Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Bang, tiếng súng vang lên.

Bang, 177 rơi xuống đất.

Máu bắn tung tóe trên những tán cây phía sau, tỏa ra như một tấm lưới đỏ. Dưới ngọn đèn, ngươi thấy một lỗ lớn trên trán 177, máu trộn lẫn với não, hiện ra màu hồng như sữa lắc dâu tây.

Tiếng súng tản ra trên con phố vắng như tắc, đèn cửa sổ bật lên ngày càng nhiều. Trong vài phút nữa, ai đó sẽ mở cửa sổ, hoảng sợ hỏi hoặc làm ầm ĩ, như thể một quả pháo được ném vào không trung. Trong vài phút nữa, thân thể nát bươm này sẽ hoàn toàn biến thành xác chết, cử động một chút cũng không có khả năng hồi phục.

Chuyện đã đến nước này, ngược lại ngươi lại hết sức tỉnh táo, giống hệt như ngày trước.

Các linh mục chịu trách nhiệm đóng quân có một thiết bị liên lạc trong tay, kết nối các chương trình phát sóng của từng khu vực và có thể cảnh báo những người khác trong thời gian khủng hoảng. Ngươi lấy bộ đàm tùy thân ra, điều chỉnh phạm vi phát thanh về con phố này.

"Hỡi các cư dân của phố Oak, ta là Cha sứ Enoch Wilson." Thanh âm của ngươi vang lên từ radio của từng hộ gia đình, trang trọng và đều đặn, "Khu phố lân cận đang nghi là xuất hiện Ác Ma tập kích, yêu cầu các cư dân khóa kỹ cửa sổ, kéo rèm, chớ ra ngoài, cầu Chúa phù hộ linh hồn các vị."

Các cửa sổ lập tức được đóng lại, âm thanh chốt cửa cùng song sắt vang lên răng rắc, những tấm màn vốn đã được kéo lại, giờ lại càng thêm kín. Đa phần cư dân trong khu phố đều đã bị đánh thức, nhưng cửa sổ thắp đèn không nhiều, ngược lại, còn rất ít. Nhiều người vội vàng tắt đèn, sợ rằng bản thân sẽ thu hút sự chú ý của Ác Ma, ngươi biết đêm nay e rằng sẽ có nhiều người trắng đêm cầu nguyện. Nỗi sợ hãi luôn giết chết lòng hiếu kỳ.

Sau khi xong việc ngươi tắt thiết bị đi, cởi tràng hạt, đếm đến hạt thứ bảy từ thập tự giá sang trái, cắn đứt nó. Tràng hạt đứt làm đôi, một vật thể như hạt gạo trắng rơi xuống, lúc tiếp xúc với không khí liền bắt đầu lớn dần, biến thành một đoạn xương ngón tay tái nhợt. Đây là mẩu xương để chúc phúc cho Thánh Tử, mỗi năm chỉ có bảy Thánh Tử được sinh ra, chỉ khi nguyện tử vì đạo, xác chết của bọn họ khi đấy mới được thánh thần chúc phúc. Loại vật phẩm trân quý bậc này, cho dù là ngươi, cũng chỉ có thể có một mẩu nhỏ này, nó là thánh vật duy nhất ngươi lấy đi khi rời khỏi chiến trường.

Thánh vật có thể khởi tử hồi sinh.

Nhưng nó cũng có khá nhiều hạn chế, trong vòng năm phút sau khi chết, tử thi phải còn nguyên vẹn trên 70% không được rời khỏi nơi chết, ngoài ra người sử dụng còn có những điều kiện rất khắt khe. Toàn bộ điều kiện ngươi đều có thể thỏa mãn, chỉ lo duy nhất một chuyện, xương ngón tay của Thánh Tử cũng được coi như là thánh vật, liệu nó có thể cứu một Ác Ma hỗn huyết hay không? Trong lòng ngươi thật sự không chắc chắn, thế nhưng chuyện còn có thể tệ đến mức nào được nữa chứ? 177 đã chết, ngươi phải cố thử một lần.

