
Tim Hiếu đập thình thịch, ôm cậu gọn trong vòng tay, cảm nhận được cái hơi nóng bỏng của đối phương làm cho hắn phải bứt rứt.
Đây không phải lần đầu tiên cả hai gần gũi nhưng càng dấn thân đi sâu vào rừng tim của Thanh Triết thì Hiếu cũng giống như cậu, người nóng như đốt lửa. Khoảnh khắc đó, cái giây phút ngỡ là oái oăm đó, trời đất tự nhiên đã hướng dẫn cho hắn biết phải làm gì.
Hiếu không nói gì, siết Thanh Triết vào lòng. Vai hai người run lên. Thanh Triết vội vã đẩy hắn ra, đầu cả hai gần như choáng váng, rối mù lên vì nhịp thở đang lệch lạc...
Trong những chiều hiu quạnh như chiều hôm nay, Thanh Triết như được đối diện với chính mình, với cảm xúc đang sinh sôi trong mạch đập. Khác với chiều hôm qua, chiều hôm kia và bao nhiêu buổi chiều yên lặng đi qua, cậu thấy cần một cái gì đó để phá tan thế giới im lìm này.
Chính vì vậy, Thanh Triết chủ động nắm lấy tay Hiếu và hôn hắn ngấu nghiến, gần như đút cả đôi môi mềm mại, ngọt lừ của cậu vào trong miệng hắn.
Hiếu đã nhận ra sự cuống quít đó. Hắn biết, song song với nụ hôn này là một không gian đồng loã, mà khi qua được không gian ấy rồi thì như đã bước qua số kiếp của cuộc đời.
Máu chảy rần rật trong người. Trong đáy tiềm thức câm lặng, bỗng hắn nghe thấy một âm thanh bỡ ngỡ.
Một tiếng gọi.
Một lời nhắc nhở.
"Anh cô đơn quá...".
Hiếu cố sức đẩy Thanh Triết xuống gối, cậu cũng không còn chống cự nữa.
Trong cơn mê sảng, Thanh Triết có cảm giác một đôi môi nóng bỏng nào đó chồm tới và hôn nhẹ lên tóc. Cậu chới với níu lấy tóc mình nhưng bàn tay Hiếu như vòi mực biển khổng lồ đã quấn chặt tay cậu, ghìm xuống đáy nước của cơn xúc cảm sôi trào ùa ngập, cho khuôn mặt phủ lên trên như một phiến san hô nóng ấm. Những ngón tay Thanh Triết bất động, thiếp mê một phút trong tay Hiếu rồi trở mình xoay nhẹ, xoay như tiếng bánh xe đang hốt hoảng đuổi theo cái bóng lờ mờ thoắt hiện ở một ngã ba đời huyền hoặc.
Trục bánh xe im tiếng, chợt đứng và những ngón tay cậu bỗng dưng quật lên, co quắp và xoắn lấy những ngón tay Hiếu, siết nhẹ.
Siết đau, rồi siết thật chặt.
Cuối cùng, mười ngón tay buông nhau ra. Cái hôn dài mà Hiếu mang lại đã làm tuôn ra một dòng cảm xúc không tên, ào ào, ngập lụt trong lòng. Thanh Triết nghe như có một lưỡi dao thật bén, thật ngọt vừa rạch suốt chiều dài thân thể cậu.
Thanh Triết thở dốc, ngửa cần cổ trắng muốt trên một cái gối. Mi mắt ti hí hé ra, lờ đờ nhìn trần nhà.
Hiếu vẫn ôm ghì người tình, cắn má, siết tay, thoa nắn hai bên đùi và vuốt bụng cậu. Thanh Triết cảm thấy một cơn sốt dễ chịu nhưng thình lình cậu rút gọn người, muốn vùng đạp ra.
Có điều, Hiếu rất mạnh. Hắn dìm Thanh Triết xuống, ngồi lên cho cậu khỏi phải chạy trốn nữa. Thanh Triết nhe răng, đem uất tức dồn lực vào cạnh khoé răng và cắn vào vai hắn theo một cách hờn dỗi nhất. Nhưng cũng trong thời khắc đó, cậu có cảm tưởng cậu là một cục bột rất dẻo, rất to, còn Hiếu thì đang vọc tay vào và tạo nên quyền sở hữu của riêng hắn.
