✨Chương 1✨
Tại bữa tiệc cuối năm của Quân khu Hải quân.
Một hội trường lớn ngập tràn quân phục thẳng thớm và những gương mặt nghiêm nghị. Đâu đó, tiếng cười nói của các vị tướng lĩnh xen lẫn với những lời bàn chuyện chính trị và quân sự.
Lê An Nhiên, lặng lẽ cầm ly nước cam đứng cạnh cha mình – Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội.
Cô vốn không thích những bữa tiệc thế này, nhưng nhiệm vụ con gái một vị tướng thì không thể tránh khỏi.
"Lần sau con đừng trốn nữa." Ông Minh khẽ liếc cô, giọng đầy ẩn ý.
An Nhiên bĩu môi. Lần trước cô giả bệnh để khỏi phải tham gia, ai ngờ cha cô biết tỏng.
Dưới ánh đèn pha lê, cô nhận ra một thiếu niên bằng tuổi mình, đứng cách đó không xa. Cậu ta cao hơn cô một chút, khoác lên mình dáng vẻ điềm tĩnh đến lạ. Cậu mặc một bộ sơ mi trắng giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ rắn rỏi. Gương mặt cậu lạnh lùng, đôi mắt tối sâu thẳm như đại dương đêm.
Bố cô nhìn sang, gật đầu chào người đàn ông bên cạnh cậu:
"Lâu rồi không gặp, Chuẩn đô đốc Dũng."
Nguyễn Hoàng Dũng – Chuẩn đô đốc, Phó Tư lệnh phụ trách Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, cúi đầu đáp lễ. Đứng bên cạnh ông, cậu thiếu niên cũng chào theo khuôn phép.
"Cháu chào chú."
Giọng nói trầm thấp vang lên, cậu ta cúi đầu, ánh mắt lướt nhẹ qua cô rồi lại nhìn thẳng về phía trước, không lưu lại chút biểu cảm nào.
"Cháu lớn rồi, Trọng Thiên." Ông Minh gật gù.
Nguyễn Trọng Thiên, đó là tên cậu. An Nhiên nghiêng đầu quan sát. Cô nhận ra đây không phải lần đầu gặp cậu ta.
Trước đây, trong một vài buổi lễ trang trọng của quân đội, cô đã thoáng thấy cậu, khi thì đứng lặng lẽ bên cha mình, khi thì cúi đầu chào các tướng lĩnh một cách đúng mực. Cậu luôn im lặng, ít nói và có một sự chững chạc hơn so với những cậu ấm con nhà quan khác.
"Bằng tuổi con đấy, An Nhiên." Bố cô lên tiếng. "Con có thể làm quen."
An Nhiên chớp mắt, cô mỉm cười chủ động đưa tay ra:
"Chào cậu, tớ là Lê An Nhiên."
Cậu thoáng dừng lại một chút, rồi gật đầu nhẹ, không bắt tay, chỉ đáp ngắn gọn:
"Ừ."
An Nhiên khựng lại. Cậu ta có cần lạnh lùng đến vậy không?
Cô bĩu môi, nhưng không nói gì thêm.
Đó là lần đầu tiên họ chính thức biết đến sự tồn tại của nhau.
-------------
Tiết trời tháng Chín vẫn còn vương chút nắng hè, không khí rộn ràng nhưng cũng xen lẫn chút hồi hộp của những tân học sinh cấp ba.
Ngày đầu tiên nhập học, sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói, từng nhóm học sinh tụ tập làm quen, trao đổi về lớp học, giáo viên, và những điều thú vị đang chờ đón.
An Nhiên đứng trước cổng trường, khoác ba lô trên vai, mắt sáng rực vì háo hức, cô phấn khích nhìn xung quanh.
Bước sang một cấp học mới, cô học ở một ngôi trường tuy không phải trường chuyên biệt dành cho con em sĩ quan cấp cao nhưng cũng là một trong những trường top đầu của thành phố Cảng Xanh. Cô chỉnh lại đồng phục, hít một hơi thật sâu rồi vào trường.
