Chương 1
Sáng thứ năm, tại thành phố Mỹ Châu nơi hội tụ nhiều người giàu ở nhất. Cảnh những toà nhà trọc trời, điều đó là điều hiển nhiên tại Mỹ Châu. Tại một ngôi nhà...À không, đó phải gọi là một biệt thự to lớn của nhà họ Tống.
Tống phu nhân Khâm Mỹ Lục tức giận mở cửa phòng của một ai đó: "Còn chưa dậy nữa sao?!"
"Phu nhân, người cứ bình tĩnh ạ!"
"Sao mà bình tĩnh được, nó mà không dậy kiểu gì chả muộn?!"
Tống Bảo Trâm vì tiếng ồn mà thức giấc, cô mơ màng hỏi: "M... Mấy giờ rồi mẹ?"
"Sáu giờ bốn mươi lăm phút rồi đấy!"
Cô bật dậy: "H... Hả?!"
"Chịu dậy rồi thì lo mà xuống nhà đi."
"Dạ vâng."
Cô vội đi vệ sinh cá nhân rồi mặc một bộ đồ học sinh của trường Trung học Vân Giang và đeo chiếc cặp trắng với màu đỏ mận.
Tống Bảo Trâm đi xuống tầng: "Ba, buổi sáng vui vẻ."
Tống An Chương thấy con gái mình xuống liền nhìn Tống Bảo Trâm: "Mau vào ăn sáng đi còn đi học."
"Dạ vâng."
Tống Bảo Trâm đi vào bếp: "Buổi sáng vui vẻ chị Gia Linh"
Đỗ Gia Linh cười nói: "Buổi sáng vui vẻ tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong."
"Cảm ơn chị."
Đỗ Gia Linh bê lên bàn một đĩa mì. Tống Bảo Trâm liền ăn đĩa mì đấy. Mười phút sau, khi ăn xong cô đứng dậy ra trước cửa biệt thự.
Tạ Thanh quản gia của Tống gia thấy cô liền cúi người: "Buổi sáng vui vẻ tiểu thư."
"Tiểu thư, tài xế riêng của cô đang đến xin người đợi một tí."
"Không sao, cháu đợi được."
Tạ Thanh là quản gia lâu năm của nhà họ Tống. Từ khi ba mươi tuổi hiện nay ông ít nhất cũng khoảng gần sáu mươi tuổi, vì làm quản gia lâu năm ở Tống gia nên Tống Bảo Trâm cũng rất quý ông. Tống Bảo Trâm nhìn ra trước cổng biệt thự Tống gia thấy có một chiếc xe Lamborghini trắng.
Tạ Thanh nói: " Tiểu thư xe đã đến."
"Vâng, cháu chào bác."
Tống Bảo Trâm mở cửa xe rồi bước lên xe.
Trường Trung học phổ thông Vân Giang, cô bước xuống dưới nhiều sự ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng cô chẳng mấy quan tâm chắc đây là chuyện thường ngày. Lớp 12A6 là lớp cô học, lớp này cô giáo chủ nhiệm là Nhiếp Vân Diệp.
Lý Anh Quân đi đến: "Chào, buổi sáng vui vẻ."
"Ừm cậu cũng vậy."
Lý Anh Quân giơ gói bánh lên: "Cậu ăn sáng chưa? Chưa thì tớ cho bánh nè."
"Xin lỗi, nhưng tớ ăn rồi."
Lâm Tuấn Việt thấy vậy liền cười cười và giơ hộp sữa lên: "Thấy chưa dù sao người ta cũng ăn rồi, hay là uống sữa nè."
"Tớ cũng không khát, vậy nhé lúc khác gặp."
Nói xong cô liền rời đi. Cô rời đi xong hai người Lý Anh Quân và Lâm Tuấn Việt lại lườm nhau.
Anh giọng mỉa mai: "Tưởng thế nào, giống nhau cả thôi."