Hiếu chồm tới cắn cổ cậu, nghiến răng bẹo Thanh Triết, hai gọng tay kèm cậu cứng ngắt. Thanh Triết chợt rơi một giọt lệ mà cậu không biết nên gọi nó là gì nữa.
Trong đầu nghe du dương tiếng thở êm ái của đối phương, song cậu vẫn thấy hầm hập cõi lòng.
Em hành hạ tôi nhiều, nhưng sao tôi lại không thấy đau?
Vì yêu em, tôi đã trườn mình trên cuộc đời cắm đầy cọc, chông và dao kéo. Tôi đã lăn lộn vất vả giữa đường trường vãi đầy muối độc và hoá chất đau buốt mà không có lấy một lời than vãn...
Hiếu bắt đầu nhận ra những suy nghĩ lan man của Thanh Triết, nhận ra cậu đã vì hắn mà làm rất nhiều điều. Thế nhưng, hắn không đổi lại cho cậu một cuộc đời bình an, vui vẻ mà chỉ toàn đem lại đắng cay và nước mắt.
Những chiếc hôn lẻ tẻ được xâu thành chuỗi. Một hôn, hai hôn, ba hôn, bốn hôn vào má, vào môi và vào tóc xen giữa những cái nấc nghẹn không thành tiếng khiến Thanh Triết rung rinh, lòng thêm bồi hồi, thổn thức.
Ái tình đó sao?
Ái tình khởi đầu bằng hai cái miệng liếm nhau, rồi ma dẫn lối quỷ đưa đường làm sao cho bàn tay hắn du ngoạn trên khắp điểm run rẩy của cậu đó hay sao?
Tình sử này, không biết có phải là một nỗi đau được lặp lại lần hai?
Vì trước hết, những động tác làm tình đúng chóc là một sự lặp lại khiến cho đầu óc Thanh Triết lâng lâng, người run bần bật và trỗi dậy cái khao khát muốn được ôm vào lòng mà vỗ về.
Trong phòng, không có gì là nhã, không có gì là tục, chỉ còn chỗ cho vùng khoái cảm vỡ vụn ra thành từng hạt li ti, hoà tan trong huyết quản hai người và cả một khu vực sung sướng không thể tích vỗ nhẹ lên bờ thân thể đang vỡ ra muôn vàn mạch máu nhỏ.
"Vậy là phải xa nhau thật hay sao?". Hiếu ôm cậu, đặt đầu Thanh Triết dựa lên vai mà tỉ tê.
Thanh Triết không đáp, nếu chẳng phải vì Hiếu đang ngó xuống, chắc có lẽ hắn tưởng cậu đã ngủ.
Rồi dường như không thể kiên nhẫn đợi Thanh Triết trả lời, Hiếu nói tiếp, "Em sẽ chờ...".
Thanh Triết ngẩng mặt lên, ngó sửng một lát rồi rũ mi. Cậu buồn rũ rượi.
Thình lình, Hiếu ghì chặt tay khiến Thanh Triết rùng mình.
Sự ngây ngất của một buổi chiều mát mẻ làm trí cậu mơ hồ. Cửa sổ mở toang, làm gió thổi ồ ạt, vai Thanh Triết không ngừng run lên vì lạnh.
"Chúng mình có thể ở hẳn với nhau được không anh...?".
Hiếu nhấc cái mền lên, Thanh Triết bỗng co người.
Trắng...
Thứ lọt vào trong mắt Hiếu là một đường cong trắng rất đỗi gây thương nhớ. Cảm xúc trong hắn lại vỡ oà ra, không cầm cự nổi...
Môi em trong anh còn bầm
Chúng ta vẫn giấu hàm răng
trong tiếng cười
mang nỗi đau tuyệt dịu...
Mưa chiều rỏ lác đác, hột mưa dính vào những khung cửa, làm cho lạnh lẽo, làm cho đường sá lấm lem. Thanh Triết ngồi trong phòng, trên chiếc giường quen thuộc và được Hiếu mặc quần áo cho. Gian buồng như tái mét đi theo sắc mặt của cậu, rất tĩnh lặng mà cũng quạnh hiu.
Mặc áo quần cho Thanh Triết xong xuôi, Hiếu cũng chỉnh trang tươm tất phần mình. Hắn định nói với cậu vài lời, chí ít, hắn muốn được một lần nói cho đàng hoàng chớ không phải là những lời van xin trên giường.
