Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5



tình yêu đầu đời như hoa thơm khiến người ta cứ mãi chìm đắm, hai đứa nó cũng thế. từ cái hôm mưa gió đó cả hai đã hiểu mối quan hệ đã ở một cung bật cảm xúc mới. những ngày sau đó tụi nó cứ bám dính lấy nhau cứ thả trôi cảm xúc yêu đương. nơi hẹn hò bí mật của tụi nó là phòng trọ của mẫn trí. đêm nào mẫn trí cũng xách cây đàn ra đàn mấy bài tình ca cho hải lân nghe. tụi thằng bảo thằng cường con hồng bu lại thì nó không chịu, nó cứ nói nó đàn cho hải lân nghe thôi. hải lân ngồi chơi với nó đến tối mịt mới về với bà tám tàn. có những lúc mẫn trí canh không có ai nó hun vào gò má đang phiếm hồng của hải lân miết.

hôm nay hải lân qua, mẫn trí với con nhỏ lâu ngày riết thành quen. hai đứa nó đóng sầm cửa lại, nằm bên cạnh nhau đùa giỡn.

- mai trí có đi làm hông?

- hông có.

- em muốn đi dạo ở công viên.

- vậy chiều mai trí chở em đi hen.

giọng hải lân "dạ" ngọt lịm bên tai nó, con nhỏ còn hun phớt lên môi nó. kim mẫn trí không thích cái hôn chóng vánh ấy, nó đưa tay ra sau gáy đẩy em vào nụ hôn sâu hơn. mỗi lần kim mẫn trí như thế thì trong lòng khương hải lân đều biết nó muốn gì. trái cấm đã ăn thử một lần thì trong lòng sẽ thôi thúc chúng ta hãy thử thêm nhiều lần nữa. những đứa trẻ non dại cũng không ngoại lệ, chúng tò mò nếm lấy và đắm chìm lúc nào không hay. hai đứa nó thậm chí không nhớ rõ đã bao đêm rồi...

vào buổi sáng chủ nhật đầy nắng mai chiếu rọi, khương hải lân lon ton chạy ra trước sân nhà đợi bóng dáng thân quen của ai kia. kim mẫn trí biết em đợi nó, nó cũng nhanh chân dẫn xe đến đến đón nàng công chúa nhỏ trong lòng nó đi dạo phố sài thành.

đường quang trung nắng đổ cháy da nhưng nụ cười trên môi hải lân vẫn cứ khúc khích mãi. em thích mấy câu chuyện bâng quơ của kim mẫn trí về mấy chú bồ câu đang đậu trước nhà thờ đức bà. chuyện về đài phun nước ở công viên hay mấy gánh hàng rong của cô chú xung quanh đó. hai đứa kéo nhau vào gánh hàng tàu hủ nóng nước đường. chén tàu hủ nóng mềm mại lại rưới thêm xíu nước đường thơm mùi gừng. khương hải lân ăn xong thì thấy tâm trạng vui lắm, ngồi bên cạnh mẫn trí ngắm nhìn mọi thứ xung quanh cũng là một ý hay. em chỉ thích bình yên thế này thôi. hải lân hay thủ thỉ tâm tình của mình cho mẫn trí nghe.

- em muốn học sư phạm, sau này em đi dạy còn mẫn trí đi làm ở văn phòng luật nào đó. cuộc sống trôi êm đền qua ngày là được, tụi mình dành dụm sau này già thì về quê.

kim mẫn trí nghe em nói xong thì cũng đồng ý ngay, vì những gì hải lân nghĩ là những điều nó hằng mong ước.

- nhưng mình sẽ về quê ai? tụi mình nên ở một vùng biển đầy cát và nắng gió hay ở một nơi cây xanh mát rượi đây?

khương hải lân tựa đầu vào vai mẫn trí, tay em ôm lấy cánh tay của người kia.

- nơi nào miễn có hai ta, mình về quê trí nhé?

mẫn trí hôn lên đỉnh đầu em, mùi bồ kết đen xộc vào khứu giác khiến nó tê dại mọi giác quan. nó thích cảm giác ngồi bên em rồi hai đứa cùng nhau suy tính chuyện tương lai. một câu chuyện đẹp nếu có cả hai đứa nó cùng sánh bước bên nhau. những ngày êm đềm này trong lòng khương hải lân đều nhớ rõ hết thảy. em nhớ tháng năm ấy em yêu một người, chỉ muốn bên cạnh người đó đến suốt đời.



cuộc đời con người đâu biết được ngày mai sẽ thế nào. giống như một ngày cuối tháng năm có cơn sóng ngầm kéo đến đổ ầm xuống đầu hai đứa trẻ đương tuổi còn mộng mơ. mẫn trí nhớ như in hôm đó nó chở hải lân về, bà tám tàn từ trong nhà hớt hải chạy ra báo tin dữ.

