Chương 6
...Nhớ em vội vàng trong nắng trưa...
1.
Quả nhiên, sau khoảnh khắc thinh lặng, bão tố đã ập đến. Người kia thình lình bóp cổ Sanghyeok, lực đạo mạnh đến mức hắn chỉ dùng một tay mà cả hai tay anh cũng không gỡ ra được, cổ họng mảnh khảnh bị khống chế hoàn toàn, làn da trắng nhợt nhanh chóng nổi lên dấu hằn đỏ thẫm
"Tiền không mua được anh sao?"
"Đừng nghĩ ai cũng coi đồng tiền to lớn như cậu, đồ khốn."
"Được, vậy để tôi coi rốt cuộc anh trị giá bao nhiêu."
Những ngón tay giống như gọng kìm dần siết chặt lại, lực đạo này là thực sự muốn giết người.
"Buông ra!"
Sanghyeok cố gắng vùng vẫy bao nhiêu cũng vô ích, bên tai lại nghe thấy tiếng cảnh cáo tàn độc của người kia.
"Tôi cho anh chọn, một là cầm tiền rồi biến ngay, hai là bỏ mạng lại đây. Nói cho anh biết, dù anh có chết ở đây cũng không ai biết, không ai dám biết, nếu lỡ biết rồi họ cũng sẽ tự đập đầu để quên đi. Anh bước vào đây là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, những chuyện này là do anh tự chuốc lấy, rõ chưa?"
"Cậu..."
"Tiền không mua được lòng tự trọng chó má của anh, nhưng mua được mạng người đó."
Đầu óc dần quay cuồng vì thiếu dưỡng khí, tim đập loạn nhịp, dường như sức lực đang rút cạn từng giây từng phút, Sanghyeok như nghe thấy câu nói kia lặp đi lặp lại, văng vẳng bên tai giống như từng hồi chuông đổ dồn không bao giờ dứt.
Tiền mua được mạng người.
Mua được mạng người...
Tiền sẽ mua được mạng người...
Trong cơn chới với, khuôn mặt con trai hiện lên khiến Sanghyeok như bừng tỉnh lại.
Yooan...
Chẳng phải anh sống đến giờ phút này là vì Yooan hay sao? Chẳng phải khi Areum mất đi anh chỉ còn con trai là động lực duy nhất hay sao? Chẳng phải anh đã thề dù có như thế nào cũng phải giúp Yooan khoẻ lại?
Con trai còn chưa khỏi bệnh, anh không thể chết được.
Anh cần tiền...
Anh không thể chết...
"Dừng...dừng lại...."
Sanghyeok cố gắng phát ra tiếng nói đứt quãng để người kia buông tay, nhưng hắn lại gằn giọng hỏi anh.
"Nói mau, tiền đã mua được anh chưa?"
Sanghyeok đã không thể nói được nữa, chỉ có thể nhẹ gật đầu, mái tóc mềm rũ xuống che đi ánh mắt đen láy đã mất dần tiêu cự. Cổ được buông ra, không khí lạnh lẽo lập tức tràn vào buồng phổi khiến anh ho dữ dội. Còn chưa kịp định thần, người kia đã ném xấp tiền vừa rồi vào người anh. Cửa phòng mở ra, anh nghe thấy giọng nói chán ghét từ trên cao vọng xuống.
"Cầm lấy rồi cút đi."
Nhìn dáng người lảo đảo dần khuất sau hành lang, Jeong Jihoon đóng sầm cửa lại. Rốt cuộc cũng chỉ là một tên nhà quê không biết điều, rõ ràng vừa rồi còn định trộm tiền, bị phát giác liền giả vờ thanh cao. Anh ta nghĩ bản thân mình giá trị lắm hay sao? Hắn chỉ vừa doạ một trận, biết chắc vòi tiền không được liền lộ bộ mặt hèn hạ ra ngay lập tức.
Tên nhà quê này thân thể sạch sẽ nhưng nhân cách thì dơ bẩn, ngủ với anh ta một đêm, trả bấy nhiêu tiền, hắn cảm thấy chính mình đã quá rộng rãi rồi.
