Chương 2 : Anh dần tiếp cận, hạnh phúc chớm nở?
Ngày ngày trôi qua cô vẫn thế. Hết ngày này qua tháng nọ, 3 năm cấp 3 , Tiêu Dao vẫn lủi thủi theo đuổi Mặc Thâm. Ngán ngẩm tới cái mức giờ học sinh trong trường nhìn cô là một người hầu của Mặc Thâm. Rồi vào một ngày đầu hè năm cuối, câu nói của anh đã khiến những tháng ngày một mình đơn phương của cô cuối cùng cũng kết thúc. Cô cứ nghĩ suốt thanh xuân của mình sẽ chẳng bao giờ được anh để mắt tới huống hồ nay anh lại trước toàn bộ các học sinh trong trường tuyên bố "cô là người yêu của anh". Cảm xúc trong cô vui không thể nào siết , cô cảm thấy mình có thể là người hạnh phúc nhất.
Cái nắng nóng của buổi hè cũng không bằng cảm xúc của Tiêu Dao bây giờ. Một tình cảm mà cô đã chờ đợi rất lâu cuối cùng cũng được hồi đáp. Cô bắt đầu được tự tin bước đi bên cạnh anh , dù chỉ là được đi phía sau một chút. Trong lớp, cô được phép ngồi cạnh anh , được gọi tên cùng anh trong các hoạt động cùng nhóm. Mặc dù anh vẫn lạnh nhạt, ít nói , nhưng đối với cô đó là cả môt bầu trời. Cô làm hết thảy tất cả mọi thứ cho anh chưa từng một lời than vãn
Có hôm trời mưa rất to, đường xá ngập hết, anh hứa sẽ đưa cô về. Nhưng cô đã đứng đợi dưới mái hiên trường hơn tiếng nhưng vẫn không hề thấy bóng anh đâu. Điện thoại không nghe máy , nhắn tin không thấy trả lời. Cô cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng anh có thể bận hoặc đang kẹt xe chưa đến kịp nên cứ cố đợi ròng rã mưa hết từ đợt này đến đợt khác. Mà trời lại sắp tối, cô lại nghĩ hay Mặc Thâm gặp vấn đề gì. Cuối cùng, khi Tiêu Dao chuẩn bị chạy đi tìm thì lại thấy xe của anh đang đi ra, đang định nở nụ cười thì xe lại phóng qua vũng nước ngay gần đó , nước bắn tung tóe tạt ướt hết người cô. Chưa kịp định thần thì mơ hồ cô thấy trong xe là một cô gái khác. Cô đứng lặng đó nhìn theo xe, ngỡ sẽ dừng nhưng xe cứ thế lao đi trong màn mưa trắng dể lại cô đứng chôn chân với quần áo ướt nhẹp nhếch nhác mà anh không hề ngoái lại. Cô không trách , chỉ lặng lẽ lấy cặp sách che đầu lại rồi tự đi bộ về nhà, suốt cả quãng đường không khóc lóc hay gì, chỉ cúi đầu đi trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com