Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Anh đến đòi nợ

Kháng phòng náo nhiệt, xì xầm to nhỏ, có chút ồn ào. Hứa Ngụy Châu đứng phía bên kia cùng Jackson trong bộ âu phục sang trọng nâng ly cùng các đối tác. Trong giới bây giờ, Hứa Ngụy Châu khá nổi tiếng, nhiều người nhận ra cậu, cũng bởi vì cậu cố vấn cho rất nhiều công ty khác, khả năng dần được công nhận. Jackson bên cạnh nâng đỡ cho cậu rất nhiều, khen cậu không ngừng cũng như giúp cậu có thêm nhiều hợp đồng cố vấn khác.

Đi một vòng chào hỏi, Jackson bỗng nhiên dừng lại không đi, làm cậu phía sau suýt chút đụng phải lưng anh rồi, ly rượu trên tay rung rung gợn sóng.

Jackson ngẩn người ra nhìn, ánh sáng hơi tối, tầm mắt có hơi xa, nhất thời không rõ người phía trước là ai. Cho đến khi thấy Hứa Ngụy Châu từ sau lưng bước ra, đi về phía người kia, niềm nở cười.

"Thiên Phúc? Sao anh lại ở đây?"

Đỗ Thiên Phúc trong âu phục xanh sẫm, mái tóc cao vút, nét mặt không thay đổi mấy, thấy cậu môi anh liền vô thức mỉm cười. Anh bước gần đến cậu, tự nhiên giữa chốn đông mà ôm cậu vào, cái ôm cũng nhẹ nhàng lắm, nhưng Hứa Ngụy Châu biết, nó không nhẹ chút nào, cậu gượng ngùng, nhưng cũng vỗ vỗ tay lên lưng anh.

Ôm cậu hơi lâu, anh mới buông ra, thuận tay véo bên má cậu.

"Anh nhớ em chết mất. Anh được giấy mời, dĩ nhiên có mặt ở đây"

Cậu quên mất sự kiện hôm nay, là buổi giao lưu giữa các doanh nhân thành đạt khắp các nước, những người đến nơi này, đều từ các quốc gia khác nhau. Nhưng mà có khi nào chủ tịch Anh Thái cũng...

Hứa Ngụy Châu đưa mắt ra khỏi người Đỗ Thiên Phúc, nhìn xung quanh, tìm thân ảnh quen thuộc.

"Cậu ta không đến đâu"

"Hả?"

Đỗ Thiên Phúc cười "Em đang chờ Cảnh Du à, cậu ấy không đến"

Mắt cậu rũ xuống, có chút thất vọng. Chủ tịch Anh Thái vậy mà không đến sao?

Thấy cậu như vậy, Đỗ Thiên Phúc cũng không tiện nói gì thêm. Anh nhìn cậu, đứa nhỏ này lớn thật rồi, bây giờ nhìn xem, trưởng thành hẳn ra, nét mặt sắc sảo hơn, đẹp hơn trước càng nhiều, thật khiến người ta vấn vương.

"Xin lỗi, vừa rồi hai người nói gì vậy?"

Thì ra Jackson vẫn luôn đứng bên cạnh hai người, ngôn ngữ Trung Hoa liên tục phà phà ra làm anh không hiểu gì cả, thật làm anh tức chết. Đỗ Thiên Phúc hết cười rồi véo má Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu thì ôn hòa không phản kháng, còn là bộ dạng rũ mắt, là ngượng chăng? Jackson hầm hầm trong lòng. Không biết giữa họ là quan hệ gì nữa, tại sao thân thiết như vậy chứ?

Đỗ Thiên Phúc giật mình quay sang, nhìn Jackson gương mặt đỏ ngầu. Thất lễ quá rồi, anh vội vã đưa tay ra trước mặt Jackson, cố ý muốn chào hỏi.

"Jackson? Sorry cậu, tôi vô ý quá, chào cậu nhé"

Jackson phồng hai má, cả người nóng nóng thất thường, anh nhìn Đỗ Thiên Phúc có chút giận dỗi. Nhưng mà hai giây sau lại thấy bản thân có chút vô duyên, nên cũng gặng cười ra bắt tay với Đỗ Thiên Phúc. Hứa Ngụy Châu chột dạ, chết rồi, bộ dạng của Jackson là giận phải không?!