Sanghyeok chạy như điên về bệnh viện, trong tay siết chặt phong bì mà người kia ném cho. Anh cảm thấy mệt quá, lồng ngực nặng nề như nhét đầy dao nhọn, từng hơi thở cũng đau đớn không chịu nổi.
Trời đã sáng, bệnh viện cũng đã vào giờ làm việc. Bỏ qua bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc hoảng sợ nhìn bộ dạng thảm hại của mình, anh lập tức đến nơi nhận lại con. Đến khi ôm trong tay thân thể bé xíu non nớt kia, anh mới nhận ra tay của mình đang run lên bần bật.
Đây là người thân cuối cùng của anh, đây là người duy nhất anh có thể tin tưởng trên đời này. Thế nhưng mạng sống của người này lại đang phụ thuộc hết vào anh, nên dù đánh đổi bất cứ thứ gì, cũng đáng lắm...
Tay càng lúc càng run rẩy, trước mặt cũng choáng váng, cảm giác bản thân không ổn, Sanghyeok cố gắng bế con trở về phòng bệnh rồi đặt xuống giường.
Đến khi Jung Sooyeon khoác áo blouse trắng bước vào, Sanghyeok đã không thể trụ vững được nữa, trong khoảnh khắc ngã xuống rồi ngất đi, hình ảnh cuối cùng anh thấy là gương mặt xinh đẹp hốt hoảng của cô, cùng tiếng khóc của Yooan bên cạnh.
2.
"Hyukkyu... sao rồi?"
Nhìn thấy người từ phòng khám bước ra, Sooyeon liền đứng dậy hỏi. Sáng nay người đàn ông kia đột nhiên ngất xỉu quả thực đã doạ cho cô một trận, nhưng bản thân là một bác sĩ, cô không thể làm ngơ. Người kia sốt rất cao, thể trạng suy kiệt, trên người còn có vết thương. Vì phòng bệnh lúc đó còn có nhiều bệnh nhi nên cô chỉ kịp gọi người mang anh ta vào một phòng khác, đồng thời nhờ Kim Hyukkyu đến hỗ trợ.
"Anh ta... chắc là bị người ta hại."
Kim Hyukkyu tháo găng tay rồi ngồi xuống bàn làm việc. Anh lắc đầu nghĩ lại người kia, vết thương ở chỗ đó thật sự rất thảm, toàn thân cũng đầy vết bầm, còn có vết hằn ở cổ. Có lẽ người này đã chống cự dẫn đến ẩu đả.
"Có nên báo cảnh sát không?"
Sooyeon nhíu mày, đây rõ ràng là một vụ hành hung nghiêm trọng.
"Anh thấy nên đợi anh ta tỉnh đã."
Dù sao đây cũng là chuyện ảnh hưởng rất lớn đến đời tư của người này. Nhìn lại người đàn ông nằm trên giường, Hyukkyu chợt nghĩ anh ta sẽ không muốn kiện tụng.
Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, dù phải chờ khám bệnh rất lâu, trong khi người khác đã tỏ ý không hài lòng, thì anh ta vẫn yên lặng kiên nhẫn.
Rồi nhiều lần sau này, trong lúc làm việc anh lại vô tình nhìn thấy người này lúc thì bế con đi mua thức ăn, lúc thì loay hoay cho con ăn sữa, khi lại ôm con ngủ ngoài hành lang. Chỉ có một mình cực khổ như vậy cũng không dám nhờ ai trợ giúp, cũng không thấy mở miệng than vãn bao giờ.
Người như anh ta chẳng phải chỉ mong hai chữ bình yên hay sao.
Chỉ có điều lần này chẳng biết anh ta chọc phải loại người gì, không những ra tay rất tàn nhẫn, mà lại cực kì chính xác. Các vị trí bị đánh tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đều nằm ở vùng dễ gây choáng. Ra tay thâm độc như vậy, chắc chắn không phải hạng côn đồ tầm thường.
3.