"Đừng vội đắc ý, cậu cứ chờ đi!"
"Vậy để tôi xem~"
Bên phía Tống Bảo Trâm, Tống Bảo Trâm đi ra chỗ mà cô và lũ bạn hay ở đó nói chuyện.
Cô cười nói: "Xin chào, buổi sáng vui vẻ."
"..."
"..."
"..."
Thấy ba người không ai nói gì cô hoang mang: "Bộ... Có chuyện gì sao?"
Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh lên tiếng: "Trâm Trâm, cậu thật sự không nghĩ là bạn học Lý và bạn học Lâm thích cậu sao?"
"Haiz, các cậu nghĩ quá!"
Hoàng Di Nữ nói: "Nghĩ quá gì? Đó là sự thật mà?"
"Ờm..."
Reng reng reng. Tiếng chuông vào học vang lên.
"Thôi đừng hỏi nữa vào lớp đi."
Tại lớp 12A6.
Nhiếp Vân Diệp cô giáo chủ nhiệm nói: "Học sinh Đồng lên đây đọc cái này cho cả lớp nghe giúp cô với."
Đồng Mai Nhược Dương lên cầm tờ giấy: "Vâng ạ."
Sau khi đọc xong, ra là tờ giấy đăng ký đi dã ngoại.
"Vậy là như các em nghe bạn đọc, thì chúng ta sẽ đi dã ngoại vào thứ bảy tuần này."
"Yeah!!!" Cả lớp reo hò, Nhiếp Vân Diệp quát: "Trật tự!"
"Học sinh Đồng em đi phát cho các bạn đi."
"Ai đi thì đăng ký và nộp tiền, hạn chốt là ngày mai."
****************
Giờ giải lao.
Lý Anh Quân đi đến bàn của Tống Bảo Trâm cười: "Bảo Trâm đi xuống canteen với tớ nhé."
"Được chứ, nhưng... Cậu bao nhé?"
"Ừm sao cũng được."
Hai người dẫn nhau xuống canteen.
Anh nhìn lên menu hỏi cô: "Cậu ăn cái gì?"
"Cho tớ cái này đi." Cô chỉ vào menu rồi hỏi anh, anh cười: "Được, đợi tớ một tí nhé."
Anh rời đi, vài phút sau đã quay lại với khay đồ ăn.
Lý Anh Quân đặt khay đồ ăn xuống bàn: "Đây của cô nương."
"Cảm ơn cậu."
****************
Mười bảy giờ mười lăm phút, đó là thời điểm mà trường Vân Giang tan học. Tống Bảo Trâm cầm cặp sách đứng dậy tính đi về.
Cả hai người Lý Anh Quân và Lâm Tuấn Việt ra chỗ bàn cô đồng thanh: "Bảo Trâm, đi về cùng tớ nhé?"
"...Ờm..."
Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh thấy cô khó xử liền đi ra kéo tay cô: "Hai cậu mơ à? Cậu ấy về cùng chúng tớ!"
"Từ từ."
Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh kéo cô ra chỗ cổng trường Hoàng Di Nữ và Nguyễn Ngọc Ngạn Ca đang đứng đợi.
Nguyễn Ngọc Ngạn Ca hỏi: "Làm gì lâu vậy?"
"Bạn học Lý và bạn học Lâm đòi về cùng Trâm Trâm nên tớ đành phải kéo cậu ấy ra đây." Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh giải thích, Hoàng Di Nữ tủm tỉm cười: "Thấy chưa tớ đã rồi mà!"
"Hứ, nói gì chứ! Chỉ là vô tình thôi mà!"
Xa xa cô thấy chiếc xe Lamborghini trắng liền cười.
"Thôi quản gia nhà tớ đến đón rồi tớ về đây." Tống Bảo Trâm vẫy tay. Bà người bạn của cô vẫy tay lại: "Tạm biệt."
