1___FK Điều không thể nói.
Mỗi bản thân con người khi sinh ra và tồn tại, vốn trong thâm tâm mỗi người đã tự mang cho mình một khả năng đó sợ hãi. Từ nỗi lo sợ ấy có thể biến chứng ra nhiều cảm xúc khác nhau nữa, sẽ là ngại ngùng, cũng có thể là hạnh phúc và còn nhiều hơn thế nữa.
Cái nỗi lo sợ vốn sinh ra sự ngại ngùng trong tất cả mọi việc đặc biệt là trong tình cảm vì sao không nằm ở việc khác. Ở đây muốn nói đến cả hành động lẫn lời nói. Bởi chính bản thân con người lúc nào cũng lo lắng cùng với nỗi sợ đó, nên họ sợ gặp nó, họ sợ phải đối đầu với nỗi sợ của mình, đương nhiên họ sẽ rất dè dặt khi tiếp cận đến nó.
Ở đây muốn nói, sự ghen giận, sự dỗi hờn, sự ngại ngùng, một chút lo âu, sợ hãi, hay đại loại là tự ti đều có mối liên kết với nhau cả. Ngay từ đầu người mà mạnh mẽ nhất thì cũng phải lo sợ khi bị ai đó ức hiếp rồi, lớn lên mới biết phân tích thật ra thì không đáng sợ. Nhưng đối với nhiều người thì khác lắm, ngay cả một người chẳng có gì, người đó tốt bụng, người đó hoàn hảo, người đó luôn mỉm cười ân cần thì cũng làm cho ai đó sợ khi tiếp gần. Yêu, cái tình cảm của con người ấy cũng là gốc của nỗi sợ ấy, yêu đi rồi mới thấy sao toàn là nỗi sợ.
KyungSoo cũng thế, cậu còn là một người chứa nhiều nỗi sợ hãi hơn cả người khác. Cậu đặt biệt lo sợ về những điều mà không tốt, cậu luôn sợ thất bại, cậu lúc nào cũng nghĩ là mình thua người khác. Bất cứ ai, bất cứ người nào, nhỏ bé hay thấp cao cũng là một mối nguy hiểm đối với cậu. Nhưng từ khi cậu phát hiện duy nhất chỉ có một người đó, cái người mà cậu cảm giác không lo sợ gì cả, cậu càng muốn đến gần người đó hơn, đến càng gần thì cậu càng lo sợ.
Đối với cậu, anh ấy giống như một hoàng tử vậy, anh ấy ấm áp, anh ấy có nụ cười khiến con tim cậu xao xuyến, cả cách anh ấy nhìn lấy cậu cũng bao xiết nỗi ân cần. Dần thời gian thì KyungSoo không thể ngăn lòng mình có tình cảm với người đó được, cậu càng muốn, cậu càng ngăn cảng thì con tim cậu lại rộn ràng bảo là yêu đi. Đôi lúc cậu cũng nghĩ là người đó chắc chắn là có phép màu gì trong người, chứ ai cũng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để phản khán lại cơn cảm nắng đúng không?, đến giờ khi cậu đã sắp ngây dại vì yêu mà còn nghĩ bản thân có thể chấm dứt được, khờ hết sức.
Thì sao chứ, yêu rồi thì sao chứ. Cậu vốn đã yêu anh ấy rồi, cậu còn thích anh ấy đến phát điên. Như thế rồi thì phải làm sao?, còn về phần anh ấy, anh chẳng có một chút tình cảm nào với cậu đấy.
Đó là điều mà ai đó khi yêu điều nghĩ ở đối phương là như thế, không phải là cậu và người đó đang hẹn hò đâu, cậu chỉ yêu thầm mến thầm tràng chai tỏ nắng ấy thôi.
Ngay cả cái người mà cậu dành ngay cả con tim mình để thương nhớ rốt cuộc cũng gây ra cho cậu một nỗi lo lắng. Khi gặp anh sự dè dặt và ngại ngùng của cậu được biểu hiện cao nhất, bởi vì sao? đơn giản thôi. Người nhút nhát như cậu có chết cũng không muốn cái người đó biết là cậu đang mang nỗi thàm thương nhớ trộm ai kia.
Nhưng mà càng nghĩ ngợi cậu lại thấy mình yêu anh ấy hơn, cậu chỉ nghĩ và nhớ đến chỉ mỗi mình anh thôi. Người ta bảo nếu yêu thì hãy thổ lộ ra, nhưng cậu không làm được, cậu thà bị đau đớn trong lòng chứ cũng không thể nói ra. Anh thế nào, anh ra sao?, đôi lúc cậu cũng không dám quan tâm, quan tâm quá nhiều đôi lúc chuốc quạ vào thân.
Nhưng anh ấy có lẻ không biết KyungSoo yêu mình bao nhiêu đâu, kể cả một chút thích KyungSoo cũng chưa hề để cho cái người đó phải nghi ngờ. Anh đã bao giờ đối xử tệ với cậu đâu, anh lúc nào cũng nhẹ nhàng và luôn dành một cái ánh mắt dịu dàng dành cho cậu. Nhưng... không phải anh đã có người yêu rồi sao?, không phải tình cảm của anh đã dành cho ai đó khác rồi sao?.
Đêm ấy, cái đêm mà có lẻ con tim cậu như muốn vụng vỡ là khi tận mắt cậu thấy anh đi với cái người đó. Người mà anh đặt tình cảm vào, người mà cậu phát ghen tị, cậu ganh ghét muốn phát điên. Khánh Thù thấy nỗi sợ xung quanh mình bỗng trở nên hư vô nhưng lại cơ giá trị nguy hiểm vô cùng, giờ thì cậu không sợ bất cứ ai cả, cậu cũng chẳng có nỗi lo lắng nào phải dấu. Vì cậu yếu mềm, cậu lúc nào cũng lo sợ với thế giới bên ngoài nên mới đem lòng thương anh, nếu cậu mạnh mẽ, cậu chẳng nhút nhát thì cái cách đối xử của anh không làm mình nao lòng đâu.