Sanghyeok tỉnh lại liền nhìn thấy dáng người thanh tú ngồi bên cạnh cửa sổ. Áo blouse trắng như phát sáng trong nắng, gương mặt xinh đẹp yên tĩnh, sống mũi nghiêng nghiêng. Ở góc độ này còn có thể nhìn thấy hàng mi cong dài khuất sau vài sợi tóc nâu mềm phủ nhẹ lên làn da trắng như bạch ngọc.
Anh chớp mắt vài lần, ngơ ngác. Không ngờ người đầu tiên nhìn thấy khi tỉnh lại cũng chính là người cuối cùng in sâu trong ký ức trước lúc ngã xuống.
"Bác sĩ..."
Sanghyeok khó nhọc ngồi dậy. Tuy còn đau đớn, nhưng thú thật cảm giác đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều. Sooyeon nghe tiếng gọi liền xoay người lại.
"Anh tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào?"
"Cảm ơn bác sĩ, tôi không sao."
Anh vừa nói vừa nhìn quanh quẩn. Sooyeon hiểu anh đang tìm gì, liền mỉm cười trấn an.
"Đừng lo, con anh đang có người trông hộ, sẽ bế vào trả anh ngay. Cũng muộn rồi, anh có muốn ăn gì không?"
Lúc này Sanghyeok mới nhận ra, ngoài trời ánh nắng đã dịu đi, không gian cũng yên tĩnh hơn nhiều, có lẽ đã qua giờ làm việc.
Sooyeon vừa dứt lời, bên ngoài liền có người đẩy cửa bước vào. Người đàn ông anh tuấn một tay cầm theo túi thức ăn, một tay đang bế trẻ nhỏ. Bất quá vừa nhìn thấy đứa trẻ kia, Sanghyeok liền muốn ngồi bật dậy.
"Yooan..."
"Anh ăn cơm trước đã, cứ để Hyukkyu bế hộ anh."
Sooyeon bật cười, không để ý đến gương mặt cứng ngắc của Hyukkyu cùng bộ dạng khó xử của Sanghyeok. Cô vừa mở túi thức ăn vừa nghĩ lại chuyện dở khóc dở cười sáng nay, bác sĩ Kim Hyukkyu lạnh lùng trầm tĩnh hằng ngày lại hoay hoay không biết làm thế nào khi phải bế một đứa trẻ đang khóc. Từ lúng túng cứng ngắc khi bị y tá nhét em bé vào lòng, đến vụng về đung đưa dỗ dành, rồi cuối cùng là khẽ thở phào nhẹ nhõm khi em bé chịu ngủ ngoan.
Trẻ nhỏ vốn dĩ rất nhạy cảm với môi trường xung quanh, thậm chí ở những em bé sơ sinh, khi các giác quan vẫn chưa hoàn thiện, các bé còn có khả năng cảm nhận mọi thứ theo cách rất đặc biệt.
Khi Sanghyeok ngã xuống, giống như nhận ra cha mình không ổn, Yooan bỗng nhiên khóc lên. Tiếng khóc lớn đến bất thường hoàn toàn quá sức đối với một đứa trẻ mới chỉ vài tháng tuổi. Các y tá lập tức chạy đến, nhưng bọn họ và ngay cả Sooyeon cũng không thể làm bé bình tâm lại được.
Đúng lúc đó, Kim Hyukkyu bước vào.
Bởi vì còn phải khám bệnh cho các bé khác trong phòng, Sooyeon đành nhờ anh bế Yooan giúp. Nhưng ngạc nhiên là khi được Hyukkyu ôm vào lòng, Yooan lại thôi khóc rồi dần ngủ ngoan. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều đùa rằng sau này Hyukkyu sẽ là một người cha tốt, vì vậy nhân ngày hôm nay anh ra trực, liền giao phó em bé cho anh.
Dưới sự hối thúc của Sooyeon, Sanghyeok vội vàng ăn hết một phần cháo, sau đó mãn nguyện nhận lại con.
"Cảm ơn bác sĩ."
