Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

huỵch.

cái thùng carton cuối cùng cũng được chuyển lên. căn nhà vừa dọn dẹp bụi bẩn hôm qua, hôm nay lại lộn xộn đống nội thất cũ và thùng giấy đủ thứ. quỳnh ngồi phịch xuống đất, lột cái áo khoác gió bên ngoài ra quăng xuống, bật quạt máy cho nó chạy vù vù thổi vào áo thun ba lỗ đã ướt đẫm mồ hôi.

chắc cũng không ai khùng đến nổi giữa cái oi nóng của mùa hè sài gòn, lại chuyển nhà. khu cư xá ẩm thấp đã trải qua nhiều thập kỉ vẫn ở đó lặng lẽ như thế giữa phố thị.

quỳnh nhìn cái hợp đồng nhà, nó vẫn để trên bàn, chiều nay phải ký cho xong rồi đưa cho bà chủ chung cư.

có vài người đi qua, họ nhìn vào căn của quỳnh rồi đi luôn, cũng có người ngó xem quỳnh đến từ đâu, lạ hoắc.

"ê, mới chuyển tới hả?" - con nhỏ đầu tẩy đeo khuyên môi nào đó vừa đi qua, tay vẫn đang cầm bịch rác, nó đứng ở cửa nhìn vô rồi tọc mạch, không biết ngại là gì. quỳnh đứng dậy chào nó cái cho lịch sự: "ờ, mới hôm qua"

nó gật gù, hỏi thêm: "mà chỗ này cũ lắm rồi á".

quỳnh cười, lau đi vệt mồ hôi trên trán rồi bình thản, nói: "phá sản rồi"

con nhỏ đó đơ ra mấy giây, rồi cười gượng, phẩy phẩy tay: "à ha...thôi tui đi đổ rác nhe ní, tui ở cách bốn phòng á, mà ní tên gì dạ?"

"quỳnh"

"quỳnh ha, tui tên ngọc, mà thôi kêu thy đi, ngọc là đét-nem rồi, cấm gọi nha, thôi bye tui đi làm nha ní"

"ờ...bye"

rồi con nhỏ ấy đi tạt qua luôn.

quỳnh nhún vai, coi như là mở rộng thêm mối quan hệ. thật ra quỳnh cũng ngại, sợ mọi người biết cái quá khứ của mình và vì sao quỳnh lại ở đây, mà thôi, bây giờ ra đường tụi nó còn sống ảo hơn nữa mà, quỳnh là con người chân thật, trốn nợ thì nói là trốn nợ, phá sản thì nói phá sản, sao đâu?

chiều, khi đã thanh lý xong đống đồ không cần thiết cho bà ve chai, quỳnh mới rả rời lết đôi dép xỏ ngón cùng cái quần thụng dài tới đầu gối đi xuống sân chung cư, đem theo tờ hai chục ngàn nhăn nheo.

căn cư xá chỉ cao mười sáu tầng, các dãy hành lang bao quanh nhau tạo thành hình chữ u, cổng trước ra vào thì toàn nhà dân với mấy ki-ốt bán đồ sửa chữa điện nước, thuốc bắc. khu này ngày xưa bà chủ tên hương gì đấy bảo của người hoa họ xây, bả được ông nội giao lại cho quản lý, kiếm ít vốn mở được tiệm vàng trước cái đường ra vào bãi đỗ xe.

"bà chủ cho tô hủ tiếu khô, giá trụng nha"

"ờ rồi, ủa, cưng mới tới đây hả cưng?"

cái xe hủ tiếu nhỏ là nơi quỳnh gặp đầu tiên kể từ khi đi xem nhà, bà chủ nhìn cũng cưng lắm, da như xài kem trộn, tay đeo vòng vàng đủ loại, mà dáng thì nhỏ con, miệng tay liến thoắng vừa nói vừa trụng hủ tíu, ở trên cái tủ còn dán đề can bốn chữ to đùng "hủ tíu phước sang".

