Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Mặt nạ gió

Trời Cù Lao buổi sáng sớm mờ sương, mặt nước sông loang loáng như gương vỡ, phản chiếu bóng dáng một tiểu thư áo dài lụa đang ngồi bên hiên nhà gỗ.

Phan Lê Ái Phương lặng lẽ uống trà. Tay nàng run rất khẽ khi cầm chén. Không phải vì lạnh.

Mà vì đêm qua, nàng lại nằm mơ thấy cha.

Ông đứng giữa một rừng người mặc áo lính bạc màu, ngoái đầu nhìn nàng mà ánh mắt như dặn dò điều gì đó. Khi nàng kêu lên "Cha ơi", thì ông đã tan vào sương trắng.

Ái Phương đặt chén xuống, đưa tay mở chiếc hộp gỗ sơn đen – bên trong là một sợi dây chuyền đơn giản với mặt ngọc lam hình trăng khuyết, cùng lá thư viết bằng chữ Hán đã ngả vàng.

"Con gái, nếu có ngày cần phải giấu mặt vì lý tưởng, hãy nhớ: mặt nạ chỉ là gió, còn tim con là ngọn lửa."

Nàng nhắm mắt lại.

Buổi trưa, trong nhà bếp của gánh hát Thanh Sắc, Dương Hoàng Yến đang trộn chè đậu ván, vừa liếc nhìn ra sân sau, nơi Lan Hương đang tập một đoạn cải lương mới. Nắng chiếu xiên qua hàng dừa, làm tà áo bà ba của Hương như sáng lên. Hương hát nhỏ, tay vẫn rót nước chè ra từng chén, đưa cho lũ trẻ trong đoàn.

- Chị nhìn người ta từ nãy giờ rồi đó — một giọng nói vang sau lưng.

Thiều Bảo Trâm xuất hiện, tay cầm giỏ rau muống. Dương Yến nhướng mày, nhưng không phản bác.

Trâm ngồi xuống đối diện, vạch mấy sợi tóc loà xoà khỏi trán Yến. Giọng nàng nhỏ đi:

- Ở tuyến này, ai cũng đang đeo mặt nạ. Chỉ có điều, có người đeo để sống, có người đeo để quên.

Yến lặng người. Một lúc sau, cô mới lên tiếng:

- Vậy Trâm đeo vì ai?

Trâm nhìn cô, mắt đen ánh lên chút gì không gọi tên được. Rồi nàng quay mặt đi:

- Vì chị Phương. Vì lý tưởng. Và… vì chị - tình yêu to lớn của em.

Chiều đến, dinh tiểu thư họ Phan đón một vị khách mới.

Gã trung úy Pháp, tên Moreau, cao lớn, tóc bạch kim, mắt xám như thép nguội. Hắn tới cùng một đoàn tuỳ tùng, mang theo rượu Bordeaux và một bức thư từ quan Bố Chánh ở Mỹ Tho – ngỏ ý mời cô Ái Phương tham dự vũ hội tại trạm đồn chính, đồng thời "bàn chuyện hợp tác khai hoá vùng đất Cù Lao".

Ái Phương nhận thư, mỉm cười mà trong bụng lạnh như băng. Thiều Bảo Trâm đứng sau lưng, tay siết mạnh con dao cắt trái cây đến gân xanh nổi lên.

- Tôi sẽ cân nhắc. Dù gì thì… an dân vẫn là trách nhiệm của một người có tiếng nói — Phương nhẹ nhàng.

Moreau cười lớn. Hắn không biết, ngay trong chiếc quạt giấy Phương cầm, có ẩn một đoạn tin vừa giải mã về việc hắn sẽ mở đợt truy quét "cơ sở hát xướng tình nghi" vào đêm trăng tròn kế tiếp.
Tối đó, tại mé rừng cạnh dòng kinh Bà Ngó, dưới ánh đèn dầu lờ mờ, bốn người phụ nữ ngồi thành vòng tròn.

Ái Phương – Lan Hương – Thiều Bảo Trâm – Dương Hoàng Yến.

Một tấm bản đồ trải giữa. Các chốt canh, tuyến đường tẩu thoát, và điểm giấu thư đều được đánh dấu rõ.

- Gánh hát sẽ dời điểm diễn sang chùa Hương hai ngày, đủ thời gian đánh lạc hướng lính Pháp — Lan Hương nói, mắt liếc qua Phương. — Nhưng cần một người bày trò cho Moreau bận rộn tối đó…

Ái Phương đứng dậy, giọng chắc như đóng đinh:

- Tôi sẽ làm.

