Ba
Nikki đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong nhà. Mỗi tối hắn được nhìn em và Nikki chạy, đùa giỡn xung quanh hắn làm hắn cảm thấy rất vui
Đã vài tháng nữa trôi qua, ngày nào cũng thế. Hắn đi làm về, chỉ vừa mở cửa ra đầu tiên là Nikki chạy đến nhảy lên chân hắn, tiếp theo là em bay đến ôm trầm lấy hắn. Một ngày trên thương trường căng thẳng mà về đến nhà chỉ cần có mỗi như thế này thôi cũng đã quá hạnh phúc rồi
Nikki: " Gâu "
-" Aaaa chú út về~ "
Em bay thẳng vào lòng hắn, bám lên người và ôm lấy cổ hắn chặt cứng. Hắn nhanh tay ném bừa cặp đi làm của mình ra một góc ở sofa rồi bế lấy em
-" Aigooo~ Hôm nay anh không có bánh ngọt cho hai mẹ con rồi "
-" Không sao cả~ em cần anh thôi "
-" Cái miệng này mới ăn vụng kẹo hay sao vậy hửm "
Hắn hai tay đặt ở mung em xoa xoa rồi bế hẳn lại sofa ngồi, chỉ tội của Nikki vì ra mừng trước tiên mà lại bị cho chạy lon ton theo ở phía sau
Em ngồi trên người hắn và lấy cho hắn một ly nước đã chuẩn bị từ trước. Trong lúc hắn uống thì em cởi cà vạt ra giúp hắn
-" Chú út đi làm có mệt lắm không "
-" Có, nhưng thấy hai mẹ con thì anh đã hết mệt rồi "
-" Anh biết hôm nay em nấu món gì cho anh không~ "
-" Hmmm anh không biết "
-" Anh đoán đi, đoán đi mà~ "
-" Chắc là canh Kim chi??? "
-" Sai rồi sai rồi~ là miến trộn mới đúng "
-" Khéo tay, đảm đang quá. Làm mẹ được rồi "
Hắn cười rồi nhéo lấy mũi em trông khá hài lòng nhưng em thì không đâu nha. Vì hắn cứ luôn miệng muốn em sinh con cho hắn
-" Xì~ mà anh này. Cái vòi nước ở bếp bị gì rồi anh "
-" Nó bị hư rồi à?? "
-" Chắc là vậy đó, nó cứ chảy ra cho dù em đã khóa rất chặt "
-" Được rồi ngày mai anh cho người lại sửa"
-" Người quen anh sao?? "
-" Bên công ty bạn anh "
-" Wow~ tuyệt thật "
Hắn cũng chỉ cười rồi dùng tay đỡ phía sau em để không phải ngã khi hắn cúi người xuống, đưa Nikki lên ngồi cùng. Tự nãy giờ để nhỏ ở dưới chân cũng tội nghiệp
-" Em mới phạt đứng một góc đến lúc anh về luôn đó "
-" Sao lại phạt "
-" Không ngoan một tí nào!!! Hôm nay dám cắn rách tay áo em "
-" Có cắn trúng em không "
-" Không ạ, chỉ là rách áo thôi "
Hắn có vẻ lo lắng vì sợ Nikki giỡn quá đà mà cắn phải Jang-mi của hắn. Nhưng nghe nói không sao thì yên tâm rồi, hắn chỉ tay vào mặt Nikki làm nhỏ á khẩu mà im re
-" Cắn áo thì được, chứ cắn trúng phải mẹ thì ba bẻ hết răng của mày. Nghe rõ chưa"
Nikki: " ........... "
Nikki có vẻ biết mình bị mắng vì nhìn biểu cảm cắn môi, cau mày từ hắn mà mặt nhỏ bẽn lẽn theo. Em buồn cười rồi bế Nikki để giải vây
-" Thôi mà~ ba đừng la con nữa nha~ "
Nikki: " ಥ_ಥ "
Nikki chui rúc vào vai em vì sợ, hắn và em nhìn nhau mà cười. Có nhỏ để trêu cũng vui quá đó chứ
Cả hai cùng nhau ăn tối và xem TV như thường lệ. Hôm sau là ngày mà em nghỉ nên đã ở nhà đợi hai thợ sửa đến. Công nhận là người quen của hắn có khác chỉ đâu đó mười phút là xong ngay
[ Người ta sửa xong chưa em]
[ Dạ vừa về ạ ]
[ Đừng thanh toán nhé, anh đã thanh toán rồi ]
[ Khi nãy họ cũng có nói rồi ạ]
[ Em bây giờ rảnh chứ ]
[ Rảnh, em rảnh ạ ]
[ Vậy thì vào phòng mang xấp tài liệu đến đây giúp anh có được không ]
[ Dạ được ]
Em nghe liền chạy ùa vào trong để tìm vì sợ hắn đang cần gấp. Nhưng mãi vẫn không thấy nên đã gọi cho hắn để cầu cứu
