Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3



sài gòn mà, dù hôm đó trời nắng đẹp thế nào đi nữa thì đột nhiên cũng có một trận mưa như trút nước thôi. mây kéo đến cũng nhanh lắm, cả bầu trời sậm màu u tối. cũng phải, trời đã quá hơn bảy giờ tối nên khó nhìn thấy mấy đám mây nước đang giăng đầy trên đỉnh đầu hai đứa nhỏ. một cơn mưa không chút nào báo hiệu từ những cơn gió lạnh đầu mùa. cơn mưa trút xuống như thác ghềnh đổ ầm ì lên phiến đá phủ đều rêu phong, vỡ tan. kim mẫn trí không đem áo mưa, giọt nước cứ chạm trên đỉnh đầu kêu ong ong. nó lấy tay che đầu cho hải lân để cả hai chạy đến chiếc xe đạp gần đó. nó đạp thật nhanh thật nhanh để chạy trốn khỏi cơn mưa. ở phía góc ngã ba có một gian hàng bị bỏ trống, đằng ấy có mái hiên che. cả hai đứa nó tắp vào trong, đứng một góc khuất ở mé hiên.

- em lạnh không?

hải lân gật đầu.

cả hai đứa nó giờ mình mẩy ướt đẫm như chuột lột vậy. nó thấy hải lân than lạnh nên nó dang tay ôm em vào lòng. hải lân ngại lắm nhưng mà em thích quá chừng, em không biết làm sao nữa ngoài việc dựa vào mẫn trí. dù hai đứa bị ướt ngoi ngót nhưng thân nhiệt của mẫn trí sẽ làm em ấm trở lại, hoặc do cái ôm này mà trong tâm ý em cũng loé lên một tia sáng chíu rọi vào giữa trời gió giông.

nhỏ trí cao hơn em, lúc ôm em, kim mẫn trí cũng cúi mặt xuống một chút, trông chúng nó như một cặp tình nhân đang hôn nhau vậy. cái áo thun trắng mỏng dính của hải lân thấm đẫm nước mưa nên nó dáng chặt vào người con nhỏ hơn. vì mẫn trí cúi mặt xuống nên đều thấy những thứ gì lấp ló đập vào mắt nó. mặt con nhỏ trí nóng rang, nó tính nói gì đó nhưng cứ lấp ba lấp bấp mãi. hơi thở người kia trên đỉnh đầu hải lân cứ lúc chậm lúc nhanh làm em cũng có chút nhột nhưng cũng lo lắng không kém. hải lân ngước mặt lên, mặt con nhỏ vừa tầm với gương mặt xinh đẹp đang phủ đầy nước mưa của mẫn trí. nhỏ lân còn cảm nhận được sóng mũi thon dài của mẫn trí sượt qua trán em.

- mẫn trí có sao không?

hải lân đưa hai tay chạm lên mặt nó. từ lúc hải lân chạm vào gương mặt của nó, nó biết mình không xong rồi. mỗi lần con nhỏ lân cử động thì thân thể tụi nó cứ sát vào nhau, mẫn trí còn cảm nhận được có gì đó mềm mại của hải lân đang nũng nịu trong lòng mình.

- kh...không...

mẫn trí bối rối, còn em lại cười.

- rõ ràng là có sao mà?

- à ừ... chị...chị...ờ...em...ờ...

nhìn kim mẫn trí cứ như gà mắc phải tóc cứ cà lăm làm sao í. hải lân cười chọc quê nó nhưng mà hải lân đâu biết nãy giờ nó nhìn vào môi hải lân đâu. không nói không rằng nó cúi xuống để môi nó chạm vào đôi môi mềm mại của hải lân. nhỏ lân đang cười đột nhiên cũng ngơ mặt ra, mẫn trí tự dưng vừa rung sợ vừa thích cảm giác này quá. nó thích đôi môi mềm căng mọng của em, có mang chút vị ngòn ngọt của mấy giọt mưa nhỏ lấm tấm dính trên đó nhưng kim mẫn trí vẫn say mê muốn chạm vào.

thấy hải lân không phản ứng nên kim mẫn trí rời khỏi đôi môi em. hải lân giật mình nhìn kim mẫn trí trân trân, nhỏ trí ngại quá nên quay mặt đi nơi khác. nhưng nó làm sao biết được tay khương hải lân ôm lấy mặt nó xoay lại để đối diện với em.

- nhìn em nè đừng nhìn nơi khác.

- xin lỗi em.

mắt kim mẫn trí tiu ngỉu nhìn em rồi cụp xuống.

- em đã bảo nhìn em mà.

kim mẫn trí thở một hơi dài lấy hết can đảm đối diện với khương hải lân. em đương nhiên không thể nào tha thứ được cho nó rồi, dám cưỡng hôn người ta ở chỗ vắng vẻ.

