Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

...Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên...

1.

Tiết trời mùa thu có chút gió.
Khoảng sân rộng bên ngoài bệnh viện Anseong có một con đường vòng qua hàng cây xanh mướt, là lối đi dành cho nhân viên ra vào.

Trời đã về chiều, Lee Sanghyeok ôm Yooan trong lòng, muốn đem con cùng xuống căn tin mua một ít tã và khăn giấy, lúc ngang qua hành lang vô tình nhìn thấy hai người đi cùng nhau trên con đường nọ.

Một cô gái dáng người thanh mảnh, mái tóc đen nhẹ bay trong gió, Sanghyeok cảm thấy rất quen, nghĩ nghĩ một lúc mới nhớ ra kia chính là bác sĩ điều trị cho con mình, bởi vì lúc này cô không mặc áo blouse nên phong thái có hơi khác biệt.

Lại nhìn người đàn ông cao lớn đi bên cạnh, Sanghyeok không khó để nhận định kia chính là Kim Hyukkyu, cũng là vị bác sĩ đầu tiên mình gặp khi đến nơi này.

Thoáng thấy hai người đi qua, Sanghyeok trong đầu không nghĩ gì ngoài hai chữ đẹp đôi. Chỉ như vậy liền bế em bé đang ngủ trong lòng, nhanh chóng rẽ vào căn tin bên trái.

Jung Sooyeon nhìn người đang đi bên cạnh mình, khuôn mặt tuấn tú ánh lên trong nắng, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt cương nghị lấp lánh màu hoàng hôn.

"Hyukkyu, anh... tối nay định làm gì?"
"Anh viết đề án nghiên cứu."

Nghe thấy câu hỏi nhỏ nhẹ như cơn gió, Kim Hyukkyu không nghĩ nhiều thành thật trả lời, nhưng bất giác nhớ đến cô gái bên cạnh dịu dàng ấm áp, luôn vì người khác mà tự giữ cho mình rất nhiều thiệt thòi, anh lúc này mới xác định câu trả lời vừa rồi là quá vô tâm.

"À, nhưng cũng không gấp lắm, hôm nay em đi ăn tối với anh được không?"

Sooyeon nghe những lời này chỉ khẽ mỉm cười, cô không phải không hiểu tính tình của Hyukkyu, anh thành thật chính trực, cũng rất biết quan tâm đến người khác. Có lẽ vì vậy mà cô yêu anh, nhưng cũng vì yêu cô không muốn trở thành chướng ngại.

Cô biết anh còn rất nhiều việc phải làm.

"Xin lỗi... tối nay em có việc rồi."

Hai người vì nghĩ cho nhau mà sinh ra một khoảng cách, dù là khoảng cách tôn trọng nhưng không tránh khỏi chút ngột ngạt.
Không ai nói gì, khi đến cuối đường, Sooyeon mở túi xách lấy ra một vật.

"Em có món quà tặng anh."

Trên tay cô là chiếc hộp màu xanh, khoảng bằng bàn tay, nhìn hoa văn chạm khắc tinh xảo cùng logo ẩn hiện trên chiếc hộp, Hyukkyu có chút ngạc nhiên.

"Chỉ là chiếc cravat thôi, hôm nọ em vô tình nhìn thấy... liền nghĩ rất hợp với anh."

Đến lúc này Hyukkyu đã hiểu lý do của món quà trên tay cô. Bởi vì sắp tới anh sẽ là chủ tọa tại một hội thảo lớn nên Sooyeon mới cất công chuẩn bị như vậy.

Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra đây là món đồ được đặt riêng từ một nhà thiết kế danh tiếng, là sự chu đáo bằng cả tấm lòng chứ không phải chỉ là thứ tình cờ nhìn thấy như lời cô nói.
Một người dịu dàng lại tinh tế như vậy, Hyukkyu đã từng nghĩ lẽ ra cô không nên gặp phải một kẻ như anh.

"Sooyeon!"

Anh gọi tên cô, chỉ dùng ánh mắt để bày tỏ lời cảm ơn, bởi vì nhiều lần Sooyeon đã nói cô không muốn anh cảm ơn mình như hai người xa lạ. Vì thế Hyukkyu chỉ nắm lấy bàn tay thanh tú, bằng cách giản đơn nhất nói lên tất cả sự trân trọng của mình.

"Để anh đưa em về."

2.

Chiếc xe màu đen dừng trước cổng tòa nhà lớn, chính là nhà chính của dòng họ Jung. Sooyeon bước xuống, vẫy tay chào Hyukkyu. Nhìn chiếc xe dần khuất cô thở dài một chút, bước vào căn nhà tĩnh lặng.

"Tiểu thư."

