Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

9.

Chỉ thấy Thẩm Tông Thanh đã thay một chiếc áo khoác khác, không giống như tôi nhợt nhạt, anh tràn đầy năng lượng đứng trước mặt tôi. 

"Anh, sao anh lại..."

Lại đến nữa rồi?!

 Thẩm Tông Thanh bây giờ rảnh rỗi vậy sao? 

Anh liếc nhìn tôi, rồi nhìn chằm chằm Lâm Việt. 

Bầu không khí giữa hai người gần như đông cứng. Lâm Việt âm thầm dịch người đến gần tôi hơn. Gần như thì thầm hỏi tôi: "Chị, anh ta là ai vậy? Chưa từng nghe chị nhắc đến." 

Tôi nhìn ánh mắt ngày càng lạnh lùng của Thẩm Tông Thanh, lắp bắp nói: "Ờ, cái này, anh ấy là... anh ấy, anh ấy là sếp cũ của chị." 

Lâm Việt kéo dài giọng ồ một tiếng. 

"Hoá ra là sếp cũ, em còn tưởng là chồng cũ chứ." 

Tim tôi thắt lại. Vội vàng nhìn sắc mặt Thẩm Tông Thanh. Vẻ mặt anh bình tĩnh, thậm chí còn nhếch mép cười. 

"Chồng cũ cũng là chồng, niềm vui của việc theo đuổi vợ, cậu không hiểu đâu." 

Tôi ôm trán. Lâm Việt còn nhỏ, nói năng lỗ mãng cũng thôi đi. Còn Thẩm Tông Thanh đang làm loạn cái gì vậy? Càng nói càng quá đáng. 

"Mấy người cứ từ từ trò chuyện, tôi đi trước đây." 

Tôi leo lên xe điện, không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Thẩm Tông Thanh lái xe, thong thả đi theo phía sau tôi. 

Buổi sáng sau cơn mưa, trong không khí vẫn còn hơi sương. 

Tôi không dám chạy nhanh. Nhưng xe của Thẩm Tông Thanh lại chậm rãi di chuyển trên đường. Khiến những người lái xe khác khó chịu. 

"Lái xe sang mà không đổ xăng được sao? Xe điện còn chạy nhanh hơn anh!" 

"Biết lái xe không vậy? Không biết lái thì xuống để tôi lái!" 

"Không được thì gọi xe kéo đi, đừng chắn đường ở đây." 

Qua lớp mũ bảo hiểm, tôi vẫn nghe thấy tiếng mắng chửi của người đi đường. Tôi không khỏi liên tục ngoái đầu lại. Nhưng Thẩm Tông Thanh không có ý định tăng tốc. Anh vẫn lái xe một cách vững vàng. 

Sau khi tôi đến cửa hàng, anh cũng đậu xe, sải bước dài đi về phía tôi. 

"Anh Thẩm, anh rất rảnh sao?" 

"Cũng tạm." 

"Tôi phải mở cửa hàng, tôi rất bận." 

"Em bận đi." 

"..." Người này không biết nói lý lẽ. 

Anh tự mình tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Tôi cũng lười quan tâm anh, tôi dọn dẹp vệ sinh quầy bar. Giả vờ như anh không tồn tại. 

Không lâu sau, Tiểu Trình đến. Em ấy là nhân viên tôi thuê, làm việc rất nhanh nhẹn. 

Khi cửa hàng đông khách, một mình tôi không xoay sở nổi. 

"Chị Niệm, hôm nay chị lại đến sớm vậy, em mang bánh kếp cho chị nè, bà nội em hôm qua nhào bột, sáng sớm đã dặn dò em mang thêm cho chị ăn thử!" 

Cô gái trẻ trung, xinh xắn, cười lên rất ngọt ngào. Tôi coi em ấy như em gái. Em ấy quay đầu lại thấy một người ngồi bên cửa sổ. Giật mình. 

"Sớm vậy đã có khách rồi." 

Tôi gật đầu, không giải thích nhiều. Tiểu Trình đeo tạp dề, chọc chọc tay tôi. 