Ngươi cắn nát ngón tay, ép nó xuống, nhỏ máu tươi lên mẩu xương ngón tay nhợt nhạt. Ngươi đặt ngón tay lên trán 177, niệm tụng kinh văn, cảm nhận một nguồn lực dẫn khó tả từ nơi ngươi nắm ngón tay truyền đến. Hai tay ngươi bắt đầu chảy máu, ống quần của ngươi cũng bắt đầu nhuốm máu, không cần kiểm tra cũng biết có một miệng vết thương hình tròn đang mở dần ra trên mắt cá chân ngươi. Trán ngươi xuất hiện những vết sẹo ngổn ngang, như thể đội một chiếc mão gai vô hình. Dấu tích càng ngày càng sâu, cuối cùng là đến dưới sườn trái. Nếu ngươi không phải người có năng lực thì ngươi sẽ không thể khống chế được nó, miệng vết thương cũng sẽ không ngừng khuếch tán, cho đến khi ngươi giống với chủ nhân của ngón tay này, máu chậm rãi bị rút cạn.

Ngươi đương nhiên có thể dùng năng lực của mình để kiểm soát nó, về điểm này, ngươi không hoài nghi chút nào.

Xương ngón tay trong tay ngươi tan thành bột phấn, ngươi thôi chảy máu, 177 cũng vậy. Cái đầu vỡ tan của nó nhanh chóng khép lại, như thể đang quay ngược thời gian vậy. Ngươi đỡ lấy đầu nó, vén lại mái tóc của nó tránh cho chúng nó bị vướng vào trong chỗ đang tự chữa lành — trên lý thuyết, khởi tử hồi sinh sẽ tự bài trừ dị vật, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu người làm việc này, cẩn thận vẫn hơn. Tóc 177 dài, có màu đỏ thẫm, dính vào máu nhìn ướt ướt bẩn bẩn, không nhanh một chút là sẽ bết lại, hệt như lần đầu tiên ngươi nhìn thấy nó.

Ngươi muốn lau sạch mặt nó, nhưng tay ngươi toàn là màu, càng lau càng bẩn. Ngươi lập tức từ bỏ ý định ấy.

Nó rùng mình một hơi, bắt đầu thở lại. Ngươi đặt tay lên ngực nó, cảm nhận tiếng tim đập, thình thịch, thình thịch, ngươi chưa từng nghĩ âm thanh đó ngọt ngào đến thế.

Ngươi rời đi một lát, từ trong nhà lôi cái xe đẩy kia ra, đặt 177 vào trong. Ngươi vì mất máu mà đầu váng mắt hoa, chuyển 177 vào trong xe cũng phí sức chín trâu hai hổ, căn bản không có khả năng tay không mà mang nó về. Ngươi lấy nước Thánh hất lên thân cây, dọn sạch chỗ máu chảy đầm đìa kia đến khi nó chỉ còn là một nhúm tro. Ngươi dùng bộ đàm hủy thông báo, về nhà tắm rửa, xử lý chỗ quần áo dính máu, tẩy rửa cả chiếc xe đã giúp ngươi mang 177 về. Sau khi gặp chuyện ngoài ý muốn này, mọi việc như thể lại quay trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Nhưng khi ngươi bắt đầu tắm rửa cho 177, ngươi lại phát hiện một việc.

Ở cuối xương cụt có một cái đuôi dài và mảnh, màu đen, nhẵn và có hình mũi tên ở cuối. Đầu đuôi của Ác Ma trưởng thành là một vũ khí giống như giáo, chỉ có Ác Ma mới sinh ra mới có cái đuôi mềm và cùn như vậy.