Vừa bước qua cổng trường, cô nghe thấy có tiếng ai đó hình như đang gọi mình:
"An Nhiên!"
Tiếng gọi vang lên từ phía sau. Cô quay lại, thấy Hà Nhã Sao Mai - cô bạn thân từ nhỏ của mình đang vẫy tay rối rít. Bên cạnh Sao Mai là một chàng trai cao lớn, tóc mai rủ xuống che đi một phần cặp kính của anh. Hai người đến trước mặt cô.
"Huhu tớ nhớ cậu quá đi, cả kì nghỉ hè tớ bị bắt đi huấn luyện không được gặp cậu, tớ chán sắp mốc người luôn rồi" Sao Mai nhào đến ôm chặt cô nũng nịu.
"Tớ cũng nhớ cậu lắm, mỗi ngày tớ cũng chẳng có gì thú vị cả cũng chỉ ở nhà cày phim mới của Winwin với đi xem concert mới của anh ấy lần đầu tại Việt Nam thôi chứ có gì đâu"
An Nhiên cười cười trọc ngoáy đúng chỗ đớn của Sao Mai khiến cô ấy tức giận gào lên:
"Aaa Lê An Nhiên cậu đứng lại cho tớ, thấy bạn đang buồn mà còn trêu bạn cho bạn buồn thêm à! Cậu chết chắc rồi!".
Hai người kẻ chạy người bắt, rượt nhau chạy vòng vòng quanh cổng trường, ồn ào không ít, thu hút biết bao ánh nhìn. Thấy vậy chàng trai đứng bên cạnh hắng giọng, ngăn cuộc rượt đuổi của hai cô nàng lại.
"Hai đứa có thể dừng lại chưa, có đi vào lớp hay không đây? Sắp muộn học rồi đấy". Trường Sơn vừa nói vừa lấy tay bóp bóp thái dương.
Nghe vậy hai cô nàng mới chịu dừng lại.
"Úi chết nãy giờ em quên mất anh ở đây, lâu lắm rồi mới gặp được anh, trông anh bảnh trai hơn hẳn rồi ha". Vừa nói An Nhiên vừa dùng cùi trỏ huých nhẹ vào người anh.
"Anh vẫn bảnh trai mà có bao giờ xấu đâu, thôi hai cô nương vào lớp đi, lát tan học anh đón đi ăn, để anh điện báo với bác Minh một tiếng".
Trường Sơn vừa nói vừa cười cười xoa đầu An Nhiên.
"Ok, vậy anh bao nhé!"
An Nhiên nháy mắt cười hì hì với Trường Sơn, rồi hai cô nàng khoác tay nhau vào lớp, không quên vẫy tay chào tạm biệt Trường Sơn.
"Bai bai anh"
Trường Sơn vẫy tay lại với hai cô nàng rồi quay người lên xe.
———
Lê An Nhiên và Hà Nhã Sao Mai bước chậm rãi dọc hành lang khu lớp chuyên ở tầng hai. Cả hai đều là học sinh xuất sắc, đỗ vào lớp chọn khối A. An Nhiên mặc chiếc áo sơ mi trắng với quần tây đen, tóc búi cao, còn Sao Mai năng động hơn với mái tóc được buộc kiểu đuôi ngựa cao và đôi giày thể thao trắng.
"Không biết lớp mình thế nào nhỉ?" Sao Mai vừa đi vừa nói, mắt đảo quanh tìm bảng danh sách lớp dán ở trước cửa phòng học.
"Hy vọng có nhiều bạn thú vị."
Ngước lên nhìn /Lớp 10A1/, đây đúng là lớp mà An Nhiên và Sao Mai đang tìm rồi.
"Nhìn lớp mình cũng có vẻ ổn đấy." Sao Mai đảo mắt quanh lớp.
