Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4. Ai rồi cũng khác

Thành thật mà nói thì từ ngày nhận nuôi Jaan thì anh rất lo lắng, bởi vì cậu bé quá ít nói lại còn hơi nhát người lạ cho nên anh sợ không ai muốn kết bạn với con anh cả. Nhưng Jongseong lầm to, lầm rất to là đằng khác. Quả nhiên là không nên đánh giá một con người chỉ qua một ánh mắt, qua một hành động mà phải tiếp xúc gần gũi mới có thể hiểu hết về con người đó. Park Jaan nhà anh chính là minh chứng cho việc đó, bình thường anh rất tin vào con mắt nhìn người của mình đến cả mẹ anh cũng công nhận điều ấy. Bởi phải có mắt nhìn người mới cưới được em Jungwon đảm đang, dịu dàng làm vợ mình được chứ, không mà lơ ma lơ mơ vớ phải người nào đào mỏ, đanh đá lại chanh chua thì khổ cái thân. Tự anh thấy bản thân có mắt nhìn tốt nhưng đến Jaan thì nó lại lệch, RẤT LỆCH.

Park Jaan mà anh mới gặp là một đứa bé trông ốm yếu, giọng nói lại có phần hơi khàn vì cơn ốm. Mặt mày xanh xao không có một chút huyết sắc, đứng trơ trọi ở một góc không ai chơi với nhóc chỉ có mấy sơ ở đó là quan tâm nhóc thôi. Nhìn kiểu nào cũng thấy cậu nhóc yếu ớt, đáng thương. Sau khi nhận nuôi tình hình sức khỏe được cải thiện, thân thể có da có thịt tuy làn da ngâm đen nhưng nhìn vô cùng khỏe khoắn, chỉ có điều nhóc con hơi ít nói thậm chí còn hơi nhát người, anh và Jungwon phải mất rất lâu mới gỡ bỏ được sự xa cách của nhóc con, lại càng đau lòng và muốn dành nhiều sự tốt đẹp hơn cho Jaan. Tiếp đó thì sau cái hôm Jungwon phải xách đít đi làm, trở về nhà thì thấy Jaan đã quen được bạn mới anh lẫn Jungwon đều vui vẻ ôm con nói mọi chuyện đang trên đà phát triển rất tốt. Cơ mà chuyện đó tốt thì đúng là tốt đấy, Jaan hoạt bát hơn cũng nói chuyện nhiều hơn, bấy giờ anh mới biết.

Thật ra Jaan vốn là một đứa trẻ hiếu động, tính cách có hơi nóng nảy nhưng là một đứa trẻ tốt tính, ngoan ngoãn rất chính chắc. Cơ mà, có một điểm khiến anh cảm thấy rất nhức đầu, việc Jaan trở nên hoạt bát hơn và nói nhiều hơn chỉ khiến anh vui được vài ngày đầu, còn mấy ngày sau anh khóc không ra nước mắt. Anh dám đảm bảo kiếp trước Jaan và Solon là oan gia không thì cũng là địch của nhau, cãi nhau từ ngày này sang ngày khác không ai cản nổi, có cản cũng là bị hai đứa này hợp lại làm cho nín dứt. Thật sự là khổ não vô cùng.

- Park Jaan anh có biết cái bánh đó mắc đến cỡ nào không hả?

Nhóc Solon tức tới nổi mặt mày đỏ bừng lên, tay chân nhóc tuy thuộc dạng mảnh khảnh nhưng không thể coi thường, ngược lại nó rất có lực ăn một đấm thì bầm một mảng cho mà xem tất cả đều là nhờ ông bố siêng năng tập gym của nhóc cả. Sáng nào hai bố con cũng đi tập thể dục thể thao, bố nâng tạ to con nâng tạ nhỏ hai người một cao một thấp, một mặt lạnh đẹp trai mê người, một mặt lạnh đáng yêu muốn nựng đứng ở sân khu chung cư người một ta hai, đồng đều khó tin. Còn Jaan và Jongseong thì ngược lại hoàn toàn tuy tay chân Jaan không mảnh khảnh như Solon, nhưng không có lực nhiều như nhóc con đó nên đấm ra cũng chỉ như mèo cào, mà đó là nhờ bố lớn Jongseong cả.

Bình thường có ngày nghỉ Jungwon thì đóng quân nơi bếp núc, Jongseong thì ngồi ở sofa chốc lại nhìn vợ, chốc lại nhìn con rồi vùi đầu vào công việc chẳng có thời gian đâu mà rèn luyện thể thao, làm Jungwon vô cùng tức giận nhưng khổ nổi là em không có khuyên được anh chồng nhà mình, ai kêu em có võ mà lại bị anh đè nói mà cục tức chặn ngay họng luôn á! Em hờn! Cho nên chính vì thế mà Jaan luôn chỉ đấu võ mồm với nhóc Solon.

- cái bánh này bố lớn Jongseong mua trăm cái còn được, nhà anh giàu.

Đồng chí Park Jaan thật sự là thừa hưởng cái sự hào sảng, phóng khoáng của bố lớn nha.

Trong nhà anh chẳng có gì ngoài tiền, chú thích anh cho chú hẳn một cọc mà chơi.

Thật là ra dáng tổng tài bá đạo!

Jaan nhấc chân mày, nhếch mép cười bộ dạng hết sức thiếu đòn này khiến Solon tức thì muốn đấm người, nhưng nhóc biết Jaan mà lãnh của nhóc một đấm thì coi như là toang. Nhóc kiềm lại như bao ngày đem cục tức trút lên đầu Shion ngồi ngây ngốc một bên không hiểu chuyện gì.

- ăn ăn ăn, sao mày không bênh tao.