Hyukkyu cúi người đặt em bé vào hai bàn tay đang hướng về phía anh. Đứa bé khẽ cựa quậy một chút, miệng nhỏ mím nhẹ, sau đó như cảm nhận được mùi hương quen thuộc của cha, liền dụi đầu vào lòng anh rồi ngủ tiếp. Sooyeon lúc này mới chợt nhớ đến một chuyện.
"À, tôi vốn định nói với anh, hôm nay Yooan sẽ được xuất viện. Trong thời gian này anh cố gắng chăm sóc tốt cho bé, tái khám định kì đến khi sức khỏe ổn định hơn liền nhập viện bắt đầu phẫu thuật."
Sanghyeok vì thông báo đột ngột này mà bất ngờ ngẩn lên, nhất thời không biết phải nói gì. Sooyeon rất nhanh liền nhận ra vẻ bối rối của anh.
"Anh sao vậy? Gặp rắc rối gì sao?"
Sanghyeok cười khổ, thật sự không biết phải nói như thế nào. Con trai được xuất viện anh đương nhiên rất vui, chỉ là có vài chuyện chưa kịp chuẩn bị.
"À không, bác sĩ có thể cho tôi ở lại thêm một ngày được không?"
"Tại sao?"
"Tôi cần tìm chỗ ở, trong hôm nay tôi sẽ đi tìm."
"À, ra là vậy, tôi xin lỗi..."
Cô không nghĩ đến tình huống này. Hiện tại y lệnh đã không thể thu hồi. Lần này đến lượt Sooyeon cười khổ.
Bất quá cô vừa định giải thích, bên cạnh đã có người lên tiếng hộ.
"Này anh, chúng tôi chẳng ai muốn đuổi bệnh nhân cả, vấn đề là con anh nên có chỗ nghỉ ngơi tốt hơn, ở mãi trong bệnh viện nguy cơ nhiễm trùng rất cao anh hiểu không?"
Kim Hyukkyu lạnh lùng lên tiếng.
Sooyeon có chút trách cứ nhìn về phía Hyukkyu, biết bao giờ anh mới chịu thay đổi cách nói lạnh lùng khô khốc đến dọa người đó.
"À... tôi xin lỗi vì đã ký y lệnh khi chưa hỏi ý anh, nếu tạm thời anh chưa có chỗ trọ, thì đến nhà tôi ở tạm đi."
Sanghyeok giật mình nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.
"Anh đừng ngại, nhà tôi có rất nhiều phòng trống, không sao đâu."
Sooyeon mỉm cười.
Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, không ngờ giọng nói lạnh lùng lại cất lên lần nữa.
"Sooyeon... nếu vậy nhà anh sẽ tiện hơn."
4.
Kim Hyukkyu trầm mặc nhìn thẳng vào hai đôi mắt ngạc nhiên đang hướng về phía anh. Anh không hề nói đùa, cũng không thấy có gì đáng đùa. Chỉ là người đàn ông kia vẫn đang trố mắt nhìn anh, còn Sooyeon thì kinh ngạc hỏi lại một lần nữa.
"Anh vừa nói gì?"
"Anh nói để anh ta đến nhà anh sẽ tiện hơn, dù sao anh là đàn ông, lại ở một mình."
Và quan trọng là anh không thể để người này vào nhà bạn gái của mình sống được. Tính cách của Sooyeon anh quá hiểu, cô thiện lương đến mức thấy ai khó khăn liền vươn tay giúp đỡ mà không hề suy xét họ là người như thế nào. Đã từng có trường hợp anh khuyên ngăn nhưng vẫn không thể thay đổi ý kiến của cô, chỉ có thể tự mình ra tay để chắc chắn rằng cô không gặp nguy hiểm. Lee Sanghyeok nhìn qua có vẻ hiền lành nhưng dù sao lai lịch cũng không rõ ràng, đời tư lại phức tạp như vậy, tốt nhất không nên để anh ta tiếp cận Sooyeon.
"À, cảm ơn, nhưng hai người đừng lo, tôi sẽ tìm chỗ trọ ngay hôm nay."