Cô lên xe về Tống gia. Mỗi khi về đến nhà cô sẽ chào bố mẹ rồi lên phòng tắm luôn. Hôm nay cũng vậy.
****************
Sau khi tắm xong Tống Bảo Trâm đang lau mái tóc đen của mình. Ting! Thấy chuông cô mở điện thoại mình lên thấy dòng chữ "DiiNuux đã gửi một tin nhắn mới lên nhóm We are rich and beautiful so we are the best:))". Cô nhấn vào.
We are rich and beautiful so we are the best:))
[DiiNuux: Bố mẹ các cậu đọc tin nhắn cô gửi trên nhóm phụ huynh chưa?]
[NnnCa: Rồi, mai thi thử Toán, Văn, Anh đúng không?]
[Tian: Trường chọn ngày lành tháng tốt ghê:)) Thi xong mai đi dã ngoại luôn]
[NameisTram: Nhưng mà hình như hơi đột xuất thì phải?]
[Tian: Ừm, đúng thật là đột xuất thật.]
[NameisTram: Mà thôi bỏ đi, tớ đi ăn cơm rồi học đây.]
Cô tắt điện thoại. Đi xuống ăn cơm với mọi người rồi lên học bài để hôm sau thi. Cô ôn bài từ lúc ăn cơm xong đến 22 giờ. Tống Bảo Trâm chỉnh lại giường rồi lên giường ngủ luôn.
Sáng hôm sau.
"Chắc đem hộp bút và vài tờ giấy kiểm tra là được rồi."
Tống Bảo Trâm vừa ăn sáng xong liền lên trường luôn. Trường Trung học Vân Giang.
Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh cười: "Các cậu tin tớ đi tớ chưa học gì cả."
"Ảnh Ảnh ơi là Ảnh Ảnh trêu nhau thế không vui đâu!" Nguyễn Ngọc Ngạn Ca nói, Tống Bảo Trâm đến: "Chào các cậu."
Cô hiểu trưởng nói qua loa của trường: "Học sinh chú ý còn 10 phút nữa vào thi, đề nghị học sinh tìm phòng thi của mình."
Hoàng Di Nữ lên tiếng: "Trâm Trâm, cậu còn không đi tìm bạn học Lý và bạn học Lâm đi."
"Ừm, tạm biệt."
Tống Bảo Trâm đi dọc hành lang tìm phòng thi của mình. Lớp 10B8 sao?
"A!" Tống Bảo Trâm va phải ai đó. Người va vào cô ngã xuống: "Ah!"
"Ôi tôi xin lỗi cậu có sao không?" Tống Bảo Trâm đỡ bạn học kia dậy.
"Tôi không sao."
"Tôi thực sự xin lỗi, mong cậu bỏ qua hiện tại tôi đang gấp tôi đi đây."
Bạn học kia kéo cô lại: "Khoan từ từ đã."
"Có chuyện gì nữa sao?"
"Cho tôi hỏi cậu có biết lớp 10B8 ở đâu không?"
"Cậu cũng tìm lớp 10B8 sao?"
"Ừ."
Lâm Tuấn Việt bỗng nhiên đi đến: "Đây rồi!"
"Tớ tìm cậu mãi... Ủa đây là..."
"Chào tôi là Kim Phương Trà."
"Phương Trà... À, từ từ cậu cũng thi ở lớp 10B8 đúng không?"
Tống Bảo Trâm nói: "Nếu tiện thì đi cùng hai chúng tớ luôn!"
Ba người liền đi nhanh vào lớp. Vừa kịp lúc chuẩn bị phát đề.
Tại lớp 10B5 lớp mà ba người bạn cô thi. Nguyễn Ngọc Ngạn Ca ngồi với một em lớp 10A3, Hoàng Di Nữ ngồi với một bạn học nữ lớp 12B2, Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh ngồi với một bạn học nam lớp 12A4 là Tần Cảnh Thần.
"Các em trật tự để cô phát đề!"