Khởi tử hồi sinh không giúp cho bộ phận bị cắt cụt mọc lại, cái sừng bị gãy của 177 cũng không mọc ra được. Ngươi bỗng nhận ra, ngay từ đầu, đuôi nó không phải là bị đứt, mà là chưa mọc ra.

Những thứ hỗn loạn dị thường bị áp chế trước kia hiện tại như bị kích động, khiến đầu ngươi tất cả đều như nổ tung.

177 khuyên giải an ủi một cô bé, nó quá mức thấu hiểu các loại hành vi trong xã hội loài người; 177 ăn cắp quần áo, cài từng cúc áo một; 177 biết nói, biết bắn súng, nó biết xem biển chỉ đường, nó biết chữ, dấu vết của quân sự hóa, nắm tay; Người bán hàng hân hoan cổ vũ vì ngươi chịu mua nó; 177 không biết sợ nước Thánh cho đến khi tiếp xúc; Ánh mắt từ màu nâu sẫm chuyển qua màu đỏ máu; Cái đuôi mới mọc...

Vòi hoa sen trong tay ngươi rơi xuống đất, ngươi nhặt nó lên, lại phát hiện 177 không biết đã tỉnh từ lúc nào.

"Ngươi là ai?" Ngươi nói, "Ngươi là cái gì?"

177 nhìn ngươi, ánh mắt xa xăm, sắc mặt rất kém, kẻ vừa ăn một viên đạn vào đầu tất nhiên sẽ không thể hoạt bát khỏe mạnh. Ngươi hỏi nó, nó chớp mắt, đờ đẫn mở miệng....

Trong nháy mắt ngươi lại muốn khiến nó ngậm miệng lại, ngươi không muốn nghe, ngươi có dự cảm bản thân sẽ không thích đáp án của nó. Cái sự lạnh lẽo kia lại dán lên lưng ngươi, ngươi vừa sợ hãi lại vừa hy vọng có thể thấy rõ mặt nó.

Nó nói: "Sư đoàn bộ binh 9, Trung đoàn 28 Thủy quân lục chiến, Đại đội A..."

"Không thể nào!" Ngươi thốt lên, "Trong binh đoàn nào cũng có máy kiểm tra, Ác Ma hỗn huyết không thể gia nhập!"

"Đại đội A," nó kết thúc, "Remiel Hardy, trung sĩ."

Ngươi thì thào: "Ngươi nói dối......"

Nó không nói gì nữa, chỉ nhìn sàn nhà, rồi nhắm hai mắt lại. Hình như ngay từ đầu nó vốn không tính thuyết phục ngươi, ngươi có tin hay không cũng không quan trọng.

"Ngươi nói dối." Ngươi lặp lại, "Đây đều là... Người chỉ nhìn thấy quân bài của ai đó rồi học thuộc phải không?"

Nó không phản bác, ngươi nhấc nó ra khỏi bồn tắm, lay người nó, buộc nó phải mở to mắt nhìn ngươi.

"Trả lời ta!" Ngươi ép nó, "Ngươi là ai?"

Nó nhíu mày, có lẽ nó vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, ngươi khiến đầu nó đau. Đến khi hiểu được ngươi sẽ không buông tha cho nó, nó liếm liếm đôi môi khô khốc, chậm rãi nói: "Ta sinh ở Quận Nam..."

Một người đàn ông tên là Remiel, sinh ra trong một gia đình phổ thông ở Quận Nam.

Gia đình này không giàu có cũng chẳng bần cùng, cuộc sống không tệ lắm, thành viên trong gia đình đều yêu thương lẫn nhau. Lúc Remiel bốn tuổi, em gái hắn được sinh ra, đó là một đứa bé cực kỳ đáng yêu, ai ai cũng yêu thương em ấy. Mọi chuyện đều hết sức tốt đẹp, cho đến khi mẹ Remiel gặp tai nạn qua đời.