- lân ơi ba mày đi biển gặp bão giờ người ta tìm không ra xác ba mày. mẹ mày giờ đơn chiếc ở nhà, mày về quê gấp đi con.

tiếng sét như xẹt ngang bên tai, làm sao đây khương hải lân còn kì thi đại học sắp tới. kim mẫn trí đứng chết lặng như trời trồng nó cầm tay hải lân khi thấy cả người em đang run lên bần bật. chắc em đau khổ lắm phải không, người ba tần tảo sớm hôm đi biển để nuôi lấy em cho em ăn học giờ đã bị đại dương nhấn chìm ngoài kia. chỉ còn người mẹ già đỏ mắt ngồi trông đứa con về mà làm ma chay cho ba. kim mẫn trí không biết nên làm gì đây nữa, nó sợ em trở về sẽ bỏ lỡ kì thi đại học, kì thi này có thể cứu rỗi cả đời em khỏi cảnh nghèo nàn túng thiếu. nhưng nếu mẫn trí cản em thì chẳng khác nào nó để cho em đóng vai một đứa con bất hiếu. chuyến tàu hoả từ đây đến khánh hoà cũng tám tiếng hơn, khương hải lân cố nén đau thương vào trong lòng. em vụt chạy vào nhà thay chiếc áo dài trắng thành bộ đồ thoải mái hơn và sửa soạn đồ để trở về quê ngay.

trên chiếc xe đạp cũ ngày nào mà giờ đây kim mẫn trí phải chở em đến ga tàu với tâm trạng chùn xuống thấy rõ. tiếng tàu tru tréo làm cho cảnh chia ly của tụi nó càng thảm cảnh hơn. ngày em rời đi bầu trời không còn mây bay, trời mùa hạ nóng điên đầu làm mồ hôi nhễ nhại đổ xuống mặt mẫn trí. nó thấy cay mắt quá, chắc không phải vì giọt mồ hôi đâu nhỉ?

- hải lân đừng buồn nghen em, em về lo đám cho bác trai xong trở lại để thi đại học nhe.

kim mẫn trí giọng nghẹn đắng đưa túi đồ cho em ở cửa tàu hoả. khương hải lân cũng không kìm được lòng mình, em oà khóc nức nở ôm chầm lấy kim mẫn trí.

- em không sao khi mọi chuyện ổn, em sẽ về lại.

- chị yêu em.

kim mẫn trí hôn vội lên đỉnh đầu khương hải lân, nó sợ mọi người bên ngoài nhìn thấy lại dị nghị tụi nó.

tiếng tàu kêu tu tu như thúc giục hành khách phải nhanh chân lên, khương hải lân đành nén hết thảy lòng đau mà leo lên khoan tàu.

- mẫn trí ơi!

- trí đây.

- em yêu trí nhiều lắm.

cửa tàu cũng vừa đóng lại, chuyến tàu chiều hè sài gòn - nha trang đã bắt đầu lăn bánh. số phận của hai con người yêu nhau giữa dòng đời nghiệt ngã cũng bắt đầu xoay tròn.

kim mẫn trí vẫn đinh ninh nghĩ em sẽ trở về đây.

khương hải lân ôm chiếc túi vào lòng mà khóc, em khóc mãi khóc mãi đến khi cổ họng khô khốc như cát trắng nơi bờ biển chết. em định lấy chai nước suối nhỏ trong túi ra uống nhưng mở ngăn kéo ra đã thấy một xấp tiền được quấn tròn kín mít trong bọc nilong đen, bên trong còn kèm một lá thư nhỏ.

kim mẫn trí nắn nót viết từng chữ:

"hải lân thương, thương em đến biển cạn núi mòn; vẫn còn thương;"

kim mẫn trí vì sợ em không đủ tiền về khánh hoà, nó biết bà tám tàn sẽ không giúp đỡ em bao giờ đâu. đuổi em đi được thì bà ta như trút đi một gánh nặng trong lòng. bức thư viết vỏn vẹn mấy chữ cùng mấy đồng lẻ mà mẫn trí chắt chiu dành dụm làm lòng em đau đớn quá đỗi.