"Ivan, chào cậu"

Jackson giữ tay Đỗ Thiên Phúc, mắt môi cùng cười rất tươi trước mặt người kia. Đỗ Thiên Phúc ngẩn người ra nhìn Jackson.

"Lâu rồi không gặp cậu, lần trước còn chưa nhìn cậu kĩ"

Tướng tá hai người không chênh gì mấy, nên đứng bên cạnh vẫn là thuận nhìn rất nhiều. Jackson nghe anh nói vậy, mở to mắt ra, hỏi "Nhìn kĩ làm gì?"

Đỗ Thiên Phúc quen kiểu trêu người, anh liền trả lời "Bởi vì cậu rất đẹp"

"Ha ha, Ivan cậu biết chọc tôi lắm"

Hứa Ngụy Châu chấp tay sau lưng nhìn hai người song tấu, thiệt có chút ngộ nghĩnh, cậu đứng đây, giống như bóng đèn sáng chói vậy. Cậu bước lại gần Đỗ Thiên Phúc, một bên nói nhỏ. Không biết cậu đã nói gì, chỉ thấy đồng tử anh dãn ra hết cỡ, hai vành tai đỏ lừ, sau đó nhìn sang Jackson, không chớp mắt.

Jackson thật sự muốn qua buổi tiệc này cắt lương Hứa Ngụy Châu quá đi mất. Anh xoay người đi chổ khác, không muốn nhìn cảnh tượng thì thầm to nhỏ kia.

Nói xong, Hứa Ngụy Châu đi về hướng khác, tìm ai đó nói chuyện giải khuây. Thật là không chịu nỗi mà.

Hứa Ngụy Châu đi rồi, Đỗ Thiên Phúc ho khan, ậm ự bước lại gần Jackson, vỗ lên vai Jackson.

"Jackson, cậu sao vậy, ổn không? Đỏ mặt hết rồi"

Không biết có phải uống quá nhiều rượu không, trong người Jackson có chút nóng rang, anh đưa tay rờ mặt mình, nhiệt độ có hơi cao xíu, chắc là say rồi. Jackson không trả lời Đỗ Thiên Phúc, cũng không xoay đầu, trong lòng mâu thuẫn không biết nói làm sao. Ừ thì anh thích người ta, nhưng người ta trước sau đều không hay biết.

Lần đầu tiên gặp mặt, Jackson đã phải lòng thật sự, hai năm qua, cứ có chút rãnh rỗi thì tìm hiểu về Đỗ thị, sau đó tìm cơ hội hợp tác, nhưng mấy hạng mục đều không cần cấp trên ra mặt, nên anh từ đó vẫn chưa gặp được Đỗ Thiên Phúc lần nào. Quá lắm chỉ là vài cuộc gọi cho công việc, do hai người ở quá xa, nên cũng bất tiện về phương tiện. Ngày đó kể cho Hứa Ngụy Châu nghe, cậu giúp anh gọi Đỗ Thiên Phúc, hai người lần đầu mới nói chuyện phiếm được, lại vui vẻ vô cùng, khi ấy Jackson tự biết, tình cảm mình cho người ta nhiều hơn một chút rồi.

Đỗ Thiên Phúc thừ người phía sau, không biết làm gì khác ngoài chờ. Vừa rồi, đứa nhỏ kia nói làm anh có hơi bất ngờ xíu, cũng không biết làm sao cho phải. Bộ dạng này của Jackson, Đỗ Thiên Phúc làm sao không nhận ra được, giống anh khi xưa, nhìn Hoàng Cảnh Du ôm đứa nhỏ kia thì tức đến đỏ người. Bây giờ, Jackson...

Anh thở dài, rít một hơi nhẹ.

"Jackson, quay qua nhìn tôi"

Không chịu được cảm giác này, Đỗ Thiên Phúc có chút giận, nên hơi lớn tiếng một chút. Jackson nghe vậy, lập tức quay đầu, ngước lên nhìn Đỗ Thiên Phúc, ánh mắt không dấu được cảm xúc trong lòng, thật sự tức giận bản thân lắm, mong là người kia không nhận ra.