Nhưng hắn còn chưa kịp hé môi, bỗng có một tiếng kêu ơi ới từ phòng khách. Chẳng còn cách nào khác, Hiếu đành phải ngó lơ cậu mà đi ra ngoài.
Thanh Triết lững thững đi theo, cậu phát hiện người ở sòng bài đang đợi hắn. Không biết là xảy ra chuyện gì nhưng coi bộ sắc Hiếu căng thẳng và sốt ruột lắm. Hắn đứng nghe người nọ thuật lại, rồi vội vàng trở mình, thấy cậu đứng dựa lưng vào vách, nhìn về hướng này thì hắn chạy lại, hôn nhẹ lên tóc Thanh Triết và nói rằng.
"Em đi công chuyện chút, anh ở nhà đợi em nha. Em về rồi thì tụi mình ăn cơm."
Bên ngoài, mưa còn lất phất, song trời xám đen, mịt mùng, không thấy lối. Thanh Triết khoanh tay trước ngực, cậu gật đầu, khoé miệng hơi động đậy như đang gửi gắm điều chi.
"Đi nhanh rồi về."
Hiếu trở vô nhà, lấy một cái áo măng tô rồi bước đi theo người nọ, chỉ còn lại Thanh Triết một mình trong phòng khách. Không gian hiu hắt, vẻ sầu thảm còn vương trên khoé mi hẹp, Thanh Triết lặng lẽ kéo ghế mà ngồi chống cằm.
Dường như, cậu đã bỏ đi một phần sầu thảm của quá khứ để đổi lấy một lần ngoại lệ với Hiếu...
Thanh Triết chờ Hiếu quay về, chừng tắm rửa xong rồi thì trời đã chạng vạng tối. Ngoài bụi chuối nhái kêu chót chét, dựa xó hè dế đất ngâm nga. Tụi gia dịch bắt đầu nhúm lửa rồi vo gạo nấu cơm, lúc cơm chín mới đốt đèn dọn ăn. Tuy vậy, khi dọn lên thì không có ai ăn hết, Thanh Triết không hiểu vì cớ nào mà cứ hướng mắt ra ngoài đường hoài, mặt lại có sắc buồn.
Cuối cùng, tụi gia dịch buộc phải ăn cơm trước chủ, ngó thấy Thanh Triết buồn rầu rầu thì chúng cũng không vui nên sau khi dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng thì lui xuống mà nghỉ hết, tránh làm phiền cậu hết thảy.
Thanh Triết đợi Hiếu cũng đã được hai giờ đồng hồ, cậu mòn mỏi đến nỗi ngủ quên trước phòng khách. Thanh Triết ngồi dựa ghế, tay chống cằm, mắt lim dim chực ngủ.
Được một lát thì ngoài cửa có dáng người khập khiễng đi vào. Thành Dương vừa bước lên bậc thềm đã nhận ra sắc vóc đang gà gật ngủ quên của Thanh Triết. Anh tiến gần lại, khẽ khàng khom lưng, nheo mắt nhìn từng bộ phận trên mặt cậu.
Thành Dương đã ở đây một thời gian dài nhưng vẫn không hiểu tại sao người mà anh đã gặp năm anh vừa mới tốt nghiệp và bây giờ lại khác xa quá đỗi. Lúc ấy, Thành Dương đã rung động trước cái vẻ ngây thơ, khờ khạo của cậu và anh sẵn sàng dành cả đời để che chở cho người con trai ấy dẫu cho tâm thần cậu có rối loạn mơ hồ đi chăng nữa.
Nhưng dạo gần đây, Thành Dương đã phát hiện sự khác biệt rất lớn ở cậu. Anh ta không biết, đúng hơn là không hiểu được.
Có phải là ái tình đã khiến cho cậu trở nên minh mẫn hơn bao người?
Thành Dương đương ngắm cảnh thơi thới, nhìn người đẹp thì bỗng dưng Thanh Triết giựt mình thức dậy. Cậu dụi mi, lờ mờ nheo mắt để nhìn rõ người trước mặt.
"Là anh à?".
"Ừ."
Thành Dương đưa tay vuốt mặt, vẻ bối rối, "Em làm gì mà giờ này chưa ngủ?".