giữa chiều sân ga tấp nập kim mẫn trí lại bơ vơ đứng một mình tiễn bóng người thương.



bẵng đi suốt cả một tuần trăng mà không có tin hải lân về. kim mẫn trí cứ trông ngày trông đêm mà em cứ biệt vô âm tính. có hôm nó cũng lân la hỏi bà tám vài câu thì bả lạnh nhạt trả lời rằng chuyện nhà hải lân bả không biết gì đâu, đừng hỏi bả nữa. ấy vậy mà kim mẫn trí cách vài hôm lại hỏi, vì nó biết bà là thứ hy vọng cuối cùng để nó bám víu vào lúc này. mấy đứa trong dãy trọ cũng nghe tin gia đình hải lân như thế nên đứa nào cũng tội nghiệp con nhỏ quá thể. hôm nào kim mẫn trí cũng ngồi rầu rĩ nhìn mấy khóm hoa mà em hay ngắm, tuyệt nhiên nó chẳng thấy một hoa cúc vàng nào hé nở. có lần nó mon men hỏi bà tám.

- sao hoa cúc lâu nở vậy dì?

- hoa cúc nào? tao trồng toàn hoa thược dược.

nó trố mắt nhìn bà tám trông có vẻ ngạc nhiên lắm. mắt nó mang màu buồn u tối của ngày trời chiều sắp chạng vạng. thì ra chẳng có một hoa cúc vàng nào ở đấy cả. và mùa thu cũng chẳng đi vào hoa cúc thêm lần nào nữa.

thời gian cứ thấm thoát trôi cho đến ngày cuối tháng sáu kim mẫn trí gặp một nhân viên bưu điện đang đứng trước cửa nhà.

- anh tìm ai?

- tôi tìm nhà của cô kim mẫn trí.

- dạ? tôi là cô trí đây.

- cô có thư, cô ký gửi là đã nhận thư dùm tôi nhé.

phong thư với nét chữ thân quen làm tim nó như muốn nhảy ra ngoài. nó nhanh chân chạy về phòng đọc liền vì nó không chờ đợi được nữa rồi. nơi gửi là từ một bưu điện của tỉnh khánh hoà.



người gửi: khương hải lân.
người nhận: kim mẫn trí.

mẫn trí thương nhớ,
em về đây chỉ thấy một màu tang tác đến bất ngờ, mạnh mẽ và dữ tợn như sóng biển ngoài kia. nhưng thật xót xa thay khi chúng mình sẽ không còn gặp lại.

mẫn trí yêu dấu của em, hãy quên em đi một cô gái từ vùng biển xa xôi hẻo lánh. chị hãy tìm cho mình một bến đỗ yên bình, em còn cuộc sống nơi đây. em còn người mẹ đang bệnh nặng triền miên vì người chồng của bà đã nằm sâu dưới biển lạnh.

mẫn trí thân yêu, em trước giờ không tin quỷ thần nhưng em nguyện cầu cho chị bình yên sống giữa đời nghiệt ngã.

chuyện đôi mình phải gác lại thôi trí ơi! dù em đau đáu suốt những ngày xa nhau. em nhớ thương hết thảy tháng ngày hạnh phúc ấy, em nhớ cả tên người em thương.

kim mẫn trí.

khương hải lân gửi kim mẫn trí.


kim mẫn trí nằm co ro trên nền gạch lạnh, nó khóc tức tưởi đến mức đáng thương. sao nó đau đớn quá, nó thở không nổi nữa rồi. nó nhớ đến cơn mưa gió vào đêm hôm ấy, nhớ đôi tay em nó nắm chặt dìu em trong những lần phố đã ngả nắng chiều. nỗi nhớ em nó cầm cự suốt hơn cả tháng nay cứ tràn về ồ ạt như vũ bão. mẫn trí đặt lá thư ở lòng ngực mình mà ôm lấy nó cứ ngỡ như mình đang chạm vào em mà vỗ về thương nhớ. nó biết giữa cuộc sống này có những điều dù trong lòng không muốn nó vẫn phải chấp nhận. nhưng làm sao đây em ơi, nó cũng hứa thương em, thương cả một đời!

cứ nghĩ gió biển sẽ mang hết những vấn vương khổ đau của khương hải lân ra ngoài khơi xa kia. nhưng cớ sao lại nhói lên trong lòng ngực mãi thế này.

khương hải lân rời đi rồi, em bỏ kim mẫn trí. em bỏ cả kì thi đại học đang còn dở dang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com