a
Rốt cuộc thì bây giờ tao cũng không hiểu bản thân tao cố gắng vì cái gì
Ước mơ của tao, ý tao là một phần nhỏ nhoi ấy, tao thực hiện được rồi
Tao làm như điên, làm ngày làm đêm, ừ thì, cuối cùng tao cũng đạt được những gì tao muốn rồi, nhưng tuổi đời tao còn trẻ, tao cần sống tiếp và không được ngạo mạn
Tao còn phải cố gắng bao lâu cho tới khi chết đi?
Không phải tao muốn chết đâu, chỉ là, tao, một kẻ hèn nhát và lười biếng, không chấp nhận nổi bản thân là một người bình thường không hơn không kém thôi
Ở ước mơ của tao ấy, tao đã nghĩ, à, mình làm được rồi, mình rất giỏi, đấy là cho tới khi thực lực của những người xung quanh như một cái tát vào mặt tao
Tao chả là cái đinh gì cả
Tao chỉ là một đứa hèn, và lười, và ngạo mạn, đã thế ăn nói còn mất dạy và hỗn xược
Mất bao lâu để tao bằng được người ta?
Chẳng gì cả, tao đang ở cái ngưỡng hơn những người ở lứa tuổi tao một chút, nhưng chết ngạt trong những người xung quanh tao
Nhân tài là vô hạn, và trong đấy chẳng có tao
Thật là tiến thoái lưỡng nan mà
Tao tiến trước người ta một bước, nhưng kém họ cả tỉ bước
Nếu tao không bước tiếp thì tao sẽ chết
Đồ ngu này, chết đi.
Mất bao lâu để tao bằng được người ta?
Chẳng biết nữa
Phải cố gắng, rất nhiều
Chẳng có ai cứu được tao
Chẳng có ai tao có thể dựa vào
Bố mẹ tao đã đủ phiền muộn vì nuôi tao ăn học rồi, tao không được phép tạo thêm gánh nặng cho họ
Bạn bè tao hả? Ai rồi cũng sẽ rời đi thôi, kể cả những người tao trân trọng đến rơi nước mắt, rồi họ sẽ tìm được người tốt hơn, và rời bỏ tao thôi
Rốt cuộc chỉ có tao bị bỏ lại
Tại sao nhỉ?
Ngay từ đầu, tao đã chẳng là gì
Không có gì, nhưng tưởng như mình có cả thế giới
Đồ ngu xuẩn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com