Bố Remiel bắt đầu say xỉn cả ngày, ban đầu là xuất phát từ sự thống khổ đau đớn, sau này là do thói quen, dần dần đem toàn bộ tiền bảo hiểm tiêu hết, chỉ có thể chuyển đến một khu phố tồi tàn. Ông ta thờ ơ với bọn trẻ nhà mình. Những khi uống rượu, ông ta sẽ đánh con mình — ít nhất thì ông ta không động đến cô con gái, cô bé nhìn giống hệt mẹ mình, đây chính là chuyện mà Remiel cảm thấy may mắn nhất.

Remiel bỏ học từ sớm, dù sao hắn cũng không có thiên phú hay hứng thú với việc đọc sách, không bằng để dành tiền cho em gái. Hắn đi nhặt rác, bán báo, cuối cùng phát hiện mình rất có tài đánh nhau. Hắn lớn rất nhanh, có thể đánh cho đám nam sinh cấp ba tính cướp đồ của hắn răng rời đầy đất, đến năm hắn 13 tuổi, bố hắn đã không dám động vào hắn nữa. Hắn đánh ra một ít thành tích, được một vài bang phái xem trọng, nếu mọi chuyện tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ trở thành một tay xã hội đen điển hình.

Có hôm Remiel về nhà, nghe thấy tiếng em gái hắn đang rít the thé. Hắn xông vào phòng, chứng kiến cảnh bố hắn đang say khướt, đè lên người em gái mười tuổi của hắn, ngón tay mập mạp sở dưới váy em ấy.

Trên bàn có một chai rượu, cũng chẳng lạ gì, trong nhà đâu đâu cũng có rượu. Nhưng mà chai trên bàn kia lại đặc biệt lớn, là loại đắt tiền thi thoảng bố hắn mới có thể uống một lần, thân chai không dài nhưng được làm bằng thủy tinh dày, dù có rỗng thì cũng khá là nặng. Remiel đi qua, nắm lấy cổ chai, dùng toàn lực đập lên đầu ông ta.

Con quỷ rượu kia ngã xuống không một tiếng động, máu văng khắp nơi. Remiel kéo em gái lên, ôm lấy em ấy, nói cho em ấy biết rằng mọi việc đều bình an vô sự. Sau đó hắn cực kỳ nhanh chóng gom hết chỗ tiền ít ỏi trong nhà, mang theo em gái rời khỏi nhà. Trước lúc rời đi hắn cũng không đi xác nhận xem bố hắn sống chết ra sao, dù sao thì, từ ngày đó, bọn họ chính là trẻ mồ côi.

Anh trai 14 tuổi mang theo em gái 10 tuổi, ở Quận Nam lưu lãng mất hai năm, cuối cùng dừng chân tại một trấn nhỏ. So sánh với nơi khác, những nơi gần với chiến trường chi phí sinh hoạt khá thấp, đối với hai đứa trẻ lưu lạc không giấy tờ khá là thuận tiện. Dẫu vậy, vậy còn cách cuộc sống an ổn khá xa.

Bọn họ sống một cuộc sống bần cùng. Có thể giống rất nhiều người Remiel đã từng gặp qua, họ chạy vạy làm những công việc lặt vặt hàng ngày, vắt kiệt sức lực và sức khỏe của mình chỉ để một đời miễn cưỡng giãy dụa cho một cuộc sống ấm no. Hoặc là, em gái thông minh của hắn có thể đi học, tìm một việc làm tốt, ở một nơi an toàn thoải mái, cùng một người không say rượu, không đánh người, sẽ luôn đối với em ấy thật tốt lập gia đình — việc này cũng cần có nhiều tiền, rất nhiều tiền. Nhưng kiếm đâu ra tiền đây? Có người hỏi hắn có muốn bán em gái không, hắn liền một quyền đấm kẻ đó rụng hai cái răng. Lại có người hỏi hắn có muốn làm chút việc mờ ám không, hắn nói để hắn xem xét.

