Chương 1 : Một năm trước ...
Một năm trước, có lẽ chúng tôi còn chẳng biết gì về nhau.
Không cùng lớp. Không cùng bạn bè. Thậm chí... nếu có từng lướt qua nhau trong sân trường, chắc cũng chỉ là những cái bóng mờ trong vô vàn học sinh đang bước vội giữa tiếng trống trường và tiếng giục bài kiểm tra.
Ấy thế mà, vào một buổi sáng của kỳ thi giữa kỳ lớp 9 — cậu và tôi, bằng cách nào đó, lại ngồi trong cùng một phòng thi.
Tôi còn không biết cậu tên gì. Cũng chẳng rõ sao trông cậu... quen quen nhưng lại rất lạ. Có lẽ là vì đồng phục giống nhau chăng?
Tôi đang chúi đầu làm bài thi, đầu óc căng ra như sợi dây chun sắp đứt thì... có một giọng nói nhỏ vang lên:
"Chị ơi... chỉ em câu này với."
Tôi hơi giật mình.
Một giây đó, tôi nhìn sang. Cậu ngồi kế bên, đưa nhẹ bài sang phía tôi — ánh mắt vừa ngơ ngác vừa thật sự cầu cứu.
Tôi lập tức quay đầu lại, rồi... nhìn thẳng lên cô giáo đang đi tới đi lui giữa các dãy bàn.
Trời đất ơi. Giúp thì sợ bị bắt. Mà không giúp thì lương tâm cắn rứt =)))
Tôi thấy tim mình đập nhanh một nhịp lạ lùng. Không phải vì cậu ấy... mà vì tôi vừa mới toan quay sang chỉ bài thì cô giáo đi ngang qua.
Tôi nuốt nước bọt. Tay cầm bút, tay kia rụt rụt chỉ chỉ vào bài của cậu bằng kiểu lén lút chuyên nghiệp nhất lịch sử.
Cậu hiểu. Cậu gật nhẹ. Và rồi, tôi cũng quay lại làm bài — mà đầu óc giờ rối tung hơn đề thi.
⸻
Hôm thi thứ hai, tôi nghĩ chắc không có chuyện gì đặc biệt. Nhưng rồi... vẫn là cậu.
Lần này, cậu nghiêng sang, nói khẽ:
"Môn địa... câu này đúng chưa chị? Có thiếu gì không á?"
Lần này tôi không còn ngơ ngác như lần đầu nữa. Nhưng cái cảm giác căng thẳng và hơi... ngộ ngộ thì vẫn còn y nguyên.
Tôi cúi xuống bài của cậu, chỉ lại mấy chỗ còn thiếu, rồi khẽ đẩy nhẹ giấy cậu về như thể... chưa từng có gì xảy ra.
⸻
Sau tiết thi đầu tiên hôm ấy, tôi bước nhanh ra hành lang.
Không hiểu vì sao, tim tôi lại thúc giục hỏi điều gì đó. Không phải về bài vở. Không phải để giúp.
Chỉ là... tôi muốn nói chuyện.
"Bạn ơi, mấy giờ ra về vậy?"
Cậu quay sang. Mắt cậu hơi nhíu lại như kiểu đang tính toán trong đầu:
"Ờm... chắc 10 giờ 30 á."
Câu trả lời bình thường thôi, nhưng mà trong đầu tôi lúc đó nó cứ vang lên như một đoạn nhạc lặp đi lặp lại.
Tôi gật đầu, cười nhẹ. Rồi quay đi.
Tôi không biết vì sao mình lại nhớ ánh mắt ấy lâu đến vậy. Không rõ vì giọng nói của cậu, hay vì sự ngơ ngác đó... mà làm tim tôi hơi lệch đi một chút.
Có lẽ — chỉ là một chút. Nhưng đủ để sau này, mỗi lần nghĩ về cái buổi sáng thi hôm đó, tôi lại nhớ về ánh mắt ấy... và cái cách mà cậu gọi tôi là "chị".
Dưới ánh nắng nhẹ buổi sáng, sân trường ngày thi lặng lẽ mà hồi hộp. An ngồi trên ghế đá, tay vẫn còn cầm tập tài liệu ôn tập, còn đầu thì lơ đãng nghĩ ngợi đâu đâu. Gia Khang – cậu bạn vừa mới nhờ An chỉ bài lúc nãy – rón rén lại gần. Cậu mỉm cười, có chút ngại ngùng.
"Cảm ơn cậu đã chỉ mình nha," Khang nói, giọng trầm trầm.
An chưa kịp phản ứng thì bất ngờ... xoa đầu.
Bàn tay cậu ấy khẽ đặt lên mái tóc dài mềm mại của An, xoa nhẹ một cái – như một thói quen thân mật chưa từng tồn tại giữa hai người. An mở to mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bé hơi đơ người, trái tim bỗng dưng đập lệch một nhịp. Khang cũng có vẻ nhận ra điều đó, rút tay về vội, gãi đầu cười cười: "À... xin lỗi... quen tay quá..."
An vẫn im lặng, má hơi hồng lên, nhìn cậu ta lùi lại vài bước rồi quay đi. Không ai trong hai người biết, khoảnh khắc ấy sẽ là khởi đầu cho rất nhiều thứ sau này...
"Từ cái xoa đầu hôm ấy..." 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com