Không khí lặng đi. Thiều Bảo Trâm hơi nhíu mày, còn Dương Hoàng Yến ngừng tay gấp bản đồ. Chỉ có Lan Hương đứng yên, ánh mắt tối sầm lại. Một lát sau, nàng lên tiếng, giọng trầm:

- Không. Để tôi đi.

Phương quay phắt lại, ánh mắt sửng sốt:

- Cô nói cái gì?

- Tôi đi thay cô. Tôi biết diễn. Tôi biết cách đối phó loại người như hắn. Còn cô... cô không cần phải liều mình như vậy!

- Lan Hương, đây là nhiệm vụ của tôi, tôi đã được chỉ định từ đầu. Cô đừng tự tiện thay đổi!

- Nhưng tôi không muốn nhìn thấy cô gặp nguy hiểm ! — Giọng Hương cao lên, đôi mắt lóe lên một thứ cảm xúc mà những người còn lại đều cảm nhận được nhưng không dám gọi tên.

Phương sững người. Rồi nhỏ giọng, nhưng dứt khoát:

- Vậy cô nghĩ tôi muốn nhìn thấy cô bị hắn lôi xuống hầm tra khảo à ?

Không ai nói gì. Gió rít qua những tán lá, mang theo sự lặng thinh của những người đang yêu mà không thể nói.

Lan Hương bước tới một bước. Gần đến mức Phương có thể cảm thấy hơi thở nàng phả nhẹ vào má:

-  Vậy lỡ như cô không quay về thì sao ?

Phương cười nhạt:

- Thì cô phải sống. Phải tiếp tục hát, tiếp tục đưa những lời ca thành tín hiệu. Cô là giọng nói của dân mình, tôi chỉ là bóng lưng đưa đò.

Lan Hương siết tay, nhưng không còn phản bác. Còn Phương, nàng quay đi, lưng thẳng, ánh mắt kiên định nhìn về phía trăng đang lên.

- Tôi sẽ mặc đầm Tây. Giả say. Còn mấy cô… hãy đi cứu dân tôi thương.

Ái Phương vừa khuất sau rặng tre đầu lối mòn, ánh đèn dầu trong lán vẫn lập lòe lay lắt. Lan Hương đứng bất động, tay nắm chặt góc bàn đến trắng bệch. Nàng cắn môi đến bật máu mà không hay.

- Cô không thể ngăn được Ái Phương đâu — giọng Dương Hoàng Yến cất lên từ sau lưng, nhẹ nhưng rắn như thép.

Lan Hương không quay lại. Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống mặt gỗ:

- Cô ấy không phải người máu lạnh. Cô ấy hay cười, hay lo chuyện bao đồng. Cô ấy lỡ tin ai là sẽ tin đến cùng...

Yến bước tới, đứng cạnh, nhìn ra khoảng tối trước mặt:

- Cũng giống như cô, luôn cười, nhưng khi yêu rồi thì hóa dại.

Lan Hương khẽ run.

Dương Hoàng Yến tiếp lời, giọng trầm hẳn:

- Tôi từng nhìn thấy Trâm như vậy... trước khi em ấy bị thương lần đó. Người như các cô, thương ai thì thương đến mất lý trí. Nhưng chúng ta... không chọn được người mình thương. Chúng ta chỉ có thể chọn cách ở lại, nếu họ ngã.

Lúc ấy, Thiều Bảo Trâm bước vào, áo dính bùn non, nhìn Yến và Hương rồi đặt tay lên vai Yến.

- Em đã chuẩn bị đường rút. Chỉ cần Ái Phương cầm chân hắn được nửa canh giờ... chúng ta sẽ cứu được cả xóm dưới.

Yến quay sang Trâm, mắt ánh lên thứ tình cảm dịu dàng mà hiếm khi nàng thể hiện trước người khác. Rồi nàng nhìn Hương:

- Cô vẫn còn giọng hát. Hát đi. Dân cần nghe tiếng cô để biết còn hy vọng. Ái Phương giữ chân Moreau, còn cô giữ lửa.

Lan Hương khẽ gật. Nàng không trả lời. Nhưng ánh mắt đã thôi run.

Tối đó, tại đình làng, người ta nghe một cô đào mặc áo tía, ngồi bên bến nước ngâm khúc vọng cổ não lòng. Giọng nàng vút lên giữa tiếng gió và tiếng nước, như một vết dao cắt qua tim kẻ thù – và cũng như một lời hẹn thề của người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com