Thanh Triết đứng dậy, chân bị tê nên cậu phải vịn ghế, đứng lụm khụm mà trả lời, "Tôi chờ cửa Hiếu."
"Tụi nhỏ dọn cơm chưa?".
"Tôi không muốn ăn nên không có kêu."
Thành Dương nghe tới đó, mặt anh ta đen nhẻm, "Em đừng có thức khuya quá, Hiếu biết đường về mà lo nỗi gì."
Thanh Triết gật đầu cho có lệ, song cậu hơi chau mày, lấy tay quẹt mũi. Chất giọng bị nghẹn lại ở cổ khiến cho Thanh Triết giống như người vừa mới trải qua một cơn bạo bệnh.
"Anh uống rượu hay sao?".
Thành Dương tự nhìn lại bản thân, anh ta giựt mình hoàn hồn, thoáng lách người ra xa một chút.
Quả thiệt, anh ta uống hơi nhiều. Khoảng cách của anh với cậu cũng không phải là quá gần nên khi đối phương có sắc xa cách như vậy thì đúng là mùi rượu nặng hơn bình thường rồi.
"Anh đi nghỉ ngơi sớm đi, tôi sẽ ở đây đợi Hiếu về."
Lúc đó, Thành Dương bỗng có một suy nghĩ táo bạo như thế này: tại sao cậu không phải là người sẽ chung sống với anh cả đời? Tại sao cậu lại chọn dựa vào vòng tay của Hiếu thay vì anh?
Có khác nhau gì đâu, trong khi anh và hắn đều thương cậu?
Thành Dương kìm nén tâm tư, thấy cậu cứ ngáp dài hoài nên anh ta diện cớ nói rằng, "Đừng ép bản thân quá. Anh thấy em chịu không nổi nữa rồi. Thôi, nghe lời anh. Em vô phòng ngủ đi. Anh sẽ thay em chờ cửa Hiếu, chịu không?".
"Nhưng mà...".
"Không có nhưng nữa... Coi mắt em kìa, xụp hết mí rồi. Em mà như vậy hoài thì hại sức khoẻ lắm."
Thanh Triết bức bối muốn cãi, song cậu đọ không lại với sự ngang bướng của Thành Dương. Bởi vì anh ta nhứt quyết chờ, nhứt quyết giục cậu đi ngủ cho bằng được nên Thanh Triết cũng buông xuôi, đành gật đầu để anh ở lại.
Cậu lủi thủi đi vô phòng nhưng trong bụng định là thức. Thanh Triết lấy một quyển tiểu thuyết "Ý Và Tình" để đọc cho khỏi buồn ngủ, sẵn chờ Hiếu về luôn. Nhưng mà, sức mạnh của cơn buồn ngủ mạnh mẽ hơn thứ gì nên Thanh Triết vừa đọc xong một chương đã nằm vật ra thiêm thiếp.
Ðêm nay lại là một đêm trời mưa rỉ rả. Sau vườn, ễnh ương kêu uênh oang. Trên vách, thằn lằn chắt lưỡi kêu than. Ðồng hồ gõ lộc cộc, Thanh Triết đương mơ màng, bỗng nghe có tiếng gõ cửa.
Cậu tưởng đó là Hiếu nhưng ngẫm lại nếu là hắn thì đã không phải gõ cửa làm gì, bởi vậy Thanh Triết lần lần bước xuống giường, mắt còn lờ mờ, lè nhè hỏi.
"Ai đó?".
Tiếng gõ cửa cứ vang lên không ngừng làm Thanh Triết nhức óc điếc tai, chân giậm mạnh xuống đất và bước ra mở cửa.
Trước mắt cậu nhoè nhạt hình ảnh của Thành Dương. Anh ta đứng vịn cửa, mắt mở trao tráo, mùi rượu xông lên nồng nặc khiến Thanh Triết đứng bên trong cũng phải chau mày.
"Sao anh không chịu nghỉ đi?".
Ngoài sân trời mưa dần dứt hột, mặt trăng vẹt mây mà rọi lờ mờ, gió Nam thổi lao rao, đánh mấy tàu lá dừa phía đầu song nghe lạch xạch. Trong vách nghe chuột xạ kêu lít chít, ngoài hào ễnh ương rống oang oang. Tình đương buồn, mà gặp cảnh cũng buồn, trong ruột Thành Dương như bị dao cắt. Anh ta giận run, ngực nhảy thình thịch, mắt đổ hào quang. Thành Dương không để cho Thanh Triết kêu ú ớ thì đã chụp lấy tay và kéo cậu trở ngược vô phòng.
