𝙈𝙤̣̂𝙩 𝙉𝙜𝙖̀𝙮 𝙃𝙖𝙮 𝙏𝙧𝙖̆𝙢 𝙉𝙖̆𝙢
Ái Phương xuất thân trong trại trẻ mồ côi chẳng biết cha mẹ là ai nhưng nàng học lại rất giỏi nên được rất nhiều học bổng cũng phần nào hỗ trợ được con đường học tập của mình. Ngoài ra cô là người rất ấm áp đang ở độ tuổi 20, cô xinh đẹp duyên dáng mang trong mình vibe của một công chúa khiến bao chàng trai cô gái phải xuýt xoa. Cô gái ấy mang trong mình rất nhiều niềm đam mê với âm nhạc. Nhưng trong cái độ tuổi 20 ấy chính căn bệnh ung thư giai đoạn 4 đã trở thành rào cản khiến cô chỉ dám ước mơ chứ không dám thực hiện....vì cô sợ.... cô sợ rằng lỡ một ngày nào đó cô dần như chạm vào niềm đam mê mà mình luôn khao khát thì chính căn bệnh sẽ đánh ngã cô ngay lập tức. Lúc ấy chắc cô không thể nào yên lòng...
Bùi Lan Hương bạn cùng lớp với Ái Phương từ những năm đầu cấp 2 đến tận bây giờ. Hai người có thể nói là tri kỉ. Đối ngược lại hoàn cảnh khó khăn hay tính cách ấm áp chữa lành của Ái Phương thì Bùi Lan Hương lại xuất phát từ gia đình giàu có được cưng chiều và mang trong mình sự cuốn hút, quyến rũ và nàng vô cùng xinh đẹp theo xu hướng sexy mà nàng đang theo đuổi. Chính bởi sự quyến rũ, ma mị và đầy bí ẩn ấy lại khiến nhiều chàng trai xa vào lưới tình mà nàng giăng sẵn. Nếu để nói là trap girl thì Bùi Lan Hương chính là một cái tên tiêu biểu. Nàng có thể khiến người ta đạt được đỉnh cao của sự hạnh phúc và cũng đạp người ta xuống bờ vực của sự đau đớn trong tình yêu. Lạ thay điều đó khiến nàng cảm thấy vui vì đã cho những kẻ háo sắc nếm trải mùi vị khác khi cứ đâm đầu của một người phụ nữ đẹp. Nàng cũng giống Ái Phương cũng rất đam mê với âm nhạc nhưng vì tình ái cũng khiến nàng chưa chạm được tới cái vạch đích mà bản thân đặt ra....
Ái Phương có thể sống đến được giờ này cũng đều dựa vào niềm tin tình yêu mà cô dành cho Lan Hương. Đúng Ái Phương thích Bùi Lan Hương. Cô thương nàng nhiều lắm. Cô luôn nói thương nàng chứ ít khi nào cô bảo yêu nàng cả.
"Chữ Thương nặng lắm người ơi !
Vì không yêu thì có thể yêu lần nữa...
Nhưng thương rồi thì có thể cả một đời hay suốt đời vì một người mà thôi..."
Nhưng nghiệt ngã thay Bùi Lan Hương lại chẳng thích cô, nàng tự cho mình là gái thẳng và đến cả căn bệnh của Ái Phương nàng cũng chẳng hay biết. Và đến bây giờ cái ngày mà Ái Phương dám mở lòng với nàng thì cũng là lúc Ái Phương sắp đi xa, đến cái nơi mà cô có thể sống bằng chính mình...
------------------------------------
Hôm nay một buổi chiều chẳng nắng cũng không mưa cũng là ngày Ái Phương đi khám lại căn bệnh của mình.
"Khám xong rồi hồ sơ anh gửi em" Bác sĩ Hoàng người bác sĩ quen thuộc với Ái Phương , anh đã khám và chữa bệnh suốt những năm qua cho cô, anh nhìn vào hồ sơ bệnh án của Ái Phương rồi lại nhìn lên khuôn mặt của cô.
"Em còn sống được bao lâu nữa ạ" Ái Phương thẳng thừng mà hỏi anh vì cô biết trong tệp hồ sơ ấy chứa những gì...
"Hm... tầm hơn 1 tháng nữa " Giọng anh nghẹn lại rưng rưng nhìn cô, nắm lấy cánh tay bé nhỏ của cô, anh coi Phương như em gái bởi hoàn cảnh cũng như tính cách hiền lành chăm chỉ của cô nhưng lại gặp phải căn bệnh quái ác như vậy
"À...haha thôi có gì đâu mà! chết thì ai mà không phải chết đúng không chỉ là sớm hay muộn thôi nhưng mà giờ số em lỡ phải chết sớm rồi thì cũng chịu thôi" Ái Phương miệng cười khổ, mà nói thì vậy nhưng trong lòng cô như tan nát hết ra cả rồi.
Anh Hoàng không nói được gì mà lặng người bước qua ôm chầm lấy cô em gái bé nhỏ của mình. Anh thương Ái Phương như em ruột, Ái Phương mà anh biết kiên cường lắm , em ấy mạnh mẽ lắm một mình bước ra đời chống chọi với tất cả mọi chông gai mà giờ đây căn bệnh quái ác đó lại đánh gục Ái Phương một cách dễ dàng như vậy! Anh cứ ôm Ái Phương như thể nếu buông ra cô em gái của anh có thể biến mất bất cứ lúc nào!
Cô với anh quen nhau từ lâu xem nhau như 2 anh em, có chuyện gì cũng kể nhau nghe, anh thương hoàn cảnh của cô, xuất thân từ một cô gái không ai nương tựa cả mà giờ đây lại mắc phải căn bệnh tới một bác sĩ giỏi như anh cũng chỉ biết lặng người mà rơi nước mắt.
-------------------------------------
Vậy là còn lại hơn 1 tháng thôi ư! Phải làm sao đây nếu bản thân không còn nữa thì Bùi Lan Hương sẽ ra sao vì từ trước đến giờ Ái Phương luôn là người nhắc nhở Lan Hương dù chỉ là những điều nhỏ nhất
Hương ăn cơm chưa đấy?
Đã uống thuốc chưa?
Nhớ sấy tóc kẻo ốm đấy!
Hương không nên uống đồ có cồn nhiều quá!
Đừng chơi khuya nữa được không?
Phương lo lắm!
Nhưng Hương lại chẳng bao giờ chịu nghe cô mà còn rất khó chịu khi Phương quan tâm mình cứ như con nít! Vậy sau này nếu không còn Phương nữa liệu Hương sẽ ra sao....
------------------------------------
Hôm nay cô quyết định dọn sang nhà Bùi Lan Hương ở , để những ngày cuối đời của của mình cô có thể chăm sóc, nuông chiều Hương, có những kỉ niệm vui buồn với người con gái mà cô thương yêu lúc ấy cô mới yên lòng mà xuôi tay...
00:00pm
Phan Lê Ái Phương
Bà đi chơi về chưa đấy Hương?
Bùi Lan Hương
Seen✔️
1:00pm
Phan Lê Ái Phương
Hương bà trả lời tui coi? Bà đang ở đâu hả?