"Cậu không khỏe hả? Tôi đưa cậu về"

"Ivan, đừng chạm"

Tay Đỗ Thiên Phúc dừng lại trên trán Jackson, người kia kêu đừng chạm, anh cũng không dám chạm. Jackson lùi về sau, chỉ sợ bị Ivan chạm rồi, không chịu nổi thôi.

Buông tay xuống, Đỗ Thiên Phúc nhìn Jackson. Không biết nói gì, cảm giác thật sự rất tào lao.

Ngay lúc đó, một nam nhân khá trẻ tuổi bước lại gần chổ hai người, cậu trai trẻ dựa vào bên tay Jackson, dính chặt như keo, giọng điệu nhão như cháo.

"Jackson, nhớ em không?"

Cậu trai trẻ này là trợ lí của một đối tác mà vài tháng trước Light hợp tác. Cậu ta rất thích Jackson, nhiều lần muốn gạ gẫm Jackson, tuy nhiên không lần nào lừa được Jackson ra ngoài hú hí. Jackson bình thường thích cười, tâm tính nhu mì vậy thôi, đến khi bắt đầu nghiêm túc thì ngay cả Hứa Ngụy Châu cũng phải cúi đầu chịu trận. Jackson đẩy cậu trai kia ra, chau mi khó chịu.

"August, cậu làm sao nữa rồi?"

August chớp chớp mắt, ôm lấy cánh tay Jackson, cạ cạ vào ngực phẳng phiu "Lần trước hẹn anh ăn cơm, sao anh không đi"

"Cậu biết đó, tôi rất bận nha"

"Vậy tối nay thì sao?"

Jackson liếc liếc qua Đỗ Thiên Phúc, thấy anh trầm ngâm nhìn hai người, lịch sự không có ý định chen vào. Tâm liền muốn nổi gió. Jackson cười, quay qua khều khều cằm August, thái độ hết mực cưng chiều.

"Tối nay? Vậy em chờ tôi một chút, được không August?"

August nghe vậy sáng mắt ra, cậu không ngại mà hôn lên má Jackson một cái chóc, sau đó vui vẻ đi ra chổ khác. Jackson đơ người ra, bên má còn cảm nhận được có chút ẩm ướt. Đỗ Thiên Phúc chau mày, vừa rồi không muốn chen vào nhưng không có nghĩa là anh hài lòng, con bạch tuột kia cứ bám lấy Jackson làm anh thấy chướng mắt, nhìn cũng trạc tuổi Hứa Ngụy Châu nhưng nhân cách thì khác xa một trời, cứ phải trước đám đông mà ôm ôm ấp ấp à? Không ra thể thống gì hết.

Lại nói Jackson, cậu ta vậy mà chịu con bạch tuột kia. Hứa Ngụy Châu vừa rồi nói với anh những gì, chắc là giả hết rồi.

Jackson nói "Ivan ở đây chơi, tôi đi"

"Cậu đi đâu? Đi theo con bạch tuột... à không, đi với cậu trai vừa rồi?"

"Hẹn rồi phải đi"

Jackson định quay người đi, ai ngờ Đỗ Thiên Phúc chạy lên trước chắn ngang.

"Tôi mới qua đây thôi, còn chưa có chổ ở đâu, cậu có thể giới thiệu cho tôi khách sạn nào thoải mái nhất không?"

"Bây giờ?"

"Đúng vậy"

"Ivan, nhưng tôi có hẹn rồi" Jackson cố tình nhấn mạnh vấn đề.

"Vậy tôi đi với cậu luôn"

Jackson phụt cười "Hẹn ở đây là hẹn hò đó, cậu theo làm gì?"

Đỗ Thiên Phúc đỏ mặt, con mẹ nó, ở đây là đất khách, nếu ở địa bàn của anh, chắc giờ này Jackson không yên với anh rồi. Người ta đã nói như vậy rồi, còn muốn giở quẻ lật bài, thật tức chết.

Jackson bị anh nhìn lâu, nụ cười đã ngưng trệ, đổi lại có chút gường gượng. Nhìn gì mà lâu quá vậy, mặt anh có dính gì sao? Jackson giương tay sờ mặt mình. Không ngờ Đỗ Thiên Phúc gạt tay Jackson xuống, ngay chổ bị August hôn vừa rồi, phủi phủi xuống, như phủi bụi.

