#5
18/3...mùa xuân năm ấy...
"Anh vừa đi lao động về, mệt quá... Thôi...anh đi tắm đây, đừng có nghĩ là anh chơi game nhé!"
"Vâng, em hiểu mà"
...
"Em chờ anh được mà, rồi đến một ngày, chẳng còn em anh vẫn sống tốt"
"Linh tinh nhỉ"
"Anh cứ chơi game đi, em đi xem phim"
"Anh chơi game cũng có lúc nghỉ chứ...
Em xem phim đi!"
"Không xem phim thì chờ anh mãi à :))"
"Ơ, anh xin lỗi..."
Giật mình nhận ra, đó là dòng tin nhắn cuối cùng của anh và cô. Cô khi ấy, thực sự muốn rep lại tin nhắn của anh lắm, thực sự muốn hỏi anh, tại sao lại đối xử với cô như vậy, tại sao...tại sao trong một tháng xa nhau... mà anh đã thay đổi...thay đổi choáng ngợp đến nỗi cô không tin...đó từng là người đàn ông đã hứa bên cô, che chở cho cô, hứa cùng chờ cô suốt những năm tháng cằn cỗi của hội thi năm đó...
Cơ mà, lời hứa chỉ là lời hứa...
Nhớ mãi cái tháng 2 ấy, khi anh vẫn còn đang mặn nồng với cô, khi tình cảm của anh và cô đang tiến triển rất tốt, thì cô lại dở chứng...
Tính cô thế, rất dễ bị tác động bởi ngoại cảnh bên ngoài... Lũ bạn bảo, anh xấu thế này mà cô cũng nhắn tin được...
Cô khi ấy, lập trường chưa vững vàng, thấy chúng nó nói thế ngoài miệng chửi cho sang mồm thôi chứ trong lòng thì nản...
Nản mọi thứ...
Nản nhắn tin với anh...
Vả lại, trong thời gian đó, cô vừa mới chia tay tình cũ được mấy tháng, nói không còn tình cảm...là nói dối...
Cứ thế, bao nhiêu mâu thuẫn tích tụ, dần dần cô ghét cái sự quan tâm của anh, ghét luôn cả anh...
Cô kiếm cớ, nói không muốn nhắn tin với anh nữa...
Anh khi ấy, hình như rất buồn thì phải, đã níu kéo cô mấy lần, rồi đành buông tay trong vô vọng...
Tại cô, tại tính trẻ con của cô, cô đã khiến anh phải buồn như vậy, để giờ đây cô cứ ôm mối tình đơn phương như giờ, đúng là nghiệp, nghiệp báo mà cô phải trả...
Lời hứa của anh ngày ấy, có lẽ mãi mãi không thể thực hiện được nữa rồi..!
Lại nhớ về cô ngày ấy, sau khi chối bỏ tình cảm của anh xong, cuộc sống của cô lại trở về đơn độc.
Rõ ràng là cô muốn thế!
Rõ ràng là cô mong anh rời xa cuộc sống cô thế, cớ sao, mỗi lần đi học đến tối mịt mới về, ngó vào cái điện thoại không có ai hỏi thăm, lòng cô lại bất giác trùng xuống, nếu vẫn còn đang nhắn tin với anh, thì chắc chắn anh sẽ lo lắng, rồi sẽ gửi hàng chục tin nhắn, gọi đến cháy máy cô cho mà xem.
Đấy, rõ ràng là cô muốn thế, muốn thế cơ mà? Chỉ là, mỗi lần cô đi lao động về mệt, không còn ai để than vãn nữa, mỗi lần cô thức khuya, cũng không có ai chịu nghe cô trút bầu tâm sự, nghe cô xàm xàm mỗi đêm nữa...
Phải chăng, cô đã hối hận ư?
Đúng vậy, cô đã hối hận rồi, thực sự hối hận rồi
Và cô khi ấy, ngu đến nỗi nghĩ anh vẫn còn thương mình, nên đã tự thân up không biết bao nhiêu cái tin ám chỉ, không biết bao nhiêu bài share, mục đích là để anh chủ động...
Tin nào của cô, anh cũng xem.
Nhưng hình như chỉ là xem thôi thì phải, anh làm cô khóc cạn nước mắt vẫn không mảnh may gửi cho cô lấy một dòng.
Thế mà cô của quá khứ, vẫn mu muội, vẫn cố chấp.
Để rồi, 1 tháng sau kể từ hôm không ib với nhau nữa, anh nhắn tin cho cô thật...
Cô đã rất vui mừng, đã từng vả vào mặt mấy phát để mong không phải mơ. Anh nhắn tin cho cô rồi, thực sự nhắn tin cho cô rồi.
Nào ngờ, hạnh phúc thật mong manh như bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng có thể vỡ bất cứ lúc nào...
Anh của cô trở về, nhưng anh không phải là anh mà tháng 2 cô từng si mê nữa, không phải là người từng cuồng nhiệt đem tình yêu theo đuổi cô nữa...
Không, anh của tháng 2 năm ấy, sẽ không rep ib cô lâu đến vậy...
Anh của tháng 2 năm ấy, sẽ lo lắng mỗi khi cô nhịn ăn chứ không phải là rep qua loa cho có chứ chàng trai này...
Và anh của tháng 2 ấy, nhất định không để cô phải chờ, dù là một khoảnh khắc nào đi nữa...
Anh của cô thay đổi rồi... đã thay đổi rồi...
Hoá ra là thế, người ta hay nói, đừng để cho đàn ông biết mình yêu họ như nào, hoá ra là thế... Bởi vì, bản tính của đàn ông là thích chinh phục, họ chỉ ham muốn cô gái ấy khi cô ấy chưa yêu họ, nhưng đến khi biết được tình yêu của cô gái ấy rồi thì... họ...sẽ phũ phàng lắm đấy...!
Điều mà đến sau này cô thấy đó là giải pháp sáng suốt nhất trong thời gian ngu vì tình của mình khi đó...là ngừng ib với anh.
Phải, cô phải rất dũng cảm mới không rep dòng tin nhắn xin lỗi đó của anh...
Cô không muốn nghe, không muốn nghe một lời nào từ anh nữa...
Vì cô sợ, nếu càng nghe thì mình sẽ càng lấn thêm vào cái vũng bùn kia mà thôi...
Ngày này của tháng 3 năm ấy là cô đang nhớ về anh đấy, ngày này của tháng 1 năm nay, cô vẫn nhớ về anh, và còn có thể gặp anh bất kể sáng hay chiều...
Đúng vậy, tự nhiên hôm nay lúc về cô nhìn thấy anh, rồi có gì đó chợt nhói khi anh nhìn qua phía này, không biết đang nhìn em nào nhưng cô bất giác ngoảnh đi, có gì đó nghẹn trong tim, có gì đó của tháng 2, của kỉ niệm, nó ùa về, sao mà da diết, sao mà đắng cay?
Yêu đơn phương, chính là tự giết chết con tim của mình... nhưng lỡ rồi, làm sao? Làm sao mới dứt ra được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com