"dạ mới tới hồi hôm qua" - quỳnh không thích bị soi mói, nên trả lời cho có, mà hình như bả cũng xởi lởi nên đem tô hủ tiếu đặt "cạch" lên bàn rồi chống nạnh.

"trời nhìn sáng sủa trẻ măng, cưng ở đâu? năm nay nhiêu tuổi ời?"

"dạ...quê em ở ngoài bắc, em 29 chị ạ"

Rồi bả vỗ đùi cái đét! - "gòi luôn bằng tuổi tui luôn, con heo nè, năm nay là á hả làm ăn là trổ vòng vàng lắm nha, thôi để tao dô tao làm cho thêm miếng xương cạp ăn sướng mạy"

quỳnh còn chưa cầm đũa thì phải kéo cái quần nhỏ bán hủ tíu lại: "ê...hong có đủ tiền"

"chời ơi tiền bạc gì mạy, của ông nội tao mà, ngồi đó đi tao đem ga liền nè, nhìn mày như con cò á ăn thêm đi cho mập cưng!"

quỳnh cũng đói lắm, dúm được hai mươi ngàn hồi chiều bán ve chai mới dám xuống ăn hủ tíu, nào ngờ nhỏ bán lại bằng tuổi.

rồi nó đem ra cho quỳnh cái tô nhỏ để cục xương ống tủy béo ngậy, thơm nức. bụng quỳnh réo, chỉ biết cảm ơn rồi ăn cho mau no bụng.

nó làm cho khách ăn xong thì cũng xách ghế qua ngồi nhiều chuyện: "nói thiệt chứ tao hồi xưa hả cũng làm cô giáo đó, dạy tiếng anh rồi pháp, mà áp lực quá tao bỏ nghề mày ơi, giờ dìa bán hủ tíu đặng tiếp bà già tao khoẻ trong người dễ sợ"

"à..."

"biết má tao hong? bả ở tầng bảy á"

"hong?"

"nữa gặp biết liền, mà mày tên dì?"

bậy đó, dần dần rồi cũng có vài người biết là ở tầng sáu có một nhỏ mới chuyển đến ở, tên quỳnh, quê ở hà nội, chỉ không biết nó đang làm nghề gì, có người nói nó là sale, có người kêu nó là giám đốc giả nghèo đi khảo sát thị trường.

chỉ có mỗi quỳnh biết, là quỳnh đang thất nghiệp.

chỉ là một buổi sáng đẹp trời, khủng hoảng tài chính thế giới đã khiến văn phòng của quỳnh phá sản, họ trả nhân viên về, lương thì không đủ trả nên quỵt, chỉ tính lương cứng. quỳnh nghĩ là mình sẽ phải làm gì đó để cứu cái miệng ăn trước, còn làm giàu thì tính sau.

một buổi tối nọ, quỳnh vừa đậu xe vào bãi, trở về sau một ngày chạy long nhong khắp sài gòn tìm việc, vừa bước lên được tầng bốn thì bị chặn lại.

"chào em, em quỳnh đúng không?" - hai thằng, một thằng đô con như đòn chả bị thít chặt dây, một thằng như con cá khô khoác elvisu, đội nón bảo hiểm bịt khẩu trang, quỳnh biết tụi nó đến từ đâu.

"tui không quen mấy anh" - quỳnh lách người, đi thẳng lên cầu thang phía trên. hai thằng cũng đi theo. dừng lại ở tầng năm, quỳnh thấy tụi nó không có gì là muốn đi về.