Sanghyeok xua tay cười nhẹ, anh không thể làm phiền người khác, nhất là những người chỉ vừa mới quen, huống hồ hai người này đã giúp đỡ anh rất nhiều rồi. Chỉ có điều Sooyeon lại kịch liệt phản đối.
"Chẳng phải anh chỉ có một mình, ban đêm còn phải đi làm hay sao? Một mình anh vừa đi tìm vừa sắp xếp chỗ ở, rồi anh trông bé làm sao được?"
Lời cô nói khiến Sanghyeok nghẹn giọng, không biết phải trả lời như thế nào.
"Quanh khu này chỗ thuê trọ không hề rẻ, lại không dễ tìm. Anh không thể tìm ra trong một sớm một chiều đâu."
Bởi vì nhận ra Sooyeon nhất quyết giữ người kia lại, Kim Hyukkyu cũng phải lên tiếng.
"Tạm thời anh cứ đến nhà tôi, tôi ở một mình lại thường xuyên ra ngoài, coi như anh giúp tôi trông nhà."
"Nhưng mà..."
"Nếu ngại thì anh giúp tôi dọn dẹp một chút, coi như trả tiền thuê nhà là được rồi. Khi nào tìm được chỗ thích hợp anh có thể rời đi."
Sanghyeok nhìn hai người trước mặt. Một người đang mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp nhân hậu khiến anh không nỡ từ chối. Một người tuy trầm mặc lạnh lùng, nhưng khí chất kia khiến anh không thể nói thêm bất cứ lời nào.
"Tốt rồi, anh đến nhà Hyukkyu đi, như vậy sẽ tốt cho Yooan. Hyukkyu là phẫu thuật viên tim mạch giỏi nhất ở đây đấy."
Sooyeon mỉm cười kết luận. Tuy ban đầu cô có chút bất ngờ vì quyết định của Hyukkyu, nhưng xem như anh đã chịu mở lòng với người khác rồi. Lâu nay anh ở một mình, cứ lao đầu vào công việc, bỏ mặc bản thân, sinh hoạt cũng không điều độ, có người sống chung nhà vẫn tốt hơn nhiều.
5.
Chiều tàn, trên đường về những con phố cũng đã lên đèn. Lee Sanghyeok ngồi sau xe len lén đưa mắt nhìn người đang cầm lái. Đến bây giờ anh vẫn không tin được tại sao mình lại đồng ý đến ở nhờ nhà một người mới quen. Tại sao lại có thể gây phiền phức cho người khác như vậy. Anh thấp thỏm mấy lần định thay đổi quyết định, nhưng nhìn sườn mặt im lìm của người phía trước, anh đành đem tất cả những lời muốn nói nuốt ngược vào trong. Cứ vậy đoạn đường ngắn ngủi lại dài như không có điểm dừng.
Đến khi Hyukkyu dừng xe lại, Sanghyeok mới thấy phía trước là một căn hộ. Căn hộ hai tầng nhìn bên ngoài rất đơn giản, cửa gỗ nho nhỏ, ban công màu trắng, số nhà là 1096.
"Đến nơi rồi, anh xuống xe đi."
Theo lời người kia, Sanghyeok đeo ba lô hành lý lên vai rồi ôm con bước xuống. Kim Hyukkyu vẫn ngồi trong xe, hạ cửa sổ đưa ra một thứ cho anh, là hai chiếc chìa khoá nhỏ.
"Đây là chìa khóa nhà và căn phòng cuối hành lang tầng một. Anh cứ dọn vào đó. Bây giờ tôi có việc phải đi, anh không cần đợi cửa đâu."
Kim Hyukkyu nói xong liền lái xe đi thẳng. Sanghyeok lặng người nhìn theo chiếc xe khuất dần trên con đường xa lạ, sau đó anh cúi đầu nhìn vật trong lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc, đôi mắt anh ngập trong thứ ánh nắng héo hắt của hoàng hôn, dáng người gầy gò đổ chiếc bóng xiêu vẹo xuống mặt đất, giống như một chiếc lá tàn úa cuối mùa, chỉ còn chờ gió cuốn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com