An Nhiên gật nhẹ, nhưng khi ánh mắt lướt qua bàn cuối dãy bên trong gần cửa sổ, cô bất giác dừng lại.
Ở đó, một thiếu niên cao lớn ngồi lặng lẽ, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ tách biệt với không khí ồn ào xung quanh. Cậu mặc sơ mi trắng đơn giản nhưng trông vẫn có nét lạnh lùng, nghiêm túc.
Nguyễn Trọng Thiên.
Cô nhận ra cậu ta ngay lập tức, đó là con trai của Đại tá Nguyễn Hoàng Dũng, người mà cô đã gặp trong bữa tiệc cuối năm của quân khu năm ngoái. Khi ấy, cậu ta lạnh lùng đến mức khiến cô cụt hứng.
Hôm nay, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là ánh mắt thờ ơ như thể chẳng điều gì trên thế gian này đáng để cậu ta bận tâm.
Bên cạnh Trọng Thiên, một cậu con trai khác đang vắt chân lên ghế, xoay xoay cây bút trong tay, vẻ mặt đầy hứng khởi quan sát các tân học sinh bước vào.
Sao Mai kéo tay An Nhiên, thì thầm:
"Này cậu thấy cậu bạn ngồi cạnh anh chàng lạnh lùng ở hàng ghế cuối dãy trong bên cạnh cửa sổ kia không? Nhìn láu cá ghê ha".
An Nhiên ậm ừ rồi lại quét mắt qua hai người dãy bàn cuối lần nữa.
"Này Thiên, lớp mình có nhiều bạn mới trông hay ho phết đấy!" Minh Vũ huých nhẹ vào người Thiên, hất cằm về phía các bạn đang làm quen với nhau gần cửa lớp, giọng điệu đầy vẻ tò mò.
Trọng Thiên chẳng buồn nhìn theo, chỉ đáp gọn: "Ừ."
Minh Vũ bật cười, lắc đầu, rồi ánh mắt vô tình chạm phải An Nhiên và Sao Mai đang đi về phía cái bàn gần đó.
"Ồ? Kia chẳng phải là con gái Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội sao? ". Minh Vũ chống cằm, nhìn An Nhiên đầy hứng thú.
Lần này, Trọng Thiên khẽ động đậy, ánh mắt có chút thay đổi, nhưng vẫn không quay lại.
Cảm nhận thấy có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, An Nhiên chợt ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào ánh mắt của Minh Vũ. Cậu ta thấy An Nhiên nhìn lại mình không hề cảm thấy chột dạ mà còn khẽ vẫy tay, nhếch mép cười với cô. An Nhiên liếc Minh Vũ một cái, không rõ cậu ta đang có ý gì, nhưng cô cũng không quá bận tâm. Cô kéo Sao Mai đi đến hàng ghế giữa tìm một chỗ ngồi.
Minh Vũ nhìn theo bóng lưng hai cô gái, lắc đầu nói với Trọng Thiên:
"Có vẻ hai cô bạn này thú vị hơn tớ tưởng đấy."
Trọng Thiên không đáp, nhưng ánh mắt cậu, dù chỉ trong một khoảnh khắc rất nhỏ, đã thoáng lướt qua nơi An Nhiên đang ngồi.
Lớp 10A1 chia làm ba dãy, mỗi dãy có năm bàn, mỗi bàn có hai bạn. Nơi Nhiên và Mai ngồi là bàn ba dãy giữa, còn chỗ ngồi của Thiên và Minh là bàn năm dãy trong ngay cạnh cửa sổ.
Mấy phút sau cô giáo bước vào lớp.
"Cả lớp ổn định vào chỗ nào! Được rồi cô xin tự giới thiệu cô tên là Trương Ngọc Cẩm, từ bây giờ sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta. Giờ các em đã các thành viên của tập thể lớp 10A1, nên cô hy vọng các em sẽ nhanh chóng làm quen và đoàn kết, hợp tác với nhau để tạo nên một tập thể lớp mạnh cả về tâm - thể - trí nhé!" Cô đứng giữa lớp tự giới thiệu.