"ở đây chỗ người ta sinh hoạt, mấy anh muốn gì thì để ngày mai"

"ủa? dễ vậy hả em? tiền nợ của em còn trên giấy đó, 70 triệu, em tính như thế nào?"

quỳnh nuốt nước bọt, không muốn bước lên thêm vì chắc chắn tụi nó sẽ biết nhà. nhưng đứng ở đây cũng không được, tụi nó cứ đi theo, nên quỳnh lại tiếp tục đi trên hành lang dài, quỳnh nhìn thấy một khe cửa nhà vẫn đang khép hờ, tim đập thình thịch, liền tiến sát lại đó, gõ cửa: "mày ơi, mở cửa cho tao, tao về rồi"

bên trong như vắng lặng, quỳnh không thể đợi thêm, xoay người lại nói với hai chúng nó - "ở đây có công an sinh hoạt cùng dân, mấy anh có kiếm chuyện thì đi chỗ khác, chuyện tiền bạc tui hứa trả, không có quỵt"

tụi nó hơi lung lay nhìn xung quanh, rồi tiếng mở cửa cũng vang lên, quỳnh xoay người lại. bên trong căn nhà nhỏ là ánh đèn vàng mờ nhạt hiu hắt nơi chiếc bàn ăn hắt lên trần, dường như chỉ có nơi đó là sáng nhất. cô gái nhỏ người, mái tóc nâu trầm xoã ngang vai cùng cặp kính tròn che đi vài đốm tàn nhang nho nhỏ, khuôn mặt non nớt hoang mang ngước lên nhìn quỳnh.

"sao giờ mới mở cửa? nhà gì tối hù vậy, mấy đứa kia về chưa"

quỳnh hơi né ra một chút để cô ta thấy rõ hai tên đàn ông đứng ngoài sau. như đã hiểu chuyện gì dù vẫn ngơ ngác, cô ta cất giọng: "à? ờ...chưa, mấy người kia là ai vậy?"

quỳnh đẩy cửa, xông luôn vào trong, đóng cửa lại cái rầm. cả hai cô gái nép vào cửa để nghe tiếng bước chân bên ngoài xa dần, rồi hai bóng đen đó cũng biến mất cùng tiếng xe ùn ùn dưới sân.

quỳnh thở phào, đẩy nhẹ cái cô kia ra khỏi người mình.

quỳnh ấp úng, có vẻ như hành động ban nãy quá đổi đánh cược - "xin lỗi, tụi nó muốn gây chuyện, nên tui mới phiền tới cô, cảm ơn nha, nãy cô không mở cửa là có án mạng đó"

cô gái nâng cặp kính cận, khuôn mặt nhỏ xíu, nhìn như chỉ mới hai mươi tuổi đầu, giọng lanh lảnh như trẻ con: "kh-không sao"

hai người ấp úng nhìn nhau. quỳnh nghe tiếng xe chúng nó khuất rồi mới thò cái đầu ra xem, hành lang cùng những ánh đèn dây tóc treo trên đầu leo loét vắng lặng, chỉ còn tiếng hát oai oái karaoke của hàng xóm bên dưới. quỳnh thở phào, bước ra ngoài.

"ờm...tui mới chuyển tới thôi à, mà làm phiền quá, xin lỗi nhiều nha, xin lỗi nhiều"

cô gái lạ chỉ cười nhẹ, nốt ruồi nho nhỏ trên chân mày khẽ động: "không sao mà"

quỳnh gãi gãi đầu, trông cái cô này cũng xinh xinh.

lọc cọc. tiếng giày da từ xa đi đến. một gã mặc áo sơ mi quần tây đen bó vào người, tóc vuốt sáp bóng lưỡng cùng chiếc balo đi đến.

"ủa em? ai vậy?"

quỳnh cùng cô gái đó quay sang nhìn. cô ta liền đẩy quỳnh ra, chạy đến bên gã ấy, gã đưa balo nặng trĩu cho cô ta xách như lẽ bình thường rồi gật đầu chào quỳnh.

"à, hàng xóm mới...cổ muốn hỏi han nhà mình thôi" - cô ta đáp, đôi mắt to tròn nhìn quỳnh rồi khẽ đảo đi đâu.

"ừ, mà cũng nên cẩn thận người lạ, chào cô, tôi là bạn trai của yến"

giọng gã trầm, lạnh, giọng rặc sài gòn, trông giống như dân trí thức, còn cái cô người yêu bên cạnh thì cứ lơ ngơ.