- tại sao lại hôn em?

- chị xin lỗi.

- em muốn nghe giải thích, nếu không em sẽ giận chị.

nghe hải lân nói đến từ giận nên mẫn trí càng rối hơn, nó không muốn em giận nó. đột nhiên mắt nó dịu dàng hơn bao giờ hết, kim mẫn trí gom cả thảy chết chân tình nó chắt chiu từ những ngày đầu gặp em cho đến tận bây giờ.






kim mẫn trí nhìn lén hải lân cả ngàn lần rồi. khi em ngồi thẩn thờ ở hàng ba ngắm nhìn cánh hồ điệp bay lượn trong vườn giữa ngày hè oi ả.



kim mẫn trí vờ xách thau đồ ra trước sân phơi vào buổi chiều muộn cũng chỉ để thấy em cặm cụi quét cái sân xi măng đầy rêu bám. cái sân già nua hơn cả tuổi đời của em nữa.



kim mẫn trí biết em hay nhìn mấy khóm hoa cúc nên nó viết nhiều bài thơ về loài hoa ấy đầy trong trang giấy tặng em, mà em nào biết đâu.



kim mẫn trí cứ lẳng lặng từng ngày đặt hình bóng em vào trong lòng mắt. mỗi chiều về nó cũng khẽ len lén trộm nhìn em.



khương hải lân ngồi trước nhà có ngắm hoa cúc nở bao giờ đâu. trong vườn của dì tám chỉ trồng loài thược dược. kim mẫn trí thật ngốc, em nói em đợi hoa ra nhuỵ trổ đài mà mẫn trí cũng tin cho được. chẳng qua mỗi chiều em nấu cơm nước xong xuôi, em lại ra thềm ngồi đợi ai kia đi học về.




khương hải lân nghe kim mẫn trí nói chị thích dòng nhạc trịnh công sơn. nên em len lén để dành tiền mua một đĩa nhạc cd nhưng mãi em chưa có cơ hội đưa cho mẫn trí.




khương hải lân biết quán hủ tiếu của ông bảy đầu hẻm, em để ý kim mẫn trí trong tháng có vài lần ghé ăn. nên hôm đó em mới can đảm mời mẫn trí một bữa.




khương hải lân cứ trông ngóng một bóng hình tuy gần mà lại xa xăm dịu vợi. em cứ ngỡ chẳng có cơ hội nào để cả hai gần gũi với nhau thêm một chút.




cho đến khi một ngày trời mưa giông gió, cả hai ướt đẫm mẫn trí mới dám thốt lên hết thảy chân tình của một cô gái đôi mươi.

- chị thích em lắm hải lân. chị thích đôi môi, ánh mắt thích mấy lời em nói bên tai. thích cả khóm hoa cúc trước nhà mà em hay nhắc đến. thích cả đôi tay nhỏ của em lúc bấu vào vạt áo chị... chị thích em, em cho chị một cơ hội bên em nhé?

đôi mắt khương hải lân sáng như sao trời lấp lánh giữa thiên hà. đôi khi lại như hố đen vũ trụ cuốn kim mẫn trí vào trong nhưng lại không thấy lối ra. nhưng mẫn trí tình nguyện nhảy vào nó mặc cho vực thẳm có tối tăm đến dường nào đi nữa.

- hôn em thêm lần nữa...

đại não kim mẫn trí trì trệ chốc lát nhưng cũng như được lập trình sẵn chỉ nghe lời của hải lân. nụ hôn phớt nhanh như chuồn chuồn trên mặt nước.

- và hãy hôn em thêm nhiều lần nữa nhé...

kim mẫn trí biết đó là câu trả lời của khương hải lân. nó không kìm được niềm vui mừng mà trực tiếp dán môi mình lên đôi môi mềm ướt của hải lân thêm lần nữa. bờ môi hải lân đang khép hờ cũng tách nhẹ ra cho chiếc lưỡi ấm nóng của mẫn trí vờn xung quanh. cảm giác này lạ quá nhưng hải lân thích lắm, em chỉ thấy bản thân mình như kẹo bông gòn mềm nhũng ra, tan trong làn nước.

kể từ đêm đầu mùa mưa đó cũng đã bắt đầu một chuyện tình nhỏ. cứ len lén lớn dần trong tiềm thức trong trái tim khối óc của những đứa trẻ yêu nhau. khương hải lân không còn tìm lý do để đợi kim mẫn trí nữa. có lúc em còn dúi vào tay mẫn trí mấy thanh kẹo ngọt mà em xin được của dì tám. lâu lâu mẫn trí lại chở em đi dạo công viên, ăn quà bánh rồi hai đứa lựa một góc khuất nào đó ngồi tựa vai nhau ngắm nhìn dòng đời êm ả trôi qua. có lúc em qua phòng trọ kim mẫn trí chơi đến tối mới về. và hôm nay cũng không ngoại lệ.

