CHƯƠNG 2: CỨU NGƯỜI.
"Lúc nãy sợ ngươi giả mạo nên mới hỏi vậy thôi. Không có ý xấu đâu. Đừng có khóc nữa má." – Tôi mệt mỏi bịt tai, con nhỏ này định khóc đến bao giờ đây trời.
"Thật không? Vậy là nương nương chỉ giả vờ thôi hả? Làm nô tì sợ chết khiếp." – Nàng ấy nghe xong liền cười toe toét, nhìn thế nào cũng không ra là nàng vừa mới làm loạn một trận, khóc lóc inh ỏi.
Tôi còn chưa kịp há miệng trả lời thì cửa ngôi nhà hoang bị tông mạnh. Một bóng người theo đà ngã ra, mặt đất theo đó bị rung mạnh một cái, rồi không gian lại trở về vẻ yên bình vốn có. Tôi bị dọa cho hoảng sợ, lết ra phía sau, núp sau lưng Linh Nhi. Nàng ta cũng không khá hơn tôi là bao, mới nín khóc chưa được bao lâu thì bây giờ nước mắt lại như sông Hoàng Hà mà tuôn đổ. Tôi bất lực, thở dài mấy cái rồi lại lết lên trước nàng, che chắn cho nàng ta, cứ đà này thì tôi biết sống sao?
Tôi nheo mày, xăm soi một hồi lâu nhưng không có tí động tĩnh nào. Cái người đó sao cứ nằm bẹp dí dưới đất vậy trời. Tôi tò mò bò lại gần, ngập ngừng chọt chọt thử mấy cái. Nằm im, còn thở, chắc là bị bất tỉnh rồi, không sao. Nhưng sao tay tôi có cái gì đó ướt ướt? Dựa vào ánh sáng hiu hắt từ vầng trăng trên cao bên ngoài cửa, tôi loáng thoáng thấy một màu đỏ tươi trên ngón tay, là máu.
"Linh Nhi lại đây. Người này bị thương rồi, ngươi coi như thế nào?" – Tôi ra hiệu ngoắc ngoắc nàng ta lại gần.
Bên ngoài tôi tuy giả bộ cứng rắn vậy thôi nhưng bên trong đã sợ đến mức nội thương. Đúng là cái thế giới kỳ lạ, cái quái gì cũng có thể xảy ra được!
"Trịnh tướng quân? Đúng là Trịnh tướng quân rồi. Sao ngài ấy lại nằm đây? Không phải đi kiếm củi với thức ăn sao? Máu!!! Sao lại nhiều máu như vậy? Không lẽ là vết thương ban nãy đã trở nên trầm trọng hơn?" – Nàng ta lết lại gần chưa bao lâu thì miệng liền hoạt động hết công suất, bắn ra hàng loạt các câu hỏi mà dù ông cố tôi có sống lại cũng không trả lời được.
"Làm sao ta biết được. Đi mà hỏi tên này này." – Tôi thở dài, tay ôm đầu nói. – "Mau mang hắn vào đây đi, coi chừng bị cảm lạnh bây giờ."
"Vâng." – Nàng ta cuối cùng cũng chịu ngừng, cùng tôi lôi cái tên to xác này vào trong nhà.
Quãng đường từ cửa vào nhà chẳng có bao xa cả nhưng tôi và Linh Nhi đều thở hồng hộc như thiếu máu. Hắn ta ăn cái chi mà nặng rứa? Haizzz, sao lúc xuyên về cũng không xuyên trong cái hoàn cảnh nào nó tốt hơn vậy trời. Kéo hắn vào xong rồi giờ làm gì? Ngồi đợi hắn tỉnh dậy à? Nhưng tôi đói bụng lắm, lúc nãy còn ở hiện đại tôi chưa ăn gì hết, chắc cơ thể này cũng chưa có gì bỏ bụng đâu nên dạ dày mới kêu gào thảm thiết như vậy. Lê lết ra cửa để đóng lại ngăn gió lùa vào, tôi bắt gặp một chồng củi đang nằm lăn lóc cùng mấy quả dại. Hắn ta dù bị thương vẫn nhớ mang về những thứ này sao? Tôi ôm đống đó trong người mà rưng rưng, tôi phải chăm sóc cho tên đó thật tốt, nếu không thì thật quá bất nhân.