"ch-chào anh, thôi, tui đi nha, tui hỏi thăm tình hình dân cư ở đây thôi" - quỳnh lấy đại một lý do nào đó, rồi cũng khoác lại balo lên vai cho ngay ngắn, lịch sự chào hai người họ rồi quay lưng rời đi lên tầng trên.

quỳnh về nhà, làm vội ly mì giấy rồi đi tắm. vừa vắt khăn đi ra thì lại có tiếng gõ cửa. phải mở hai cánh cửa gỗ rồi mới kéo cửa sắt cũ ra được, bà chủ bùi lan đứng chống nạnh trước cửa.

"cái con quỳnh? hồi nãy bảo vệ nhắc tao là có hai thằng lạ mặt vào đây, nó đứng nói chuyện với mày đấy? lại còn nẹt bô chửi bới" - bả búi cái tóc phồng lên trước trán, giờ này mà vẫn trang điểm mắt xanh môi đỏ, cổ đeo dây ngọc trai to đùng cùng bộ đồ bộ hoa lá hẹ của mấy bà dì. quỳnh gãi đầu, không biết phải đáp như thế nào.

"dạ hồi nãy tụi nó...đòi tiền em, em đuổi đi rồi, cũng có nhắc là sau này đòi ở nơi khác đừng vào làm phiền chung cư mình"

"mày khôn quá nhể? nói thế thì chúng nó nghe lời à!? không cần biết, làm sao đừng để dân cư người ta phản ánh ảnh hưởng chỗ của tao, tao cắt hợp đồng đấy nhé" - bà ta quát, rồi lại đanh giọng. quỳnh chỉ biết vâng dạ, cả người đều mệt rã rời rồi.

"...thế đấy nhé, tao nhắc lần đầu nhẹ nhàng đấy"

rồi bà bùi bả lại đi gõ cửa nhà khác, bả la oai oái việc con thy phòng bên xài hao nước của chung cư. cứ thế tiếng chửi rủa xa dần, nhưng tiếng hát karaoke vẫn văng vẳng trong đêm.

tiếng đàn mỗi đêm vang trong lòng em

cái tiếng hát khàn khàn, cao vót, mà nhừa nhựa cứ ào ào chạy khắp hành lang.

em như chú chim nhỏ hót giữa đời ~

giờ đây mộng hoá trước muôn vạn người...

.
.
.

"MẸ TUYẾT! IT'S SHOW TIME!!!"

vừa sáng bảnh mắt, quỳnh bị tiếng ồn nhốn nháo đánh thức. bực mình ngồi dậy, mở cửa sổ rồi đu lên thanh sắt, quỳnh nheo mắt nhìn lên tầng trên, tầng bảy - đối diện với phòng quỳnh ở, đang láo nháo gì đó ở trển.

"trời ơi thôi mà, má!!! thôi mà, không có gì hết á"

"mày- buông tao ra!"

"ui da ui da, con xin lỗi, con lỗi má"

con phước bán hủ tiếu đang ôm bà nào đó đang chửi om sòm, còn cái bà đang chửi thì phóng dép liên tục vào người con nhỏ buộc tóc hai chùm.

bả chửi, giọng như nức nở - "trời ơi là trời! con tui đẻ ra! cho ăn cho học...mà giờ-...đi làm quán bia ôm!!! bây coi chịu thấu trời không!? mày-...My ơi là My!"

"trời ơi má hiểu lầm nó rồi đó thôi đi dô!!! ui da sao bà đánh luôn tui!?"

"mày bênh nó hả!? mày bênh nó hay gì!? tao quánh hai đứa chị em tụi bây luôn!"

rồi ba người kéo nhau lại vào trong nhà đóng cửa. quỳnh ngáp một cái, leo xuống giường xỏ dép vào, cũng tám giờ sáng rồi, bước ra ngoài đứng đánh răng sẵn tưới cây cho mấy chậu lưỡi hổ với nha đam trước nhà. con thy phòng kế bên vừa lúc đi ra, nó đóng cửa nhà cái rầm, áo chống nắng đầy đủ, vội vội chạy cái vèo.