Bùi Lan Hương
Tôi đang ở bar với bạn trai tôi mà sao bà cứ nhắn mãi thế đừng quan tâm tôi như con nít lên ba được không?
Phan Lê Ái Phương
Um....Nếu vậy thì có gì bà nhớ về sớm nhé đi đêm nguy hiểm lắm...Về cẩn thận.
2:00pm
Bùi Lan Hương
Seen✔️
--------------------------------------
Sáng hôm sau độ 10 giờ trưa cô định bụng sẽ nói với Hương rằng từ giờ sẽ qua cô ở nhưng do dự vì một phần sợ phá giấc ngủ của nàng , phần còn lại sợ nàng không đồng ý. Nên tận 2 giờ chiều cô mới dám gọi cho Lan Hương.
"Alo Hương đó hả bà có bận gì không" Phương điện cho Lan Hương nói cùng chất giọng dịu dàng mà cô thường hay nói với Hương.
"Giờ thì vẫn rảnh nhưng tầm 4 giờ tôi có đi chơi với bạn rồi sao đấy" Hương đang make up nên nói chuyện với Phương hơi khác.
"Bà ốm à sao giọng lạ thế" Phương lo lắng mà hỏi qua điện thoại.
"Tôi không sao đang make up nên hơi khó nói chuyện mà có gì nói đi" Hương gấp gáp hỏi.
"Từ nay..... bà cho tui.... dọn qua nhà bà ở ké được không?" Phương có chút ngập ngừng sợ nàng từ chối.
"Hả?chi vậy nhà bà bị gì hả?" Hương thắc mắc mà hỏi, vì Ái Phương cũng có nhà mà sao giờ lại dọn qua nhà cô để làm gì?
"À dạo này công việc hơi khó khăn... nên không đủ tiền trả tiền phòng nên người ta đuổi rồi cho tui ở ké 1 tháng thôi được không?.....Hết tháng tôi đi ngay....." Phương rất muốn nói cho Hương biết bệnh của mình nhưng cô sợ nàng lo nên cũng chẳng nói làm gì!
"Vậy thì cứ qua tôi nhưng đôi khi có bạn trai tôi nên hơi bất tiện đấy nhá" Hương nói.
"Không sao....tui không làm phiền đâu" Phương vừa vui vừa buồn mà đáp.
"Bao giờ bà chuyển qua nếu giờ luôn thì cứ tự nhiên nhưng chút nữa tôi vắng nhà, tôi có nói với bác giúp việc rồi bà cứ tự nhiên mà vô nhé cái phòng kế bên phòng tôi ấy"
"Cảm ơn Hương nhé"
"Ừ thôi bai nha tôi bận rồi"
"Bai bà đi cẩn thận đấy nhá" Phương không quên mà dặn dò Hương, nàng chỉ đáp lại cô bằng cái "ừ" cho có lệ.
------------------------------------
Cô bắt đầu sống ở nhà Hương cũng được hơn 1 tuần, cô chăm cho Hương từ bữa ăn giấc ngủ nhưng Hương lại chẳng mấy khi ở nhà nàng về chỉ nói với cô vài câu rồi lại đi tiếp. Nhưng điều đáng lo cứ 2,3 hôm Hương lại đổi bạn trai một lần! Hôm nay Hương ở nhà nguyên ngày nên cô quyết định hỏi.
"Hương iuuu ơii xuống ăn cơm nèe muộn rồi" Phương nhìn lên tầng mà gọi Hương xuống.
"Xuống rồi đây, Phương sức đâu là la to thế làm đang tắm mà giật hết cả mình" Hương mặc bộ pijama màu hồng thêm vài chi tiết hoạt hình vừa lau tóc vừa bước xuống cầu thang mà phụng phịuu.
Cô nhìn Hương với dáng vẻ này mà yêu chết đi được, sao con mèo nhà cô đáng yêu đến thế! Ai nhìn Hương là một cô nàng cá tính, quyến rủ ma mị chứ đối với Ái Phương thì Hương vẫn chỉ là một con mèo lười mà thôi....Nhưng cô thương con mèo này lắm mà con mèo không có hay...
"Hương ra đây đừng để tóc ướt kẻo lại ốm ra đấy, lại đây Phương sấy tóc cho"
Phương cười bất lực với nàng mà vẫy vẫy nàng lại phía sofa ngồi, còn mình thì lại chiếc tủ lấy máy sấy cắm vài phích để sấy tóc cho con mèo nhỏ ấy Hương lững thững bước lại sofa mà ngồi xuống để yên cho cô sấy tóc.
"Sao Phương chăm lo cho tôi dữ vậy?" Ở chung nên tuần suất được Phương chăm sóc cũng nhiều hơn nên Hương đôi khi có phần thắc mắc.
"Tại thương" Phương nhẹ nhàng đáp lại cô.
"Ê!! tôi gái thẳng nhá đừng có mà dính vào tôi không thích đâu" Hương quay lại nhìn cô mà trả lời.
"Tôi đùa vì bà là bạn thân của tôi cũng là hy vọng của tôi"
"Cái gì mà hy vọng chứ, tôi không có tốt đâu"
"Kệ nhắm mắt thương luôn" rồi cả hai bông đùa cho tới khi lên bàn ăn.
-----------------------------------------
Trên bàn ăn cô ngồi đối diện nàng
"Mà sao Hương quen nhiều người vậy...có ổn hong" cô lo lắng mà hỏi.
"Tôi quen đùa chứ chẳng có ai là thật đâu, tôi muốn chứng kiến cảnh những kẻ háo sắc đó quỳ dưới chân nếm trải sự đau khổ của phụ nữ đẹp là như thế nào" Hương đăm chiêu mà trả lời.
"Nhưng cũng phải để tâm sức khoẻ và đề phòng nhá đừng để bản thân bị gì nguy hiểm lắm"
"Biết dồiiii" nàng phồng má lên mà trả lời.
Ngay lúc này cô cười nhiều lắm nhưng mà là cười khổ vì cô muốn thời gian dừng lại tại đây mãi vì biết chắc cô sẽ không bao giờ được ăn cơm cùng Hương và trò chuyện với nàng nữa...nghĩ đến đây cô bất giác hỏi Lan Hương.
"Lan Hương này! Nếu sau này tôi không chăm sóc và bên cạnh bà thì bà có thấy buồn không...." Ái Phương trầm ngâm mà hỏi cô.
"Sao vậy? Sao căng thẳng vậy bà bị gì hả đi đâu mà không bên cạnh chứ? Nếu có bà có dọn đi thì tôi tin bà vẫn sẽ chăm sóc tôi thôi đúng không hihi" nàng hồn nhiên cười mà trả lời.
"Ùm không sao hết tôi hỏi thôi mà đúng rồi cho dù sau này tôi có ra sao thì tôi vẫn mãi bên cạnh Hương" Hương chẳng biết hốc mắt của Phương đã đỏ lên rồi nhưng cô không khóc vì sợ Hương lo nên đành ngậm ngùi mà nuốt nước mắt vào trong.
