Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vệt nắng đang xiên qua những hàng cây, nó đang chờ giây phút thôi ẩn mình giữa làn lửa đạn... Vệt nắng như là chúng tôi, gương mắt bé đăm đăm chờ hừng đông tới.

Những tháng ngày của năm 1943 là lò than, xâu xé chúng tôi từng giây đói khổ.

Có ai tưởng tượng được một cái làng chỉ toàn những bộ xương thêm chút da dầu đang vác đi bao nhiêu thứ chi là gánh nặng trên lưng? Cơm áo gạo tiền đang dần khiến người dân làng này thêm đau đáu một nỗi lòng chẳng thể nguôi ngoai.

Vào cái năm loạn lạc ấy, má tôi đã không còn nấu canh rau muống cho tôi nữa làm tôi giận má muốn điên lên:

- Má, sao má không nấu những món con thích nữa? Má đã hứa nếu con ngoan má sẽ thưởng mà.

- Con trai ngoan - má xoa đầu tôi dịu dàng - bây giờ mùa màn không có lấy gì má nấu cho con, thôi thì mai má dẫn con ra suối xem có cá không đã nhé

- Vâng ạ

Khi ấy tôi sướng rơn người, đâu ngộ nhận vẻ u buồn của má mình đằng sau. Cũng phải thôi, vì một đứa trẻ còn đang tuổi mười hai khó lòng ghi lấy những nỗi đau quanh mình mà.

Vì để má dẫn đi chơi, tôi phải giúp bà đủ thứ việc. Nào là giã thóc, chăn trâu, nào là dọn rác, vác đồ. Ái chà, xem ra má tôi muốn sử dụng triệt để thằng con trai này luôn ấy nhỉ? Nhọc chết tôi!

Hai anh em Bích Phương bất ngờ chạy sang nhà tôi chơi, việc mà họ chưa từng làm trước đây. Nhưng nhờ vào sự xuất hiện ngỡ ngàng ấy mới khiến căn nhà tôi thêm huyên náo.

Anh Hạ bắt tay lên vai tôi nói:

- Khánh giỏi quá ta, mới nhỏ xíu mà làm được đủ thứ việc.

- Ai mượn anh khen thế ạ ?

- Trời ơi, Khánh khó tính vậy - anh ta che miệng ra vẻ đáng thương.

- Anh Hai bớt khùng giùm em - Bích Phương đằng sau nhăn mặt nói.

- Mà Bích Phương qua đây có chuyện gì không ? Bây giờ mẹ tôi đi làm mất rồi.

- Không phải, tôi qua đây chơi với Khánh sợ Khánh buồn thôi.

- À...

Một tiếng thở dài hắng ra, tôi quay lại công việc đầy gian khó của mình - đốn củi. Củi này là của nhà phú hội, nhà tôi đem về làm đổi lấy miếng cơm ăn. Trong các việc thì đúng là việc này nhọc nhất, chưa kể lại chỉ có ba hào một tá củi, thật sự rất thiệt thòi. Nhưng mà tôi cũng đâu thể để má tôi làm những việc như thế này được, nên là tôi ráng cày với đôi tay quặn hiu như khúc xương này.

Tôi vác cây rìu lên, bổ xuống khúc gỗ những tiếng nghe rất vui tai. Tai vui thì được đấy, nhưng mà xem tay tôi đang run rẩy vì phản lực kìa!

Anh Hạ dường như đã nhận ra cơn đau thấu xương của tôi, anh nhìn tôi trầm ngâm nói:

- Tôi giúp cậu nhé ?

- Không cần đâu, tôi tự làm được - tôi đáp lại nhẹ nhàng nhưng hơi thở đang dần trở nên hổn hển.

- Yếu mà hay làm trò quá nhỉ? - anh Hạ bỉu môi.

- Anh Hai ! - Bích Phương bực dọc la lên

- Anh nói cái gì cơ? Nói lại xem nào.

- Ối, xin lỗi, xin lỗi.

- Anh Hai có thôi chọc Khánh đi không thì bảo?

- Xin lỗi mà.

- Anh Hạ kì quá! - tôi quay ra với vẻ chán chường.

- Để anh giúp em nha.

Anh chạy lại ôm lấy cây rìu trên tay tôi, nhìn đôi tay đen cháy gầy nhom của anh khiến tôi bật cười. Đôi tay ấy đã từng đầy đặn do thuốc Bắc, giờ thì hết rồi.

Anh Hạ bổ xuống từng đường, cả người anh run lên mỗi khi đôi củi tách ra thành bốn mảnh. Tôi nhìn mà thầm nghĩ bụng sao mà cái ông anh này ngốc thế không biết. Việc nặng thân yếu mà cứ giành làm cho được đấy thôi.

Nắng chiều hôn lên tóc tôi từng vệt ấm nồng, như một lớp trang điểm mộc mạc làm đôi má Bích Phương cũng hồng hào không kém. Tôi quay sang nhìn Bích Phương, và Bích Phương cũng nhìn tôi. Ánh mắt còn có chút...ngượng ngùng. Chúng tôi giờ đã 13, nhịp đập con tim còn chưa vững vàng, Bích Phương lại là cô nàng xinh đẹp nhất làng, khiến lòng tôi có chút xuyến xao.

- Nguyễn Phúc Khánh! - Bích Phương bất ngờ thốt lên làm tôi giật mình.

- Sao... Sao vậy, tôi làm sai gì hả.

- Không có, chỉ là Bích Phương thấy sao mà tên của Khánh đẹp quá thôi mà.

Tìm tôi đập bình bịch, cái nụ cười hiền hiền ấy làm tôi choáng váng quá đỗi. Tôi chỉ lắp bắp :

- Tên của Bích Phương cũng đẹp lắm.

Bích Phương ngẩn người ra, mặt cũng dần đo đỏ, cô ấy ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Con gió nhỏ thổi qua khiến tóc Bích Phương bay bay trông rất đẹp và mong manh. Sẽ không lâu nữa thôi vẻ đẹp ấy sẽ lại còn rực rỡ hơn thế nữa cho xem.

- Nè thế còn tên của anh, chẳng phải rất đẹp sao?
.
.
.
- Anh! - Bích Phương phụng phịu má.

- Hả, anh sao cơ.

Tôi cũng cạn lời với anh mà.

- Được rồi tên anh đẹp lắm - tôi đáp lại anh.

- Ha ha - anh ta cười khoái chí, tay còn lắc lắc cây rìu

- Này, anh bỏ cây rìu xuống đi - tôi hớt hải.

- A, anh quên mất rồi - lúc này anh mới nhẹ nhàng đặt rìu vào trong góc, gom củi lại một chỗ và buộc chặt giúp tôi.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì đâu nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com