Khánh Thù lần đầu tiên uống rượu, không! là lần đầu tiên cậu uống nhiều rượu đến nỗi tay chân cũng rã tời ra. Cậu có phải là không còn biết gì nữa không?, cậu vẫn nhớ đến anh, cậu vẫn mang tình cảm của mình mà nhớ đến cái người đó.
Yah đáng lẽ ra anh phải là của cậu, anh lẽ ra phải là người yêu của cậu. Thật đấy, cậu tin rằng tình cảm của mình trao cho anh là hơn bất cứ ai. Không ai thương lấy anh nhiều như cái kẻ ngốc này đâu, chỉ có cái người dại khờ như cậu mới thương anh thôi.
Đó là nỗi sợ, nỗi sợ gây ra sự dè dặt trong KyungSoo. Cậu không muốn thổ lộ cũng là vì đó, cậu không dám đến gần anh cũng chỉ vì sự nhút nhát. Phải chi KyungSoo mạnh mẽ nói cho anh biết thì cũng có khi anh sẽ để mắt đến mà dành chút tình cảm cho cậu.
Uống rượu rất nhiều nhưng tại sao bản thân vẫn còn nhớ anh, cậu tại sao cứ nhớ đến cái người ấy. Yah anh ấy rất xấu xa mà phải không?, kể cả cách đối xử, cách trò chuyện anh ấy cũng giả tạo. Anh ấy là một tên xấu xa, chẳng có điểm nào tốt đâu!, nhưng tại sao KyungSoo cậu lại thích anh đến như thế.
- KyungSoo à...
Đấy!, kể cả lúc cậu muốn trốn tránh anh thì cũng không làm sao được. Lúc nào cũng gọi điện thoại, lúc nào cũng chạy đến mà làm phiền lấy cậu. Tránh ra đi, kẻo cậu mà nói thích anh thì sẽ chết ngất hoặc chạy mất luôn đấy. Uống rượu mới chút ít thôi tại sao lại ảo tưởng đến cái giọng nói đó chứ, trông cậu ngô nghê còn chẳng biết thực hư vậy mà cho là tí rượu trong người.
KyungSoo ngờ vực vô cùng liền đưa đôi mắt to nhớm nhem của mình quay sang hướng vừa gọi. Ngay tức cái tay đó nắm lấy ly rượu trên tay cậu đặt xuống bàn, ya~~ cái người đó đăng nhăn nhó về chuyện cậu uống rượu hay sao?. Khi KyungSoo nhìn lấy anh thì vẻ mặt chợt cố gượng một nụ cười, người muốn ngã quị ra bàn.
- Aaa~~~ anh JunMyeon à....
Chính vì cái người ấy vẫn cố đưa tay nắm lấy ly rượu nên anh mới vội cầm lấy tay chặn cậu lại. Anh cố kiềm lấy hai bàn tay kia, giọng trở nên cáu gắt và lớn hơn.
- Đừng uống nữa. Làm sao thế?...
Khánh Thù đến bất lực mới hất hẳn tay anh ra mà không thèm nói bất cứ một tiếng nào. Cậu thật ra cũng khó chịu về cái người này, ai mà cần anh xuất hiện ngay tại đây, sao không đi gặp cái người yêu của anh đi....
- Anh bảo là không uống nữa mà....
JunMyeon dùng mạnh sức của mình sau khi đặt tiền xuống bàn liền nắm lấy hai cánh tay đó, một bên choàng qua vai mình bước đi chầm chậm. Đương nhiên là KyungSoo có tí rượu vào người thì trở nên rất ngang bướng, cậu đang rất ghét cái người này cơ mà. Cậu nhăn nhó tức giận cố đẩy anh ra, nhìn thì cũng biết một chút cũng không muốn chạm vào anh.
- Ya~~~ buông ra đi....
- Đi về...
Cậu nhìn anh giận dữ quát to.
- Không... không về.
JunMyeon liền đưa tay nắm đỡ lấy phần chân nhấc lấy người cậu lên cao. Anh bế cậu trên tay một đằng rồi bước đi vội thái độ như nhất quyết, nghiêm nghị.
- Ya~~~ lì vậy đủ rồi đấy///.
- Ya~~~ bỏ em xuống...
Nằm trên tay anh êm ái đến nỗi cậu còn không ý thức được rằng bản thân mình đang ôm níu lấy thành vai anh như không có ý sẽ không rời. Đã vậy khi men rượu đã quá cao cậu còn ngờ nghệch cố nhướng người rồi ở đâu tuỳ tiện bất ngờ tung một nụ hôn từ môi mình vào má anh. JunMyeon đương nhiên là ngạc nhiên mà trừng mắt ra rồi nhưng cái người say đó quả thật chẳng biết xấu hổ gì cả còn đưa đôi mắt mờ mập ra thẳng thừng nhìn như không có chuyện gì cả.
Rồi để đáp lại sự ngạc nhiên đang diễn ra vì nụ hôn đó của cậu, thì KyungSoo mặt ửng đỏ, hai mắt mở to ra nhìn chầm anh, tay chỉ chỉ như kiểu dạy bảo với tình trạng say mèm khàn cả tiếng.
- Nhìn cái gì... Khi bé anh JunMyeon cũng hay hôn em co mà!, bây giờ em hôn anh lại thì chết sao?. Em không có quyền hôn anh sao?.
JunMyeon trong lúc chăm chú lắng nghe liền bật cười tủm tỉm vì sự ngây ngô của cậu. Lâu rồi anh không thấy được nét ngây ngô ở cái người này, cái sự ngờ nghệch mà anh đã từng thương đã từng thích khi cậu còn bé đây rồi.
- Bây giờ thì lớn rồi sao có thể hôn tuỳ tiện được chứ?.
Ngay lặp tức cậu nắm ngay lấy quai hàm anh mà bóp chặt lại như chặn họng bắt lỗi, giọng lớn hơn với vẻ mặt như biết tất cả điều xấu anh đang làm.
- Chứ anh đi hôn người khác thì sao?.
- Uống rượu nhiều rồi lại nói chuyện không đâu nữa phải không?.