Hai đứa trẻ lưu lạc sẽ mang đến rất nhiều phiền toái, những lúc bất đắc dĩ, Remiel cũng đã ăn trộm, chiếm đoạt đồ, thậm chí còn từng giết người. Hắn lấy kéo đâm một tên buôn ngươi, hắn dùng súng của tên trộm nã một lỗ trên đầu gã, hắn từng bò lên thi thể một tên trộm bị đạn chết mà mắng chửi, nhưng hắn chưa bao giờ vì những việc này mà thấy có lỗi. Nhưng tự vệ giết người là một việc, chủ động đi giết người vô tội lại là việc khác. Remiel tưởng tượng cảnh bản thân nổ súng với ngươi vô tội, ví dụ như một cô gái mười mấy tuổi, chưa từng làm việc gì xấu, ở nhà vẫn luôn là một đứa con ngoan... Hắn không tưởng tượng nổi.

Em gái Remiel vừa thông minh lại vừa lương thiện, người như vậy không nên có một người anh cặn bã. Mẹ Remiel ngày còn sống nói hắn phải làm người tốt, hắn có thể làm người không được tốt lắm, nhưng ít nhất hắn không thể đi hại người.

Đầu xuân năm sau, Remiel giao phó em gái mình lại cho bạn mình, giấu tuổi đến chỗ gọi nhập ngũ. Chiến tranh với Địa ngục yêu cầu rất nhiều binh lính, hơn nữa lại trợ cấp cho binh lính rất nhiều, dù hắn có chết ngay từ năm đầu tiên, tiền trợ cấp cũng đủ để em gái hắn học xong đại học. Hắn còn cho rằng bản thân chắc chắn sẽ không chết sớm như vậy, đối với việc đánh nhau, à không, đối với việc chém giết, hắn cực kỳ tài năng.

Đúng như hắn đoán.

Hắn hết lần này đến lần khác tìm được đường sống trong chỗ chết, từ một tiểu binh không có bối cảnh gì mà vẫn lên tới trung sĩ, nếu không phải vì quan hệ của hắn với mọi người trong đoàn đội có vấn đề, quân hàm của hắn còn có thể cao hơn. Remiel cũng không thèm để ý, hắn không học trường quân sự hay trường truyền giáo, không có tín ngưỡng gì, đánh nhau hoàn toàn là vì tiền, cũng chẳng tính toán ở trong quân đội cả đời. Hắn ở tiền tuyến chiến đấu mười năm, em gái hắn nhảy lớp tốt nghiệp, làm giáo viên tiểu học; người bạn của hắn kinh doanh nhỏ kiếm ít tiền, thêm với sự giúp đỡ của hắn, cuối cùng cũng mở được một tiệm bán hoa hằng mong ước. Hai người còn kết hôn, thấy cuộc sống hai người cực kỳ hạnh phúc, Remiel tạm thời bỏ qua cho vị bằng hữu dám trộm em gái của hắn này.

"Xuất ngũ đi anh!" Em gái hắn nói, "Chúng ta đã có đủ tiền rồi, bây giờ đổi thành bọn em nuôi anh đi."

Đây không phải lần đầu tiên em gái khuyên hắn, nhưng lần này lại khác, cửa hàng hoa kinh doanh thu được lợi nhuận, hơn nữa em gái hắn còn đang mang thai. Remiel bắt đầu có ý nghĩ muốn xuất ngũ. Đợi qua một năm, hắn nghĩ, hắn cần một số tiền lớn, để em gái và bạn mình có thể rời khỏi trấn nhỏ này lên thành phố. Đại khái là vì chiến đầu cùng với Ác Mà nhiều nên hắn rất nhạy cảm, hắn cảm thấy nơi này quá gần chiến trường. Sau này cháu gái hay cháu trai hắn được một tuổi, hắn có thể khuyên được hai người bọn họ đến một nơi nào đó an toàn hơn.

