Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Sự chú ý


Buổi đọc kịch bản vừa kết thúc. Bầu không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng, rộn ràng tiếng cười và những câu đùa vui thoải mái. Các thành viên khác của nhóm LyknHong, Tui, Nut, và Lego – đang ngồi quanh bàn, trò chuyện một cách thân mật về những phân đoạn họ vừa đọc.

WilliamEst ngồi cạnh nhau. Sự ăn ý giữa hai người đã sớm bộc lộ qua những ánh mắt trao nhau và những nụ cười nhẹ, như thể chỉ có họ mới cảm nhận được điều gì đó đang len lỏi dưới lớp không khí náo nhiệt này. Phòng đầy năng lượng, nhưng lại tồn tại một thứ căng thẳng rất khẽ – chỉ họ mới cảm nhận được.

Buổi đọc kịch bản thành công hơn mong đợi. Ai cũng cảm thấy hài lòng về phần thể hiện của mình. Cuộc trò chuyện dần chuyển hướng từ công việc sang kế hoạch cho buổi tối. Khi buổi họp dần khép lại, các thành viên Lykn bắt đầu thu dọn đồ đạc để rời đi.

Hong: "Được rồi, tui đói quá rồi. Có ai muốn đi ăn không?"

Tui: "Tui đi nè. Kiếm chỗ nào gần gần nha?"

Nut: "Ừ, nghe cũng ổn á."

Lego: "Em thì được, nhưng phải ghé qua studio trước. Còn mấy việc chưa xong. Em sẽ nhập hội sau, chắc tầm một tiếng nữa."

William: "Em sao cũng được," — cậu nói khi vừa gom kịch bản và đồ đạc, chuẩn bị bước ra ngoài thì ánh mắt vô thức dừng lại ở Est, người vẫn đang đứng gần đó trò chuyện với vài người trong ê-kíp.

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau xuyên qua căn phòng, William cảm thấy một luồng xúc cảm tràn tới — một niềm phấn khích bất ngờ.  Cậu không hiểu tại sao... nhưng mỗi lần nhìn thấy Est, trái tim cậu lại đập nhanh hơn một chút.

Tiếng trò chuyện rì rầm vang lên quanh nhóm khi cả bọn cùng nhau bước xuống cầu thang. Đó là một ngày dài, nhưng mấy cậu con trai vẫn trong tâm trạng vui vẻ, vừa đi vừa cười nói rôm rả khi dần rời khỏi tòa nhà GMMTV.

Lego, Nut, Hong, và Tui đi trước, giọng nói của họ hòa vào nhau thành một giai điệu quen thuộc, nói những chuyện không đầu không cuối. Còn William lại thấy mình như lạc vào một không gian riêng – giữa sự mệt mỏi và một cảm giác phấn khích khó gọi tên.

Cậu không thể không để ý rằng Est đang đi ngay bên cạnh mình. Cách anh hiện diện khiến không gian xung quanh như được lấp đầy – nhẹ nhàng mà cuốn hút, khiến người khác không thể rời mắt. Thỉnh thoảng, Est quay sang nhìn cậu với một nụ cười dịu dàng, ánh mắt anh ấm áp, vững chãi. Có điều gì đó trong sự điềm tĩnh của Est khiến William cảm thấy nhẹ lòng hơn, dù cả ngày dài vừa qua có đè nặng lên vai đến đâu.

Nhưng hôm nay, còn có một điều gì đó khác nữa. Một cảm giác xao xuyến kỳ lạ, một thứ căng thẳng âm ỉ dường như đang lặng lẽ bùng lên dưới bề mặt. Những người khác quá mải mê trong câu chuyện của họ nên chẳng để ý gì, còn tâm trí William thì cứ mãi lạc về những khoảnh khắc mà hai người đã chia sẻ – những cái chạm nhẹ, ánh nhìn lưu luyến. Cách mà Est quan tâm đến cậu, nhẹ nhàng mà không đòi hỏi điều gì đáp lại... khiến tim  cứ mãi ngập ngừng nơi ngực.

Khi họ bước đến bậc thang cuối cùng, không khí mát mẻ của buổi tối ùa vào, William hít một hơi thật sâu, cái lạnh của đêm xua tan đi cảm giác ngột ngạt bên trong studio. Sảnh chính vẫn còn khá đông với vài fan vẫn còn nán lại, tiếng thì thầm nhẹ nhàng của họ vọng lên khi cố gắng nhìn lén thần tượng của mình. William bước ra ngoài trời rộng mở, trái tim vẫn lơ lửng đâu đó giữa dòng suy nghĩ và không khí xung quanh.