- Ya~~ thì sao?...
- Kiểu như em ghét anh lắm vậy.
- Phải. Em ghét anh từ hồi còn bé kìa, từ hồi em còn học lớp 4 đấy.
- Sao chứ?, khi đó em bảo là rất thích anh cơ mà.
- Ya ya/// thích anh gì chứ. Anh nói chuyện cẩn thận đấy không thì em cho ăn đòn đó.
- Thì em đã bảo là rất thích anh, lúc ấy còn muốn kết hôn với anh rồi còn gì?.
KyungSoo đúng là ái ngại liền lơ nhìn anh sau khi bị nhắc lại cái thời quá khứ xấu hổ kia. Lập tức cậu đánh mạnh vào người anh để gỡ hoà, tay bóp nghẹn lấy cổ anh như một kẻ sát nhân tình ra thì cảnh đấy cứ như là JunMyeon đang để cho ai đó xoa nắn giúp mình phần cổ vậy thật là buồn cười.
- Đấy!... Anh từ lúc đó thì là kẻ thù của em rồi... Anh nói là sẽ chiều em, em muốn gì anh cũng sẽ làm để em vui...
Bỗng cậu im lặng nhìn anh mà nghẹn ngào, hai mí mắt phút chốc đỏ cay hết rồi bật khóc, tay chân bủng rủng ép chặt vào lòng xót xa.
- Em muốn kết hôn với anh... Vậy mà lúc đó anh lại trốn về nhà. Anh từ hôn người khác dễ dàng vậy sao?.
JunMyeon lại bật cười cố ôm cậu một tay, còn một tay thì đưa lên lau nhẹ nước mắt cậu sắn tiện xoa má một chút kiểu như thương yêu chiều lòng người mít ướt.
- Lúc đó bé thế cũng biết nghĩ nhiều mà trách anh sao?.
- Em không có trách anh... Là do anh có lỗi trước. Anh từ lúc đó đã có lo lắng gì cho em đâu.
- Vậy ai đưa em đi chơi mỗi cuối tháng, ai mua đồ ăn tối cho em mỗi đêm, ai đưa em đi học...?.
- Ya~ vì anh đã lỡ hứa với umma là sẽ chăm sóc em rồi. Thật ra anh đâu có muốn.
- Sao lại nói thế?.
KyungSoo bật khóc đáng thương vô cùng, tay bóp chặt thấy lộ rõ nét yếu mềm sụt sùi mà nói.
- Lúc trước em mách umma thì anh sẽ sợ mà chiều em. Khi umma sang định cư nơi khác thì anh hứa sẽ chăm sóc em. Anh bảo không thích gì, ghét gì cứ mách với anh....
Mếu máo nhìn anh như trách móc giận hờn.
- Đã khi nào bênh vực em đâu mà mách.
- Có phải vì hôm trước anh thất hẹn nên bây giờ giận anh mà trách đúng không?.
- Ai mà dám trách anh, em sao lại dám trách anh chứ?.
- KyungSoo nói vậy thì rõ là giận rồi.
- Em có giận thì cũng không quan trọng đối với anh... Anh... Anh JunMyeon từ lâu đã biết và hiểu em muốn gì đâu.
- Vậy thì muốn anh phải làm sao?.
- Ya/// đừng có hòng. Anh chẳng giống với anh JunMyeon lúc bé đâu.
- Lúc đó anh JunMyeon của em thì sao?.
- Anh hỏi làm gì, anh chẳng bao giờ làm được như anh ấy đâu.
JunMyeon trầm ngâm mà lặng nhìn nét ngây ngô trên mặt cậu, anh lặng người lau đi ngước mắt vẻ mặt tuột dốc hẳn mà đạnh lòng. Anh đưa tay vút hất tóc để bàn tay ôm lấy phần trán nhỏ rồi chạm nhẹ vào má giữ lâu giọng bộc lộ nỗi cảm xúc.
- Anh xin lỗi. Anh đã quên cách chăm sóc quan tâm em rồi... Anh từ lâu đã làm cho KyungSoo buồn rồi.
Chắc là không dám trách anh nhiều cũng không dám mang nặng cái nỗi niềm trong lòng mà nói ra cho người đó biết. Thật là điều khó nói, cậu bảo là có tình cảm với anh thì đã sao?, anh không chiệu thì bỏ nơi này chạy sang umma mà trốn tránh anh. Hay có thể JunMyeon vì chiều chuộng cậu mà chấp nhận, nhưng mà cậu có phải đang nghĩ theo kiểu người mất trí không?, cậu không có thích cái tên ấy cơ mà việc gì phải lo tìm đường chuồng cho mình.
Khánh Thù nằm yên trên cánh tay đó say khước mà chẳng hay bản thân đã được đặt nhẹ lên giường và ai đó đang đắp chăn chu đáo cho mình. Có phải người đó thấy cậu ngốc lắm phải khôg?, người đó cũng không có muốn chăm sóc cho cậu như hồi xưa. Người đó có biết không?, nhìn bên ngoài cậu trẻ con vậy thôi chứ anh JunMyeon mà thờ ơ với cậu, bỏ mặt cậu, đại loại là có việc liên quan thân mật với người khác anh trong lòng cậu đau lắm, đứa trẻ này cũng biết buồn vì chuyện tình cảm trong lòng đấy.
Nhìn người đó ngủ ngoan trên giường mà cứ như trở về hồi còn bé và trẻ khi ấy sao cứ đáng yêu hết sức nói. Khi bé ấy cứ tiện người mà nằm ngay người xuống kéo cậu bé đáng yêu đó vào lòng mà đánh giấc, giờ thì không dám, cả cái tiếng nói là anh thương cậu cũng chẳng cho ai đó được nghe nữa. Anh lâu rồi không nói cũng không cho cậu biết dung lựợng thật trong lòng anh là bao nhiêu, rằng anh còn thương bé KyungSoo hay không?, anh có còn thích chăm sóc cho cậu nữa hay. Anh chưa bao giờ cho cậu biết, người đó cũng không được biết mình là gì trong lòng anh, có phải như thế là chịu thiệt thòi lớn rồi không?.
