Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Media day, tẻ nhạt và buồn chán.

Nó chọn lấy bộ đồng phục màu xanh bạc hà mát mắt, đi loanh quanh khắp phòng chờ như thể đây là của bố nó xây vậy. Tất nhiên, anh ta cũng có mặt ở đó. Anh ta nhìn nó, nó khó chịu bỏ đi.

Sau một lúc hỗn loạn, nó chạy vội vào phòng tắm. Nó rửa tay và soi gương lâu hơn bình thường rất nhiều chỉ để tránh mặt huấn luyện viên của nó. Ông ta vẫn nói nhiều như mọi khi. Nó biết điều này, nhưng hôm nay nó lại căng thẳng đến lạ thường.

Ai đó ra vào khá nhanh chóng. Nó quay đầu lại khi nghe thấy có tiếng bước chân lạ đến gần nó.

"Thật tuyêt khi gặp em ở đây". Anh ta lên tiếng, phá vỡ bầu yên lặng.

"Đây là một cái toilet. Và người ta cần phải đi vệ sinh". ShowMaker trừng mắt nhìn anh ta, Nó quay gót toan bước ra ngoài thì anh ta đã cản nó bằng một bàn tay dang rộng.

"Em còn giận tôi à?"

"Không". Nó phủ nhận."Tôi chỉ không muốn nói chuyện với anh thôi". Nó không muốn khiêu khích người trước mặt, một lần đã là quá đủ và nó muốn bản thân mình an toàn trước những hành động bạo dạn đến đáng sợ của anh ta.

"Tôi thật sự nghĩ em có cơ hội tốt. Ý tôi là để vô địch".

Nó đảo mắt nhìn anh ta. "Cảm ơn. Và hãy nhìn xem, nó có giúp gì được cho tôi không?" Dongha sẽ nhập ngũ, và đồng đội của nó đang là một mớ hỗn độn đúng nghĩa đen. Còn anh ta? Một đội hình gồm một huyền thoại sống và bốn tài năng trẻ.

Ngón tay mảnh khảnh của anh ta nâng cằm nó lên, ép nó phải nhìn vào mắt anh ta. "Em biết rằng tôi sẽ không đoái hoài gì đến CKTG nếu như tôi không tham gia mà. Đúng không?"

"Nó chẳng thay đổi được việc anh không ủng hộ chúng tôi". Nó gầm gừ như một con mèo đang xù lông. "Mẹ kiếp, Faker. Tôi phát ngán với cái mối quan hệ chết tiệt này rồi."

"Heo Su à....". Sanghyoek nhẹ nhàng gọi tên nó. Nó rùng mình một phen. Anh ta định làm gì vậy? Nó vô thức hít một hơi rồi nín thở.

"Gì?"

"Nhìn tôi đi..."

"Tôi nhìn anh đến chán ngấy rồi".

Sự thật là nó vẫn luôn luôn nhìn về anh ta. Nó luôn muốn nhìn ngắm khuôn mặt ấy. Luôn luôn muốn.

Anh ta cúi xuống. Bọn họ chỉ cách nhau vài inch. Và nó gần như cảm nhận được vị vị ngọt của đôi môi anh ta. Hơi thở nóng bỏng của anh ta phả vào da vào thịt nó. Nó vươn người lên, kéo cổ áo anh ta lại gần. BÌnh thường, nó rất can đảm và thích cười khi phải đối mặt với hiểm nguy. Nhưng bây giờ nó chỉ có thể run rẩy mà nắm chặt lấy cái áo khoát của anh ta.

Như một con mèo hung hăng phải rút lại móng vuốt trước một kẻ săn mồi đang lăm le bắt nó.

Nó há hốc mồm ngạc nhiên khi anh ta quá bạo dạn. Anh ta mút lưỡi nó. Một tay anh ta giữ chặt gáy nó, tay còn lại ôm eo nó và kéo nó lại gần hơn.

Cuối cùng thì nó cũng phải chịu đầu hàng trước những khoái cảm đê mê mà nụ hôn anh ta mang lại. Đầu nó quay cuồng vì edorrphin. Anh ta liếm môi nó, luồn lách điêu luyện qua nhưng kẽ răng, tìm kiếm lưỡi nó mà chơi đùa. Anh ta còn cắn cả môi dưới của nó. Một nụ hôn mãnh liệt. Người nó cứng đờ. Phòng tắm tràn ngập những tiếng nhóp nhép tà mị. Môi hai người áp vào nhau tạo ra những âm thanh dâm mĩ khiến người ta phải đỏ mặt.

"Dừng...dừng lại đi". Nó yếu ớt lên tiếng, lúng túng đẩy anh ta ra bằng đôi tay run rẩy. Anh ta nghe lời nó, thả nó ra. Mặtnó ửng hồng, anh ta nhìn nó bằng một ánh mắt rực lửa nhuốm màu dục vọng. "Tôi không muốn."

"Tại sao lại không?" Anh ta hỏi nó. "Em thích mà."

Nó lắc đầu. "Không. Mùa giải đang bắt đầu. Tôi cần phải tập trung."

Anh ta hờ hững nhún vai một cái như thể anh ta biết tất cả những lý do của nó đưa ra chỉ để bào chữa cho việc nó muốn tránh né anh ta. "Hẳn là vậy". Anh ta trầm giọng xuống. "Nếu như tôi nói với em đây là nụ hôn để chúc em may mắn thì sao?"

"Gì?"

"Nụ hôn may mắn".