Đỗ Thiên Phúc nói "Lần sao đừng tùy tiện để người khác hôn"

"Tại sao?"

Móa nó, nóng trong người dễ sợ. Đỗ Thiên Phúc cắn môi, anh thở gắt ra một hơi nặng, lại nhìn sang bên, Hứa Ngụy Châu đứng một góc cười ngã nghiêng. Chắc vừa rồi cậu đã thấy tất cả rồi. Thái độ Jackson bây giờ khác nào thách thức anh đâu.

Chổ bị Đỗ Thiên Phúc sờ, bất giác đỏ lên. Jackson nuốt khan, anh quay phắt người đi, không thèm nghe câu trả lời nữa. Bỏ lại Đỗ Thiên Phúc đứng trơ ra, thâm tâm lại chửi thề nữa. Lúc này Hứa Ngụy Châu mới xông ra.

"Sao vậy?"

"Cậu ta có bị ngốc không vậy? Anh đã có ý rõ ràng như vậy rồi"

Hứa Ngụy Châu cười "Ý của anh đâu? Em không thấy nha"

"Vậy chứ bắt anh làm sao?"

Cậu vỗ vai anh, nói "Làm sao thì phải hỏi anh rồi"

Đỗ Thiên Phúc nhìn cậu, cắn răng. Không biết anh suy nghĩ cái gì, liền chạy một hơi theo Jackson. Tìm Jackson khắp nơi vẫn không thấy, cho đến cuối đoạn hành lang, bóng dáng cao cao khuất phía sau cánh cửa, Đỗ Thiên Phúc cong môi, bước lại gần.

"August, cậu thôi đi"

"Em thích anh mà, sao anh vô tình vậy?"

Jackson gạt tay August xuống. Chỉnh lại y phục. Vừa rồi chạy ra là muốn hủy hẹn với August, ai ngờ bị cậu ta lôi đến đây, nói nhăng nói cụi một trận. Jackson lạnh lùng cho tay vào túi, nghiêng đầu nhìn August.

"Tôi không thích cậu, sao cậu lì vậy?"

August giậm chân xuống đất, hằn hộc bước xuống cầu thang. Jackson thấy August đi rồi, mới tựa vào tường. Lúc này cánh cửa mở ra, Đỗ Thiên Phúc tiêu sái bước lại. Jackson giật mình.

"Ivan, sao cậu lại ở đây? Trở lại buổi tiệc đi"

Jackson cười cười, lịch sự mở cửa nhường đường cho anh ra ngoài, nhưng cả buổi không thấy Đỗ Thiên Phúc nhấc chân, trong lòng cảm thấy lạ, ánh mắt của người kia nhìn anh, có chút không đúng. Jackson trầm mặc.

"Tim đã nói gì với cậu rồi đúng không? Nếu cậu nghe rồi thì cho qua đi, đừng để trong lòng"

Hóa ra Hứa Ngụy Châu đã đem mọi chuyện kể lại với Đỗ Thiên Phúc. Như vậy cũng quá ngượng đi, anh không muốn bị người kia thương hại. Bất quá tình cảm không thể cưỡng cầu. Đỗ Thiên Phúc liếm môi, bước lại gần Jackson, chống tay lên ép Jackson vào tường, sau đó cúi người xuống.

"Tôi đã để trong lòng rồi, Jackson"

Jackson nuốt khan, đầu cúi xuống không dám nhìn. Mùi hương trên người Ivan quá mực quyến rũ, anh không thể khống chế bản thân được nữa, hai hay đặt lên ngực Đỗ Thiên Phúc đẩy ra, nhưng không tài nào đẩy được. Jackson ấp úng.

"Cậu tránh ra một chút, nếu không tôi..."

Không ngờ Đỗ Thiên Phúc cúi xuống một chút, kê mặt sát bên tai Jackson, bờ môi anh cạ vào tai Jackson, khiến Jackson phút chốc rùng mình một cái, trong người nóng hừng hực.

"Không thì thế nào?"