-------------------------------------
Hôm nay tròn 2 tuần cô ở nhà nàng và ngày hôm nay cũng chính là sinh nhật của Lan Hương. Cô biết hôm nay nàng ra ngoài ăn sinh nhật nên sẽ về trễ nên cô đã bí mật chuẩn bị ở nhà sẵn để đợi nàng về...Nhưng sao giờ đã 3 giờ sáng rồi mà Hương vẫn chưa về nhỉ...Cô gọi nàng nhưng chỉ toàn thuê bao cứ thế mà cô ngủ quên mất trên bàn lúc nào chẳng hay...
Tầm 5 giờ sáng cô xoay người nhưng bị trượt tay vì đang nằm trên bàn nên bừng tỉnh...Bong bóng, đồ ăn, bánh kem trên bàn thì vẫn nằm ở đó nhưng tiếc là chẳng ai quay về mà nhìn ngắm...cô chứ thế mà lặng người dọn dẹp hết tất cả đồ ăn cũng hư cũng chẳng ăn được đành bỏ... Riêng chỉ có món quà sinh nhật là chiếc vòng cổ bằng vàng cô định tặng cho nàng thì vẫn còn trong túi cô định khi nào nàng về lấy ra tặng.
Đúng lúc cô dọn dẹp đồ ăn nhà cửa xong xuôi cũng tầm 8 giờ thì nàng trở về nàng chẳng hay biết cô ở nhà chuẩn bị mọi thứ cho mình nên cũng nói vài câu rồi bỏ lên phòng.
Một lát sau Phương cầm lấy hộp quà mà đi qua phòng Hương để tặng quà sinh nhật cho nàng. Cô nhẹ nhàng gõ cửa.
"Hương ơi có trong phòng không" Phương gõ cửa vừa kêu.
"Đợi chút ra liềnn" Tiếng Hương ở trong vọng ra.
"Sao đấy" nàng mở cửa ra thấy Phương vừa hỏi.
"À ờm hôm qua Hương không về nên Phương chưa đưa quà được nên giờ sang đưa quà cho Hương này" Phương cầm hai tay chìa hộp quà ra ngại ngùng nói.
"Ỏ Hương cảm ơn Phương nhiều lắm" Hương hí hửng mà ôm chầm lấy Phương.
Phương hơi bất ngờ vì hành động của Hương nên cũng nhẹ nhàng đáp lại mà vuốt vuốt tấm lưng con mèo lười.
"Vòng cổ hả Phương! Xinh quá mà hôm qua bạn trai tôi cũng tặng vòng cổ đấy Phương xem không" Hương lấy hộp vòng cổ trên bàn trang điểm cẩn thận mở ra khoe Phương coi! Thật sự rất xinh
"Umm xinh quá" Phương có chút hơi buồn mà trả lời
Hương chứ thế mà luyên thuyên mãi về anh người yêu mới vừa quen. Phương hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên mà Hương kể nhiều về người bạn trai của mình tới như vậy. Bởi vì đó giờ Hương chẳng chia sẻ cho cô biết về người yêu của mình mà bây giờ lại kể nhiều đến thế chắc lần này Hương yêu thật rồi...Nghĩ đến đây Phương có chút buồn ánh mắt cũng không còn vui vẻ như lúc đầu nữa thấy thế nên Hương hỏi
"Sao đấy, mà Phương hình như lần này tôi yêu thật rồi bà ạ" Hương ngập ngừng mà nói cho Phương nghe
"Cái gì yêu thật á? Người đó có tốt không?Hoàn cảnh ra sao? Có chăm sóc cho Hương không?" Phương dù biết trước nhưng nghe Hương nói ra thì cũng bất ngờ nên hỏi tới tấp
"Từ từ đi chứ hỏi như vậy sao ai mà trả lời được" Nàng cũng không mấy ngạc nhiên khi Phương hỏi nhiều như vậy vì nàng đã quá quen với tính của Phương rồi.
Rồi Hương cứ thế chậm rãi trả lời từng câu hỏi của Phương cho đến lúc mà khi Hương có chuông điện thoại thì mới thôi. Mà Phương cũng biết ai gọi cho Hương nên cũng ngậm ngùi về phòng
Phương cứ nằm suy nghĩ rồi tự hỏi mình
"Thì ra hôm qua Hương đi với bạn trai..."
"Mà lỡ Hương có bạn trai rồi nhưng lần này yêu thật thì mình ra rìa hả... À nhưng mà đó giờ mình có trong đâu đâu mà ra rìa nhỉ..."
Cô buồn nhiều lắm cô tự hỏi sao cô lại khổ thế này. Bỗng nhiên phần bụng cô lại đau lên nó đau một cách dữ dội, mấy ngày đổ lại đây cô cứ đau suốt như vậy nhiều lúc Phương chỉ muốn tự giải thoát cho bản thân bớt đau nhưng khi nghĩ về Hương cô lại khát khao được sống....Cô cứ ôm bụng mà chịu đựng mà ngất đi lúc nào chẳng hay.
----------------------------------------
Sáng hôm sau khi cô thức dậy ở nơi bụng tối hôm qua vẫn còn âm ỉ đau thì trước nhà đã có chiếc xe hơi đỗ ngay cổng. Phương thấy thế nên ra hỏi có chuyện gì
"Cho hỏi anh là ai mà lấp ló trước nhà vậy?" Phương hỏi đầy lịch sự nhưng cũng đầy sự đề phòng
"Tôi là Hoàng Vinh bạn trai của Lan Hương còn cô là ai mà trong nhà bạn gái tôi vậy?" Cậu ta cũng lịch sự mà đáp
"À thì ra là bạn trai Lan Hương, tôi là bạn thân cô ấy có nghe kể mời anh vào nha" Phương nhẹ nhàng mở cửa mời cậu ta vào nhà
Vì dù gì đây cũng chẳng phải nhà cô mà trước mặt là bạn trai Hương thì cho vào cũng phải.
Cô nhìn sơ qua chàng trai này có vẻ cũng Khôi ngô ,chỉn chu nhưng tại sao khi cậu ta lướt qua cô thì lại có mùi nước hoa của con gái? Mà Lan Hương thì trên phòng ngủ có gặp cậu ta đâu? Mà nhìn cậu ta vậy cũng chẳng phải cái mà cô đang nghĩ....Thôi kệ vậy.
Khi Phương vào nhà lại chẳng thấy cậu ta đâu chắc lại chạy lên phòng của Hương rồi định bụng thế nào Hương cũng chửi cho xem vì Hương ghét nhất là ai phá giác ngủ của nàng.....nhưng không như Phương nghĩ lúc đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì thấy Vinh đang bế ngang Hương bước từ trên lầu bước xuống cười nói vô cùng vui vẻ. Dáng vẻ bây giờ của Hương là cái mà Phương hằng ngày muốn thấy nhưng nó bây giờ không dành cho cô...
"Anh bỏ em xuống đi té bây giờ" Hương vừa chu chu mà nói với Vinh đang ôm mình trên tay.
"Không đâu để anh bế xuống chở đi ăn sáng nha" Nói xong Vinh cuối xuống hôn vào má của Hương.
Ngay lúc đó Phương thấy, tay đang cầm con dao cắt rau bắt giác nắm chặt lại nhưng không để ý lại cắt phải vào tay.
