6. Mật Ngọt Rót Qua Tim
Và sâu trong thâm tâm Tùng Dương vẫn mong ở một tương lai nào đó cả hai có thể không chỉ dừng lại ở hai chữ "anh em" ấy nữa.
_______
-Ê Dương nay người ấy sao không đón mày mà để mày đi grab vậy?
Tuấn Thành và Khánh Linh lên tiếng hỏi vì mọi hôm Tùng Dương mà ở lại tập nhảy thì sẽ đều thấy Ninh ở lại đợi đón em về còn hôm nay lại không thấy đâu.
-Anh Ninh hả? Bữa nay tập tối mà ảnh lại có hẹn với bạn nên tao kêu khỏi đón, sợ phiền ảnh.
Dương đáp, phải tốn khá nhiều nước bọt để thuyết phục Bùi Anh Ninh chịu để em tự đi grab về vì Ninh cứ sợ này sợ kia, nhiều lúc Dương tự hỏi không biết đối với Nam và Vĩnh hay những người anh em xã hội khác thì Ninh có quan tâm lo lắng tới mức độ như vậy không nữa.
-Ê mà chổ bạn bè tao hỏi thật nhé Dương, mày với ổng có gì với nhau không?
-Không, anh em bình thường thôi có gì là có gì?
Dương nhún vai đáp.
-Có anh em bình thường nào mà chăm nhau từng tí một như mày với ổng không hả? Nhìn chẳng khác gì một đôi.
-Này đừng có mà nói lung tung, mày quên là anh Ninh ảnh là tay sát gái của trường à? Làm sao tao với ảnh thành một đôi được?
-Biết đâu được, mà cứ cho là ổng không có ý gì đi, còn mày thì sao?
-Thì...thì tao...mà thôi tao có việc gấp rồi về trước đây, tạm biệt!!!
-Eo ơi nhìn coi giống thiếu nữ 18 tuổi mới biết yêu không cơ chứ.
Khánh Linh với gương mặt không thể phán xét hơn nhìn thằng bạn đang chạy như cho rượt của mình nói.
Tùng Dương mười lần như một mỗi lần được hỏi đến vấn đề này thì đều lảng tránh rồi chạy đi mất, Thành và Linh nhìn vào thái độ đó thì chắc chắn 99% rằng thằng bạn mình đã có ý gì đó với người kia rồi mà tại con trai tuổi mới lớn chưa yêu ai bao giờ nên ngại ngùng đồ đó, mà nếu bạn đã ngại thì Linh và Thành cũng không ép hỏi, cứ âm thầm đẩy thuyền thôi, khi nào họ thành một đôi thì cả làng cùng vui.
Cùng lúc này ở một quán nhậu nào đó Bùi Anh Ninh cũng đang bị Hoài Nam tra hỏi.
-Ê Ninh mày với nhóc Dương có gì đúng không? Nhìn hai đứa mày mà nói là anh em xã hội bình thường là tao éo tin đâu nhé! Yêu nhau thì khai thật đi!!!
Vừa dứt lời Nam đã bị Ninh chọi hạt đậu phộng vào đầu, anh đáp:
-Tổ cha mày chứ có gì, bộ anh em thân nhau là có gì lạ hả? Bộ thân nhau là yêu nhau hả? Tao với mày cũng thân đó không lẽ tao với mày yêu nhau à?!!!
Hoài Nam nghe xong thì cười khẩy, Ninh càng chối thì càng thể hiện bản thân đang chột dạ thôi.
-Ok đồng ý là tao với mày thân nhưng đó giờ mày có đưa tao đi rồi đón tao về không? Có cư xử dịu dàng với tao không? Hay là có chờ tao ăn trưa cùng không? Còn nữa, từ lúc nhóc Dương xuất hiện là tao thấy mày siêng ở nhà hẳn, ở trường cũng tu luôn không thèm quan tâm tới mấy em gái mưa em gái nắng của mày nữa.
Nghe xong phải mất tầm 1 phút Ninh mới đáp:
-Dương nó nhỏ hơn nên tao cư xử dịu dàng một chút thì sao? Còn việc tao siêng ở nhà hay là không có thêm bạn gái thì là tự bản thân tao muốn thế chứ liên quan gì đến Dương đâu, mày cứ ăn nói xà lơ hoài một hồi tao nhét nguyên cái chén vô miệng mày bây giờ.
-Ơ hay cái thằng này!
Hoài Nam còn định nói tiếp nhưng lúc này Ninh có điện thoại từ Dương gọi đến.
-Anh nghe đây em.
[Em bị xe quẹt ở gần cổng trường rồi, anh có thể đến đây được không ạ?]
-Được rồi anh đến ngay!!!
Nói xong Ninh gấp gáp đứng dậy lấy xe phi đi mất để lại Hoài Nam cùng bàn nhậu vẫn chưa bắt đầu.
-Ê thằng Ninh nó đi đâu đấy, không nhậu à?!