"Nương nương, tướng quân chảy nhiều máu quá, phải làm sao đây ạ?" – Linh Nhi nhìn tôi, tôi liền linh cảm đến một trận Đại Hồng Thủy trên đôi mắt kia sắp trào ra.
"Làm sao là làm sao? Ta có phải bác sĩ quái đâu!" – Tôi ôm đống đồ trên tay hận không thể một cước móc bay đôi mắt lắm nước kia ra.
"Hu hu hu, không được rồi, tướng quân sẽ chết mất. Hu hu." – Linh Nhi vừa nói vừa gào khóc như cha chết mẹ chết. Tôi biết mà, biết hết.
Được rồi, enough. Tôi chưa đủ thảm hay sao? Chưa đủ mệt hay sao? Rốt cuộc tôi là người mới té lầu, tên kia là người bị thương hay con bé này bị vậy? Ồn chết được. Tôi thả đống củi cùng quả dại xuống đám rơm khô bên cạnh đi tới xem tình hình của tên kia. Ai dà, theo kinh nghiệm học quân sự mấy tháng của tôi, khi thấy người bị thương thì nên xem vết thương ở đâu rồi băng lại. Tôi dùng tí ánh sáng le lỏi bên ngoài dò xét tên Trịnh tướng quân gì đấy từ đầu đến chân, haizz tối thế này thì làm sao mà biết được.
"Linh Nhi đi đốt củi đi, người không làm được gì ngoài khóc à?" – Tôi lườm Linh Nhi, con bé giờ đang ngồi trong góc thút thít.
"À, vâng vâng."
Nói xong nàng ta nhanh chóng ôm mấy cây củi xếp lại một chỗ. Rồi lại chạy ra ngoài, lúc về cầm theo hai cục đá. Sau đó nàng cầm mấy cọng rơm đan thành dây dài làm mồi lửa. Tiếp đến nàng ta dùng hai cục đá mới nhặt về đánh vào nhau tạo ma sát, sau một hồi mài công thì dây rơm đã bén lửa bùng cháy lên, nàng ta vất mồi lửa vào đống củi rồi ngồi đợi củi cháy. Trong khoảng thời gian chờ đợi đó tôi cũng tận dụng nhai được ba quả dại cầm đói. Èo, quả trong rừng, không được bón phân, chăm sóc nên nghèo dinh dưỡng, thành ra quả nhạt tuếch chả khác nước lã là bao. Nhưng vì sự nghiệp không thành ma đói tôi đành ăn trong đau đớn.
Cuối cùng lửa cũng cháy rồi. Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm, nàng ta còn nói gì đó mà hên Trịnh tướng quân không kiếm phải củi bị ẩm nếu không thì củi sẽ không cháy, nói chung là nhiều lắm nhưng tôi không nhớ nổi. Bởi vì, tôi đang bận mắt chữ A, mồm chữ O, kinh ngạc đến bàng hoàng. Trời ạ, người hồi đó họ siêu thật chứ, phải học tập để lấy kinh nghiệm sống còn nếu lỡ lạc vô rừng mới được.
Đống củi ngày càng cháy to nhưng vừa đủ sáng để chúng tôi thấy được mặt nhau, Linh Nhi bảo nếu sáng quá dễ bị mấy tên thích khách tìm thấy. Tôi cũng ậm ờ cho qua chuyện rồi chú tâm vào tên bệnh nhân đang nằm một cách tội nghiệp dưới đất. Quào! Giờ có ánh lửa tôi mới được chiêm ngưỡng dung nhan của hắn. Quả là đại mỹ nam, đẹp chết người, ahuhuhu. Mũi cao nha, mắt mí lót đang nhắm hờ nè, lông mi không quá dài nhưng cong cong xinh xinh nè, úi đôi môi mỏng sắc lẹm đủ đả thương bao trái tim của con dân, há há. Đó giờ cứ nghe người ta đồn đoán người xưa không đẹp, tôi vả vào cho nhé, đẹp hết phần tôi rồi.
