Em yêu anh. Nhưng còn nhiệm vụ...
Sáng hôm sau, căn bếp sáng đèn từ sớm. Cơm chiên thơm lừng, ánh nắng len qua lớp rèm trắng nhạt khiến mọi thứ trong nhà trông yên bình như chưa từng có máu đổ ngoài kia.
Minh Hiếu ngồi ăn, tay chống cằm nhìn người đối diện đang gắp từng miếng trứng bỏ vào đĩa hắn. Khang, trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tóc hơi rối, mặt ngái ngủ – đẹp kiểu vô lo đến lạ.
Cậu ngước lên, hỏi như vô tình:
– Tháng này có chuyến nào không?
Hiếu nhai xong, nuốt trọn, chẳng mảy may đề phòng:
– Có chứ. Cuối tháng. 14 tấn bánh heroin qua biển Đỏ. Anh lên kế hoạch hết rồi, lần này trót lọt là tụi Mỹ phải nể chồng em đó, bé.
Hắn cười tít mắt, đôi mắt sáng như đứa trẻ khoe thành tích với người mình yêu. Còn Khang, chỉ đáp lại bằng một muỗng cơm chiên to đút thẳng vào miệng hắn.
Dưới gầm bàn, chiếc máy ghi âm nhỏ bằng hai ngón tay lặng lẽ làm công việc của nó – thu lại từng âm thanh, từng tiếng cười, từng câu nói có thể kết thúc một đế chế.
Ăn xong, Khang rửa chén.
Hiếu bước đến từ phía sau, hai tay vòng qua ôm lấy eo cậu, gối cằm lên vai cậu, hôn nhẹ lên phần gáy ấm mềm. Giọng hắn trầm và nhẹ:
– Tối nay anh phải lên trụ sở họp chuyện chuyến hàng. Em ngủ sớm nha.
– Dạ. – Khang khẽ trả lời, quay lại, hôn hắn – một nụ hôn sâu, dịu dàng, như thể sẽ chẳng còn lần sau.
Tối. Trụ sở Hiếu Trần Group sáng đèn. Hiếu vắng nhà.
Khang ngồi trong phòng làm việc, tim đập nhanh. Màn hình laptop xanh nhạt phản chiếu gương mặt cậu – bình tĩnh ngoài mặt, hỗn loạn bên trong. Một cú click. Tài khoản ẩn danh được mở. Không IP. Không nguồn gốc.
Cậu kéo toàn bộ dữ liệu đã tích lũy suốt 6 năm:
– Tài liệu nội bộ
– Bản đồ luân chuyển hàng hóa
– Video xử tử đối thủ
– Bằng chứng rửa tiền
– Mã truy cập các tầng bảo mật HT Group
– Và đoạn ghi âm sáng nay – giọng Hiếu vang lên rõ ràng trong loa.
Từng file, từng tập tin được kéo vào khung gửi. Mục tiêu là một địa chỉ duy nhất – tài khoản bảo mật của đội đặc nhiệm trung ương.
Chỉ một cú click nữa.
Gửi.
Mạng ngắt kết nối ngay sau đó. Dấu vết bị xóa sạch. Mọi chứng cứ tan vào khoảng không.
Khang ngã người ra giường, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Cậu chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến thế, và cũng chưa bao giờ thấy đau đến vậy.
Một dòng suy nghĩ lặng lẽ len vào tâm trí cậu như một lời thú nhận bị bóp nghẹt:
"Em xin lỗi, Hiếu... Em yêu anh. Nhưng còn nhiệm vụ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com