đi đến phòng trọ số 7 đã thấy cửa mở toang nhưng không thấy kim mẫn trí đâu.

- mẫn trí à.

- ơi mẫn trí đây. chị đang tắm em đợi chút nhen.

khương hải lân đương nhiên tặc lưỡi. em trách sao đi tắm mà không đóng cửa phòng, kim mẫn trí mới nói vọng từ trong nhà tắm ra. nó biết em hay qua giờ này, nó sợ nó đóng cửa thì em phải đứng bên ngoài chờ thôi. khương hải lân chỉ biết lắc đầu, em đứng bên ngoài đợi một lát không sao chứ cửa phòng để như này lại nguy hiểm lắm. trông hải lân cứ như cô vợ đang cằn nhằn chồng mình vậy.

em ngồi bệt xuống sàn, tay chống lên chiếc bàn con, lướt mắt sơ qua mấy chồng sách vở của mẫn trí. nào là sách luật, sách triết học cùng mấy cuốn vở ghi bài giảng. chỉ có một quyển sổ được trang trí bắt mắt lắm, bìa sổ được vẽ bằng bút màu đỏ trên đó còn có nét vẽ kí hoạ bằng chì trông quen lắm. bức vẽ cô gái ngồi chống tay đang nhìn ngắm gì đó, mà sao nhìn ảnh ấy giống em quá. khương hải lân tò mò lật trang đầu tiên.




"ngày nhớ tháng mong năm tương tư.
tôi, kim mẫn trí viết tặng em, khương hải lân. dẫu cho em không hề hay biết một mảnh tình tôi vắt mãi trên vai;"




"khương hải lân thương yêu, tôi nhìn thấy em nhìn mãi về khóm cúc chỉ có màu xanh lá, chẳng thấy hoa nở đâm chồi lên bao giờ."




"hôm nay một ngày nắng đẹp, tôi thấy em dịu dàng trong tà áo dài trắng thước tha. tôi trông theo, lẩm nhẩm vài câu thơ áo lụa hà đông."



"thấy em lấp ló trong hiên nhà lòng tôi cũng bùi ngùi xao xuyến. nhưng chân cứ chôn chặt dưới đất chẳng dám lại hỏi thăm vài câu."




"tối mịt rồi, mà tôi vẫn ngồi ôm cây đàn hát vu vơ mấy câu tình ca cho mùa hạ. hát về người con gái phải lòng nàng thiếu nữ."




"viên kẹo ngọt hôm tết em tặng tôi để nó lâu đến nỗi nó tan thành nước đường trong túi bóng. chỉ là tôi không nỡ ăn, lũ kiến chắc sẽ trách tôi lắm vì phí phạm đường mật. nhưng chúng nào biết lúc em chạm vào tay tôi còn ngọt hơn cả chén chè bưởi mà ngày nào chị tư cũng đẩy xe rao bán trong ngõ."




"một ngày gió ngược đường mây, tôi nghe trái tim mình thổn thức gọi tên em. khương hải lân có biết trong dạ kim mẫn trí thương em mấy bận hoa nở hoa tàn, thương em qua suốt hai mùa mưa nắng."




mấy trang giấy mỏng được kim mẫn trí ghi mấy vần thơ câu chữ còn vẽ vài nét kí hoạ. khương hải lân biết kim mẫn trí biết đàn biết vẽ biết làm thơ, thì ra con người có chút máu thi ca lúc yêu lại tình đến như thế này. tâm tình của người nóng rừng rực đến mức trái tim bên lồng ngực trái của hải lân cũng muốn tan chảy, dù cho bây giờ là mùa mưa trên đất sài gòn.

kim mẫn trí bước ra thấy em đã đọc được cuốn sổ tay của nó rồi. nó lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hải lân, thì thầm:

- chỉ là ghi chút tâm tình vu vơ của bản thân vào.

khương hải lân không trả lời. em ngước mặt nhìn người bên cạnh, lệ cũng dâng lưng tròng mắt. kim mẫn trí nhìn thấy em khóc nên nó quàng tay sang ôm em vào lòng vỗ về.

- tâm tình nào cũng là em.

kim mẫn trí hôn nhẹ lên mái tóc đen nhánh của khương hải lân. em dựa vào lòng ngực nó nghe mùi sữa tắm dịu thơm xộc vào khoan mũi. hương thơm dai dẳng dần trở nên quen thuộc đến mức mãi sau này em vẫn khắc sâu trong trí nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com