Anh vút lấy tóc thương yêu giọng điềm đạm nói cho ngừơi say ấy nghe nỗi lòng của mình.
- KyungSoo khờ... Sao cứ mãi ghét anh thế chứ?. Anh không phải là muốn làm tổn thương một đứa trẻ mới lớp 4 như em đâu. Anh lúc đó cũng là một người lớn sắp vào cấp ba rồi, anh đã biết suy nghĩ nên mới thương yêu bảo bọc em. Anh trốn tránh lễ kết hôn đó là vì anh cũng là một thằng có ý thức và tự trọng. Tuy là trò chơi trẻ con, vì anh thương em nên mới làm theo để em vui. Nhưng mà anh không nghĩ đơn giản được, anh đã là gì đâu! anh chỉ đang là học sinh, anh chẳng có sự nghiệp, anh cũng chẳng có gì để lo cho vợ của mình... Anh sợ mình còn quá nhỏ để lo cho em nên anh cho em chủ động mà chơi trò đó với anh. Bây giờ anh gần nửa 50 rồi sao không rủ anh chơi trò ấy, anh không chạy trốn nữa đâu KyungSoo của anh.
Sao mà hiểu sao mà biết người này muốn nói gì, dù anh có tận tình mà thương mà chiều chuộng thì KyungSoo cũng nghĩ đó là nghĩa vụ. Ai đời bắt ép một người xa lạ phải đối xử tốt với mình?, từ bé nên bây giờ cũng quen cái thói đó. Nếu cậu nghĩ xa hơn thì ở đâu ra cái người tình nguyện chăm lo cho mình chứ, có mất trí ấy. Mà từ bé đến giờ anh JunMyeon này đã thay đổi gì đâu, có chăng là sự thay đổi mỗi ngày một lớn của cái người nhỏ này, nên cho rằng anh khác anh thay đổi. Còn JunMyeon tại sao lại hứa và chấp nhận chăm lo cho cậu?, chẳng ai hiểu cũng chẳng ai biết. Chắc có lẽ vì khi bé, cái lần đầu tiền bé KyungSoo còn chập chững thì tay đã nắm níu lấy anh, ôm lấy anh, sau này thì nói thích anh, rất muốn anh thương cậu.
Giờ thì làm sao?, cậu mách với umma mình sai sự thật về anh thì cũng chẳng có giải quyết được việc gì. Hôm nay còn tỏ vẻ ta là giận anh, giận một cách vô cớ nên không thèm bước chân lên xe mà về nhà. Muộn thế này mà cứ ương bướng đi bộ trên phố cứ bắt anh phải đuổi theo dốc cả hơi thì mới vừa lòng.
Đương nhiên là JunMyeon quen với cái việc bị giận vô cớ nhưng cũng phải chạy theo mà xin lỗi rồi. Thế nên vừa chạm gần đến thì anh nắm chầm lấy tay cậu, nắm kéo cả người đang đưa thế bước đi thụt ngược về sau. Tiếp theo anh nắm lấy cậu ngồi ngay xuống ghế như áp đặt vẻ mặt lo lắng như kiểu muốn xin lỗi trước khi không cần biết điều gì cả.
- Ya~~ sao thế?. Anh đã làm gì sao?.
- Thì anh cứ về trước đi.
- Làm sao thế được. Không về nhà, bây giờ muộn rồi còn muốn đi đâu!.
- Em muốn đi đâu thì mặc kệ em. Em muốn đi đâu cũng không được à.
- Không. Đi đâu thì anh sẽ chở đến đó.
- Không cần.
JunMyeon nắm lấy tay cậu xoa xoa nhẹ nhẹ giọng dịu dàng.
- Giận rồi sao?. Anh xin lỗi đấy.
- Anh thì lúc nào không xin lỗi.
- Được rồi, anh... anh ngày mai sẽ nghĩ làm đưa em đi chơi vì lỡ hẹn hôm trước có được không?.
- Em từ đây không thích đi chơi với anh nữa... Không cần anh đưa đi đâu cả.
- Ya~~ sao thế?.
- Để anh có thời gian đi với người khác...
JunMyeon ngờ nghệch đưa mắt nhìn không hiểu chuyện.
- Với ai chứ?.
- Thì cái người anh đi cùng ấy. Em cũng không cần anh chăm sóc, không cần anh quan tâm. Em~~~...
- Nói như thế là sao?. Đã có ai đâu.
- Thì là không có ai... Em đã nói gì mà anh lại gấp ráp lên thế. Đúng rồi sao?.
- Đúng là đúng như thế nào?. Tại sao lại nói chuyện kiểu mập mờ đó chứ?.
- Phải, em thế đó nên không cần anh quan tâm hay lo lắng gì đâu. Anh không thương em cũng được cơ mà.
Anh đưa mắt nhìn người đó một hồi lâu gây thêm sự ngại ngùng của KyungSoo, anh lại càng nhích người đến thì cậu lại chống tay mà lùi ra. Bất ngờ đứng hình khi JunMyeon bất ngờ đưa tay lên nắm lấy cằm cậu mà để hờ, rồi cứ như lực hút anh tiến dần đến gương mặt cậu và tay đang kéo lấy cậu tiến đến anh.
KyungSoo mất sự kháng cự vì tê liệt không biết làm gì ngoài bộ dạng đơ ra mà nhìn, đầu óc thì quay cuồng biết là điều gì sắp xảy ra nhưng lại rối trí không biết nên làm gì. Còn JunMyeon vẫn đăm đăm ánh mắt nhìn cậu, nơi tận sâu trong lổ đen vô tận ấy cậu thấy được sự dịu dàng một chút gì đó dụ dỗ cậu.
Chậm chầm theo hơi thở, khi mà anh tiến sát quá mức cảm nhận được luồng hơi nóng đang nghẹn dần toả ra bên ngoài, thì lại gần một chút hơn đến khi tắt dần tắt dần. Rồi qnh chẳng cảm nhận hơi thở nóng ấy phả ra bên ngoài do sự ngại ngùng nữa, môi anh cảm nhận một luồng nóng ám chặt, rồi anh cử động đưa môi níu lấy lớp da hồng ấm áp mềm mại đó.