Thanh Triết hốt hoảng, cậu la lên bài hãi, "Anh làm gì vậy?".
Giọng Thành Dương dường như vẫn có một chất ngọt ngào như rót mật vào tai, "Nằm im, không được cưỡng...".
Thanh Triết tỉnh ngủ, cậu vùng vẫy, chân tay đạp loạn xạ, những tiếng bật khỏi môi cũng trở nên đanh đá hơn bao giờ hết.
"Bỏ ra!".
"Im, ngoan nào...".
"Cứu tôi với! Cứu tôi với!".
Nhưng Thành Dương quyết tâm không nghe, tay mạnh dạn kèm chặt Thanh Triết đè xuống giường. Dường như, Thành Dương nổi cơn hăng nhưng mà cậu cũng khoẻ vô cùng, vừa giãy dụa, vừa buột miệng gắt gỏng.
"Buông tôi ra! Có ai không? Giúp với!".
Thành Dương không cằn nhằn nữa. Anh ta mím chặt hai môi, Thanh Triết hết sức vùng vẫy để nhoài mình ra. Trận huỳnh huỵch kéo dài hơn mười phút. Cuối cùng, Thanh Triết cũng tìm ra một lỗ hổng của gọng kìm nên cậu lấy sức vùng ra, chạy đến một cây cột gần cửa và đứng tựa lưng vào tường để giữ thế thủ.
Trong cơn khát thèm nhục dục không chịu nổi, Thành Dương như quên đi lý tưởng to lớn của mình, anh không chế ngự được cơ thể mình nữa liền nhào đến ôm lấy thân thể của Thanh Triết.
"Anh thương em...".
Thanh Triết nghe lời thú nhận đó thì càng hoảng loạn hơn nữa. Cậu cố sức vùng vẫy, đạp loạn lên khi Thành Dương đã rướn mặt tới mà có ý cưỡng hôn.
"Anh điên rồi hay sao? Tôi dù sao cũng là em của anh mà!? Tại sao anh dám làm vậy với tôi?".
Thành Dương dời mặt ra xa, song anh ta vẫn thở mạnh, tức cười nói rằng, "Nói đến ái tình lý tưởng mà không đếm xỉa đến cái dâm, đó chỉ là việc của hạng mộng mơ ảo huyền thôi!". Rồi anh ta bóp mạnh vai Thanh Triết như để khẳng định lần nữa, "Anh đã chờ giây phút này lâu lắm rồi... Hãy cho anh được thốt ra tiếng yêu em dẫu rằng nó đơn phương muộn màng. Em cần nên biết rằng, tình yêu của anh chẳng khác chi là biển tràn hết, chẳng khác lúc bão tố về, hay lúc cảnh gió dông triều dâng. Anh thương em, thiệt lòng rất thương em...".
"Anh điên rồi! Đừng mơ mộng nữa! Anh mà làm gì tôi thì Hiếu sẽ không tha cho anh đâu! Kể cả anh có là anh trai của Hiếu đi chăng nữa."
Thanh Triết bị dồn vào đường cùng nên cậu buông lời đe doạ. Thế nhưng, đối diện với hành vi kinh hoàng của cậu thì Thành Dương chỉ cười nhạo báng.
"Lúc trước, anh bày lý do là con nuôi của cha má em. Bây giờ, cuộc đời trớ trêu, bắt anh dấn thân vào gia đình nhà họ Trần. Nhưng em biết gì không? Một bí mật. Đó là, anh không phải là người con mà ông già kia lạc mất đâu."
Thành Dương bắt đầu cười ngả ngớn. Vẻ mặt đê tiện, hùng hồn lẫn méo mó, dị hợm của anh ta hiện lên. Thấy Thanh Triết sững sờ thì Thành Dương mới nương tình nói rằng.
"Nhờ sự ngu ngốc của lão già đó nên anh mới trót lọt vào nhà này và trót lọt rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta." Thành Dương lại rù rì nhưng Thanh Triết lại nghe rõ từng lời mà anh ta đang thốt kêu, "Anh thương em lắm, Vy Thanh...".