Bên tai không ngừng bị người ta trêu vờn, Jackson nhắm mắt ngưng thần. Đỗ Thiên Phúc ranh ma một chút, càng tiến tới bên mặt Jackson, hôn một cái nhẹ. Cơ thể Jackson có cảm giác, khó chịu như bị chuốc thuốc, cuối cùng chịu không nỗi mà quay mặt sang, bắt lấy môi Đỗ Thiên Phúc mà hôn.

Đỗ Thiên Phúc đơ người ngay sau đó. Jackson hôn xong thì buông ra.

"Là cậu thách tôi đó Ivan"

"Jackson, cậu nhu nhưng không nhược nhỉ?"

Trong nhu có cương đó, bề ngoài ra vẻ yếu ớt, ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng đến khi vào vấn đề thì gan dạ hẳn ra, còn dám hôn Đỗ Thiên Phúc nữa thì thật bất ngờ rồi.

Jackson mím môi "Ivan, cậu thử làm người yêu tôi được không?"

Không ngờ Đỗ Thiên Phúc chau mày, nắm lấy hai vai Jackson bóp chặt, có chút giận dữ, làm Jackson không hiểu chuyện gì.

Anh nói "Dựa vào đâu cậu tỏ tình với tôi? Đỗ Thiên Phúc tôi muốn có cậu, cũng phải do tôi nói"

Jackson lần nữa bị Đỗ Thiên Phúc quay mồng mồng, từ bất ngờ chua chát sau đó ngọt ngào trở lại. Jackson nhướn người tới, hôn lên môi Đỗ Thiên Phúc, tim Jackson đập thình thịch như muốn vỡ ra ngoài.

"Ivan, tôi thích cậu lâu rồi, có nằm mơ cũng mơ được hôn cậu"

Đỗ Thiên Phúc cơ hồ muốn nhũn tim, tuy rằng anh vừa mới quyết định chấp nhận Jackson, cũng muốn cho bản thân cơ hội yêu thương một người. Qua mấy tiếng ngắn ngủi gặp Jackson bằng xương bằng thịt không phải qua mấy cuộc gọi nhàm chán, anh lại thấy con người này quả nhiên dễ thương vô cùng. Mấy lần trước hai người chỉ trao đổi qua điện thoại vì công việc, cũng coi như đã quen biết khá lâu, nếu không phải bởi vì Hứa Ngụy Châu nói, anh cũng không để ý đến tình cảm của Jackson đối với anh.

Anh xoa xoa mặt Jackson, ánh mắt ôn nhu nhìn, trong lòng dường như có tiếng nói, sau này phải thật trân trọng Jackson.

"Vậy thì hôn đi, muốn hôn anh lúc nào cũng được"

"Ivan à..."

Vành mắt Jackson phiếm hồng, nếu đây là mơ, thì thà rằng đừng bao giờ tỉnh lại. Jackson câu lấy cổ Đỗ Thiên Phúc, nghiêng đầu qua hôn anh. Vòng tay Đỗ Thiên Phúc choàng qua, ôm lấy eo Jackson siết lại.

Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, Hứa Ngụy Châu mệt mỏi ra về, không thấy Jackson và Đỗ Thiên Phúc đâu, cậu chắc hai người đã đi chung rồi, thôi thì cậu về một mình vậy.

Lái xe đến bệnh viện, trời tối rồi, chắc cậu ở lại bệnh viện đêm nay luôn. Mấy ngày nay bác sĩ nói tình trạng anh hai không tốt, làm cậu lo lắng phát điên. Con đường vắng tanh, không bóng xe cộ, bầu trời phía trên lại lấp đầy sao sáng, một mình cậu hoang sơ giữa một vùng mênh mong rộng lớn, đặc biệt cô đơn.

Phía cuối hành lang, hôn nay lại có thêm một bóng người. Hai nam nhân thân hình cao cao trạc trạc, gương mặt năm sáu phần giống hệt nhau. Hứa Ngụy Châu nghe trái tim rung rung đập đập. Cậu bước lại gần, theo thói quen mà công kích.