Hơi nóng được lan truyền khắp người không ai nói cũng không ai rời bỏ vứ vậy mà giữ nguyên nụ hôn môi ngọt ngào đang làm tan chảy sự nhớ thương. Tách môi nhẹ, anh lại đưa cái ánh mắt dịu dàng để tránh làm cái người kia ngại ngùng, thấy được nét khó chịu anh liền trấn áp nói nhanh bằng vẻ đắc ý.
- Ai bảo là anh hết thương em?...
KyungSoo má từ trắng chuyển sang hồng trong phút chốc hai tay nắm chặt lấy cái túi trên tay mà ém vào trong người. Vẻ mặt chút e dè liền ngập ngừng phản kháng, bây giờ mới biết mình đã bị hôn đại loại là cướp đi nụ hôn đầu ấy. Nụ hôn mà cậu định nghĩa sẽ tự nguyên trao cho người mà mình thương nhất, vậy mà cái người này. Do KyungSoo à? không phải yêu anh nhất rồi sao?.
- Anh... anh~~~.
Nhăn mặt mất tự tin thụt lùi về sau nhích ra ghế một chút.
- Ai cho anh... anh làm thế ///?.
JunMyeon nhìn cậu tự tin đáp cứ như là mình chẳng có tội gì, hôn vào môi cậu là điều mình phải làm.
- Lúc bé anh vẫn thường hôn em cơ mà...
Đúng thật là bắt bí bỗng trong đầu cậu hiện lên kí ức về cái đêm hôm trước khi bản thân say sỉn được nằm trên tay anh. Lúc đó không kiềm được mà đã chủ động hôn anh rồi sao?, bây giờ cái người đó hôn lại xem như là hoà, nhưng là hôn má cơ mà?. Bắt bí cậu nói nhanh vừa nơi vừa nghẹn như khó xử, tay chỉ anh như trách tội.
- Anh... chỉ được chạm vào má thôi... Ai cho anh... ai cho anh làm thế?.
JunMyeon mỉm cười liền đưa tay nắm lấy hai bên gương mặt cậu liền kéo gần đến nhấn một nụ hôn từ môi và mũi mình khích mạnh lên má hồng của cậu. Rồi lại mỉm cười như đắc ý hỏi ngược lại gây biết bao hoang mang cho người đối diện.
- Là thế này sao?.
KyungSoo do ái ngại mà bản thân chợt khựng lại đưa trố mắt to ra có chút e dè mà nhìn anh. Đáng yêu nhất là cái kiểu này thôi, xem kìa! như muốn trách tội anh mà không tài nào làm được. Ánh mắt lơ hẳn ngờ nghệch như kiểu trẻ em ngại ngùng, tay đưa nắm lấy túi khựng người mà đứng nhanh dậy. Định là bước đi thật nhanh mặt kệ cái người này nhưng chủa kịp thì bị ai đó kéo ngược trở lại chỉ bằng một cái níu tay là kéo KyungSoo ngồi ngay ra ghế, lại còn sát vào anh.
- Định trốn anh sao?.
KyungSoo đưa tay mà đẩy anh ra vẻ mặt chau lại.
- Trố... trốn gì chứ?... Bỏ em ra.
JunMyeon càng ghì lấy người cậu bằng cách ôm tay sang người, giọng càng thắt chặt lấn ác lời nói cậu.
- Tại sao lại đi gọi điện mách với umma của em là có người ức hiếp em?.
- Ya~~ thì sao?... Mặc kệ em.
- Em muốn mách với umma là tôi không chăm sóc em phải không?. Còn ý không muốn ở đây vì ghét tôi thì sao?.
Cắn nghiến răng, tay cố đẩy anh ra.
- Đó là quyền của em.
- Umma của em gọi điện mắng anh đấy?.
KyungSoo bỗng đưa mắt ngố dừng ngay hành động tức giận mà nhìn anh vẻ ngu ngơ.
- Mắng anh sao?.
- Umma của em trách anh. Bảo là anh không tốt lại càng không niết giữ lời hứa!".
- Không có, umma không có vậy đâu mà!.
- Umma em bảo là tôi lớn rồi, anh cũng trưởng thành nên có thể dễ dàng mà chăm sóc cho em. Anh cũng đã hứa là sẽ chăm sóc cho em rồi, anh không có trốn tránh càng không thất hứa. Em thật là không muốn sống ở đây để anh chăm sóc nữa hay sao?.
Cậu ngậm ngùi cuối thấp đầu tay dày vò ngại ngùng với túi trên tay ngập ngừng không nên lời.
- Em... em.
- Em muốn umma trách anh là một thằng không giữ lời hứa.
Níu lấy tay cậu giọng buồn.
- KyungSoo thay vì theo umma sang đó thì không phải đã lựa chọn ở lại đây để qnh chăm lo rồi hay sao?.
- Anh JunMyeon... em~.
- KyungSoo không nói với tôi điều em nghĩ... Làm sao mà anh biết.
- Em.....
- Còn bé KyungSoo ghét gì thích gì thì cũng chạy để nói cho anh nghe, ngay cả việc em cần anh hơn là umma, ngay cả việc KyungSoo còn bé muốn kết hôn với anh thì cũng nói hết... Em~~~ không muốn nói cho tôi nghe nữa hay sao?.
- Em.. không phải đâu.
- Em vì ghét anh, không phải là rất ghét anh sao?.
- Không có mà?.
- Anh thương ai?, nói xem?.
KyungSoo bỗng rơi nước mắt nhìn anh mà đau lòng, giọng run mạnh mếu máo.
- Thì anh lớn rồi, anh cũng phải có người yêu, rồi anh sẽ kết hôn với ai đó, lúc đó anh thương người ta... Em không ở đây sang đó với umma thì không phiền anh là được rồi.
Anh nói tay cậu giọng mạnh rặn hỏi.
- Ai đó?, người ta là ai?.