"Assss" vì cắt trúng tay nên Phương nhất thời la lên 1 tiếng không lớn cũng không nhỏ.
"Phương bị sao đấy" Hương nghe tiếng của Phương nhìn vào bếp hỏi.
"À không sao chỉ thấy con gián nên hơi giật mình thôi" Phương sợ Hương lo bên chối
"Phương này bây giờ tui đi ra ngoài với anh Vinh rồi, bà ở nhà ăn uống gì thì ăn nha"
"Ơ....còn đồ ăn tui đang nấu thì sao..." Phương ơ rồi cũng nói nhỏ dần để riêng bản thân nghe
Hương nói với Phương rồi để Vinh lại ở phòng khách rồi chạy một mạch lên phòng thay đồ. Lúc đầu Vinh cũng đòi lên cùng nhưng Hương không chịu nên đành ngồi lại phòng. Bỗng Phương nghe tiếng điện thoại cứ ngỡ rằng của mình thì quay lại tìm nhưng nó lại xuất phát từ điện thoại của Vinh. Phương cũng không biết là ai gọi cho Vinh nhưng nghe loáng thoáng thì nói chuyện trông rất thân mật còn hẹn mai gặp. Phương nghi ngờ giờ càng thêm nghi!
-----------------------------------------
Lại 1 tuần trôi qua. 1 tuần rồng rã giữa cô và Vinh. Đã nhiều lần cô và hắn cãi nhau vì Lan Hương cũng chẳng biết vì sao chắc là do tính cô đó giờ quá quan tâm Hương những cử chỉ ánh mắt mà cô dành cho Lan Hương quá lộ liễu nên hắn đều nhận ra được. Tối hôm ấy Hương đi tiệc cùng hắn thấy đã khuya nên Phương cứ liên tục nhắn tin hỏi sợ nàng gặp nguy hiểm nhưng chẳng có lời phản hồi nào cả.
Cô vì lo mà chẳng thể ngủ được cứ ngồi rồi nằm ở sofa mà đợi cô tầm nửa đêm có tiếng gõ cửa. Phương vội vàng ra mở cửa thì thấy Hoàng Vinh dìu nàng vào nhà nhìn cô , liếc một cái sắc lẹm rồi đi lên phòng. Cô lúc này cũng chẳng để tâm mấy mà nhìn Lan Hương. Cô đứng chôn chân ở đó nhìn người đàn ông khác dìu người mình thương lên phòng lòng đau như cắt....Cô ở đó đợi hắn xuống để hỏi tại sao làm bạn trai mà lại là để bạn gái mình về trễ như thế! Cô xót lắm!
"Nè cậu làm bạn trai của Hương kiểu gì mà đưa cô ấy về muộn vậy hả" Phương hơi mất kiểm soát nên giọng có phần hơi gấp gáp
"Tôi chưa nói cô thì may chứ cô còn chửi ngược lại tôi à?" Vinh trừng mắt lên nhìn cô
"Tôi làm gì cậu?" Phương nhất thời không hiểu nên hỏi lại
"Hương là bạn gái tôi mà sao cô cứ xen vào vậy? Bạn gái tôi thì tôi lo đến lượt cô à hay cô cũng thích Hương?" Hắn cười khẩy đá mắt nhìn cô
"Thích...thích gì chứ cậu bị điên à" Phương bị hỏi trúng nên có phần hơi ngập ngừng
"Cô khỏi có chối! Từng ánh mắt , từng hành động , cái cử chỉ của cô dành cho Hương tôi đều thấy hết rồi! Cô cay không? tiếc quá nhỉ nhưng người Hương chọn là tôi chứ chẳng phải thứ tình cảm ghê tởm bệnh hoạn như cô" Hắn được nước làm tới, bắt đầu nói những lời lẻ khó nghe cùng chất giọng đả kích dành cho cô
*Bốp*
"Cậu...cậu câm mồm ngay cho tôi" Phương bực tức không kìm chế được mà giáng cho Hoàng Vinh một cái tát khá mạnh
"Cậu cũng có tốt đẹp gì à? Ăn nằm với biết bao nhiêu con đàn bà ở ngoài rồi mà vẫn cứ giả tạo trước mặt Hương làm gì? Yêu không được thì buông cho Hương đi đừng làm khổ cô ấy được không" Cô nhìn hắn bằng ánh mắt viên đạn
Cái hôm mà nhà hết đồ ăn cô có ra ngoài mua chút đồ thì bắt gặp được hình ảnh hắn khoác vai cùng cô gái khác đi từ khách sạn bước ra cười nói vui vẻ với nhau . Cô có về nói với Hương nhưng nàng chẳng tin cô mà còn giận ngược lại cô cho rằng cô bịa đặt định chia cắt vì ghen tị nàng có bạn trai tuyệt vời như Vinh. Nhưng nàng cũng đâu biết, cô đôi khi có ghen thật nhưng không ghen với nàng mà ghen với Vinh. Rồi cả hai từ đó đến giờ cũng chẳng nói chuyện.
"Ai mượn nó ngu nó tin tao làm gì? Mê trai thì chết! Nó lừa nhiều thằng rồi mà, thì giờ đến nó phải đau khổ như vậy thôi. Mày có giỏi thì nói nó nghe đi xem nó tin ai? Hay đợi tao chơi nó cái bầu rồi mày nuôi giúp nhé" Hắn cười khiêu khích cô
Cô điên lên định cho hắn vài đường nhưng hắn cũng chẳng vừa mà nắm lấy tóc Phương mà trả lại cái tát. Đúng lúc Hương đi xuống vì khát nước hắn liền thay đổi quỳ xuống khóc lóc. Vì không biết chuyện gì thấy Vinh ôm mặt quỳ xuống nắm tay Phương mà khóc lóc thì cô vội chạy lại nắm tay anh đứng lên rồi chắn trước quay lên liền tát Phương một cái thật mạnh. Dù chẳng biết chuyện gì cả
*Bốp*
Một cái tát thật mạnh nằm chặt trên má của Phương khiến mặt cô lệch sang một bên nhưng đau thay đó là cái tát mà chính người cô thương dành cho cô.
"Bà bị điên à Phương anh ấy làm gì mà bà tát bạn trai tôi?" Hương bức xúc đến đỏ mặt nắm chặt tay Vinh nhìn thẳng vào mắt Phương mà nói.
"Cô ta thích em đó Hương. Anh bảo cô ta tránh xa em ra thì cô ấy liền đánh anh còn bắt anh chia tay em nữa" Hắn khóc lóc mà nói với Hương
"Tôi ghê tởm bà rồi đó Phương bà cút khỏi mắt tôi" Nàng nhìn cô rồi chỉ tay thẳng lên lầu.
Ái Phương từ lúc bị Lan Hương tát đến giờ vẫn còn ngạc nhiên. Tự hỏi bản thân
Lan Hương đánh cô? Nực cười lần đầu tiên Lan Hương đánh cô mà còn mạnh đến thế đấy..Lan Hương không tin cô... nàng không cho cô một giây phút nào để giải bày...Cô sờ lên một bên má thất vọng cười khổ mà đi thẳng lên lầu. Còn Hương thì tiễn hắn ra về.