Thời gian trôi đi trôi đến lúc 11 giờ 30 phút trưa, Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh và Tần Cảnh Thần vậy mà lại làm xong bài cùng nhau.
Tần Cảnh Thần cười: "Trùng hợp nhỉ? Lại xong chung nhau luôn."
"Ừ, tôi cũng ngạc nhiên."
Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh tính rời đi nhưng lại bị một câu nói khiến Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh khựng lại.
"Cậu là Dạ Nhiễm Ái tiểu thư của Dạ Nhiễm gia đúng không?"
"Tôi là Dạ Nhiễm Ái tiểu thư hay không thì có liên quan gì đến cậu?!"
"Tôi chỉ muốn hỏi thế thôi mà? Tôi là Tần Song Nhân."
Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh rời đi: "Ừ, kệ cậu, phiền phức."
Tại sao Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh phải làm như vậy? Bởi vì người trong 10 hạng đầu không nên nói thân phận của bản thân cho người khác nghe là điều không nên vì nếu nói thân phận của mình sẽ dễ bị sát hại, bắt cóc.
Tống Bảo Trâm vẫy tay: "Ảnh Ảnh bên này!"
Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh đứng cạnh Tống Bảo Trâm.
"Làm được bài không?"
"Có chứ!"
"Mà cậu biết Tần Song Nhân không?"
"Tần Song Nhân? Tần Dương thiếu gia?"
"Đó là bạn học lớp 12A4 hay sao á!"
"Cậu ta tự nhiên hỏi thân phận của tớ."
"Ai? Ai hỏi thân phận của cậu cơ?" Nguyễn Ngọc Ngạn Ca hỏi, đi đến cùng với Hoàng Di Nữ, Hoàng Di Nữ nói: "Cậu không biết à? Cậu ta nổi tiếng trong trường này lắm đó!"
"Thì kệ cậu ta liên quan gì đến tớ chứ?!"
Tống Bảo Trâm lắc đầu, nói: "Bỏ đi, đi về."
Mười bảy giờ năm mươi lăm phút.
We are rich and beautiful so we are the best:))
[NnnCa: Các cậu 5 phút nữa cập nhật bảng xếp hạng công ty đấy]
[NameisTram: Có gì đặc biệt cơ chứ?]
[Tian: Hạng thì chắc vẫn giữ nguyên thôi]
[DiiNuux: Ừm, cũng đúng]
Ting! Tống Bảo Trâm nhìn thông báo. "Bảng xếp hạng các công ty đã được cập nhật!". Cô nhấn vào thông báo
Xếp hạng các công ty có nhiều cổ phiếu nhất năm nay:
Hạng 1: Tống thị - 60 cổ phiếu
Tống thị là công ty thiết kế thời trang được quản lý bởi Tống tổng Tống An Chương hiện đang nắm giữ cho mình 60 cổ phiếu. Dù có hai người con gái, nhị tiểu thư của Tống gia đã được hé lộ, nhưng cô ấy vẫn là ẩn số mọi người chỉ biết cô ấy danh là Tống Sa tiểu thư, nhưng có một số người trong hạng 10 đã tiếp xúc với cô ấy.
Hạng 2: Lý thị - 58 cổ phiếu
Lý thị là công ty về ngành giáo dục cho cả nước được quản lý dưới tay Lý Minh Khang sở hữu cho công ty của mình 58 cổ phiếu. Lý Thanh thiếu gia con trai của Lý tổng đang học tại trường Trung học Vân Giang.
Hạng 3: Lâm thị - 55 cổ phiếu
Lâm thị công ty liên quan đến y học nắm giữ 55 cổ phiếu bởi Lâm Bắc Hà quản lý. Có một số người đã từng thấy vẻ đẹp của Lâm An thiếu gia con của Lâm tổng nhưng chỉ là họ không biết rõ tên.