"trễ làm rồi trễ làm rồi!!! ủa helo quỳnh! tao đi làm nghen!"

quỳnh ngậm bàn chải trong miệng, mắt nhắm mắt mở gật gù - "à ờm"

rồi nó chạy vụt đi. nhìn xuống tầng năm, thấy bà bùi đang đứng ở cái nhà nào kế bên nhà của yến, bả xà nẹo ở đó, rồi vỗ vai cái chị chủ nhà tóc ngắn ngắn hiền hiền. bả ngước lên, thấy quỳnh đang đứng thì liền quát: "nhìn gì đó mạy!? mà nè, có phơi đồ thì phơi áo quần thôi! quần xì áo dú phơi trong nhà! khéo mất mỹ quan hiểu chưa!?"

quỳnh nhíu mày, rồi cũng gật gật đầu, cái cư xá gì mà lạ thế không biết nữa. nó cứ ở giữa của tầng lớp trung lưu trí thức và tầng lớp nghèo khó. tiếng rao bánh giò vang bên dưới sảnh, quỳnh cũng nghe bụng mình réo, liền gọi vọng xuống: "bánh giò! bánh giò! cho hai cái! xuống liền!"

lạ là, cái giọng rao của bà bán bánh giò cứ thánh thót như hát, vang, sáng, như hát opera, cũng có vài người xúm lại mua. bả ngước lên nhìn rồi ra dấu "ok" với quỳnh.

cái xe bánh giò là xe đạp cũ, bánh giò nóng được ủ đằng sau gác ba ga, nằm gọn trong cái thúng bằng mây đan từ thời ông cố nội để lại, ai ăn thì bả bóc lớp nilong dày như áo mưa phía trên ra lấy bánh bỏ vào túi. mỗi cái năm ngàn, ăn no cành hông.

"lâu lắm mới thấy bé ghé á bé yến, thèm muốn chết mà không biết mua chỗ nào ngon như em bán" - một cô khách nói giọng miền nam, dáng người nhỏ con khen tấm tắc, nhận tiền thối của bà bán bánh giò mà cười.

bả xua tay, đầu đội nón lá, bịt khẩu trang vải như ninja vậy, bả cười xoà: "úi dời cô giáo ngọc khéo khen! à sắp tới em cũng bán bánh đúc nóng í, chuẩn vị bắc nhớ, cả nhà phải ủng hộ đấy"

"thế á!? ủng hộ chứ! không hỗ danh cựu thủ khoa cao đẳng nghệ thuật hà nội!!! vừa bán đồ ăn ngon mà còn hát hay"

"chị phương khéo khen ạ, em bán vì đam mê thôi ấy chớ..."

cái tay bả liến thoắng, đưa cho quỳnh hai cái, nhận tiền rồi thối lại, rồi bóc cho khách khác. cứ thế rơm rã cả buổi, quỳnh quay đi thì nghe tiếng gọi bánh giò của ai đó vang lên tiếp, không quan tâm, đói quá rồi, lên ăn sáng rồi còn đi kiếm việc làm tiếp.

"chị yến! chị yến ơi cho em cái b-"

vèo.

bà bán bánh giò vừa nghe tiếng chứ chưa thấy hình, bả như siêu nhân, leo luôn lên xe rồi xoay bánh, quay đầu cái một, chạy đi cái vèo khỏi chung cư. mấy thực khách ngỡ ngàng, có người còn chưa kịp cầm bánh giò trên tay.

"ủa trời ơi con quỷ cái!? bánh giò tao đâu!? ủa!?"

cái cô gái đứng từ xa hụt hẫng, cũng cười ái ngại khi mấy người kia xoay đầu qua nhìn mình như sao chổi.

...khó nói.

quỳnh dựa vào lan can, chậm rãi ăn từng miếng bánh giò mềm thơm trộn với tương ớt cay nồng, nhìn quanh. haiz, từ giờ phải bắt đầu một cuộc sống mới ở chỗ nhốn nháo này, vừa thấy tò mò, mà cũng vừa lo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com