Từ lúc tát Phương đến giờ sao lòng Hương đau đến vậy. Nàng cũng không hiểu dù có yêu Vinh nhưng tâm trí nàng sao lúc nào cũng nghĩ về Phương vậy. Sao nàng tát cô mà tim nàng cứ như vỡ ra hàng trăm mảnh....Suy nghĩ là vậy nhưng nàng vẫn xua tay mà đi lên phòng
Trời bỗng đổ mưa to chắc là đang khóc thay cho cô gái nhỏ đang cuộn mình ở góc giường nào đó trong căn phòng nhỏ. Căn phòng đen như mực đầy những tiếng nấc lên của sự đau khổ trong tình yêu.
Có một câu nói rất hay rằng:
"Nếu một chú heo khóc thì sao?
Chẳng sao cả, vì xung quanh là đại dương.
Nếu em khóc thì sao?
Cũng chẳng sao cả, vì xung quanh toàn là đau thương."
Cô cứ ôm chặt lấy chiếc gối mà oà khóc nấc lên liên hồi! Sao ông trời ác với cô thế sao không giết cô luôn đi mà lại để cô sống dằn vặt trong nỗi đau tinh thần lẫn thể xác như vậy chứ! Cô đã làm gì nên tội mà lại giáng hết tất cả thứ xấu xa đổ lên cuộc đời cô vậy.....
Và những ngày sau đó chuỗi ngày đau buồn của cô vì nàng và cô chẳng ai nói với nhau câu nào....Vài ngày sau đó Phương có loáng thoáng nghe bảo Hương và Vinh đã chia tay nhau vì hắn bị nàng bắt gặp chở người khác đến nơi quen thuộc mà 2 người từng hẹn hò....
------------------------------------------
Lần này Hương vẫn đi chơi đêm như mọi khi nhưng không còn đi với bạn mà lại đi uống một mình vì thất tình...
Vẫn là dáng vẻ lo lắng mà Ái Phương luôn dành cho nàng mà chẳng thể nào ngủ được. Bỗng có tiếng gõ cửa phát ra.
"Ái Phương,Ái Phương mở cửa cho tôi" Một chất giọng lè nhè say khướt cùng tiếng đập cửa phát ra từ bên ngoài
"Trời ơi! Biết đêm rồi không mà còn say xỉn như vậy" Chẳng ai khác ngoài con mèo nhà cô. Cô mở cửa thấy Hương nhất thời bực tức mà mắng yêu nàng.
"Phương mắng tôi à?" Không biết do quá xỉn hay do giận dỗi vì cô mắng có phần hơi to tiếng mà nàng dỗi ngược lại cô cùng chất giọng khiến Ái Phương phải phì cười.
"Hương sao đấy, giận ngược lại với tui đó hả" Phương lúc đầu cũng bất ngờ khi lần đầu thấy Hương như thế
"Xớ, ai mà thèm giận mấy người" Hương loạng choạng mà đi lên phòng
"Ê ê té bây giờ hay là... ờm tui bế Hương lên phòng nha" Phương ngập ngừng nói.
"Tôi cho phép Phương đấy" Hương cười mà chạy lại nhảy lên người Phương mà ôm cứng ngắc.
Hành động của nàng khiến Ái Phương không khỏi bất ngờ vì Hương hôm nay sao lạ quá....
Thật ra tối đó Hương cũng không nhậu nhiều tới mức xỉn đến vậy mà chỉ ngồi trong quầy bar và suy nghĩ mãi về những chuyện đã qua và có cả chuyện giữa cô và nàng...Chắc có lẽ nàng cũng thích cô thật rồi. Bởi cho dù bản thân có quen bao người đi nữa thì cũng chẳng ai giống Ái Phương của nàng cả.
Sang sáng hôm sau.
"Phương này, hôm nay hai đứa mình ra ngoài chơi đi" Hương từ trên lầu đi xuống nhìn Ái Phương đang chơi cùng choco mà nói.
"Được thôi cũng lâu rồi chưa ra ngoài nay đi chơi cho khuây khoả"
"Phương lên chuẩn bị đi tôi cũng đi chuẩn bị đây"
Một lúc sau Phương chỉ đơn mặc một chiếc áo thun bên trong, cùng chiếc áo sơ mi xanh bên ngoài phối cùng chiếc quần ống đứng càng làm tôn lên chiều cao của cô tuy đơn giản nhưng ướm trên người cô thì vô cùng xinh đẹp. Còn Hương hôm nay cũng đơn giản hơn mọi ngày chỉ mặc áo croptop hình con mèo đen cùng chiếc quần ống rộng nhưng điều mà khiến Phương bất ngờ hơn hôm nay Hương đang mang trên cổ là chiếc vòng cổ mà cô tặng nàng hôm sinh nhật.
"Hương xinh quá" Phương ngại ngùng mà khen nàng.
"Phương cũng thế" Hương cười hì mà đáp lại.
Cứ thể cả hai cùng nhau đi đến quán cafe,
Hương định hôm nay sẽ nói những gì mà nàng đã suy nghĩ vào tối hôm qua. Bởi vì bản chất của Hương khi nàng suy nghĩ gì sẽ nói ra chứ chả muốn giấu diếm làm gì cho mệt người và đặc biệt là đối với Phương không nói ra sớm kẻo ai cướp mấy bạn gấu cũng nàng thì sao.Nhỉ?
Vừa đến trước cửa quán Phương có chút chần chừ nhưng vẫn quyết định nắm lấy cổ tay nàng đi vào bên trong quán, Hương thấy thế thì giật tay ra mà đứng yên ngước lên nhìn cô. Làm cô có chút sợ, sợ nàng sẽ mắng cô vì hành động vừa rồi của mình.
"Này, gấu làm thế là không công bằng nhá nắm thì phải nắm cùng chứ!" Hương làm khuôn mặt dỗi hờn mà nắm chặt lấy bàn tay Phương kéo cô đi.
Phương lúc này cũng chẳng biết nói gì nữa cô như bức tượng mặc cho Hương kéo đi khoé môi bất giác cong lên trong vô thức. Cả hai chọn 1 góc ngay cửa sổ vừa đủ riêng tư để hai người trò chuyện thoải mái. Trò chuyện một lúc thì Phương lên tiếng.
"Hương....tôi có... um..chuyện này muốn nói với bà" Phương ngập ngừng cũng có chút bối rồi
"Chuyện gì thế, nói tôi nghe xem nào này nói nhanh đi" Hương có chút gấp gáp hỏi cô.
Ngay lúc này như linh cảm mách bảo với Phương rằng hãy nói những gì mà cô muốn nói với nàng bấy lâu nay. Nhưng khi nghĩ tới căn bệnh của mình cổ cô như nghẹn lại mà chẳng nói được gì.
"À um Hương ăn bánh gì thêm không để tôi kêu ấy mà" Phương miễn cưỡng không nói được gì đành lấy lý do gọi đồ vậy.
"Không ăn tôi không đói " Hương có chút hụt hẫng bực tức
*Cái con gấu này thiệt là, có việc nói thích người ta mà cũng không nói được yếu nghề thấy sợ nói ra là tôi đồng ý rồi. Thôi để bà đây nói vậy*
Hương suy nghĩ trong đầu
"Tôi cũng có chuyện muốn nói với Phương này" Hương nghiêm túc mà lên tiếng ánh mắt có chút đanh lại.
"Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?" Phương thấy Hương vậy cũng có chút lo lắng.
"Đúng rất rất nghiêm trọng, sát tại lại đây tôi nói cho" Hương vẫy vẫy cô gần lại.
Cô cũng nghe theo mà chồm người về hướng đối phương ở khoảng cách gần như vậy làm tai cô bỗng đỏ lên vì ngại.
"Chuyện đó là.....tôi thích bà đấy Phương ngốc" Hương nói xong tự cảm thấy xấu hổ mà che khuôn mặt đỏ ửng kia lại.
"Hả? Hương nói gì cơ? Thật...thật... thật á?" Phương nghe xong còn chưa về được thực tại cứ như có cảm giấc lâng lâng.
"Này con gấu khờ kia, mèo tôi nói rồi đấy không nói lại nữa đâu ngại chết mất"
"Trời ơi Hương oiii, Phương cứ như đang mơ ấy" Phương như muốn hét lên vì người thương của cô vừa nói thích cố đấy!! Hương thấy vậy liền bịt miệng Phương lại khuôn mặt đỏ như quả gất
"Mà Phương không có gì nói với tôi thật đấy à" Hương nhìn thẳng vào mắt cô mà nói
Hương biết Phương muốn nói những gì nhưng chẳng biết vì sao cô lại ấp úng như thế. Hương không quan tâm nhưng ngay lúc này nàng muốn chính cô nói ra những gì mà cô ấp úng.
"Thì có tôi..tôi..tôi cũng thích Hương, mèo cho gấu cơ hội nhé"
Từ đây Phương lấy trong mình một hộp quà trong đó còn có 1 hộp nhẫn , 1 chiếc khăn tay có in tên cả hai, cùng gấu bông là con gấu đang ôm một con mèo vô cùng đáng yêu.
"Vậy mà nãy giờ không nói cứ đợi tôi nói rồi mới nói không à. Đúng là con gấu yếu nghề" Hương phụng phịu nhìn Phương mà nói
"Thôi mà tại tui ngại chứ bộ. Nhưng mà tui thương Hương là có thiệt" Cô thấy vậy liền chạy qua ôm nàng vào lòng.
"Hứ Phương đáng ghét"
"Còn Hương thì đáng yêu"
Vậy là hai con người ấy , hai thế giới dường như khác nhau, giờ đây hoà lại thành một. Và đây là bữa date đầu tiên của cả hai cũng là ngày mà Phương sẽ chẳng bao giờ quên được....
Tối hôm đó Hương nằm trong Phương tay ôm bỏng cả 2 ôm nhau mà coi phim. Bỗng nhiên Phương quay sang hỏi Hương.
"Hương này"
"Sao đấy"
"Lỡ sau này bất ngờ Phương không còn ở bên cạnh Hương nữa thì Hương có giận tui không?"
"Sao Phương lúc nào cũng hỏi tôi mấy câu đi xa ấy nhờ?"
"Mà sao gấu lại hỏi vậy? Nhưng nếu vậy chắc tôi không sống nỗi mất đấy gấu lớn ạ" Nàng vùi mặt vào người con gấu ấm áp mà thủ thỉ nói
"Sao lại không sống nổi, phải sống tốt hơn thì tui mới yên tâm được chứ" Hốc mắt Phương lúc này bỗng đỏ lên
"Phương nói gì vậy, bà làm sao đúng không?" Giọng Hương lúc này có phần đanh lại
"Không... có... chỉ là nếu lỡ một ngày đẹp trời nào đó tui bất ngờ phải đi đến nơi xa ơi là xa thì Hương ở lại đây vẫn sẽ tự chăm sóc mình được chứ" Phương nói như lời dặn dò cho một dịp sắp tới
"Không, nếu vậy thì mèo sẽ đi chung với gấu luôn" Hương nhí nhảnh đáp
"Không được chuyến đi đó đặc biệt lắm chỉ một mình tôi thôi, Hương cứ ở lại sống tốt" Phương xoa cái đầu nhỏ của Hương mà nhẹ nhàng nói
"Mà đi đâu mới được chứ, Phương cứ nói như kiểu đi sẽ không bao giờ trở lại ấy"
"Cũng có thể là như thế"
"Không nếu vậy tôi sẽ không cho Phương đi đâu hết"
"Có nhiều chuyện vốn dĩ nó đã là vậy thì không thể nào thay đổi được đâu mèo nhỏ ạ"
"Phương khóc đấy à?"
"Không có tại nãy phim xúc động quá nên còn dư âm, thôi đi ngủ"
"Bế mới đi được cơ, ngồi mãi tê chân rồii" Hương dang tay để con gấu lớn kia bế mình.
"Trẻ con" Phương cười cười mà xoa đầu Hương rồi bế nàng đi.
Tối đó Phương cứ nghĩ mãi Phương sợ một buổi sáng nào đó chỉ có mình nàng thức dậy thì sẽ ra sao? Phương sợ Hương không tự lo được cho bản thân! Ngay lúc này Phương bắt đầu cảm thấy sợ cái chết đến kì lạ. Từ một người dường như muốn mặc cho cuộc đời đưa đẩy giờ đây lại muốn níu kéo từng giây từng phút cho sự sống của chính bản thân mình. Phương bất giác quay sang ôm nàng vào lòng cô sợ mai này cô không còn cơ hội mà ôm nàng ngủ như bây giờ.
Sao lúc này Phương sợ cái chết quá. Phương sợ nếu một mai thức dậy Phương không còn được thấy Hương nữa thì phải làm sao đây?
Thời gian hạnh phúc của cả hai cứ trôi qua như thế. Trong những ngày yêu nhau cả hai ngoài việc chăm sóc lo lắng cho đối phương. Ái Phương còn phụ Hương làm nhạc. Từ lúc quen Phương, nàng đã chăm chỉ theo đuổi đam mê của mình hơn. Mới đây Phương giúp Hương vừa cho ra mắt bài hát "Cô gái đến từ hôm qua" vì giai điệu cũng như lời nhạc đã tạo nên một sự hoàn hảo khiến bài hát trở nên viral khiến cái tên Bùi Lan Hương được chú ý nhiều hơn. Nàng đã bắt đầu từng bước vào showbiz và hành trình chạy show của nàng dần mở ra.
Cũng như ăn mừng cho chiếc MV triệu view. Hôm nay khi nàng vừa đi quay job về có mua ít đồ ăn về để đãi Ái Phương. Gần đây Phương có vẻ hơi mệt mỏi nên nàng đã mua thêm cháo cùng ít thuốc vì chỉ nghỉ đơn giản là cô bị ốm vặt.
"Ái Phương ơiii tui về rồi nè" Nàng ném chiếc túi vào sofa.
"Sao Phương không cất máy sấy vào tủ mà lại để ở đây hả trời"
Nàng đi thẳng vào bếp mà lấy đồ ăn trong túi ra nấu. Vừa nấu vừa kể cho Ái Phương nghe về một ngày đi làm cho cô nghe như mọi khi vì những lúc nàng về cô sẽ đang tắm dù không trả lời nhưng vẫn nghe nàng luyên thuyên như thế.