- Tự anh cũng biết mà!~~~.
- Đừng có dùng cái kiểu mập mờ đó với anh. Nói cho đàng hoàn, là ai nào?.
Cậu tức giận tay bấu mạnh hất tay anh ra giọng lớn phản kháng.
- Là cái người mà anh đã ôm tuần trước đấy!. Em làm sao mà biết cô ấy chứ?...
- Như thế là gán cho tôi là thương người đó, là không quan tâm em nữa sao?.
- Em đâu có cần anh quan tâm đâu!...
Nói xong rồi bật khóc tự ái mà có vẻ thói lui.
- Đó là em nói đấy!. Là Do KyungSoo em nói đấy!.
- Phải!... Em không có cần.
- Vậy cái thằng nhóc cứng đầu như em nghe cho kĩ đây.
Tay níu lấy tay cậu giọng lớn.
- Em ngốc, rất là ngốc, làm thế nào cũng không biết trong lòng tôi với em ra sao?...
- Anh có ra sao thì mặc kệ anh, em không cần biết.
- Được rồi!. Cứ mách với umma em thoải mái. Tôi không quan tâm em, không chăm sóc em, bỏ mặt em đó thì sao?. Nếu thích thì cứ chạy sang bên đó với umma của em.
Cậu nhìn anh bật khóc thật nhiều vừa giận vừa hận.
- Em ghét anh nhất đó tên xấu xa.
Vậy là lại giận anh đúng hơn là chuốc đau buồn vào lòng vì nhớ thương vì sự ương bướng. Cậu để cho anh thích người khác, cậu để cho anh JunMyeon thích cái người khác, chăm sóc cho ai khác thì cũng chẳng làm sao. Nhưng mà có thật là không làm sao không?, đau buồn đến rơi lệ thế còn nói là không sao cong nghĩ là bất cần.
Mà phải rồi, cậu chỉ là cái thắng bé được gắn cho anh chăm sóc thôi, là cái gánh nặng mà lúc nào anh cũng phải chạy theo mà nài nỉ dù không biết mình bị lỗi gì. Cậu luôn làm phiền cái người đó, luôn là điều làm người đó bận lòng, ngoài ra thì có gì chứ? có gì mà được sự yêu thương chứ?.
Cậu nhớ anh, cậu có nhớ anh nhiều không?, dù có ghét có giận thì không phải là thương anh nhất hay sao?. Cái người luôn ân cần bên cạnh cậu, kiểu nào cũng chăm sóc tận tình, bảo anh không quan tâm là phũ phàn, bảo anh xấu xa là điều không thể.
Anh dù có bị giận bị ghét nhưng hôm nào không đưa xe đến đón cậu ở nhà và trường. Nhưng có thèm đi đâu, cứ hễ thấy xe anh thì cậu lại trốn mất hoàn toàn còn không thì ở lì trong trường.
Sao cái người đó không đến nhà năng nỉ cậu, cũng chẳng có một tin nhắn nào để xin lỗi. Hôm rồi đến kì hẹn đi chơi mà cũng chẳng đến mà xin lỗi cậu, dễ đoán thôi anh đã có thích chăm sóc cậu thật sự đâu.
Điều đó lại khiến cho KyungSoo cảm thấy trong lòng xót xa hơn, biết vậy khi chuyển nhà thì cậu không đặt nặng tình cảm mà đi theo umma của mình. Vậy là đâu có kẻ ngốc yêu thầm thế này đâu, cũng vì cậu ngốc cứ nghĩ anh sẽ thương cậu như còn bé ấy. Cậu không ở đây thì tốt rồi, chẳng có đau buồn thế này đâu, chẳng có đêm nào cúng rơi nước mắt nhiều thế này.
Rồi cũng vào một tối khi cậu vừa về đến nhà thì nằm lăn ra giường mà bật khóc. Cậu nhớ anh, nhớ nhiều lắm mà có dám nói ra đâu, nói rồi cái người đó sẽ bật cười vì sự ngu ngốc của cậu thôi, vả lại cái tự cao trong lòng cậu quá lớn mà, muốn xin lỗi anh muốn không giận anh cũng chẳng biết làm sao?.
Tiếng rục rịt phát ra ngoài cửa cậu cũng không thèm chạy ra xem, cũng chẳng cần nhớ là mình đã khoá cửa hay chưa. Cứ nằm ở đó mà khóc, lại đau lòng rồi rơi nước mắt.
Tiếng tắt cửa ở phòng cậu cũng không càn biết đó là gì, cúng chẳng có quan trọng. Đến khi cậu cảm nhận có một hơi nóng ngồi ngay lên giường nơi cậu đang duối đầu khóc. Rồi bàn tay ai đó nắm lấy chăn của cậu mà kéo ra, giọng lúc ấy quen thuộc mà dịu dàng vô cùng.
- Cửa cũng không khoá thì làm sao anh yên tâm đây, lớ có trộm rồi sao?.
KyungSoo đưa mắt đỏ hoe vừa bất ngờ vừa lo sợ nhìn lên cái người đang ngồi nhìn lấy cậu. Rồi lấy lại bình tĩnh cậu đột nhiệ hốt hoảng nhớ trực lại trên người mình chẳng có đồ, thế nên khi thấy anh trễ một chút liền nắm lấy chăn quấn vào mình vẻ nhút nhát nhìn anh đầy ái ngại.
- Ai... ai cho anh đến đây?.
- Cửa không khoá cơ mà, có phải anh tuỳ tiện đâu!.
- Ya~~~ ///.
JunMyeon lại nhích người đến mắt bắt đầu nhìn vào những vùng da thịt bị lộ ra.
- KyungSoo lười đến độ không mặc đồ luôn sao?.
- Anh đi ra... Anh về đi....
- Tại sao anh phải về.
Đưa tay nắm gối chọi xua đuổi anh, giọng quát lớn tức giận.
- Em ghét anh... em không muốn thấy anh.
- Umma bảo là em sẽ sang đó không ở đây nữa sao?.
- Phải!... Thì sao?, như thế thì không phiền anh tốt quá rồi.
