8
khi anh và minho về đến nhà thì cũng vừa vặn bokie đã thiếp đi trên tay chan từ lúc nào rồi, chắc là cô bé đã sợ hãi và mệt mỏi lắm.
"em lo bokie sẽ bị bệnh quá à..."
minho giọng nói đầy lo lắng, suốt cả quãng đường về đến nhà, cậu đã luôn tự trách bản thân không để mắt đến bokie kĩ hơn, minho đúng là hậu đậu mà.
"không sao đâu, thay đồ cho bokie trước đã"
chan cũng chỉ có thể trấn an minho ngay lúc này bằng cách giúp cậu một tay, thay đồ cho bokie khi cô bé đang ngủ say như vậy thì cũng không khó, nhưng với cảm xúc đang không ổn của minho thế này, chan cũng thấy bản thân bị phân tâm mất rồi.
"em lo quá à"
ánh mắt buồn bã ấy càng khiến anh đau lòng hơn, chan đã tận mắt thấy minho dùng cả thân mình để che mưa cho bokie, thấy cả cái cách mà minho hai mắt đỏ hoe, liên tục xin lỗi cô bé vì đã đến trễ.
dù sao thì, chan cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với minho cả ngày hôm nay cả, cậu không hay khóc, nên nếu chỉ cần một giọt nước mắt nhỏ của minho rơi xuống, cũng đã có thể làm chan để tâm cả ngày.
"em cũng thay quần áo đi, ướt nhem như con mèo rồi kìa, bokie ngủ rồi, em không cần hoá trang nữa đâu"
chan đắp chăn lại ngay ngắn cho bokie, cô bé đang nhắm mắt thật bình yên trên chiếc giường đầy gấu bông của mình, và chú thỏ bông ban sáng cũng đã ướt sũng từ lúc nào, bokie vẫn luôn ôm chú thỏ bông khi sợ hãi dưới cơn mưa ấy.
"...em biết rồi"
minho cũng không biết phải nói gì thêm nữa, cơn mưa ấy lớn như vậy, để thấm vào người lâu cũng chẳng tốt, tạm thời bỏ qua vẻ gượng gạo khi để chan thấy bản thân trong bộ dạng này, minho nhìn bokie một cái rồi cũng quay lưng rời khỏi phòng.
ngay tức khắc, căn phòng trở nên yên tĩnh thấy rõ, chan thở dài một hơi rồi cũng nhanh chóng cởi áo vest đã ướt ra, vẫn may là áo sơ mi bên trong không ước nhiều, lặng nhìn bokie trên giường, chan nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm qua cùng minho.
cảm xúc khi đó khiến anh không làm chủ được hành động của mình, anh vẫn luôn thấy có lỗi trước ánh mắt sợ hãi ấy của minho, ngay cả khi cậu có tức giận và nói ra những lời đau lòng đến đâu, nói rằng anh hãy quên đi chuyện có con giữa hai người đi, thì chan vẫn là không thể đi quá giới hạn cho phép với cậu, chan chính là luôn vì minho mà nuông chiều.
ngày hôm nay chứng kiến minho đã khóc nhiều như vậy, chan thật lòng không biết chuyện này có phải là quá bất ngờ với minho không ? có lẽ là do anh đã quá hấp tấp rồi. chan chỉ muốn có mối liên kết giữa cả hai, chan muốn một đứa bé xuất hiện mỗi ngày trong cuộc sống của hai người nhưng anh đã chẳng nghĩ cho minho, rằng cậu chưa sẵn sàng để làm điều đó.
"minho à, em vất vả rồi"
.
bầu không khí im lặng như thế cho đến khi mà cánh cửa phòng tắm mở ra, minho với chiếc áo thun cùng quần thể thao của chị gái, may mắn là hai người có vẻ không khác size lắm.
sự thoải mái khi được cởi bộ tóc giả đã theo minho cả ngày nay khiến tâm trạng của cậu cũng tốt đi nhiều, là do mái tóc ấy đã làm đầu cậu nặng nề hay do chính những suy nghĩ vu vơ cả ngày nay đã khiến minho mang cảm giác đó ?
"anh không thay đồ à ?"
ngồi xuống cạnh chan trên chiếc sofa ngoài phòng khách, minho vẫn còn khá ngượng ngùng sau trận cãi vã tối qua của cả hai.
"không, anh không ướt lắm, em thấy sao rồi ?"
nghe thấy giọng nói của minho, chan đã ngay lập tức rời mắt khỏi điện thoại, nhìn minho mái tóc ướt sũng như vậy, chan thầm nghĩ dù là minho với mái tóc nâu dài hay là mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng thì đều tấn công vào trái tim anh một cách thật mãnh liệt như vậy.
có được minho là điều may mắn nhất cuộc đời làm alpha của chan.
"thấy ổn hơn rồi, hôm nay đúng điên rồ luôn"
minho tựa cả lưng mình ra sofa, có vẻ hôm nay cậu đã mệt mỏi rất nhiều với việc cùng bokie đi khắp phố phường rồi.
"đã có chuyện gì xảy ra hả ?"
và rồi câu hỏi của chan như châm ngòi cho mớ tâm sự nặng trịch trong lòng minho, cậu bỏ qua cả chuyện cả hai vẫn còn đang giận nhau, miệng xinh dùng hết công lực mà kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay với chan.
bằng tông giọng đầy hối hận ấy của mình, minho đã kể cho chan nghe hết thẩy, kể chuyện cậu vì đứa bé bị ngã mà đã để bokie sợ hãi dưới cơn mưa ấy như thế nào.