Hạng 4: Dạ Nhiễm thị - 52 cổ phiếu
Dạ Nhiễm thị được quản lý bởi Dạ Nhiễm tổng Dạ Nhiễm Hà Từ có 52 cổ phiếu công ty này là trùm đá quý. Vì bản thân là con gái của Dạ Nhiễm tổng nên Dạ Nhiễm Ái tiểu thư có thể phân biệt được đâu là đá quý hàng thật đâu là đó quý hàng giả.
Hạng 5: Hoàng thị - 50 cổ phiếu
Hoàng thị công ty liên quan đến mỹ thuật mặc dù mọi người nghĩ rằng mỹ thuật thì làm được gì? Sao mà có tiền được? Nhưng Hoàng tổng Hoàng Quân Hàn đã không nghĩ vậy, Hoàng tổng thích vẽ nên đã cho công ty liên quan đến mỹ thuật và có được 50 cổ phần. Một vài người nhận xét rằng Hoàng tiểu thư danh Hoàng Hạ tiểu thư là một người dễ mến khi đã gặp cô ấy dù chỉ một lần.
Hạng 6: Nguyễn Ngọc thị - 49 cổ phiếu
Nguyễn Ngọc thị công ty làm về trang sức sở hữu cho mình 49 cổ phiếu bởi Nguyễn Ngọc Duật Thành quản lý. Hai bên Nguyễn Ngọc thị và Dạ Nhiễm thị đã từng ký hợp đồng hợp tác với nhau. Đối với con gái của Nguyễn Ngọc tổng Nguyễn Ngọc Lam tiểu thư có người nói rằng cô ấy là bạn của Tống Sa tiểu thư, Hoàng Hạ tiểu thư và Dạ Nhiễm Ái tiểu thư.
Hạng 7: Chu thị - 47 cổ phiếu
Chu thị làm về lĩnh vực khai thác khoáng sản người quản lý của Chu thị chính là Chu Vân Hoàng. Chu Hạo thiếu gia theo một số tin đồn thì Chu tổng cũng lộ mặt người con trai của mình.
Hạng 8 : Tần thị - 46 cổ phiếu
Tần thị làm về công nghệ thông tin, sở hữu cho mình 46 cổ phiếu. Bản thân Tần tổng Tần Công Khách đã lọt top một trong những người hoàn thành xuất sắc khoá học trong ngành công nghệ thông tin của trường Đại học Nam Linh. Tần Dương thiếu gia cũng có thể rất giỏi về công nghệ thông tin như bố anh ấy.
Hạng 9 : Bối thị - 44 cổ phiếu
Bối thị được quản lý bởi Bối tổng Bối Hồng Thiên có được 44 cổ phiếu, công ty làm về mỹ phẩm. Bối Vãn thiếu gia hiện tại vẫn đang ở nước ngoài dù bố mẹ đã về nước khoảng một năm.
Hạng 10: Kim thị - 40 cổ phiếu
Kim thị làm về bất động sản nhưng có điều Kim thị được quản lý bởi Kim Tôn Dương hơi khó khăn nên công ty chỉ sở hữu 40 cổ phần. Kim Nhất tiểu thư danh cô ấy như tính cách của cô ấy vì mọi người nói cô ấy khá kiêu ngạo.
• Hiện tại giá trị của một cổ phiếu là 100 vạn Nhân dân tệ.
Bình luận:
Tian: Oh... Số hạng năm nay thật đặc biệt :))
=> NameisTram: Đặc biệt mà, quá đặc biệt luôn ý nha:))
=> DiiNuux: Nhưng mà thôi, trang đã có công cập nhật thì cũng không đòi hỏi
=> NnnCa: Vậy tại sao trang không khi "hạng vẫn như năm ngoái" nhỉ?
=> DiiNuux: Cậu hỏi thế thì tớ chịu
"Cốc cốc."
"Tiểu thư, phu nhân gọi tiểu thư xuống ăn cơm."
Tống Bảo Trâm nói vọng ra: "Vâng, em biết rồi."