- KyungSoo bỏ anh sao?.
Bỗng KyungSoo lặng người nhìn anh mà rơi nước mắt.
- Em không muốn gặp anh nữa!.
JunMyeon tiến gần hơn, tay nắm lấy tay cậu bóp mạnh.
- Được rồi, anh... anh xin lỗi đấy. Anh không làm em buồn đâu mà!, nên đừng có đi mà!.
Hất tay anh ra.
- Buông ra. Em lớn rồi nên không cần anh phải chăm sóc đâu!.
- Không cần anh thật sao. KyungSoo ghét anh thật sao?.
- Phải!. Em ghét anh nhất đó.
JunMyeon vẻ mặt lo lắng sấn đến một chút nữa tay đưa lau nước mắt cho cậu, một tay nắm lấy tay cậu mà xoa nhẹ như nài nỉ.
- Anh lẽ ra không lớn tiếng với em... Anh sai rồi, anh lẽ ra phải quan tâm em hơn.... Em sang đó umma trách anh, bảo là anh không tốt rồi thì sao?.
- Mặc kệ anh... Em~~ ở đây thì anh không chăm sóc cho người yêu anh được. Em phiền thế đó nên anh không được tự do. Không phải là anh muốn thế sao?.
Mếu máo nghiến răng khóc nức nở.
- Anh chẳng cần dành thời gian đưa đón gì cả, cũng không cần đưa em đi chơi, lại không phiền phức bỏ công việc chạy đến nếu em muốn. Không phải tốt lắm sao?.
JunMyeon giọng nhẹ nhàng nhưng lo lắng hỏi ngược lại cậu.
- Người yêu của anh là ai chứ?. Anh đã bảo rằng KyungSoo phiền khi nào?... Anh rất thích đưa đón em đi học, đi chơi cùng em anh cũng rất vui cơ mà.
- Anh không nói thì ai cũng biết. Đi chơi với em mất thời gian, thay vào đó anh đi với người anh thích thì tốt hơn đấy!...
- Thật là anh không có thế đâu. Anh vẫn muốn chăm sóc cho em như hồi còn bé cơ mà!...
Cậu nhìn anh nghẹn ngào liền quát to phản kháng có ý xua đuổi anh.
- Ya~~~/// nhưng anh không có làm được!.
JunMyeon thì ngược lại đưa ánh mắt trầm buồn ra nhìn cậu giọng nhẹ nhàng.
- Hay là tại KyungSoo đã có ai để chăm sóc rồi?.
- Em không biết đi xe buýt, em đi bị người khác dành ghế, họ cắp ví tiền của em... Họ ức hiếp em, trong trường có mấy người ức hiếp em. Nếu là anh JunMyeon ngày xưa thì đã trị tội bọn họ rồi...
- KyungSoo không bảo với anh.
- Em không thích. Anh thì đã muốn bảo vệ em khi nào?.... Anh để em đi một mình, bỏ hẹn với em để đi với người khác còn được cơ mà.
- Ya~~~ không phải đâu mà. Đừng có nghĩ thế, anh không muốn đó là công việc cơ mà.
- Anh JunMyeon hồi bé bỏ học cũng để đưa em đi chơi. Em bảo là thích đi chơi thì hôm ấy JunMyeon đến không trễ một giây. Anh có làm được không?.
- Anh sai rồi, anh không nên bỏ hẹn với em...
- Kể cả lúc vỗ em khi khóc anh cũng không làm giống.
Anh níu lấy tay cậu ngưng lau nước mắt, vẻ mặt ám một chút chạnh lòng và ghen tị nhìn cậu.
- Vậy anh JunMyeon của em lúc đó thì làm sao?.
- Em... em lúc đó muốn thế nào cũng được. Anh JunMyeon sẽ ôm em sẽ chấp nhận tất cả yêu cầu của em. Anh JunMyeon lúc ấy ngăn mọi nỗi sợ trong lòng em!... Vì anh thương em!, anh rất thương cái đứa bé đó.
JunMyeon lập tức níu tay cậu rồi kéo cả người đó thật mạnh để ôm vào lòng, luôn cả chăn và cậu anh siết mạnh. Ánh mắt một chút xót xa mà nhìn cậu, giọng vẫn điềm đạm mà nói.
- Vậy em có hiểu anh JunMyeon của em nghĩ gì không?.
- Nghĩ... gì? ....?.
- KyungSoo lớn rồi không lẽ anh lại đi ôm tuỳ tiện như thế. Ai đời lại đi làm mấy cái việc đó, đâu phải lúc nào anh JunMyeon cũng nói thương em được hết đâu!.Mà hồi bé vì anh là số một đối với KyungSoo, bây giờ thì có nhiều người, anh thương em như kiểu còn bé thì sao mà được đây?.
- Em... em...
- Anh đến thương KyungSoo thì cũng không dám nói. Anh sợ, nhỡ em nặng suy nghĩ vì cứ lo âu chuyện tình cảm. Anh đâu có muốn em nghĩ ngợi nhiều hay bận tâm, để em có ai đó mà thương mà thích thì cũng không sợ JunMyeon buồn, cũng không nghĩ rằng mình có lỗi. Anh cũng chẳng có cái người yêu nào như em nói cả, cũng không phải là thay đổi bỏ bê em. Em làm sao cũng không hiểu được việc đặt tình cảm lên một đứa trẻ thì rất khó.
- Ya~~ anh dối, em... em... không có nghe đâu!.
- Anh chỉ muốn cho em biết là chưa bao giờ anh thay đổi, anh vẫn muốn chăm sóc em, quan tâm em.
- Em...
- Em chưa đủ lớn để nghe anh nói đâu, anh luôn sợ làm em tổn thương... KyungSoo ghét anh cũng được, giận anh bao nhiêu cũng được. Anh không tốt, anh xấu nhưng mà có thể nào đừng đi được không?.
- Anh có thích ai, có tình cảm với ai thì em cần gì phải biết chứ... Em đã là gì đâu!.
- Em tất nhiên là cần biết, em phải biết là anh chưa hề thích ai cả.