Một người phụ nữ trung niên bước ra, chính là người đã chăm sóc cô từ nhỏ, đối với Sooyeon nhũ mẫu này còn gần gũi hơn cả người mẹ quanh năm công tác ở nước ngoài của cô.

"Dì, có chuyện gì?"
"Phu nhân vừa cho người báo chi nhánh có chút việc nên tháng này sẽ không về, cô không cần lo lắng."

Trong lòng có chút hụt hẫng nhẹ tênh, Sooyeon không nói chỉ lẳng lặng đi lên lầu. Căn nhà rộng thênh thang có đôi lúc khiến cô cảm thấy thật ngạt thở, từ lúc còn nhỏ mẹ đã đi nước ngoài phát triển chi nhánh, những người giúp việc thân quen cũng dần lập gia đình rồi rời đi nên nơi này càng lúc càng trống trải.

Ngâm mình trong nước ấm một lúc, ăn tối xong cũng đã hơn bảy giờ, Sooyeon đến bên bàn lấy ra quyển sách đang đọc dở, chú tâm đọc. Không biết qua bao lâu, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, nhưng chỉ là vài tiếng khô khốc cho có lệ, không đợi cô lên tiếng, tay nắm đã vặn mở.

Rời mắt khỏi trang sách, Sooyeon ngẩng lên liền nhìn thấy một gương mặt đã quá quen thuộc.
Người đang đứng bên ngoài là Jung Soojung, em gái song sinh của cô, cũng là tấm gương phản chiếu gần như hoàn hảo. Hai người giống nhau đến mức khó tin. Từ đôi mắt sâu thẳm, đến sống mũi thanh tú, rồi làn da trắng mịn không tì vết... từng đường nét trên gương mặt đều như thể được sao chép từ cùng một khuôn.

Sooyeon đã không ít lần nghe người ngoài nói rằng, khi hai chị em cô đứng cạnh nhau, bọn họ thật sự không thể phân biệt được ai là ai.

Nhưng thật may Soojung trời sinh đã thông minh sắc sảo, ứng đáp khôn ngoan, cùng bản lĩnh thương trường trời phú. Vì vậy Soojung theo nghiệp gia tộc, làm Thường vụ tập đoàn Jung Group.
Còn Sooyeon tính tình ôn hòa dịu dàng, không thích môi trường cạnh tranh phức tạp, nên hướng về ngành nghề giúp ích cho xã hội, sau khi tốt nghiệp y khoa, lại vì yêu thích trẻ con mà theo đuổi chuyên khoa nhi.
Tính cách hai người vạn lần khác biệt, một là ngọc trai trắng muốt tinh khôi, một là ngọc trai đen tuyền bí ẩn, nhờ vậy những ai quen biết họ lâu ngày sẽ có thể nhận ra.

"Hôm nay em xong việc sớm vậy?"

Sooyeon nhìn em gái cười nhẹ, chưa đến chín giờ mà Soojung đã từ công ty trở về thì đúng là chuyện lạ.

"Không, em chỉ về một lúc rồi lại đi ngay. Mẹ sẽ dời đại hội cổ đông lại vào tháng sau, em báo để chị sắp xếp công việc, mẹ muốn chị tham gia lần này."

"Chị biết rồi."

Sooyeon trầm giọng đáp. Dù bản thân là một cổ đông của Jung Group nhưng từ lâu cô đã không còn tham gia những cuộc họp thường niên. Mọi quyết định đều ủy quyền cho Soojung. Lần này không biết có việc gì mà mẹ bắt buộc cô phải có mặt.
Soojung nhìn Sooyeon đang xem sách, sống mũi nghiêng nghiêng, hàng mi dài không chút lay động, nhìn qua cứ nghĩ là an tĩnh nhưng thực chất cô quá hiểu chị mình đang nghĩ gì.

"Sao vậy? Chị lại đang buồn Kim Hyukkyu?"

Sooyeon không trả lời, chỉ khe khẽ cúi đầu, bởi vì Soojung quá thông minh chẳng việc gì có thể giấu cô được, huống hồ đây không phải lần đầu Soojung hỏi câu này.

"Kim Hyukkyu thú vị nhỉ? Trong đầu anh ta chỉ có công việc và công việc."

"Không phải như em nghĩ đâu, gần đây anh ấy rất bận..."

Soojung nhàm chán khoát tay.

"Thôi, em biết rồi, chị thì lúc nào chẳng bênh vực anh ta."

Soojung đứng lên, định rời đi nhưng chợt quay lại.

"Này, hay tối nay chị đi với em?"

"Đi đâu?"

"Đến bar gặp đối tác."

"Gặp đối tác sao em lại đến nơi đó?"

"Đây là khách đặc biệt."

Sooyeon lắc đầu, cô biết những nơi Soojung thường đến thực không thích hợp với mình, chỉ là hỏi để kéo dài câu chuyện thêm một lúc.