Tống Bảo Trâm đi xuống ăn cơm xong lại lên phòng mình ngủ sớm vì ngày mai bản thân cô cũng phải dậy sớm chút.
Sáng hôm sau, sáu giờ hai mươi mốt phút. Lý Anh Quân và Lâm Tuấn Việt hôm nay cả hai người đều muốn rủ Tống Bảo Trâm đi đến trường. Hai người gặp nhau, bất đắc dĩ hai người chỉ lườm nhau rồi đứng đợi trước cổng Tống gia.
Lý Anh Quân mặc một chiếc áo phông trắng và quần hình hộp. Còn Lâm Tuấn Việt thì mặc chiếc áo đen và quần jeans đen.
Lý Anh Quân nói: "Tôi đi mua nước, cậu đứng đây đợi Bảo Trâm đi."
"Ừ."
"Tớ xuống rồi đây!"
Tống Bảo Trâm đi xuống. Cô mặc sơ mi trắng tay ngắn và chân váy đen, tóc được buộc cao. Lâm Tuấn Việt thấy cô liền cười.
Cô hỏi: "Đi xe ai vậy?"
"Đi xe của Lý gia."
Hai người đợi một lúc, Lý Anh Quân cũng quay lại. Khi thấy cô, Lý Anh Quân anh liền đỏ mặt.
Tống Bảo Trâm ngạc nhiên: "Anh Quân, sao cậu mặt đỏ như vậy?!"
Lý Anh Quân quay mặt sang chỗ khác: "Không có gì."
"Thôi được rồi, sắp đến giờ đi rồi mau đi thôi."
•••
Trường Trung học Vân Giang. Ba người mở cửa xe đi vào. Sân trường đông học sinh các lớp đứng xếp hàng. Tống Bảo Trâm đi ra chỗ ba người bạn của mình.
Nói đến trang phục bà người bạn cô mặc. Hoàng Di Nữ mặc chiếc áo croptop dáng xoè cộc tay caro và chiếc quần bò ống rộng màu xanh nhạt, tóc của Hoàng Di Nữ được búi lên.
Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh mặc bộ váy yếm dài qua đầu gối một tí màu hồng nhạt với áo cộc tay trắng, tóc của Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh được tết buộc nửa đầu.
Nguyễn Ngọc Ngạn Ca thì mặc áo sơ mi xanh nhạt và chiếc quần short cạp cao đen. Mái tóc của Nguyễn Ngọc Ngạn Ca thả ra đeo băng đô đỏ.
Nhiếp Vân Diệp đứng trước hàng lớp 12A6.
Hoàng Di Nữ giơ tay có ý kiến: "Cô ơi, mình có được phép tự chọn chỗ ngồi không cô?"
"Không em." Nhiếp Vân Diệp đáp.
"Ủa cô..."
"Ai ngồi chung cũng được trừ mấy đứa."
Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh cười cười: "Bọn em ngoan mà cô!"
"Ừ, tôi biết các em ngoan rồi."
Một lúc sau, khi vừa tròn 6 giờ 45 phút, cả lớp liền lên xe. Không được chọn chỗ ngồi nên cô Nhiếp liền xếp chỗ cho các học sinh của mình. Hắn cực kỳ ngạc nhiên khi được ngồi cạnh cô. Còn anh thì được xếp ngồi với Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh. Hoàng Di Nữ ngồi cạnh một bạn học nữ, Nguyễn Ngọc Ngạn Ca cũng vậy.
Lâm Tuấn Việt ấy vậy lại quay sang Lý Anh Quân ngồi ở hàng ghế kế bên với vẻ khiêu khích. Lý Anh Quân dù tức nhưng chẳng làm được gì. Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh thấy vậy, bản thân Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh lại còn là người trong nhóm của cô chuyên báo hại cô nhất liền giúp anh nghĩ kế.
Dạ Nhiêm Tiêu Ảnh nói nhỏ với anh: "Tôi sẽ giúp cậu!"