Đúng lúc Vĩnh đi đến thì chỉ kịp thấy bóng lưng của Ninh chạy xe đi mất ở bàn nhậu chỉ còn mỗi Hoài Nam.
-Nhậu nhẹt gì, thằng đó nó bận đi lo cho em bé của nó rồi.
-Em bé? Ý mày là sao?
Vĩnh cau mày thắc mắc.
-Nhóc Dương ấy, tao chắc chắn 200% với mày luôn là thằng Ninh với thằng Dương có gì đó với nhau.
-Có gì là có gì? Tao thấy chúng nó là anh em bình thường mà?
-Vĩnh ơi Vĩnh mày khôn lên một chút dùm tao được không? Trời ơi chuyện rõ như ban ngày rồi mà.
-Ý mày nói tao ngu á hả? Này nhá tao có mắt đấy tao không có ngu đâu, đừng có mà...
-Mày đang rất ngu!!!
Chưa kịp nói xong cậu bạn Vĩnh với kinh nghiệm yêu đương bằng 0 đã được tặng cho một câu nói khiến Vĩnh câm nín.
-Có anh em bình thường nào mà mang cơm lên tận lớp ăn cùng nhau. Tao với mày cũng là anh em với thằng Ninh mà có từng được nó đưa đi đón về như vậy chưa? Nó có từng vì ai đó mà bỏ cả bàn nhậu chưa? Rồi kể từ khi nhóc Dương xuất hiện thì nó chẳng thèm quan tâm tới mày nhỏ em gái mưa em gái nắng gì gì đó nữa, cũng ít đi ăn ngoài với tụi mình hẳn.
-Rồi mày có từng thấy thằng Ninh nó dành hết tất thẩy sự dịu dàng cho một ai ngoài thằng Dương không? Còn ánh mắt bọn nó nhìn nhau nữa! Bấy nhiêu đó mà mày còn nói tụi nó là anh em bình thường thì tao lạy mày luôn đấy Vĩnh!
-Ừ nhở!
Lúc này Vĩnh mới hiểu ra đôi chút, hoá ra bấy lâu nay bản thân đã bỏ lỡ nhiều chuyện vậy sao?
-Đợi mày ừ nhở là bọn nó sắp dắt nhau lên lễ đường tới nơi rồi!!!
Bùi Anh Ninh lúc này đã chạy đến nơi mà Tùng Dương chỉ, chạy từ xa thấy em đang ngồi co ro trong lề đường mà Ninh bắt đầu cảm thấy xót xa, chắc em ấy đang sợ lắm.
-Dương!
-Anh!
Vừa thấy Ninh ghé xe lại Tùng Dương đã đứng bật dạy đi đến gần bên anh, khuôn mặt xị xuống giống như sắp khóc đến nơi.
-Em có sao không? Có bị nặng lắm không? Để anh đưa đi bệnh viện kiểm tra nhá?
Ninh vừa nói vừa loay hoay xem xét khắp người Dương xem em có bị làm sao không, nhưng cũng may là chỉ bị trầy và chảy một ít máu ở tay thôi không có gì quá nghiêm trọng.
-Dạ thôi ạ, anh đưa em về đi, muốn về nhà.
Dương nhỏ giọng nói, em vẫn còn có chút hoảng chỉ muốn anh đưa về nhà thôi.
Ninh đưa Dương về đến nhà đặt em ngồi xuống ghế xong thì nhanh chóng đem hộp y tế đến rửa vết thương và băng bó cho em.
-Em sao lại ra nông nổi này hả?
Ninh mân mê đôi bàn tay nhỏ xinh giờ lại phải dán băng gạt của Dương mà cất giọng xót xa hỏi.
-Lúc em đang băng qua đường thì có chiếc xe chạy ẩu lao đến quẹt trúng làm em ngã ra đường.
-Thôi từ lần sau muốn đi đâu cứ bảo anh đưa đi, nếu em ở lại trường tập nhảy thì cứ bảo anh một tiếng anh sẵn sàng đợi, nghe chưa?
-Em biết rồi.
Tùng Dương đáp dịu dàng, trái tim như có một dòng mật ngọt rót qua sau câu nói của anh.
Bùi Anh Ninh luôn như vậy, anh luôn ân cần lo lắng và dịu dàng với Nguyễn Tùng Dương em, đó cũng là lý do trong lúc xảy ra chuyện thì người mà Dương nghĩ đến và gọi điện đầu tiên chính là Ninh chứ không ai khác vì Ninh cho em cảm giác an toàn, anh luôn sẽ luôn xuất hiện những lúc em cần anh nhất mặc cho mối quan hệ của cả hai hiện tại chỉ dừng lại ở hai chữ "anh em".
Và sâu trong thâm tâm Tùng Dương vẫn mong ở một tương lai nào đó cả hai có thể không chỉ dừng lại ở hai chữ "anh em" ấy nữa, em mong là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com