6 end;
từ ngày đó kim mẫn trí dọn khỏi trọ của bà tám tàn, nó ghét nơi đó nhưng cũng nhớ thương nhiều. nó ghét cách bà tám tàn đối xử với hải lân, nó ghét cách thằng cường gạ gẫm em, nó ghét con hồng hay bám theo thằng cường để thì thầm to nhỏ chuyện của hải lân. hôm ấy nó dọn đi chỉ có thằng bảo ra tới đầu ngõ tiễn nó đi một đoạn. thằng bảo cũng không dám hỏi nhiều, nó chỉ nghe mẫn trí nói không muốn tìm chỗ khác ở cho gần chỗ làm. dạo đó phòng trọ vắng đi một người.
suốt sáu năm trôi đi, mãi đến năm 2005 thì mẫn trí cũng trở thành một luật sư có việc làm ổn định. vậy mà suốt năm dài tháng rộng trong lòng nó cứ khắc khoải một nỗi niềm riêng. mấy quyển thơ, hay những trang thư nó gửi cho em cũng cất gọn vào một góc. cây đàn theo nó suốt thời sinh viên cũng treo ở trên tường mãi không chạm đến.
một lần may mắn nó đi công tác đến một vùng biển vắng của biển khánh hoà. nó nhớ như in hình ảnh cô gái tuổi mười tám ngày ấy ngày bám theo nó không rời cũng quê ở nơi này. nó xách máy ảnh của mình đi rảo bước ở biển trong lúc cuối ngày, nó muốn lưu giữ vài tấm ảnh. mẫn trí không biết nó yêu nơi này vì điều gì nữa, hay vì nó trót yêu một cô gái ở đây nên cũng có tình với đất xứ này. cũng phải thôi, người ta có câu "yêu nhau yêu cả đường đi lối về" kia mà.
mãi nghĩ ngợi bâng quơ nó cứ đi mãi đi mãi đến lúc xế chiều thì lạc vào một làng chài nhỏ ở đây. chiều rồi nên người dân cũng nghỉ ngơi nên cả bãi đều vắng lặng hoang vu như không có người đến vậy. ở phía xa kia trên mõm đá gần bãi cạn có bóng ai đang ngồi trông buồn thảm đến vô cùng. kim mẫn trí nhẹ nhàng đi đến cất tiếng hỏi.
- cô ơi cho tôi xin hỏi đường.
người kia không đáp, kim mẫn trí sợ sóng biển át giọng mình nên cất giọng kêu thêm lần nữa.
- cô ơi...
- sao?
người con gái không quay lại chỉ khẽ rời khỏi mõm đá mà đặt chân xuống biển.
- cho tôi hỏi...
kim mẫn trí bàng hoàng nhìn người vừa xoay mặt lại với mình. khương hải lân mặc một chiếc áo thun mỏng bên ngoài khoác hờ chiếc áo khoác đã sờn vai, chiếc quần thụn trên người cũng cũ kĩ không kém. nhìn lại kim mẫn trí mặc áo sơ mi thẳng thớm chân mang giày, dây nịt da quấn quanh eo để giữ chiếc quần tây màu đen tuyền. cả hai người họ sống hai cuộc đời tách biệt sao mà khác xa thế này. hải lân nhìn thấy gương mặt mà em ngày nhớ đêm cũng mộng thấy mà trong lòng không khỏi đớn đau. em cũng vui mừng lắm khi thấy kim mẫn trí không còn là một sinh viên nghèo như trước nữa, mà em thì lại khác. em bần cùn và vật vả từng bữa đói bữa no nơi đây.
- hải lân...
không màn đến đôi giày da của mình đang thấm nước biển mặn mà chạy đến ôm chầm lấy em. tông giọng kim mẫn trí nghe qua cũng biết rằng nó vui sướng đến nhường nào, nó nhớ em quá. còn khương hải lân đứng yên như pho tượng rồi đẩy mẫn trí ra một cách máy móc.
- đừng...
- tại sao chứ?
- tại em không xứng đáng nữa rồi... thật vui vì em cứ nghĩ chúng ta sẽ không còn gặp lại. nhưng thật đắng cay khi phải gặp lại trong hoàn cảnh này.
- em xứng đáng với yêu thương của suốt đời chị dành cho em. làm ơn đi khương hải lân!
- một con người bám biển làm sao đến bên cạnh một người có quyền có chức như chị được.
- chị sẽ lo cho em mà... em đừng ở nơi này nữa chị đưa em đến nơi khác không còn cực khổ nữa.
giọng mẫn trí đắng nghét như vị muối đang trào trong cổ họng. nó cố gắng nài nỉ khương hải lân, nó hiểu được những gì em nghĩ. suốt bao năm nó ngỡ rằng cả hai đã hết duyên hết phận nhưng giờ đây vô tình giữa chốn này gặp lại, nó làm sao từ bỏ được mối tình xưa.
khương hải lân đứng giữa biển trời gió khơi, đôi mắt em dường như già đi nhiều so với độ tuổi của mình. có lẽ vì cuộc sống bương chải trong đời đã khiến em quên đi cách phải chăm sóc bản thân mình. đôi khi em trộm nhìn chính mình trong gương lại nhớ đến thời con gái phấn son. tuổi xuân năm ấy cũng dần trôi qua bên đời, em cũng nhớ ngày ngọc ngà ấy quá chừng vì ngày ấy em có kim mẫn trí cạnh bên mình. bức thư kim mẫn trí lén nhét vào hành trang của em hồi sáu năm trước em cũng cất giữ rất kĩ cho riêng mình.
trời lồng lộng cơn gió đành hanh, khương hải lân mắt ướt lệ sầu thốt lên tiếng nhẹ tênh như đám mây trắng bồng bềnh ngày cuối xuân năm ấy.
- em đã có gia đình rồi, chị chờ đợi nữa mà chi...
kim mẫn trí đứng chôn chân giữa biển khơi tim như nát vụn từng mảnh nhỏ, nó chẳng nghe thấy thanh âm nào ngoài tiếng yêu non nớt tuổi mười tám của hải lân.
một ngày gió ngược đường mây, tìm em chỉ để đôi ta sum vầy;
ngày tàn hạ mãn thu sang, con đò lỡ hẹn nên đành sang ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com