- Thì có liên quan gì đến em.
- Anh đợi KyungSoo lớn để thương em thôi mà.
Nghẹn ngào phút chốc mà đơ người nhìn chầm anh, rồi lại rơi nước mắt vẻ mặt tội lệ.
- Anh dối.
- KyungSoo không thích anh ở bên lo lắng nữa sao?, càng không xem anh JunMyeon là số một trong lòng nữa sao?.
- Em... em...
Giọng run rụt rè.
- KyungSoo ngốc thì làm gì hiểu anh nghĩ gì. Từ bè thì anh vẫn muốn làm người che chở cho KyungSoo rồi, bây giờ thì vẫn vậy.
Lặng nhìn cậu vẻ đau đớn, tay lại vút nước mắt giọng thì thào.
- Người thương em vẫn cứ thương em... Chỉ có KyungSoo là không cần anh thương nữa thôi.
KyungSoo nghẹn khóc nhiều hơn, lòng ngực thấp thỏm theo nhịp thở, vừa khóc nức nở cậu vừa đưa tay bấu chặt lấy áo anh mà trách móc.
- Vậy tại sao anh lại bỏ em không muốn kết hôn với em khi đó... Em còn nhỏ nên có biết gì đâu, có bắt anh sau này sẽ làm thật như thế đâu. Mà anh sợ, anh trốn em.
- Vì anh chưa đủ mọi thứ để chăm lo cho em. Nó trở thành thật thì anh cũng chẳng cần phải trốn. Bây giờ anh đủ sức để bảo vệ cho em rồi, anh trưởng thành rồi sao em!... KyungSoo không bảo là muốn kết hôn cùng anh.
- Như anh... Như anh thì ai thèm kết hôn chứ?. JunMyeon xa em rồi, em không có với tới đâu.
- Anh bỏ cả công việc, bỏ mọi thứ để bên cạnh KyungSoo được cơ mà...
- Anh sẽ lại trốn, lại từ hôn cho mà xem...
- Anh thương em, anh thương KyungSoo thì việc gì phải trốn.
- Ai cần anh thương.
- Chính em mới là người trốn đấy. Em bỏ anh, em không thèm anh, càng thêm quay lưng với anh... KyungSoo mới là người quên điều ngày xưa đó.
- Ya~~~ em...
KyungSoo bậm môi nghiên răng mà không thể nói thành lời để biện minh cho nỗi lòng của mình. Anh bảo là cậu chẳng còn thương anh như đứa bé nhỏ năm nào vẫn hay nói, lại càng không muốn kết hôn với anh mà lại quay lại trách cứ anh. Là cậu có lỗi, là cậu đã có cái tình cảm nào dành cho anh đâu.
Nhưng mà JunMyeon sai rồi, cậu từ khi nào đã dám bảo là mình thương anh đâu, chưa bao giờ cậu dám nghĩ đến việc bản thân sẽ mở miệng. Nếu thương thầm anh là khó rồi thì việc cậu bày tỏ lòng với anh còn khó gấp vạn lần.
KyungSoo thương anh, thương anh nhiều lắm, có bao nhiêu thì anh cũng đâu có biết.
JunMyeon lại khởi giọng đánh bật sự đơ cứng trong dòng lệ của cậu.
- Khi bé... KyungSoo bảo thương anh... Anh vui lắm. Anh luôn tìn mọi cách để chiều ý KyungSoo. Chỉ để anh nghe được ba chữ! là KyungSoo thương JunMyeon. Rồi KyungSoo sẽ nhảy tỏm vào lòng anh rồi nép hẳn người vào đó, KyungSoo cho anh che chở, KyungSoo xem anh là người tuyệt vời nhất trong lòng.
Rồi anh bật cười nghênh thiếu lễ.
- Bây giờ thì anh cũng thương KyungSoo như còn bé, lại còn nhiều hơn. Nhưng lâu lắm rồi anh chưa nghe câu đó từ KyungSoo, anh chưa nhận được bất kì vị trí nào cho mình. Anh đâu có nằm trong trái tim KyungSoo đâu. Đúng không?.
KyungSoo níu chặt lấy lưng anh rồi nghẹn ngào bật khóc lớn, lòng ngực thấp thỏm vì khó nói trông tội lệ.
- Em... Em... không ~~~ không phải thế... Em... em...~~~ rất rất.
- Rất ghét tôi?...
- Em em...~~~ rất thương, thương anh JunMyeon ấy...
Nói rồi cậu oà khóc, cả người run bàn bật vì sự nhút nhát, lời nói run nhẹ liền nói gấp ráp.
- Em không muốn ai cướp anh JunMyeon cả, em không có muốn mất anh JunMyeon... Anh JunMyeon hờ hợt với em, anh JunMyeon bỏ mặt em, anh JunMyeon lạnh nhạt với em thì em... em phải làm sao đây?.
JunMyeon mỉm cười níu lấy môi cậu mà hôn mạnh.
- Anh chờ lâu lắm rồi câu đó từ KyungSoo!...
- Em... em... rất muốn anh JunMyeon thương em cơ mà!.
- Anh thương em nhiều lắm... Đừng có lo lắng như thế...
- Em~~~ không nói được, em làm sao mà nói được với anh... Anh không hiểu, anh chẳng biết em nghĩ gì?.
- Được rồi, anh biết là em thương anh... Em không thể nói khi chẳng là gì của em cả.
- Em... làm gì cũng được, chịu đựng ra sao cũng chịu được. Nhưng không thể nói cho anh biết được là em thương anh nhiều bao nhiêu đâu.
Anh chọn yêu em, anh chon yêu một đứa trẻ như em và chờ ngày em lớn mà tỏ tình. Đồng ý cũng được, không thì cũng được. Dẫu sao thì anh cũng yêu em nồng cháy và chân thành như thế, làm sao mà thay đổi. Ngốc của anh?.
End. 2.9.2015
Quà 2.9 cho các bạn nhé. Kiểu ngọt ngào quen thuộc này hi vọng sẽ làm các bạn thoải mái và cảm thấy thích nhé!. Tks all.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com