Cả lớp vỗ tay hò reo.
"Được rồi các em trật tự nào. Hôm nay chúng ta đến đây để nhận lớp, các em lớp 10A1, các em thi đỗ vào đây đã là rất cố gắng nỗ lực rồi, một lần nữa cô xin chúc mừng các em nhé!"
Sau đó cô Cẩm và cả lớp bắt đầu bầu ban cán sự. Cô mời từng bạn một lên tự giới thiệu về mình, mỗi khi có một bạn giới thiệu cả lớp lại im lặng lắng nghe sau đó là những lời chào làm quen, những tiếng vỗ tay làm không khí lớp học trở nên cực kì vui vẻ xua tan đi sự ngượng ngùng bạn đầu.
Đến lượt An Nhiên, cô vô cùng tự tin giới thiệu:
"Xin chào tất cả mọi người mình tên là Lê An Nhiên, sinh ngày mùng 1 tháng 1 năm xxxx, sở thích của mình là xem phim và đọc tiểu thuyết, ước mơ sau này của mình là làm một bác sĩ quân y tài giỏi...." Lời giới thiệu của cô bừng bừng nhiệt huyết, khí thế và sự tự tin của một thiếu nữ tuổi 15 16.
Cả lớp vỗ tay hưởng ứng, có vài tiếng huýt sáo vang lên từ phía cuối lớp. Minh Vũ nghiêng đầu, nheo mắt nhìn An Nhiên, khoé môi cong lên đầy vẻ thú vị.
Trọng Thiên vẫn im lặng, nhưng ánh mắt thoáng lướt qua cô một lần nữa.
Cô Cẩm cười hiền từ:
"Rất tốt! Một bác sĩ quân y tương lai đầy nhiệt huyết, chúc em sẽ đạt được ước mơ của mình nhé."
An Nhiên gật đầu, quay trở lại chỗ ngồi. Cô không để ý rằng có một ánh mắt sâu thẳm vẫn âm thầm dõi theo từng bước chân mình.
Về chỗ ngồi, Sao Mai xích lại gần dơ ngón cái lên với cô:
"Giới thiệu đỉnh chóp đấy, cho bạn tôi một like, hehe".
"Còn phải nói sao? Tớ là ai chứ". An Nhiên được khen nên có chút tự luyến hếch mặt lên.
Giờ giới thiệu tiếp tục trôi qua, lần lượt từng người lên chia sẻ về bản thân. Khi gần đến cuối danh sách, cô giáo gọi tên:
"Nguyễn Trọng Thiên, mời em!"
Người con trai cao lớn bước lên bục giảng, ánh mắt thờ ơ quét qua lớp học:
"Tớ là Nguyễn Trọng Thiên, sinh ngày 12 tháng 04 năm xxxx."Hết.
Giọng cậu trầm khàn là chất giọng đặc trưng của tuổi dậy thì khi bước sang giai đoạn vỡ giọng.
Cả lớp sững sờ.
Cô Cẩm cũng có chút bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười nhắc nhở: "Em có thể giới thiệu thêm một chút về sở thích hoặc mong muốn của mình không?"
Trọng Thiên trầm mặc vài giây, rồi chỉ đáp ngắn gọn:
"Không có gì đặc biệt."
Cậu ta ung dung bước xuống bục giảng về chỗ ngồi.
Bầu không khí có chút gượng gạo. Vài tiếng xì xào vang lên.
Cô Cẩm thấy không khí lớp không đúng lắm nên bắt đầu chuyển chủ đề.
Minh Vũ bật cười, lắc đầu như đã quá quen với tính cách này của cậu bạn.
An Nhiên nhướng mày. Cô không ngờ cậu ta lại kiệm lời đến mức này.
Không biết vì sao, nhưng cô cảm thấy khá hứng thú với cậu ta. Cô khá thích những người lạnh lùng như vậy.
