Cô Ba - Mợ Ba
Cái làng Tân Thành năm ấy, nhà ông Hội đồng Kwong là giàu nhất, lớn nhất, quyền thế nhất. Ông bà Hội đồng có ba người con, trong đó có Cô Ba, tên đầy đủ là LingLing Kwong – tiếng đồn bốn bể: đẹp như tiên giáng trần, sắc sảo như cọp cái, nói một tiếng là cả nhà răm rắp nghe theo. Duy có một chuyện, từ nhỏ đến lớn, ai muốn làm rể ông Hội đồng thì phải vượt qua được... ánh mắt của Cô Ba.
Ấy vậy mà, người về làm dâu nhà họ Kwong lại chẳng phải rể, mà là mợ – một cô giáo tên Orm Kornnaphat, dạy chữ ở trường nữ sinh, mặt mày hiền lành, nói năng lễ phép, lại có cái dáng đi uyển chuyển như nước.
Ngày đám cưới tổ chức, bà Hội đồng xoa tay cười mãn nguyện:
– Mợ Ba dẫu không phải quý tộc, nhưng cái nết, cái lễ, cái hiền lành đó... còn hơn trăm cái vàng. Về được nhà này là phước cho nhà mình lắm rồi.
Còn Cô Ba, vẫn ngồi bắt chéo chân, môi đỏ, mắt sắc, tay xoay tràng hạt:
– Phải... Phước lắm thì mới được làm vợ của tui.
⸻
Từ ngày cưới về, trong nhà đồn đãi rùm beng. Ai đời... mợ về không ngủ phòng riêng mà lại ngủ chung giường với cô Ba. Ai hỏi, thì Orm chỉ cúi đầu, đỏ mặt, không đáp. Còn Cô Ba thì quắc mắt một cái:
– Mợ Ba là người của tui, ai có quyền hỏi?
Ấy là bắt đầu chuyện tình như sấm sét.
⸻
Mợ Ba từ nhỏ sống trong lễ nghĩa, hiền lành nết na, về nhà Cô Ba lại bị bắt đội lên người mấy cái áo gấm, váy nhung, còn phải... ngồi ăn chung mâm, gắp chung chén với cô Ba mỗi ngày.
– Mợ ăn cái này đi, cá kho hôm nay tui kho đó. – Cô Ba vừa nói, vừa gắp vào chén Orm một miếng cá, tay không đụng đũa, chỉ sai người hầu làm. Orm mặt đỏ bừng, cúi đầu lí nhí:
– Cảm ơn... cô Ba.
Cô Ba cười nhạt, sát lại gần, nghiêng đầu thầm thì:
– Trong nhà này, đừng gọi là cô Ba. Gọi... vợ.
– Cô Ba... cái đó... sao tiện...
– Gọi thử nữa tui hôn cho trước mặt má tui bây giờ đó nghe.
Mợ Ba suýt nghẹn miếng cơm.
⸻
Cái nhà họ Kwong từ ngày có Mợ Ba, lạ lắm. Tối nào cũng thấy Cô Ba dẫn Mợ đi dạo dưới ánh trăng, tay không rời eo, mắt không rời môi. Mấy chị người hầu đứng nhìn mà cắn răng ganh tỵ:
– Trời đất ơi... Cô Ba như bà chằn vậy mà thương mợ dữ thần!
Có hôm, Mợ Ba bị cảm, nằm vật trong phòng, sốt hầm hập. Cô Ba tức tốc về từ dinh điền, hất tung hết mền, ngồi kế bên lau mồ hôi:
– Mợ Ba mà có chuyện gì, tui giết hết lũ đốc tờ trong cái làng này à nghe!
Orm khẽ mở mắt, giọng yếu ớt:
– Cô Ba... đừng giận. Em không sao...
– Em nào? Gọi lại!
– Vợ... vợ đừng giận...
Cô Ba cười ngất, hôn lên trán Mợ một cái:
– Ngoan.
⸻
Ấy vậy mà tình yêu dù sâu nặng cũng lắm phen dỗi hờn.
Một buổi chiều, nhà có khách ghé chơi, một ông bá hộ trẻ tuổi từ xứ khác tới, gặp Mợ Ba thì cứ tay bắt mặt mừng, khen nết, khen dáng, khen lời nói. Cô Ba đứng kế bên, mắt long sòng sọc, cười như không:
– Mợ Ba nhà tui đó, ông bá khen quá làm người ta mắc cỡ hà...
Khách vừa về, Cô Ba kéo Mợ về phòng, sập cửa cái rầm.
– Sao? Vui chưa? Cười vui ghê ta?
– Em đâu có gì...
– Mắt long lanh, mặt đỏ, tay để im cho người ta bắt! Trời ơi là trời...
– Vợ ghen?
– Tui... tui không có! Tui là cô Ba nhà họ Kwong, ghen cái gì!
– Ghen mà.
– Mợ đừng có chọc... Tui ghim thiệt đó...
Orm bật cười, tiến lại gần, ôm eo cô Ba, ngẩng mặt nhìn thẳng:
– Vợ là của em. Mãi là của em. Em không để ai cướp đâu.
Cô Ba đỏ mặt. Trời đất, cái dáng yếu đuối đó mà nói mấy lời này sao tim mình lại... muốn chết vậy trời.
⸻
Đêm ấy, hai người nằm cạnh nhau, cô Ba ôm eo mợ, mợ gối đầu lên tay cô. Gió ngoài sông thổi mát rượi, còn trong lòng hai người, là lửa.
– Vợ ngủ chưa?
– Chưa.
– Em yêu vợ nhiều lắm.
– Tui biết rồi...
– Nhưng mà... vợ có yêu em không?
– ...Không.
– Gì chớ?
– Tui không yêu... mà tui thương. Thương đến nổi, lỡ em rời khỏi cái nhà này, chắc tui chết.
Orm im lặng, rồi rúc vào lòng cô Ba, siết chặt tay.
– Em cũng thương vợ... thương lắm...
⸻
Từ đó, cái nhà ông Hội đồng Kwong mỗi ngày đều nghe tiếng Cô Ba hăm dọa:
– Mợ Ba mà không ăn cơm, tui đánh đó nghen!
– Mợ Ba mà không về sớm, tui ra làng bắt về đó nghe!
– Mợ Ba mà nhìn ai khác nữa là... tui hôn liền cho biết!
Nhưng mà hăm dọa hoài, cuối cùng cũng chỉ là để che đi một thứ...
Tình yêu của một cô Ba nhà họ Kwong, yêu đến rồ dại một mợ Ba dịu dàng, mà đời này...
...dù có trở lại làm Hội đồng một trăm lần nữa... cũng chỉ muốn được cưới lại Orm Kornnaphat, một lần duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com