chuyện đôi ta, hóa thành giấc mơ cũ
Thuở ấy trời xanh, nắng đổ vàng
Em và anh giữa con đường đầy lá
Mắt chạm mắt, tim ta vang khẽ nhịp
Giấc mơ đầu tựa như bài ca.
Gió đưa nhẹ, tóc em bay trong nắng
Bờ vai anh là chốn tựa bình yên
Ta cùng nhau mơ về ngày phía trước
Không lời buồn, chỉ ngọt tiếng dịu êm.
Mùa xuân qua, rồi hạ đến vội vã
Bước chân đôi mình vẫn chẳng rời xa
Bình minh nào cũng chứa chan sắc thắm
Mặt trời lên, tình ta vẫn thiết tha.
Nhưng đâu hay trời dần màu xám xịt,
Mây đen giăng, cơn giông đến bất ngờ
Trong mắt anh, tia nhìn dần lạ lẫm
Như xa dần, không còn như ngày thơ.
Ngọn sóng lớn cuốn trôi bao hy vọng
Chiếc thuyền tình lay lắt giữa muôn trùng
Lời nói yêu giờ nghe sao lạc lõng
Như cát vàng chảy rời khỏi bàn tay.
Bão tố đến, gió thét gào muôn nẻo
Lời hẹn thề nay vỡ vụn trong mưa
Những gì ta đã vun trồng cùng gió
Giờ hóa tàn, trong đêm tối lặng thinh.
Ánh trăng xưa nay chỉ là bóng mờ
Lời yêu cũ, giờ cũng chỉ là gió
Anh bước đi, bỏ lại em lặng lẽ
Giữa đêm dài, giữa bão tố cuộc đời.
Còn lại em, với cõi lòng tan vỡ
Lời cuối cùng chẳng thể nói thành câu
Chuyện đôi ta, hóa thành giấc mơ cũ
Một khúc ca, mãi chẳng thể trọn vẹn.
___
09092024 - agustsun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com