Sao Mai bên cạnh nhún vai thì thầm:
"Cậu ta là khối băng thật sự đấy. Không biết ai có thể làm tan chảy nổi nữa."
Thấy ánh mắt An Nhiên nhìn Thiên, Mai nghi ngờ hỏi:
"Này đừng nói cậu có hứng thú với cục băng đó đấy nhé?"
An Nhiên sững người, nhưng rồi cô nhanh chóng nhỏ giọng chuyển chủ đề:
"Tớ mới mua bộ tiểu thuyết mới đấy, lát ăn cơm với anh Sơn xong qua nhà tớ đọc không?"
Sao Mai lắc đầu nguầy nguậy tay làm dấu X trước ngực:
"Thôi thôi thôi cậu giữ lấy mà đọc gu truyện của cậu toàn kết Sad Ending, tớ đọc thế nào được! Gu tớ chỉ có Happy Ending thôi nhá!"
Nhiên bật cười:
"Nhưng mà tớ thấy nó rất thú vị, cậu không thấy đọc xong lúc khóc thì rất sảng khoái sao? hehe"
Mai phản bác luôn:
"Không nhé! Chỉ có cậu mới có cái gu lạ đấy thôi!"
An Nhiên cười cười, ánh mắt vô thức lại hướng về phía bàn cuối.
Cô không hề biết rằng, ngay lúc đó, Trọng Thiên cũng đang lặng lẽ nhìn cô. Nhưng chỉ trong một tích tắc, khi cô quay sang, ánh mắt cậu đã dời đi, như thể chưa từng đặt vào cô dù chỉ một lần.
———
Giờ ra chơi, sân trường rộn ràng tiếng cười nói, từng nhóm học sinh tụ tập làm quen.
An Nhiên và Sao Mai đang đứng dưới gốc cây bàng, vừa uống nước vừa trò chuyện, bỗng một quả bóng rổ lăn đến chân cô, đang tự hỏi không biết của ai thì bất ngờ Minh Vũ xuất hiện, hai tay đút túi quần, nở một nụ cười tinh nghịch:
"Này, con gái Phó Tổng Tham mưu trưởng, cậu cho tớ xin lại quả bóng nhé!"
An Nhiên nhướng mày, nhìn cậu rồi đá nhẹ quả bóng đến chỗ Minh vũ: "Gọi tên tớ đi, đừng gọi vòng vo như vậy."
"Được thôi, An Nhiên." Minh Vũ nhún vai.
Cậu ta nở nụ cười rạng rỡ, nốt ruồi lệ trái cũng theo đó nhếch lên khiến cậu ta càng thêm cuốn hút, giọng cậu ta trầm khàn:
"Hân hạnh làm quen tớ là Trần Minh Vũ học cùng lớp với hai cậu!"
An Nhiên nhẹ giọng, nhìn thẳng vào mắt Minh Vũ: "Hân hạnh làm quen , tớ là Lê An Nhiên" Nói rồi cô lại nhâm nhi ly nước cam dứa.
Mình Vũ nhìn sang Sao Mai thấy cô ấy không trả lời liền nói:
"Chào cậu!"
Sao Mai chẳng thèm để tâm, chỉ đáp qua loa:
"Ừ, chào" Rồi lại quay mặt đi.
Minh Vũ thấy vậy thì phì cười, cậu ta cúi xuống nhặt quả bóng rồi bước lên tầng hai.
Sao Mai thì thầm: "Nhìn cậu ta cứ gian gian kiểu gì ấy, nhất là lúc cười nốt ruồi lệ đó lại càng làm tớ khó chịu." Cậu ấy đúng thật chẳng ngán ai bao giờ.
Hai cô nàng tiếp tục uống nước và trò chuyện, một lúc sau lại khoác tay nhau lên lớp.
Buổi học đầu tiên của lớp 10A1 cứ thế bắt đầu, nhưng có lẽ, câu chuyện giữa những con người ấy chỉ mới mở ra chương đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com