"Để tôi kể Phương nghe nha hôm nay tôi được gặp siêu nhiều anh chị nổi tiếng á bà ạ"
"Mấy người đó đúng như những ngôi sao ấy sáng bừng à giỏi mà đẹp lắm cơ"
"Tôi nghĩ nhá tôi sẽ phấn đấu như vậy"
"Mà Phương yên tâm đi tôi hứa khi nào mà bà ra nhạc tôi cũng sẽ giúp bà viết nhạc nhá"
"Mà viết nhạc của bà nhưng mà tôi sẽ đặt tên là gì nhờ...hmmm...Ngày mai em sẽ trở thành ký ức ha"
"Nghe tên hơi ghê nhưng đáng yêu nhỉi"
5p - 10p - 20p rồi 30p cứ thế trôi qua. Hương ngồi bấm điện thoại mãi mà Phương tắm mãi không xong.
"Ái Phươngggg, sao tắm lâu thế, đồ ăn nguội hết rồi nàyyy" Nàng bực bội mà la to.
Theo như thường thì Ái Phương sẽ lên tiếng nhưng sao đáp lại nàng chỉ là một khoảng lặng khó diễn tả. Nàng bật dậy bước hẵng lên phòng. Cánh cửa mở ra.
"Trời đất sao tối hù vậy" nàng bước tới bật đèn.
"Giờ này mà còn ngủ nữa hả con Gấu lớn kìa" không có sự hồi đáp nàng bước lại ngồi lên giường kế bên Phương.
"Này Phương, ngủ mê đến thế sao ốm à" Nàng đặt tay lên trán Phương
"Ơ sao lạnh... lạnh vậy" Nàng bắt đầu hơi lo sợ mà lay Phương
"Này Phương...này bà có trả lời tôi không đấy! Tôi không có giỡn đâu nha! Nhanh xuống ăn không đồ nguội hết" Hương vẫn hồn nhiên nhưng vẫn có phần gấp gáp mà gọi cô để xuống ăn vì nàng biết cô rất hay trêu chọc nàng.
Một linh cảm xấu xa nào đó bỗng làm nàng đưa tay lên mũi của Phương. Phương đã ngưng thở rồi. Căn bệnh quái ác đó đã cướp Ái Phương của Hương đi thật rồi.
"Phương nàyy sao... sao lại như vậy được tỉnh đi chứ dậy đi Phương nàyyyy" Nàng không tin vào sự thật hiện tại.... Phương đã chết rồi.
"Phươngg...hức...dậy đi còn ăn đồ tôi vừa nấu chứ, còn ăn mừng bài hát của chúng ta chứ..." Hương giờ đây như mất kiểm mà lay mạnh Phương.
Bất giác nàng nhìn vào chiếc bàn kế bên trên bàn là một bức thư cũng như một chiếc nhẫn của cô đã tháo ra đặt lên trên lá thư ấy. Nàng chậm chậm mở bức thư ra từng nét chữ thân thuộc hiện ra, bức thư còn có chút nhoè đi bởi nước mắt của cô....
Gửi Lan Hương, người thương của tôi!
Khi mà em đọc bức thư này có lẽ Phương đã đi đến một nơi rất xa rồi, cái nơi mà Phương đã từng nói với em rằng Phương sẽ đi bất cứ lúc nào đấy em có nhớ không? Hôm nay chính là ngày Phương phải đi rồi! Thôi nào.... nín đi hôm nay mệt lắm đúng không, nãy giờ chắc em cũng kể cho Phương nghe như mọi khi nhỉ? Nhưng tiếc là chuyện hôm nay Phương không nghe được nữa rồi...Nào đừng khóc nữa, Phương xót đấy mèo nhỏ ạ có gì đâu mà khóc, xấu xí lắm đấy. Đôi mắt , đôi môi của em đẹp lắm nó chỉ để cười thôi nhưng hôm nay nếu Phương có làm em đau khổ quá thì em cứ khóc đi nhé Phương vẫn sẽ ôm em vào lòng cho dù em sẽ không còn cảm nhận được hơi ấm ấy nữa...! Phương xin lỗi em nhiều lắm vì Phương vì Phương mà em phải khổ cực như vậy Phương thương em lắm...Nhưng Phương hết cách rồi...Phương biết dù bản thân mình có mạnh mẽ hay gồng lên đến mức nào thì giờ đây Phương lại thua trước căn bệnh ấy rồi em ạ! Từ hôm nay đến mai sau khi Phương không còn cơ hội chăm sóc em nữa thì em nhớ ăn uống đầy đủ , sức khoẻ luôn là trên hết đừng làm việc quá sức em nhé! Đừng đi chơi đêm nữa nguy hiểm lắm! Những lúc đó Phương không thể nào gọi điện mà kêu em về như mọi ngày được nữa đâu! Nhưng mai sau nếu cuộc sống có khó khăn khắc nghiệt với em thì em cứ lấy ôm con gấu mà Phương tặng cứ coi nó như là thế thân của Phương mà tâm sự nhé biết đâu Phương vẫn bên cạnh em mà dỗ dành đấy! Phương thương em lắm thương không biết nói sao cho hết cả! Nên em cứ sống tốt và sống thay cho phần của Phương luôn nha em! Phương biết, Hương của Phương giỏi lắm em cứ tiếp tục theo đuổi theo con đường âm nhạc mà em đã chọn cho dù cả thế giới có chê cười hay quay lưng với em thì em hãy nhớ rằng ở đâu đó phía sau hay ngay ở trong chính con tim của em vẫn có một Phan Lê Ái Phương và trong Phương cũng sẽ luôn có Hương, gấu sẽ luôn luôn ủng hộ con đường âm nhạc của em ! Phương biết Hương rất hay suy nghĩ nhưng sau này đừng tiêu cực nữa mà hãy nghĩ tích cực vì Phương sẽ không bên cạnh để nhắc nhở em nữa đâu. Nhưng em cứ sống tốt lên rồi tìm một người xứng đáng với mình. Hãy tìm một người mà sẵn sàng sấy tóc cho em khi vừa tắm gội xong , người mà luôn nhắn tin gọi điện lo lắng khi em về muộn , người mà quan tâm đến từng cảm xúc của bản thân , người mà sẵn sàng bỏ đi cái tôi của mình để nuông chiều tính ngang bướng của em. Nhưng nếu em không tìm được cũng chẳng sao chỉ cần em chăm sóc lo lắng cho bản thân tốt là được rồi. Phương hứa! Kiếp sau Phương sẽ quay lại tìm em, Phương sẽ bù đắp cho em vì ngay hôm nay đã làm em đau khổ thế này. À Phương có tháo chiếc nhẫn ra rồi không phải vì Phương muốn từ biệt em mà Phương sợ khi Phương đeo đi theo thì chiếc nhẫn ấy sẽ bị cũ mà xấu đi nên em cứ giữ giúp Phương coi như Phương luôn mãi bên em nhé! Muộn rồi tắm xong nhớ sấy tóc đấy nhé máy sấy Phương để sẵn ở bàn rồi không lại kẻo ốm. Mấy ngày cuối đời của Phương được bên em là Phương mãn nguyện lắm rồi, Phương cũng hạnh phúc khi đã cùng em làm được thứ gì đó cho sự nghiệp của em. Sau này không còn Phương cạnh bên, em cố gắng lên nha Phương tin em! Phương thương em nhiều lắm em ạ. Kiếp sau Phương hứa cho dù thế nào Phương vẫn sẽ lấy em làm vợ. Thương em.