"Toàn những thứ nhảm nhí". Nó lên giọng chế giễu, nhưng ngay sau đó nó phải thu về cái giọng điều láo toét kia mà e rè lui về phía sau. "Tôi nghĩ là ổn".

"Tốt lắm." Anh ta cười nhẹ. Đôi môi anh ta căng bóng với những thỏi son dưỡng và tất cả những gì mà thợ make up đã bôi lên cho anh ta. Họ chắc hẳn đã rất hài lòng với công việc của mình vì có thể chạm vào môi anh ta mọi lúc mọi nơi. Nhưng mà nó đã hôn anh ta, nhấm nháp được vị ngòn ngọt của nó. Chắc chắn nó là người chiến thắng trong tất cả bọn họ. "Tôi hoặc anh chắc hẳn sẽ rất may mắn trong mùa giải này,"

Faker thích dụ dỗ con mồi của mình bằng cách đung đưa những miêng mồi ngon ăn khác trước mặt nó. Để rồi anh ta sẽ quan sát nó kỹ lưỡng và tiếp cận nó một cách bất ngờ. Khi chơi game, Faker đã dụ dỗ ShowMaker trong lúc đi lane và nó đã tận dụng từng cơ hội để giết anh ta.

Và tình thế bây giờ đã khác, ShowMaker nhận ra rằng mình đang bị Faker ép vào tường.

---------------------------------------------------------------------------------

Ngày 30 tháng 1 năm 2022

Vào chủ nhật hôm đó, ShowMaker đã thua Faker.

Heo Su tạt mọt ít nước vào mặt, nó phải súc miệng vì vị đắng của thất bại đang ngập tràn trong khoang họng của nó. Viền mắt nó sưng đỏ vi thức quá khuya và cái cổ tay của nó gần như sắp gãy ra vì nhấp chuột quá nhiều.

"Em đã vất vả quá." Faker từng bước từng bước tiếp cận nó một cách bất ngờ. ShowMaker bối rối, anh ta ở quá gần nó. Nó không thể làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương.

"Để tôi yên".

Sanghyeok ép nó vào bồn rửa tay, không cho nó chạy trốn. Anh ta khẽ cuối đầu xuống, tựa cằm vào vai nó.

"Tôi đang nói em đấy, em làm việc quá chăm chỉ đi". Anh ta cứ chăm chăm nhìn vào cái cổ tay của nó. Những ngón tay mảnh khảnh của anh ta nhảy múa từ khớp xương tới móng tay của nó cho đến khi bàn tay to lớn của anh ta bao phủ toàn bộ bàn tay nhỏ bé của nó. "Em đau không?"

"Không". Nó để khẩu trang bên cạnh bồn rửa tay. Một giọt nước tí tách rơi. Gương khá bẩn. Nó cau mày khó chịu.

"Em không nên làm vậy đâu. Không tốt cho sức khỏe." Anh ta nói.

"Bận rộn là dấu hiệu của thành công. Rồi anh sẽ sớm biết thôi, Faker".

Lời nói của nó nghe có vẻ khá nặng nề, mặc dù nó không có ý gay gắt như vậy. Sanghyeok nhăn mặt. Anh ta đứng thẳng dậy xoay, người nó lại, bắt nó phải nhìn  vào anh ta.

"Tôi biết chứ". Anh ta lên tiếng sau một lúc trầm lặng. Tất nhiên là anh ta biết. Anh ta chính là tuyển thủ lâu năm nhất ở LCK. ShowMaker chỉ là một cây non so với Faker.

Nhưng mà nó cũng đã từng đạt đến đỉnh cao danh vọng, no cũng đã nghiền nát anh ta. Heo Su không thể hiểu được tại sao Sanghyeok lại làm như vậy với nó. "Tại sao anh lại làm vậy với tôi?"

"Tôi cần phải có lý do cho những việc mà tôi thích làm à?" Anh ta hỏi. "Tôi không thể làm làm bất cứ thứ gì chỉ vì tôi muốn ư?"

"Lơ là bản thân trong một mối quan hệ chóng vánh với đối thủ của mình không phải việc mà anh nên làm lúc này đâu". Nó đáp.

"Ai nói rằng tôi đang lơ là hả?" Anh ta cười, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Anh ta giật tóc nó, buộc nó phải tiếp tục nhìn anh ta. "Tôi chỉ đang đánh lạc hướng kẻ thù của mình thôi".
"Anh không phải là thứ mà có thể khiến tôi phân tâm". Nó đáp lại với khuôn mặt dữ tợn và giọng điệu bất chấp. "Tôi mới là người khiến anh phân tâm. Anh thua tôi ở CKTG vào năm ngoái, nhớ không? Và tôi cũng vô địch thế giới vào năm kia. Đừng quên là tôi đã vô địch LCK vào mấy tháng trước".
"Vậy mà giờ em mới thua tôi đấy". Anh ta nói với giọng điệu bỡn cợt. "Sao nào Mr. World Champion, hay tôi nên gọi em là Mr. Runner Up?


Những vết xước từ bàn tay nó chắc chắn là khiến nó đau hơn, nhưng khi nhìn thấy những vệt đỏ hằn rõ trên khuôn mặt của anh ta thì nó lại cảm thấy rất thỏa mãn, và nó cho rằng điều này là hoàn toàn xứng đáng. Tay của nó thì đau nhói. Âm thanh vang vọng trong không gian trống rỗng. "Đừng bao giờ nói chuyện với tôi." Nó xô anh ta một cách thô bạo. "Mẹ kiếp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com