"là vậy đó anh, em đã làm không tốt nhỉ ?"
"..."
"..."
"không có đâu minho, chị dâu chắc chắn sẽ bất ngờ vì em đó minho, em tuyệt vời lắm đấy !!"
chan không hề nói dối khi bảo như vậy, sau những gì minho kể và rõ ràng là bokie đã ôm minho rất chặt khi anh đưa cả hai về nhà.
"tuyệt gì chứ...em thậm chí còn khiến bokie sợ hãi như vậy"
chợt, giọng nói của minho trầm đi hẵn, có lẽ suốt cả đời cậu cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên minho tự thấy bản thân đã làm không tốt một việc gì đó.
"nghe này minho, anh đã thấy cháu gái của chúng ta vui mừng như thế nào khi gặp lại em, và trẻ con thì chỉ hành động như vậy với người mà nó quý mến thôi minho à, em còn vì lo lắng mà đỡ cậu bé ấy lên, anh biết minho của anh yêu trẻ con mà, chỉ là em không thể hiện ra thôi, anh hiểu hết đấy, minho của anh là một người tốt như vậy mà"
giọng nói của chan đều đều vang lên, minho mắt dán chặt vào nền nhà, hai tay cứ bấu víu vào nhau, cậu đã từng hoang mang về cảm giác an toàn mà mình đã tạo ra cho bokie. nhưng chan đã nói đúng, có lẽ minho vẫn luôn nghĩ bản thân không hợp để chăm sóc trẻ con, và rồi bokie xuất hiện, khiến minho nhận ra, cậu yêu những nụ cười bé xinh ấy đến nhường nào.
"đừng nghĩ mình không tốt minho, em lúc nào cũng tuyệt vời đối với anh, nên là..."
hít một hơi nặng nề, chan biết bản thân nên làm gì nhưng có lẽ điều đó là quá khó, sau những gì minho đã chịu đựng khi nhận tờ giấy xét nghiệm ấy từ bác sĩ, thay vì vui mừng thì chan đã thấy cậu rối bời thế nào. chan lại càng không muốn ép buộc minho phải đánh đổi điều gì đó quan trọng nếu cậu không đồng ý.
"nên là ??"
khẽ nhìn vào mắt chan, minho thật lòng không biết chan định nói gì nữa.
"nên là nếu em chưa sẵn sàng cho việc có con, em biết đó, anh-..."
"anh khùng hả ? em chưa sẵn sàng khi nào ?"
"h-hả ??"
một thứ gì đó xẹt qua não khiến chan có hơi ngớ người mà nhìn minho đang nhướn mày với mình, ừ thì giờ chan trông như một tên ngốc.
"anh nghe rõ này, em hiện tại đã sẵn sàng rồi, em thật lòng cũng muốn xem bé con của chúng ta sẽ đáng yêu ra sao, muốn xem bé con ấy sẽ giống anh điểm nào và giống em điểm nào, em cũng muốn xem giọng nói của con khi gọi omma có dễ thương như bokie hay không, em muốn xem anh chan sẽ trở thành một papa ra sao, em ấy hả, em còn muốn nhìn thấy nhiều thứ lắm, dù hiện tại có hơi lo lắng, nhưng mà em sẽ làm tốt thôi, đúng không, chan ?"
ánh mắt long lanh mang đầy hy vọng của minho chạm vào đáy mắt của chan như một tia sáng mà sưởi ấm cả trái tim nặng nề của chan lúc bấy giờ, sau tất cả những suy nghĩ rối tung của cả hai, có lẽ một lần nữa ông trời lại muốn giúp họ rồi.
"e-em nói thật chứ minho ??? em không đùa anh đúng không ??? em sẽ cho anh một em bé đáng yêu đúng không ??? chúng ta sẽ là gia đình ba người, anh sẽ được bế em bé đúng chứ ??? minho à, đừng đùa anh đấy nhá !!!"
chan vì quá hứng khởi mà không ngăn được mình ôm lấy minho thật chặt, cái ôm ấm áp mà đêm qua minho đã nỡ để nó bên ngoài cửa phòng, quả thật, không có chan ôm thì cậu cũng chả tài nào ngủ ngon được.
dù sao đi nữa, chuyện cũng đã lỡ rồi, chuyện sau này là chuyện của sau này, minho hiện tại đã không còn thấy bận lòng nữa, cậu chỉ cần mỗi ngày đều có thể cùng chan bình yên mà trải qua, không biết đoạn đường phía trước sẽ có khó khăn gì đang chờ đợi, nhưng hiện tại, minho biết mình nhất định sẽ là một phụ huynh tuyệt vời như chị gái lina vậy.
thật có lỗi khi đã khiến chan đau lòng vì bảo không cần bé con như thế. minho đúng là bị con người này chiều đến hư rồi mà.
"em yêu anh nhiều lắm, bé con của chúng ta cũng yêu anh nữa, chan ngốc, ai lại nỡ làm anh buồn chứ..."
minho không nói xin lỗi, minho sẽ nói yêu chan thật nhiều.
chan cũng chẳng cần lời xin lỗi, chan chỉ cần có minho là đủ rồi.
cám ơn bokie vì sự đáng yêu ấy đã khiến minho nhận ra mình yêu chan và yêu điều bé nhỏ đang lớn dần trong cậu đến nhường nào. và có lẽ cô bé ngây thơ ấy sẽ chẳng biết được cậu minho của mình cũng có thể tuyệt vời như mẹ lina vậy đó.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com