Tạm biệt , người thương của tôi.
Phan Lê Ái Phương
Trên chiếc bàn còn có chiếc điện thoại của Phương để sẵn một video Ái Phương ngồi đàn hát trước khi viết bức thư. Bóng dáng thân thuộc hiện lên, gương mặt của Phương trong video lộ rõ sự mệt mỏi, tay vẫn ôm guitar mà đàn, tiếng đàn vang lên cùng chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc.
*Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau Phương sẽ trở lại
Để Hương được thấy hoa rơi như cơn mưa
Tươi thắm những con đường
Dường như là vẫn thế Phương không trở lại
Mãi mãi là như thế Hương không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảnh khắc của chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc Phương muốn bên Hương
Cuộc đời nay dù ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua*
Lan Hương lúc này không kiềm được mà chạy đến ôm chầm lấy người của Phương đang nằm trên giường mà khóc nức nở như một đứa trẻ nhưng đáp lại cô không còn là chiếc vuốt lưng ngày nào nữa...mà chỉ là một khoảng trống vô hình
"Phương ơi...em sai rồi em xin lỗi Phương"
"Em ghét cái tát của mình ngày hôm đó"
"Sao Phương không nói cho em biết căn bệnh của mình chứ, Phương đáng ghét"
"Phương thức dậy với em đi mà, sau này sao em sống nổi hả Phương"
"Mai này ai sấy tóc cho em nữa đây hả Phương"
"Phương đi rồi ai gọi điện hối thúc em về nữa hả Phương"
"Ai sẽ ráng chịu đựng mà ngồi nghe em luyên thuyên cả buổi như Phương nữa chứ"
"Sao Phương không cho em đi cùng luôn đi "
"Còn bài nhạc của Phương em còn chưa làm cùng Phương mà giờ Phương lại bỏ em"
"Em nhớ Gấu rồi Gấu ơi"
"Bạn nhỏ của Phương khóc rồi này sao Phương không dậy mà dỗ đi chứ...hức...đáng ghét"
"Ái Phương mạnh mẽ của tôi đâu rồi"
"Em ghét Phương , em ghét cái tính cách cứ im lặng mà chịu đựng một mình của Phương"
"Nhưng em thương Phương lắm"
Lan Hương cứ ngồi khóc đến nấc lên từng cơn mà trách Phương, nước mắt của Phương cũng bất ngờ mà chảy ra...
Tang lễ của Phương cũng đã được Hương làm một cách chỉn chu, bạn bè đồng nghiệp của cô vô cùng tiếc nuối khi biết tin Phương qua đời một cách bất ngờ như vậy....
Suốt mấy ngày qua Hương chẳng ăn uống gì. Phương ra đi mang theo cả hồn của Hương mà đi , người thì ở đó nhưng hồn vía đang ở nơi nào...
Căn nhà từng ngày còn tiếng cười đùa , trêu ghẹo giờ chỉ còn tiếng khóc nấc của Hương...cảm giác cô đơn càng ngày càng dâng trào. Nàng cứ ngồi đó nhìn di ảnh của Phương mỉm cười rồi tự khóc nấc đến ngủ ngay trên bàn.
Hương giờ đây đã trưởng thành và chính chắn hơn rất nhiều nàng vẫn thực hiện như lời Phương dặn dò vẫn sống thay tiếp phần đời của cô vẫn làm nhạc đi hát nhưng chỉ đơn giản là hát chứ chẳng còn hay cười hay bông đùa như trước. Bài hát "Ngày mai em sẽ trở thành ký ức" được Bùi Lan Hương cho ra mắt sau một năm Ái Phương mất ra trùng ngày mà nàng cùng Ái Phương ra mắt bài "Cô gái đến từ hôm qua" lại một lần nữa Bùi Lan Hương viral khắp nơi bởi bài hát ấy.
"Nay em ra bài hát mới đấy Phương ạ" nàng ngồi trước bàn thơ của cô mà tự nói
"Bây giờ em hát cho Phương nghe nha" tay nàng ôm guitar mà bắt đầu cất tiếng hát
*Vì một chiều mưa lang thang phố dài
Người cầm tay ai kia không ngần ngại
Vì kỉ niệm thì mãi mong manh
Thì mãi long lanh trong mắt Phương
Còn Hương loay hoay trong thực tại
Tự nhủ một mai khi Phương nhìn lại
Rằng điều ta đang có hôm nay
Ta đã trao nhau bao đắm say....
Thế hay Phương sẽ thành kí ức
Để những nuối tiếc ấy lưu Phương lại trong tim Hương*
"Bài này em hứa sẽ làm với Phương đấy"
"Mà Phương bỏ em đi sớm quá"
"Để lại em phải tự làm một mình, em nhớ Phương nhiều lắm rồi"
"Phương ở đó sống có tốt không"
"Em ở đây sống tốt lắm"
"Phương đợi em....ở kiếp sau nhé"
𝑫𝒖̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒉𝒂𝒚 𝒕𝒓𝒂̆𝒎 𝒏𝒂̆𝒎
𝑫𝒖̀ 𝒈𝒂̂̀𝒏 𝒌𝒆̂̀ 𝒉𝒂𝒚 𝒙𝒂 𝒙𝒂̆𝒎
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒚𝒆̂𝒖 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒅𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 𝒅𝒐̛̀𝒊 𝒅𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 𝒅𝒐̛̀𝒊
𝑫𝒖̀ 𝒅𝒐̛̀𝒊 𝒙𝒐̂ 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒐́ 𝒓𝒂 𝒔𝒂𝒐 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐
𝑫𝒖̀ 𝒅𝒊̣𝒂 𝒅𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒚 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒏
𝑫𝒖̀ 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒉𝒂̀𝒊 𝒉𝒂𝒚 𝒕𝒓𝒐 𝒕𝒉𝒂𝒏
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒅𝒊 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒅𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 𝒅𝒐̛̀𝒊 𝒅𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 𝒅𝒐̛̀𝒊
𝑫𝒖̀ 𝒅𝒐̛̀𝒊 𝒙𝒐̂ 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒐́ 𝒙𝒂 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒄𝒐́ 𝒎𝒂̂́𝒕 𝒏𝒉𝒂𝒖
𝑪𝒉𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂𝒊 𝒎𝒂̀𝒖...
Nếu "Cô gái đến từ hôm qua" mang theo âm sắc hồn nhiên, sự hy vọng thì "Ngày mai em sẽ trở thành ký ức" chính là một nốt trầm lặng lẽ kết thúc một cuộc tình. Hương cứ thế tin rằng Phương luôn đời mình ở một kiếp mới. Nơi mà cả hai có thể hạnh phúc như bao cặp đôi khác...chứ không phải như bây giờ chỉ còn Hương ở lại loay hoay khổ sở sống trong quá khứ của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com