Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Đi xuống máy bay, cả bốn liền thu hút sự chú ý của mọi người.

Nam 1: ê đó là ai vậy nhìn xinh quá.

Nữ 1: đẹp trai quá.

Nữ 2: 3 cô gái kia là ai vậy, có quen với anh đẹp trai đó sao?

Những lời xì xầm bàn tán khắp nơi nhưng có vẻ như họ không quan tâm tới chỗ lắm. Cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó, còn Nonko thì đang rất vui vì được về nhật.

Nonko: Yeahhh tới nhật rồi!!

Hina: làm gì mà mừng dữ vậy, cứ như con nít.

Nonko: này cô gọi ai là con nít hả.

Hina: nói cô đấy thì sao?

Nonko: cô-

Cậu: Non, Hina.

Nghe cậu gọi như thế cả hai liền giật mình mà im lặng, thấy vậy cậu lại xoa đầu hai người mà ôn nhu nói.

Cậu: được rồi, mai mốt đừng như thế nữa là được.

Yukina: onii-sama, anh hơi dễ dãi với hai người họ nên mới vậy đó.

Cậu: ...vậy à?

Yukina: vâng, mặc dù anh rất nghiêm túc nhưng với bọn em thì rất dễ dãi đó.

Cậu: vậy em không muốn anh của mình dễ dãi với mình sao?

Yukina: a cái này...

Cậu: được rồi, đi ăn sáng thôi, anh có gọi xe rồi. Chút xíu nữa sẽ có người đón chúng ta về biệt thự.

Nonko: anh mua biệt thự hồi nào vậy? 

Cậu: mới nãy thôi.

Hina: này Nonko Yukina lại đây.

Yukina: có chuyện gì thế Hina?

Hina: hai người có nghĩ chúng ta nên kiểm soát mức độ tiêu tiền của anh ấy không?

Nonko: công nhận, mặc dù tiền anh ấy sài quài không hết nhưng tiêu như thế cũng quá nhiều rồi.

Yukina: đúng thật, anh ấy mua rất nhiều đồ cho em khi mới nhận nuôi em, nhưng giờ thì ít hơn chút một xíu rồi.

Hina: vậy nhất trí thế nhé?

Nonko+Yukina: ừm.

Cậu: ba người nói gì thế?

Hina: Nobita! Từ nay trở đi anh phải ít tiêu tiền lại.

Nonko: chỉ tiêu khi cần thiết thôi.

Yukina: em cũng đồng tình với họ thưa onii-sama.

Cậu: ...được rồi, đi ăn sáng thôi.

===============Tua==============

Một lamborghini Urus full đen chạy lại đậu kế bên quán cafe cậu và ba người kia đang ở. Người dân xung quanh bắt đầu bàn tán chiếc xe đó. Người lái chiếc xe đi ra, là một người đàn ông tầm 35 tuổi, mặc một bộ đồ đậm chất quản gia. Đi vào quán cafe, gặp thấy nhóm cậu liền đi lại nói.

Quản gia: thưa cậu chủ, tôi tới rồi đây.

Cậu: ừm, tính tiền rồi đi.

Quản gia: vâng. Phục vụ! Tính tiền.

Phục vụ: à vâng, tổng cộng là 120 yên ạ.

Quản gia: đây.

Phục vụ: cảm ơn quý khách.

Cậu: được rồi, đi thôi.

Nói rồi quản gia ra mở cửa xe cho cậu và ba cô gái lên, rồi lên ghế lái lái xe chạy về căn biệt thự mà cậu mới mua. Đến nơi, quản gia mở của cho cả bốn rồi mở cổng căn biệt thự.

Hina: cũng được nhỉ, không quá to.

Nonko: anh chọn đúng kích cỡ rồi đấy.

Cậu: cứ vào nghỉ ngơi trước đi, mai chúng ta sẽ đi học.

Yukina: vâng thưa onii-sama.

Đi vào nhà, mỗi người liền chọn căn phòng cho riêng mình, Nonko vào phòng liền phóng lên giường ngủ, Himeko thì nhờ người hầu mát xa, Yukina thì đi tham quan xung quanh nhà. Cậu dọn đồ xong rồi đi tắm, ra ngoài, ngày mai thì mới đi nhận lớp, hôm nay chắc đi thâm người quen vậy.

Tiếng gõ cửa, cậu đi ra ngoài mở cửa thì thấy Yukina ở trước cửa nói.

Yukina: onii-sama, em có thể vào được không?

Cậu: được, vào đi. Vậy có chuyện gì không?

Yukina: chỉ là hơi chán nên em tới đây chơi thôi

Cậu: có chuyện gì cứ nói, không cần giấu anh.

Yukina: đúng là onii-sama, chưa gì đã phát giác ra rồi, thật ra em muốn nhờ anh m-một vài thứ.

Cậu: em muốn nhờ gì? Anh sẽ làm cho.

Yukina: v-vậy o-onii-sama c-có thể m-ua ch-cho em...băng vệ sinh được không?

Cậu: mua gì?

Yukina: b-băng vệ sinh...*nói nhỏ*

Cậu: được, anh sẽ cho người đi mua, mà sao em ấp úng thế?

Yukina: t-tại vì...

Cậu: mà thôi, em không nói cũng được, cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ đến trường.

Yukina: v-vâng.

Trong khi đó, ở ngoài cửa không biết từ lúc nào đã có hai con người đứng nghe lén.

Non: anh ấy tâm lí ghê nhỉ.

Hina: mà hình như anh ấy xấu hổ thì phải, nhờ người khác đi chứ không đi trực tiếp.

Non: hay do anh ấy không có kinh nghiệm đi mua cái đó?

Hina: cũng có thể.

Cánh cửa đột mở ra làm hai người kia té xuống đất, cậu mở cửa ra nói.

Cậu: không có kinh nghiệm gì cơ?

Hina: à không! Kh-không có gì đâu.

Non: p-phải, kh-không có gì đâu,, thôi bọn em về phòng trước nhé.

Nói rồi cả hai chạy một mạch về phòng để lại cậu ngơ ngác và Yukina ngờ ngợ hiểu ra gì đó mà đỏ mặt. Rồi cậu cho người đi mua cái ấy còn Yukina thì về phòng, cứ thế nhanh chóng qua ngày đến hôm sau. Đi con xe urus hôm qua đến trường, quản gia mở cửa xe cậu và 3 cô gái bước ra thu hút bao ánh nhìn của hs nơi đây.

hs 1: này này đó là ai vây?

hs 2: đẹp trai quá, là ai vậy các cậu biết không?

hs 3: nghe nói là có du học sinh trở về từ trường Harvard, chắc là cậu kia đó.

hs 1: vậy ba cô gái kia là ai? Nhìn xinh quá vậy?

hs 3: tớ cũng không biết.

Lờ đi những lời bàn tán kia mà đi đến phòng hiệu trưởng, đến nơi gõ cửa 2 cái thì nghe tiếng 'mời vào', mở cửa vào gặp thầy hiệu trưởng nói.

Hiệu trưởng: vậy em là du học sinh nhỉ? Còn ba em đây là hs truyển trường?

ba cô gái: vâng.

Hiệu trưởng: được tôi biết rồi, đây là lớp của các em.

Cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi rời phòng hiệu trưởng đến lớp của mình, ba cô gái theo sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com