Khi cậu điều chỉnh lại tư thế, liếc xuống mặt đất, có điều gì đó như thay đổi.

Cảm giác như thời gian chợt ngừng lại.

Không kịp suy nghĩ, William đưa tay ra, ngón tay chạm nhẹ vào không khí trước mặt mình. Và chỉ trong tích tắc ấy, trước khi kịp do dự, bàn tay Est đã tìm đến, các ngón tay họ trượt nhẹ vào nhau trong một cái nắm tự nhiên, gần như là bản năng.

Cái chạm ấy làm một luồng cảm giác run rẩy dọc sống lưng William, dù lòng bàn tay không hề đổ mồ hôi hay lạnh ngắt, tim cậu cũng không đập loạn nhịp vì lo lắng. Không, nó giống như... hơi ấm. Như một cái chạm thân quen, như điều gì đó vốn dĩ đã định sẵn phải xảy ra. Ngón tay cậu khẽ cuộn nhẹ quanh những ngón tay Est, cảm nhận được hơi nóng của làn da khi họ cùng nhau bước xuống cầu thang.

Cái nắm tay Est siết chặt hơn một chút, vừa đủ để cho William biết rằng cậu không phải đang tưởng tượng, rằng đây không phải là một lần chạm thoáng qua vô tình. Mà là thật.

Và trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại hai người họ.

Các thành viên khác của Lykn lập tức nhận ra điều đó, một tràng những tiếng kêu ngạc nhiên vang lên giữa không gian.

"Em có nhìn nhầm không vậy?" – giọng Lego vang lên, to rõ nhưng mang chút dí dỏm, ánh mắt Lego mở to vì kinh ngạc khi nhìn qua lại giữa William và Est.

Nut khúc khích cười, nhẹ nhàng thúc khuỷu tay vào Tui. "Tao nghĩ là... họ vừa nắm tay nhau thì phải?"

Hong khẽ nhướng mày, nhìn cả hai với ánh mắt thích thú đầy ẩn ý, nhưng không nói gì. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười kín đáo, như thể anh đã hiểu ra điều gì đó mà những người khác còn chưa kịp nhận ra.

Mặt William đỏ bừng, nhưng cậu không rút tay lại. Có một cảm giác lạ lùng mà dễ chịu trong cách tay Est khớp vào tay cậu—như thể bàn tay ấy sinh ra là để nằm yên ở đó. Cậu ngước lên nhìn Est, bắt gặp ánh mắt anh đang dịu dàng nhìn xuống mình, nụ cười mơ hồ trên môi—như thể việc nắm tay này vốn dĩ là điều tự nhiên, với anh cũng như với cậu.

Không ai nói gì, nhưng ánh nhìn dịu dàng trong mắt Est khiến William có cảm giác cả thế giới vừa lặng đi, chỉ còn lại hai người họ, trong một không gian mà không ai khác có thể chạm đến.

Tiếng hít hà đầy phấn khích của một người hâm mộ vang lên, phá vỡ bong bóng nhỏ giữa hai người họ. William tròn mắt khi nhận ra rằng những fan đứng bên ngoài tòa nhà đã nhìn thấy cảnh vừa rồi. Những chiếc điện thoại bắt đầu giơ lên, tiếng máy ảnh lách tách vang khắp không gian, xen lẫn vài tiếng reo mừng đầy phấn khích.

"Trời ơi! William và Est kìa!" – một fan hét lên, giọng run rẩy vì kích động. "Họ... họ đang nắm tay nhau!"

"Mọi người đang nhìn..." William khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Est bật cười khẽ, tay vẫn nắm lấy tay cậu, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay William như một cử chỉ an ủi dịu dàng. "Cứ để họ nhìn," anh đáp, giọng ấm áp. "Chẳng có gì to tát cả. Bọn mình chỉ đang đi bộ thôi."

Chỉ là đi bộ thôi.

Câu nói ấy, tưởng như đơn giản, lại khiến William như trút được gánh nặng. Như thể mọi thứ không phải là một tuyên bố lớn lao hay một hành động kịch tính, mà chỉ là... họ. Chỉ là hai người, cùng nhau bước đi, tay trong tay, giữa những tiếng reo vang và ánh đèn chớp nháy. Không cần lời giải thích. Cũng chẳng cần nghĩ quá nhiều.

William liếc nhìn Est, tim cậu lại khẽ rung lên khi bắt gặp nụ cười dịu dàng ấy—nụ cười mềm mại cùng ánh mắt mang theo điều gì đó mà William không thể gọi tên. Trong ánh nhìn của Est có một sự dịu dàng, một sự chân thành khiến cậu không thể làm ngơ, và lạ thay, cậu thấy mình tin vào điều đó nhiều hơn bản thân từng nghĩ.