Đúng rồi, để tôi xem kỹ con bé Linh Nhi coi, lúc nãy quên không để ý, ừm, nói không quá chứ nàng ta là một tiểu mĩ nhân, khuôn mặt bánh bao đúng chuẩn tôi thích, úi úi, she makes me gei. Hai mắt tôi sáng như sao, ông trời cũng không đối xử với tôi quá tệ nhỉ? Còn nhan sắc của tôi thì sao nhể, không lẽ giống lúc ở hiện đại, vẫn xí như vậy sao? Noooo.
"Nương nương, người mau xem tướng quân đi, ngài ấy mất máu đến chết mất." – Linh Nhi đưa đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn tôi làm tim tôi rụng rời.
"À à, biết rồi." – Tôi vì đam mê sắc đẹp nhất thời quá nên quên mất công việc chính, phải cứu giai đẹp, đẹp thế mà chết là phí tài nguyên lắm, đẹp thế này phải giữ lại ngắm dài dài.
Tôi ngồi thụp xuống kế bên Trịnh tướng quân, suy đoán, kiểu này chắc bị chém đâu đó ở trong người rồi, cởi áo hắn ra rồi tính tiếp. Nghĩ đến đó, tôi hào hứng muốn chết, thật tội lỗi khi tôi lại vui trong khi người ta đang hấp hối. Tay nhanh như gió, tôi lột hết áo ngoài rồi đến áo trong, cuối cùng hắn đang bán khỏa thân trước mắt tôi, body rám nắng chắc khỏe lồ lộ trước mắt, thật mãn nhãn nha. Máu mũi tôi sắp trào rồi, mua hahaha.
Trời, nhưng cái quan trọng là máu hắn chảy nhiều lắm, đỏ hết cả áo trong, chắc vì hắn mặc hắc bào bên ngoài không thấy rõ màu máu nên tôi cứ nghĩ vết thương nhẹ, giờ mới biết quá sai lầm. Đằng trước hắn không có gì cả, không lẽ đằng sau? Tôi gọi Linh Nhi tôi giúp tôi lật người hắn, nàng ta thân là gái chưa chồng, mặt mũi đỏ gay không dám nhìn. Tôi không quan tâm, chú ý nhìn vết thương khá sâu sau lưng hắn, chậc chậc giờ tôi nên làm gì nhỉ?
Theo như mấy bộ phim cổ trang, tôi xé áo trong của hắn thành hai mảnh, tôi nói thật nhé, xé vải bằng tay còn khó hơn dùng răng nhai xương nữa, đừng dại dột nghe theo mấy ông đạo diễn xúi dụ, tôi đây phải dùng cây kiếm của tên kia mới xé được đấy. Sau khi bôi tí thuốc mà Linh Nhi bảo là báu vật gia truyền của nhà tôi (của cô Hoàng Hậu ý), quấn thêm mấy vòng lên vết thương của hắn thì máu cũng đã ngừng chảy, hơi thở của hắn cũng đã bình thường trở lại. Chắc tạm ổn rồi. Tôi cầm áo choàng đắp lên người hắn rồi vươn vai. Giờ khuya lắc khuya lơ, đoán chắc cũng gần 12 giờ đêm rồi. Tôi ngáp một cái rõ dài, mệt quá, nhức hết cả người. Thấy Linh Nhi đã nằm trên đống rơm ngủ ngon ơ, tôi cũng ra gần chỗ nàng nằm xuống để đánh một giấc.
Đêm đó, nằm trên nền đá lạnh ngắt dù đã lót một lớp rơm dày, tôi hắt xì liên tục, ngủ cũng không yên. May mắn là đám củi tên kia mang về khá nhiều nên lửa bây giờ vẫn còn cháy âm ỉ, mang lại tí hơi ấm trong đêm giá buốt. Thời này buổi tối lúc nào cũng lạnh như vậy à? Hèn chi trên phim, bọn người đó tối không cần quạt vẫn ngủ ngon. Tôi khẽ ho mấy cái, ối ho ra khói luôn này, lạnh chết mất. Trên người tôi là bộ y phục màu đỏ bầm bằng lụa mỏng, không những mỏng mà còn rách lổm chổm, nghe Linh Nhi kể lúc té xuống đây áo lông của tôi mắc trên cây đâm ra ở vách núi, muốn lấy cũng không được. Số nhọ, xuyên về cũng không khá hơn bao nhiêu. Thôi đành chấp nhận số phận vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com