"Thật chứ?!" Lý Anh Quân ngạc nhiên, "Thật mà, bộ mặt tôi như thế này mà cậu không tin tôi sao?"
"Không."
"..."
A!! Tên đáng ghét này!! Tức quá cơ, nếu mà Trâm Trâm không yêu cậu tôi sẽ cười vào mặt cậu!! Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh nghĩ.
Nghĩ là vậy nhưng Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh vẫn nói kế hoạch của mình cho Lý Anh Quân nghe.
"Ừm, ý cũng hay đó!"
Dù hôm qua ngủ rất sớm, nhưng cô là một người siêng ngủ nên cô đã ngủ quên. Lâm Tuấn Việt thấy cô ngồi dựa đầu vào cửa sổ, liền nhẹ nhàng nhấc đầu cô dựa vào vai mình.
Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh với Lý Anh Quân nhìn thấy hành động này của hắn. Anh tức nhưng có vẻ vẫn có nhịn.
Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh tay chống cằm vào cửa sổ, nói: "Nhịn làm gì? Ra đấm thẳng mặt cậu ấy luôn. Hay sợ mất hình tượng trước mặt Trâm Trâm?"
"Tôi đấm cậu trước đấy."
"Dám không?" Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh liếc anh, "Cậu phải nghĩ đến lúc cậu ấy tức giận khi thấy cậu và Trâm Trâm như thế."
Đi xe được hai tiếng thì đến một khi rừng, tên rừng này là Mộc Dương. Khi đến nơi Lâm Tuấn Việt thấy Tống Bảo Trâm ngủ nên không muốn Tống Bảo Trâm tỉnh.
Hoàng Di Nữ thấy vậy lại buồn cười: "Không muốn nó tỉnh thì bế nó đi."
"Cậu..."
"Tránh ra."
Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh lắc lắc Tống Bảo Trâm: "Dậy đi!!!"
"T... Từ từ..."
Tống Bảo Trâm ngáp: "Đến nơi rồi à?"
Nguyễn Ngọc Ngạn Ca trả lời: "Không xuống âm phủ rồi."
"..."
Cả nhóm xuống xe.
"Oh... Rừng này lớn quá!" Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh lên tiếng khen. Nguyễn Ngọc Ngạn Ca nói: "Chơi trốn tìm ở thì mười điểm nha."
Nhiếp Vân Diệp nói to vào loa: "Nào! Các bạn học sinh nam dựng lều đi!"
Các bạn học nam bắt đầu dựng lều. Tầm ba mươi phút sau.
"Anh Quân đâu? Cậu ấy đang làm gì vậy?" Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh hỏi một bạn học nam, "A? Anh Quân á? Cậu ấy vừa dựng lều xong."
Nhìn theo hướng tay của bạn học nam đó thì thấy Lý Anh Quân. Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh, Hoàng Di Nữ và Nguyễn Ngọc Ngạn Ca đi đến chỗ Lý Anh Quân đang ngồi nghỉ. Họ bàn bạc với nhau cái gì và bắt đầu hành động.
Ba người bạn của Tống Bảo Trâm đến gặp cô.
"Trâm Trâm, chơi thử thách không?" Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh hỏi. Hoàng Di Nữ, Nguyễn Ngọc Ngạn Ca hùa với nhau nói: "Chơi đi!"
Lúc đầu còn nghi ngờ, nhưng lúc sau cô vẫn bất đắc dĩ mà đồng ý.
Dạ Nhiễm Tiêu Ảnh giải thích: "Bây giờ, bọn tớ sẽ đặt cho cậu một thử thách. Nếu cậu thực hiện được hết bọn tớ sẽ bao cậu đi ăn."
"Nghe cũng hay đó."
"Tớ thách cậu ôm bạn học Lý đấy."
"Cậu tát bạn học Lâm đi."
"Nắm tay bạn học Lý."
Ba người bạn của cô ra một thử thách.
"Thôi... Được rồi."