Khi cả hai bước về phía lối ra, ngón tay Est khẽ siết lại, đủ để giữ lấy tay cậu chắc chắn hơn, như thể muốn nói rằng đừng buông ra. Những chàng trai khác vẫn tiếp tục trò chuyện, nhưng với William, thế giới giờ đây chỉ thu hẹp lại còn Est—và bàn tay ấm áp đang nằm gọn trong tay mình.

Ra đến vỉa hè, Est dừng lại một chút, quay sang nhìn cậu với vẻ mặt vừa nhẹ nhàng, vừa nghiêm túc.

"William này," Est cất tiếng, giọng anh gần như là một tiếng thì thầm, lọt giữa những âm thanh lặng lẽ của người hâm mộ và tiếng động của thành phố. "Anh đưa em về nhà được không?"

William chớp mắt, hơi bất ngờ vì câu hỏi ấy—dù là một bất ngờ dễ chịu. Cậu ngước lên nhìn Est, trong mắt lộ rõ sự ngạc nhiên.

William khẽ nói: "Không sao đâu, anh không cần phải làm vậy..."

"Nhưng anh muốn," Est đáp, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Anh có thể chứ?"

Câu hỏi ấy lơ lửng trong không khí, nhẹ như gió, nhưng lại đủ sức khiến trái tim William khẽ chao nghiêng.

William khựng lại trong giây lát, nhưng giọng Est, với cách anh nhẹ nhàng nhấn ở câu cuối, khiến tim cậu đập loạn. Trong đầu cậu xoay vòng những suy nghĩ về lời đề nghị bất ngờ ấy. Cậu cúi xuống nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, như thể đang cố gắng hiểu rõ khoảnh khắc này.

William: "Ờ... vâng. Để em hỏi quản lý trước đã. Chỉ để chắc là không sao."

Est gật đầu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ. William quay người về phía quản lý, người đang đứng gần cửa, trò chuyện cùng vài nhân viên trong ê-kíp.

Cậu bước lại gần, tay đút vào túi áo một cách lúng túng, trong khi những người trong nhóm đã bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Khi William đến gần, quản lý đưa mắt nhìn cậu, nở một nụ cười như đã biết trước mọi chuyện.

Quản lý (nhếch môi cười): "Sao thế, Willy? Trông em như có chuyện gì muốn nói lắm."

William do dự, liếc qua vai nhìn Est vẫn đang đứng yên lặng gần cửa.

William (có phần ngượng ngùng): "Ờm... Est hỏi là... anh ấy muốn đưa em về nhà. Em đi cùng anh ấy được chứ ạ?"

Quản lý của William nhướng mày, nở một nụ cười tinh quái. Phía sau, Tui và Lego liếc nhau đầy vẻ trêu chọc.

Quản lý: "Ồ? Est hả? Nghe giống như ai đó sắp có xe riêng đưa đón rồi đây. Được chứ, không sao đâu."

Tui nghe thấy, lập tức quay sang William với nụ cười ranh mãnh.

Tui: "Cẩn thận đó William, đừng để anh Est phải đổ em quá nặng nha~"

Lego bật cười ở phía sau, trong khi Nut khẽ thúc vào hông William, trêu đùa.

Nut: "Thôi nào, nếu em không nhận lời thì để  thay vậy!"

Những lời trêu chọc cứ nối tiếp nhau, khiến mặt William nóng bừng vì ngượng. Cậu liếc lại nhìn Est—người vẫn đứng đó, bình thản mà ánh mắt lại đầy vẻ thích thú trước màn trêu đùa đang diễn ra.

William bật cười khẽ, có chút lúng túng, tay đưa lên gãi sau gáy.

William: "Rồi, rồi, đủ rồi mấy người. Em đi đây. Cảm ơn nha, yêu mọi người!"

Quản lý nháy mắt với cậu, rõ ràng cũng đang rất thích thú trước màn chọc ghẹo này.

Quản lý: "Đi đi, nhưng đừng để cậu ấy đợi lâu quá đấy nhé."

Với một cái liếc mắt cuối cùng về phía đội của mình, William bước về phía Est—người đang đứng chờ nơi bậc thang, kiên nhẫn như thể cả thế giới chẳng còn gì đáng bận tâm ngoài cậu.

Khi William tiến lại gần, nụ cười trên môi Est trở nên dịu dàng hơn. Anh khẽ nghiêng đầu, ra hiệu về phía lối ra.

Est: "Sẵn sàng chưa?"

William (hơi lo lắng): "Ừm... đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com