-" Anh nghe "
-" Anh để ở đâu vậy??? Em chẳng thấy đâu cả "
-" Trong ngăn kéo thứ ba, nằm bên tay phải của em hiện giờ "
-" Trong ngăn kéo.... Bên tay phải... A thấy rồi ạ. Em sẽ mang đến ngay "
Em lấy xấp tài liệu và thay quần áo cùng Nikki rời đi. Em để nhỏ vào một cái địu thường ngày và mang đi. Em đón taxi đi đến công ty hắn, taxi vừa ghé là đã có bảo vệ mang ô ra đón ngay. Bởi vì em đến đây nhiều tới nổi quen luôn bác bảo vệ. Những lúc đi học mà không muốn về nhà em thường đến để bắt hắn đi ăn cùng mình
Bác Kang: " Cháu hôm nay đến sớm hơn mọi khi "
-" Cháu cảm ơn bác, hôm nay cháu mang tài liệu bỏ quên cho anh ấy "
Bác Kang: " Hèn gì cậu ấy hôm nay nhờ bác ra đón cháu "
-" Hihi~ anh ấy còn ở đây không bác "
Bác Kang: " Còn, cậu ấy chưa đi ra ngoài "
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện đến lúc em vào tận bên trong. Nhân viên vừa thấy em là chạy ra dẫn đường vào thang máy của giám đốc. Ở đây ai cũng mến em vì ngày nào có em đến thì ngày đó tâm trạng hắn khá tốt nên ít khi la mắng gì nhiều
Lên đến tầng có phòng của giám đốc làm việc em đứng ở ngoài chưa kịp gõ cửa là Nikki đã sủa, cánh cửa được hắn mở ra ngay lập tức
-" Nikki hư quá, mẹ đánh đòn đó "
-" Em đến rồi, vào trong đi "
-" Thôi, em chỉ đến mang tài liệu cho anh"
-" Nào cũng gần đến giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta cùng nhau dùng bữa "
Hắn nắm tay em kéo vào và đóng cửa lại, không biết từ khi nào mà hắn lại thiếu bóng dáng em là thấy nhớ không chịu được. Cũng như hôm nay, tài liệu không cần gấp nhưng hắn vẫn muốn em mang đến để được gặp, nếu đợi đến hết ngày mới được thấy cô gái này thì với hắn là một điều quá khó
Hắn kéo em lại ghế của giám đốc, cả hai cùng ngồi trên một cái ghế. Nói trắng ra là em và Nikki ngồi trên đùi hắn thì đúng hơn. Hắn không nói gì mà chỉ muốn em ngay lúc này, hắn ôm và hôn em một cách bất ngờ
-" Chú.... Chú út,,, anh làm gì vậy. Ở đây là công ty mà "
-" Đâu ai vào đây "
-" Nhưng cũng không được "
-" Jang-mi, anh nhớ em "
Hắn rời khỏi môi em là liền xuống phần cổ trắng nỏn đó. Nikki bị o ép bởi hai người thì có ngọ nguậy mà sủa vài cái nhưng cũng bất lực mà nằm yên. Em cũng giống Nikki mặc cho hắn hôn hít đủ kiểu
Sau một lúc hắn mới chịu dừng lại mà nhìn em bằng đôi mắt ai nhìn qua cũng thấy yếu lòng chứ đừng nói chi em
-" Chú út, anh ổn chứ. Có gì thì đợi về nhà đã, ở đây không được "
-" Anh nhớ em "
-" Taehyung à, chúng ta đã bao giờ xa nhau đâu chứ "
-" Chỉ hôn thôi, anh không làm càng là được mà đúng không "
Hắn tiếp tục như một "con nghiện" mà gặm lấy đôi môi của em đến đỏ ửng
Cách cửa bổng mở ra, cảnh tượng trước mắt làm cho cụ Kim và Heung cứng đơ cả người. Lúc đầu cụ cứ tưởng là cô gái nào đã lọt vào mắt xanh của hắn nhưng khi nhìn kĩ lại thì mái tóc nâu đó, dáng người đó, không phải quá quen thuộc hay sao?? Là cháu gái của cụ kia mà!!!
Cụ Kim: " KIM TAEHYUNG! "
Heung: " J.... Jang-mi..... "
Hắn dừng lại nhìn ra thì thấy ba và anh trai của mình đứng chôn chân ở đó. Em hốt hoảng mà rời khỏi người hắn ngay lập tức
-" Ba... Ông nội "
-" Ba "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com