"Chị, anh ấy đẹp trai quá, hình như em đã gặp anh ấy ở đâu rồi. Sao anh ấy không gọi đồ, cứ ngồi im như vậy? Chẳng lẽ là đang đợi ai?" 

Tôi cúi đầu lau cốc, qua loa nói: "Không biết, chắc là có bệnh." 

"Nói bậy, em đi hỏi xem." 

Chưa kịp để tôi ngăn cản. Tiểu Trình đã đi tới. 

"Anh gì ơi, muốn uống gì không ạ? Cà phê đặc trưng của cửa hàng chúng tôi được đánh giá rất cao đấy ạ." 

Thẩm Tông Thanh ngẩng đầu. "Vậy sao?" 

"Đây là công thức bí mật của bà chủ tôi! Anh uống thử đi, đảm bảo sẽ khen không ngớt lời!" 

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đừng nói nữa! Mau quay lại đi! Loại cà phê đó là trong ba năm ở bên Thẩm Tông Thanh, anh từng chút từng chút dạy tôi. Thật sự rất thơm ngon, dần dần trở thành món đặc trưng của cửa hàng. 

Nhưng Thẩm Tông Thanh không ăn đồ ăn bên ngoài. Anh rất kén chọn. Vì vậy, từ khi bước vào cửa, tôi đã không định tiếp đón anh. 

Lúc này lại nghe anh nói: "Vậy cho tôi một cốc thử xem." 

Tiểu Trình ngoái lại, đắc ý nháy mắt với tôi. 

Tôi: "?" 

10. 

Hương cà phê lan tỏa. Thẩm Tông Thanh dựa vào lưng ghế, đầu ngón tay gõ nhẹ trên bàn. 

Dù không quay đầu lại, tôi cũng biết anh đang nhìn tôi. Tiếng gõ nhẹ nhàng đó, như gõ vào tai tôi. Khiến tôi không khỏi căng thẳng. 

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên anh đưa tôi về nhà. Anh ngồi ngay ngắn ở cuối giường, mặc áo choàng ngủ, tóc rủ xuống trán, ánh mắt khó hiểu. 

"Cô Chung không cần căng thẳng, tôi không ăn thịt người." 

Chữ "ăn" này. Anh cố tình nhấn mạnh. Mặt tôi nóng bừng, tay cởi cúc áo run lên bần bật. Tôi chưa từng yêu đương. Càng chưa nói đến việc làm chuyện này. Cảm giác sỉ nhục như sóng biển, mỗi lần cởi một chiếc cúc áo, tôi lại nghẹt thở thêm một chút. 

Cho đến khi chiếc váy ngủ trượt khỏi vai. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thẩm Tông Thanh khẽ cười. 

"Cô Chung như vậy, tôi lại không biết bắt đầu thế nào." 

Ban đầu, tôi coi anh là hình mẫu sự nghiệp. Muốn sánh vai cùng anh. Nhưng sự thật là anh đè tôi dưới thân. Tùy ý đùa bỡn. Giọng nói của anh khi say mê, khàn đến đáng sợ. Nhưng vẫn giữ được giọng điệu lịch sự, an ủi bên tai tôi. 

"Cô Chung đừng căng thẳng như vậy, mở... ra một chút." 

Vừa nói, lại nắm lấy tay tôi, khẽ cắn vào cổ tay. Tay tôi đau. Tôi bỗng nhiên hoàn hồn. 

"Chị Niệm, chị có bị bỏng không? Mau xả nước lạnh đi!" 

Thẩm Tông Thanh, người đàn ông này quá nguy hiểm. Anh chỉ cần ngồi ở đó thôi cũng khiến tôi phân tâm. 

"Chị không sao, em mang cà phê cho khách đi." 

Tiểu Trình lo lắng nhìn tôi. Em ấy bưng cà phê đi về phía cửa sổ. Thẩm Tông Thanh nhận lấy cốc cà phê, đưa mũi lại gần, khẽ ngửi. Khóe môi nở nụ cười. 

"Không tồi, rất hợp khẩu vị của tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com