Cô tìm đến Lâm Tuấn Việt, tát hắn nhẹ một cái. Lâm Tuấn Việt quay sang nhìn cô.
Hắn vậy mà lại áp sát cô vào cái cây: "Sao thế cô nương?"
"K-không có gì... Nhưng cậu có thể bỏ tớ ra được chứ?!"
Lâm Tuấn Việt tiến mặt của mình gần mặt cô hơn.
Gần quá rồi...
"Xin lỗi!"
Tống Bảo Trâm đẩy hắn ra tính chạy đi. Thì Lâm Tuấn Việt lại nhanh hơn một bước giữ tay cô lại. Bốn người kia thì đắng ở đằng xa quan sát nhưng đến lúc này Lý Anh Quân không chịu được nữa rồi!
Anh đi đến đứng cạnh cô: "Bỏ cậu ấy ra!"
"Liên quan gì đến cậu?!"
"Nhưng cậu ấy không thích điều đó!"
Nhìn sắc mặt của Tống Bảo Trâm có vẻ khó chịu, Lâm Tuấn Việt hiểu ra và buông tay cô ra. Cô ôm chầm lấy anh ngay trước mặt hắn vẻ cảm ơn, rồi rời đi.
Lý Anh Quân đỏ mặt, còn Lâm Tuấn Việt tối tăm mặt mày.
Một lúc sau bắt đầu thử thách cuối cùng. Tống Bảo Trâm trong lúc Lý Anh Quân đang đi thì chạy tới tính nắm tay anh. Anh phát hiện ra, chủ động nắm nay cô trước. Nắm được 10 giây cô gỡ ra tại hơi đỏ ngại ngùng rời đi.
Họ bắt đầu tham gia các hoạt động được tổ chức, đến trưa lại ăn cơm tự chuẩn bị, còn tối trường sẽ chuẩn bị cơm tối cho.
Mười tám giờ ba mươi phút, do thấy Lâm Tuấn Việt trầm hơn mọi ngày và có vẻ không vui. Mọi người thấy vậy nên đi tìm hiểu nguyên nhân vì sao. Họ quyết định bày trò cho hắn đỡ buồn, vì thấy hắn và Tống Bảo Trâm khá đẹp đôi.
Khi thấy cô các bạn học nữ túm tụm vào để rủ cô chơi.
"Tại sao? Tại sao tớ phải đồng ý?!"
"Vì cậu không có quyền lựa chọn."
Lâm Tuấn Việt cũng bị rủ và thử đồng ý xem như thế nào. Khi hai người đồng ý với thoả thuận, hắn và cô bị mọi người kéo đến một nơi rất đẹp. Họ rời đi cho hai người riêng tư.
"Woa! Nơi này thật đẹp!"
Đó là một cái thác chảy trong vắt bên cạnh là những hàng cây, buổi trưa nắng chiếu vào còn khiến cho mặt nước trong hơn.
Lâm Tuấn Việt cười: "Thế có đẹp bằng cô nương đây không?"
Hắn và cô đang mải mê chiêm ngưỡng sắc đẹp thiên nhiên. Lại đâu ra có một bàn tay từ bụi cây kéo đầu họ vào nhau.
"Ưm...?!" Tống Bảo Trâm ngạc nhiên mở to mắt. Lâm Tuấn Việt cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Xui khiến thế nào đúng lúc đấy Lý Anh Quân đi ngang qua, chợt khựng lại ngạc nhiên nhìn.
"..."
"Không đi tiếp sao?" Kim Phương Trà nắm tay anh hỏi, anh đẩy ả: "Tránh ra."
"A! Anh Quân..."
Lý Anh Quân đi đến chỗ hai người, nói lớn: "Hai người đang làm gì vậy?!"
"Chúng tớ..."
"Cậu đã làm gì cậu ấy?!"
Lâm Tuấn Việt nhếch mép: "Tôi làm gì cậu không thấy sao?"
"Cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com