"Chị còn có việc, em cứ đi đi."

Soojung không nói thêm cũng không muốn gượng ép chị mình, cô quay lưng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

3.

Thành phố về đêm lung linh ánh đèn, trên đường dòng xe lao đi tìm vui không bao giờ dứt.
Quán bar ở trung tâm thành phố chính là địa điểm yêu thích của giới thượng lưu, nói thẳng thì chính là chốn ăn chơi được đường hoàng cấp phép.
Chiếc xe bóng loáng đỗ lại trước cổng, Soojung rời bỏ trang phục công sở lại càng kiêu sa lộng lẫy. Váy nhung ôm sát những đường nét tinh tế trên cơ thể, đôi mắt sắc nét, khóe môi mọng đỏ như hai giọt máu ứa ra từ mép vết thương.
Khi Soojung bước vào đã thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng cô rất nhanh đã tìm thấy người cần gặp.
Người đàn ông ngồi một mình ở bàn lớn phía trong, áo sơ mi lịch thiệp nhưng không thắt cravat, cổ áo để mở, cả người toát lên vẻ vừa phong lưu vừa đĩnh đạc, nhưng nét đặc biệt nhất chính là gương mặt anh ta, đẹp đến hiếm gặp.

"Chào anh."

Gọi một tiếng đã thấy người kia quay lại, thế nhưng gương mặt lãnh đạm nhìn thấy cô vẫn không chút lay động. Màu mắt tối như vực sâu, khiến người khác cảm thấy đang nhìn vào một khoảng không vô tận.

"Chào cô, mời ngồi."

Tiến đến vị trí đối diện người kia, Soojung ngồi xuống, xác định rõ bọn họ chính là đến nơi này để ký hợp đồng. Nhưng người kinh doanh khôn ngoan tất sẽ không lộ liễu, để đạt lợi ích lâu dài tất phải biết cách vừa khiến đối phương hài lòng vừa chứng tỏ được thực lực cùng vị thế của bản thân, huống hồ người đàn ông trước mặt cô tuy nhìn còn trẻ nhưng tiếng tăm của hắn Soojung không phải chỉ mới nghe vài lần.

Khi người phục vụ mang rượu đến rồi rời khỏi, Soojung đưa mắt nhìn bao quát không gian xung quanh rồi lại nhìn người đối diện, cất lên giọng nói thoang thoảng ý cười.

"Anh có vẻ thích nơi này, tôi còn nghĩ người thành đạt như anh phải luôn vùi đầu vào công việc?"
"Làm việc chính là để phục vụ cuộc sống, nhưng nếu sống mà không tận hưởng thì cố gắng làm việc có ích gì, tôi không nghĩ chết trên đống tiền là chuyện thú vị."

Câu trả lời toát lên vẻ kiêu ngạo, nhưng đôi mắt trầm tĩnh của anh ta lại khiến người ta khó lòng phản bác. Soojung nhấc ly rượu lên, ánh mắt lướt qua dòng chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh, khẽ liếc nhìn nụ cười của người đàn ông sau lớp thủy tinh.

"Thật hiếm thấy doanh nhân nào có suy nghĩ thoáng như anh."

"Chẳng phải cô cũng nghĩ như vậy sao? Nếu không cô đã không nhận lời đến đây rồi."

"Anh không nghĩ tôi đến chỉ vì hợp đồng thôi sao?"

"Nếu vì hợp đồng thì Thường vụ cũng không cần quá xinh đẹp như vậy."

Uống một ngụm rượu nhỏ, chậm rãi thưởng thức dòng chất lỏng nóng chát lại thoang thoảng vị ngọt sâu cay, Soojung khẽ cong lên đôi môi mọng đỏ.

"Quả không hổ danh CEO thiên tài của GENG. Được, nếu anh đã xác định chúng ta là đến đây giải trí thì cũng đừng gọi tôi bằng chức vụ nữa, nghe thật nặng nề."

"Vậy tôi nên gọi cô thế nào đây?"

"Jung Soojung, rất vui được biết anh."

"Jeong Jihoon, hân hạnh được biết cô."

Tối hôm đó hai người cơ bản không hề đề cập đến làm ăn kinh doanh, chỉ đơn giản nói về những đề tài giải trí cùng quan điểm của bản thân. Lần đầu tiên Soojung để một việc đi lệch khỏi dự tính của mình, nhưng trong lòng không cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có chút hứng thú với đối phương.

Người đàn ông kia như một tảng băng sừng sững buốt giá. Khuôn mặt anh tuấn nhìn qua tưởng như lãnh đạm nhưng lại ẩn chứa nụ cười thâm trầm khó đoán, chính là mê hoặc người khác không thể không khám phá, gặp một lần liền nghĩ đến lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com