"Lại có thêm một người. Các người công nhận rãnh thật nha"

Hoàng Cảnh Du thấy cậu, vô thức mà bước lại gần, vừa nghe cậu nói vậy, bước chân liền trì trệ. Không ngờ đứa nhỏ này vẫn còn giận. Hoàng Trí Dực nghe riết cũng quen, nên không phản ứng lại.

"Nhóc con, đừng vậy mà"

Hứa Ngụy Châu liếc anh.

Cậu đi vào trong thay áo vô trùng, rồi vào phòng.

Đến bên cạnh anh hai, cậu lau mặt, xoa bóp cơ cho anh đỡ mỏi. Vừa làm vừa nói chuyện phiếm.

"Anh hai, hôm nay có Cảnh Du đến thăm anh. Em không cho anh ấy vào đâu. Em giận ảnh, còn chưa hết giận đâu. À mà anh thấy gì không, Trí Dực có đeo nhẫn, hai người bộ muốn bên nhau cả đời sao? Vậy mau mở mắt ra đi. Trí Dực tốt, lại thương anh như vậy, em cho phép hai người đó..."

Cả buổi cậu vừa nói vừa cười một mình, Hoàng Cảnh Du đứng bên ngoài trong vào kính thấy từng hành động của cậu.

"Tuần sau em được phong danh tiến sĩ, trời ơi ngại lắm luôn, không biết là công nuôi dưỡng của ai nữa. Được được, là của anh đó"

Hứa Ngụy Châu lau phần ngực cho anh xong, cậu cúi người xuống, nhỏ nhẹ bên tai.

"Xin lỗi anh hai, đáng ra người nằm ở đây phải là em mới đúng"

Hết giờ thăm, Hứa Ngụy Châu bước ra ngoài thay lại quần áo. Lúc ra khỏi phòng, đã thấy vành mắt cậu đỏ au rồi. Hoàng Cảnh Du canh cậu đi ra, liền ôm cậu lại. Vậy mà Hứa Ngụy Châu không ngăn cản, cho anh ôm. Trong ngực anh, cậu mền nhũn hẳn, chỉ cần anh ôm cậu, tất cả đều có thể bỏ qua được, cậu hiện tại chỉ muốn được anh bao bọc thế này thôi.

"Anh qua đây làm gì?"

Lực tay Hoàng Cảnh Du siết lại, hôn lên trán cậu.

"Anh qua đây đòi nợ"

Hứa Ngụy Châu bật cười, cậu thở dài, giương tay ôm qua eo anh, tựa cả cơ thể vào anh.

Mùa đông cuối cùng cũng nhường cho mùa xuân khoe sắc. Tán cây trắng bốc ngày nào đã nảy mần, đâm chồi ra hoa, mái nhà trắng đã lộ ra mấy màu sắc tươi rối, cả thành phố dần dần nhộn nhịp người người đi lại, dòng xe cũng đã tấp nập hơn.

Hứa Ngụy Châu từ bên trong bước ra, đã bị Hoàng Cảnh Du một thân hắc phục đầu đội nón kéo ra một góc, cậu hổn hển thở theo nhịp. Sau đó nhìn anh lo lắng phát cười. Điện thoại nhận được tiền rồi, cậu mới kéo anh về.

Từ sau khi biết cậu làm công việc này, Hoàng Cảnh Du có khuyên thế nào cũng không được. Đành chiều theo ý cậu, anh còn tiếp tay, phía sau âm thầm dọn mối nguy cho cậu, vô cùng ăn ý.

Mỗi ngày Hoàng Cảnh Du đều ở nhà, lâu lâu mới lên mạng chỉ thị một vài công việc cho CEO của Anh Thái. Rãnh rỗi thì nhận việc thay cho Hứa Ngụy Châu, trở thành trợ lí đặc biệt của nhóc con, cảm giác cũng lạ lẫm lắm.

Tối đến cậu về, thì trên bàn đã ngút ngàn mùi thơm của thức ăn rồi. Hứa Ngụy Châu vui vẻ tắm rửa rồi chờ anh đút từng thức ăn vào miệng, có anh bên cạnh, cậu không cần làm gì khác, chỉ tập trung làm việc thôi.

Ăn xong cơm, Hoàng Cảnh Du ôm cậu đi rửa mặt, ôm cậu đi rửa chén, ôm cậu lên giường ngủ.