Solon gào lên với Shion phút chốc trận đấu võ mồm đổi chủ, Jaan khoanh tay đứng nhìn một vàng một highlight xanh dương trợn mắt cãi nhau âm ĩ.

- tao ăn mà mày cũng nói nữa? Rồi sao tao phải bênh mày? Mày với anh Jaan gay nhau mà bắt tao phải vào cuộc ư? Mày thấy vô lý không?

- nhưng tao là bạn mày, mày phải thương bạn mày chứ?

- tại sao tao phải thương mày, tao thương em Noa thôi là đủ mệt rồi.

- ơ hay, mày là gì của Noa mà đòi thương?

- là gì thì tao không biết, tao chỉ biết tao thương em Noa thôi mày ý kiến không?

- ơ hay...

" Phụt "

Tiếng ai cười vụt qua nơi đây, Solon và Shion nhìn về phía quả đầu vàng đang đứng hóng chuyện. Jaan nhìn lại hai đứa nhóc ánh mắt toát ra sự vui vẻ, gương mặt ba phần khinh bỉ bảy phần là hóng biến. Bố lớn Jongseong đứng sau tường cùng bố lớn Sunghoon ba phần là kinh ngạc bảy phần cũng là lấy drama làm niềm vui nhỏ. Thì có ai mà biết con mình cãi nhau nghe cũng hay hay đâu.

- sao anh lại đứng đó cười mà không bênh em? Anh hết thương em rồi.

Shion nói hai mắt lưng tròng trực chờ rơi nước mắt, Jongseong và Sunghoon hoảng liền phải biết là con nhà Sunoo mà khóc thì cả cái xóm này đừng hòng yên ổn với vợ chồng nhà chúng nó. Đang lúc hoảng sợ tột độ thì lại thấy Jaan nhẹ nhàng nói một câu khiến bầu không khí như muốn ngưng động.

- thì có thương đâu mà hết.

Shion trơ mắt nhìn Jaan lại nhìn sang Solon đứng đơ như tượng, sống chung xóm với nhau nhóc cũng biết đến cái điều kinh khủng ấy, một khi mà Shion khóc thì cả xóm đừng hòng sống yên.

- mày mà khóc là tao nghỉ chơi với mày liền đó mày tin không?

- Shion à, em khóc hả? Anh nói đùa thôi mà?

Đùa không vui, cả bốn người đã căng.

- đùa gì kỳ_ Shion bĩu môi ấm ức hai má phồng ra tròn tròn đáng yêu.

- mà mày nói cũng ngộ ha, mày không thương tụi tao mà đòi tụi tao thương mày là sao?

Solon như ngẫm ra điều gì đó nhóc quay phắt lại nói với Shion.

- tao có quyền.

- quyền gì? _ Jaan và Solon đồng thanh hỏi, hai mắt tròn xoe như viên bi lấp lánh lấp lánh.

- quyền áp út.

Nói xong thì làm vẻ mặt tự hào khiến Jaan và Solon không khỏi ngán ngẩm, ừ nó là áp út thật mà chọc nó thì không chỉ cả xóm nhà này không yên mà còn mất nguồn cung cấp lương thực, tại Shion là đứa có nhiều đồ ăn nhất trong cái khu này. Chịu!

- mà nói chứ cãi nhau mãi thế này giờ mới nhận ra nha.

Solon vuốt cằm ra vẻ đâm chiêu rồi reo lên phấn khởi làm cả bốn người đều phải chú ý vào nhóc.

- Jaan hyung nói nhiều hơn rồi này, cãi với tao mà không sợ luôn.

Nghe Solon nói xong Jaan cũng thấy đúng, mới ngày nào còn e dè, rụt rè với mấy người bạn mới mà giờ đây mỗi chiều đi phá làng phá xóm, cãi nhau với Solon xuyên tháng ngày, nhìn lại mới thấy hình như con người mình có điều đã thay đổi. Shion cũng cảm thấy như vậy liền bật ngón cái tán dương Solon, con nít mới cãi nhau ầm trời giờ lại choàng vai nhau vui vẻ cười đùa,hồn nhiên đáng yêu vô cùng. Bởi mới nói con nít mau quên cũng mau quên, hồn nhiên vô tư như thế mới là con nít được. Jongseong thấy con trai tuy hoạt bát, hoạt ngôn khiến mình nhức đầu nhưng như thế cũng tốt hơn lúc trước.

Jaan có nhiều điểm thay đổi nhưng tất cả đều theo chiều hướng tích cực, thằng bé nói nhiều hơn cũng biết chia sẻ những niềm vui và nổi buồn xảy ra trong ngày với hai người bố, biết cách thể hiện cảm xúc phẫn nộ, đau buồn, giận dữ và vui vẻ ra bên ngoài cũng là một điểm rất đáng khen. Hơn nữa cũng đã ra dáng một đứa trẻ hơn nhiều so với lúc trước, biết nũng nịu với bố nhỏ Jungwon biết làm bộ dễ thương với bố Jongseong rồi đấy chứ. Nuôi dạy một đứa trẻ không phải là điều đơn giản, nhưng dù có cực khổ như thế nào thì cũng cảm thấy rất xứng đáng. Con cái là lộc trời ban mà, phải nâng niu và yêu thương con cái, mà điều này Jungwon và Jongseong hoàn toàn có thể thực hiện. Không máu mủ ruột thịt, nhưng gặp nhau có duyên làm người thân thì dù sao đi nữa cũng đã là người một nhà rồi, Jaan cứ việc làm điều mà con muốn còn lại để hai ông bố lo hết là được rồi.

Một nhà ba người cứ thế mà hòa thuận, vui vẻ như vậy đã là tốt lắm rồi.

-----------------------------------

1761 từ.

Chap này có hơi xàm m.n bỏ qua cho mình nha :(((

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com