Hai tháng trước khi xuất ngũ, Remiel đọc được tin tức của em gái hắn trên báo. Do khu trực Ác Ma mới gặp phải vấn đề vũ khí, một đại quân Ác Ma phá tan phòng tuyến, đánh đến một trấn nhỏ cách đấy mấy ngàn dặm. Hỏa ngục thiêu rụi toàn bộ mọi thứ, trong trấn không một ai sống sót.

Em gái, người bạn, đứa bé của họ, học sinh trong trường, nhân viên cửa hàng bán hoa, tất cả mọi người trong trấn, không một ai sống sót.

Một tiếng sau khi nhận được tin, quân doanh nghênh đón một trận tập kích.

Qua nhiều chuyện đã xảy ra, có thể thấy được Remiel không phải là một người điềm tĩnh. Nhiều lúc hắn có thể bình tĩnh suy nghĩ, nhưng một khi máu nóng đã dồn lên não, hắn không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Hắn giơ chai rượu lên đập bố mình, hướng thanh đao đang lao xuống chìa cổ ra, trước làm sau nghĩ, không màng tới hậu quả, lúc đó cũng như vậy. Lúc nên rút lui, trung sĩ Remiel bỗng nhiên nổi điên rời khỏi đội ngũ, mang theo một đống bom đâm đầu về phía Ác Ma.

Hắn không muốn chết, hắn chỉ không muốn bất cứ Ác Ma nào trước mặt hắn có thể sống sót. Nếu có thể, hắn muốn cùng toàn bộ Địa Ngục đồng quy vu tận.

Địa Ngục trả thù hắn.

Trên thực tế, không có sự cách ly sinh sản giữa người và quỷ, quỷ có sức sinh sản đáng kinh ngạc và có thể sinh ra con cái với hầu hết các loài động vật có vú và nhiều loài bò sát. Ngoại hình và thói quen của hầu hết con lai đều có giống với Ác Ma, sau này sẽ gia nhập bọn chúng. Nhưng cũng có một khả năng, một khả năng rất nhỏ, người lai Ác Ma có thể che giấu được, sinh sản, huyết thống Ác Ma càng về sau càng nhạt dần, không thể nhìn ra.

Cho đến khi nhận đến kích thích nào đó, một lần nữa bị kích phát ra.

Remiel không chết, hắn tỉnh lại. Miệng vết thương trên người cũng đã khép lại, trên người cũng không thiếu thốn cái gì, ngược lại còn thừa ra.

Remiel từ cái chết cận kề tỉnh lại, trong quân doanh, biến thành Ác Ma.

"Em gái ta tên là Maria, chồng em ấy tên là Faun, bé con của bọn họ, nếu là con trai sẽ gọi là Edward, nếu là con gái sẽ gọi Rita. Không biết ngày nào, nhưng hẳn là đã sinh rồi. Maria nói muốn cho ta một bất ngờ, chờ ta trở lại mới cho ta biết... Mẹ." Nó — hắn cắn lên đầu lưỡi, đột nhiên nói, "Ta muốn hút một điếu thuốc."

Hắn ngước mắt lên nhìn ngươi, không biết là muốn xin một điếu thuốc hay gì, mà ngươi, dạ dày của ngươi như có sóng xô dào dạt, thời điểm hắn kết thúc câu chuyện, như bị đá một nhát cực mạnh. Ngươi thả hắn ra, đứng vụt lên, cắm mặt vào bồn rửa tay bắt đầu nôn ọe. Dạ dày của ngươi cực kỳ khó chịu, như thể bị nhồi băng vào, lạnh lẽo rơi xuống.

Ngươi nôn xong hắn vẫn đang nhìn người, vẻ mặt nhạt nhẽo, tựa như chỉ là vì lười chuyển tầm nhìn. Ngươi không khoan nhượng, lao ra khỏi phòng tắm, chạy trối chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com