"Anh không định đi làm à?"

"Anh làm biếng lắm, Anh Thái đã có người lo thay anh rồi, lâu lâu anh xuất hiện cho có thôi"

Cậu gối đầu lên bụng anh, mắt nhìn lên trần nghịch điện thoại. Còn anh thì xoa xoa mặt cậu.

"Tài khoản sắp hết tiền nữa rồi"

"Tất nhiên rồi, hai phi vụ của em chỉ trả được một ngày cho Ngụy Văn"

"Ân"

Hai ba công việc, hai ba phi vụ trong một ngày, vậy mà vẫn không đủ. Hứa Ngụy Châu thở dài, cậu ngẫm ngẫm một hồi liền bật dậy, trường trường lại chổ anh.

"Cho em tiền đi"

Hoàng Cảnh Du chỉ chờ có vậy thôi, nhưng anh không vội, mắt liếc liếc nhìn cậu, sắc mặt có bất đắc dĩ.

"Không phải em nói không cần tiền của anh à?"

Hứa Ngụy Châu dụi dụi đầu lên ngực anh, bắt đầu mè nheo.

"Bây giờ cần rồi, cho em đi, đại thiếu gia ơi"

Cậu làm náo một hồi, khiến anh ngứa ngái vô cùng, anh bắt lấy cậu lại đè ép xuống giường hôn cho một trận.

Lột sạch đồ cậu ra, vừa hôn vừa ma sát da thịt. Hứa Ngụy Châu nằm phè ra cho anh làm, dùng mỹ nam kế để xin tiền anh. Ừm có thể coi là vậy.

Hoàng Cảnh Du lấy tí gel thoa lên chổ dưới cậu, sau đó nhẹ nhàng tiến vào trong. Làm mấy lần, chổ đó đã quen việc tiểu Du chui vào, nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hứa Ngụy Châu rên rỉ bên tai anh.

"Cảnh Du ca ca, cho em tiền nha..um"

Hoàng Cảnh Du đưa đẩy thắt lưng theo nhịp độ, vừa làm vừa cúi xuống hôn cậu.

"Tiền ca ca không thiếu, cho em mỗi ngày cũng được, trừ phi bỏ cái công việc kia đi"

Cái công việc kia, là công việc dùng sắc lừa gạt người. Lần đầu có thể không sao, nhưng lỡ như thật sự có chuyện thì phải làm sao, cũng tại cậu đòi tự lo cho anh hai, nên anh mới không ngăn cản được. Chứ nếu là tiền, thì anh bao nhiêu không có chứ.

Hứa Ngụy Châu bị làm đến hoa mắt, cảm giác lên tận mây, nên dễ dàng đáp ứng, cậu cũng không muốn làm công việc đó nữa, mỗi lần xong thấy anh khó chịu cậu cũng không vui vẻ gì.

"Được, em bỏ, anh giúp em lo cho anh hai nha"

Hoàng Cảnh Du cười "Ngụy Văn cùng Trí Dực đã đeo nhẫn, em nghĩ anh ấy cho anh lo hả? Tại em mắng anh ấy không được động vào chi phí của Ngụy Văn thôi"

Cũng phải, mấy lần Hoàng Trí Dực muốn thanh toán, cậu điều mắng anh quá trời.

"Um..um..vậy để anh Trí Dực lo đi"

Hoàng Cảnh Du thúc một cái sâu, Hứa Ngụy Châu hét lo lên sau đó bắn ra khắp người. Anh cũng phụt phụt luôn bên trong cậu.

Ẫm cậu đi tắm, sau đó lên giường ngủ.
Một đêm không mộng.

Khác với không khí ấm áp ở đây.

Hoàng Trí Dực một mình ngồi trước cửa phòng, ngủ cũng không dám ngủ, chỉ sợ Hứa Ngụy Văn tỉnh lại mà anh không biết. Quá lắm cũng vì mệt mà thiếp mắt một chút, sau đó cũng giật mình tỉnh giấc thôi.

Màn đêm tĩnh lặng, anh ngồi đó, mắt không ngừng nhìn vào trong, tay không ngừng xoay xoay chiếc nhẫn.

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com