Thanh Triết thêm một trận hãi hùng kinh hoàng nữa. Cậu chợt nhận ra, ngay cả người đàn ông này cũng đem lòng mến mộ Vy Thanh, cái con người đã vô duyên vô cớ bị sát hại thê thảm.
Cậu dường như tỉnh táo hơn một chút trước lời nói say tình của đối phương. Thanh Triết buộc phải trấn an bản thân, chí ít là trong lúc này để không làm mọi chuyện trở nên rối rắm hơn.
Cậu từ từ cản tay Thành Dương, tông giọng hạ xuống như để dỗ dành, "Anh... Nếu anh đã thương tôi thì tại sao anh không nói với tôi? Tôi... Tôi sẽ suy nghĩ lại... Anh đừng làm chuyện đồi bại."
Thành Dương cười lớn hơn, dường như không có lý do nào để anh ta có thể dừng chuyện bỉ ổi này lại hết.
"Sao em không phải là người của tôi?! Tôi sẽ khiến cho em phải ở bên tôi, phải làm cho tâm trí của em chỉ nghĩ về tôi!".
Thành Dương đè cậu trở lại giường nhưng mà Thanh Triết rất có lực, cậu không dễ dàng yếu đuối một cách không thể chấp nhận, cho nên bằng mọi giá đạp ngay hạ bộ của anh ta rồi chạy vụt đi.
Thanh Triết mở cửa rồi lao ra ngoài, miệng cố gắng kêu lên để cho ai nghe được thì nghe. Song, Thành Dương đang hăng thì anh ta cũng cao tay nên vươn tay ra bụm miệng cậu lại.
Hai người tiếp tục giằng co qua lại thêm một lúc, Thanh Triết ghì tay anh ta và nhe răng cắn mạnh. Bị đau nên Thành Dương thả tay, Thanh Triết chiếm lấy cơ hội đó mà chạy bươn bả ra cửa.
Bây giờ, Ánh Xuân đột nhiên ló ra từ phòng. Nghe thấy tiếng la bài hãi của Thanh Triết nên nàng gắng sức chạy theo. Ánh Xuân đứng chắn trước cửa lớn, giúp đẩy cho Thanh Triết chạy đi một đoạn để Thành Dương không thể đuổi theo được.
"Tránh ra!".
Thành Dương không kể chi người, thản nhiên hất tay muốn đẩy Ánh Xuân. Quả thiệt, anh em nhà họ Trần kẻ nào kẻ nấy cũng muốn làm hỏng kế hoạch định của anh ta hết!
Nhưng Ánh Xuân kiên quyết vô cùng, nàng đứng hiên ngang ngay cửa, dù Thành Dương có đẩy cũng không thể đẩy nàng ra được.
"Anh đừng mơ có thể đi khỏi đây!".
Gió bỗng xoay chiều từ phương Đông, ào ào xô gãy nhành cây con và làm đổ đi một vài cành lớn, khiến vách nhà tranh đổ liêu xiêu trước sự hoành hành của gió chướng.
Lá cây, lá lợp nhà tốc bay tứ tung, Thanh Triết theo trí nhớ, vừa hốt hoảng vừa lo sợ chạy về phía sòng bài của Hiếu. Cậu vừa chạy tới, thấy sau trước vắng vẻ, bàn ghế một số cái bị đổ ngã và đứng lúp ló ngoài cửa chỉ có một bóng hình trung trung mà thôi.
Thanh Triết lao nhao, chạy lại túm áo người đó. Giữa cơn lốc cuốn lá bay mù mịt, cậu lờ mờ nhận ra người này là thiếu niên mà cậu đã để ý mấy hôm trước.
Nhưng bây giờ, gã ta đứng trơ trơ, không kể tới sắc mặt thảng thốt của Thanh Triết, ngay cả đỡ cậu thôi mà gã cũng chẳng làm nữa.
Người của Hiếu thì sẽ không bao giờ vô tâm với cậu như vậy đâu...
Thanh Triết nhủ thầm, một thoáng chần chừ hiện lên trong đôi mắt. Thế nhưng, cậu vẫn túm lấy áo gã mà gào hét.
"Hiếu đâu rồi? Cái tên khốn nạn, vô tâm đó ở đâu?! Chuyện gì xảy ra với mấy người vậy!?".
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com