1.
"Em chắc một mình sẽ ổn chứ?" Sự lo lắng toát hẳn lên gương mặt chị Ellen. "Chị không nghĩ đây là quyết định đúng đắn đâu. Nhỡ ai đó phát hiện ra thân phận thật của em thì sao? Thề có chúa, mọi chuyện sẽ rối tung lên mất..."
Tôi vội cắt ngang, trước khi chị ấy làm thái quá mọi chuyện lên: "Thôi nào Ellen, em ổn, thật sự! Đó chỉ là một kì nghỉ ngắn, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau hai tuần. Và không có một vấn đề gì xảy ra cả. Em đảm bảo."
Ellen nhìn tôi, thở dài: "Lẽ ra chị không nên nhận lời thay ca cho Dannie, lẽ ra chị nên đi với em. Chị là người đại diện của em, ấy thế mà."
Tôi cầm tay chị: "Không phải lỗi của chị. Em đủ lớn để tự lo cho mình được mà. Giờ thì chúc em có chuyến đi tốt lành đi."
Dưới ánh nhìn chăm chú kèm chút van nài của tôi, cuối cùng chị đành thoả hiệp: "Được rồi, chúc chuyến đi vui vẻ. Hãy gọi điện cho chị khi đến nơi."
Tôi gật đầu. "Chắn chắn rồi."
Tôi khá háo hức với kì nghỉ phép đầu tiên, một mình. Nó sẽ là một trải nghiệm khó quên.
Nhìn ra ngoài khung cửa sổ máy bay, tôi tự hỏi không biết chuyến đi của mình sẽ ra sao? Ít nhất tôi mong nó diễn ra suôn sẻ.
@Yj13
Đi tìm linh cảm nào.
Haliry Duff, Taylor Swift, Beyonce và 5700217 người thích bài viết này.
Cập nhật trạng thái mới nhất lên insta, chuyển sang chế độ máy bay, đeo tai nghe, bật list nhạc mới được các fan giới thiệu gần đây và bắt đầu đọc tiếp phần còn lại của Sherlock Holmes.
Nói thật thì tôi bội phục Arthur Conan Doyle kinh khủng. Trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của Arthur Conan Doyle thật sự không đùa được đâu.
Trinh thám luôn là thể loại truyện gây khó nhằn cho tôi. Tôi có thể tưởng tượng ra hàng ngàn tình tiết, hàng loạt cảnh tượng của vụ án ghê người nhưng để sắp xếp chúng thành câu văn thì tôi bất lực triệt để.
Có lần để làm mới cách hành văn, tôi bèn liều thử sức một phen, dành mấy tháng trời liền cho một câu chuyện chưa tới 100 nghìn kí tự, mỗi chữ đều được trau chuốt từng li, ấy vậy mà chỉ nhận lại được cái nhìn tuyệt vọng từ Dannie - nhà biên tập riêng của tôi.
Tôi còn nhớ như in ánh mắt lúc ấy Dannie nhìn tôi như đang nói: Thề có chúa, em đã làm gì trong 5 tháng trời rồi gửi lại cho anh đóng bản thảo rác rưởi này.
Thay vì bắt tôi sửa chữa bản thảo. Dannie khuyên tôi đừng bao giờ dính dáng gì đến hai chữ trinh thám trong cuộc đời viết sách của tôi nữa. Dannie tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng, trinh thám không dành cho tôi.
Lẽ dĩ nhiên Yeon Ji năm 17 tuổi, đang trong quá trình dậy thì muộn thì tôi không thể chấp nhận điều đó. Nhà xuất bản từ chối xuất bản Kẻ phản bội - cái tên tôi đặt cho bộ trinh thám đầu tiên cũng như là cuối cùng của cuộc đời mình, tôi cố đăng tải một vài phần nhỏ của nó và độc giả cảm thấy bị sốc văn hoá cực kỳ! Thật sự luôn!
Tôi còn nhớ Yeon Ji năm 17 tuổi tự khuyên mình thế này: Họ chỉ mới đọc có một phần của câu chuyện thôi, chưa là gì khi chưa đến hồi kết, cái kết mới là điểm nhấn bất ngờ nhất. Với cái niềm tin le lói nhỏ nhoi đó, tôi đăng hết toàn bộ câu chuyện chỉ trong một cú nhấp chuột.
Phản ứng của đọc giả lúc đọc xong câu chuyện thảm không nỡ tả.
Hầu hết các fan đều tin rằng tài khoản của tôi bị hack. Chứ một người viết nên câu chuyện Harry Potter không thể nào hành văn vớ vẩn như thế.
Nhưng mà mọi người à, sự thật mất lòng, nó thật sự do tôi viết đấy.
Nhớ lại khung cảnh năm nào, tôi đưa tay đỡ trán, thở dài bất lực. Đó là khoảng thời kì dậy thì dữ dội nhất trong cuộc đời tôi.
-*-
Ai đó ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.
Tôi bị thu hút bởi đôi chân dài của người nọ, trông nó như sắp kẹt cứng giữa khoảng cách nhỏ bé của hai chiếc ghế.
Tôi đoán hẳn anh ta rất cao. Tôi một mét sáu, gần như lọt thỏm trong chiếc ghế, còn người nọ gần như lấn sang chỗ tôi ngồi. Anh ta cố gắng thu nhỏ mình lại, nếu không với kích cỡ cơ thể của chàng trai nọ chỉ cần động đậy chút thôi cũng chạm vào tôi. Với một vài người họ có thể cảm thấy bị làm phiền hoặc bực bội vì điều đó.
Chặng đường dài đến Malta, tôi nghĩ đây không phải là chuyến bay dễ chịu với người nọ. Tôi ngồi ghé sát đầu bên kia, cạnh cửa sổ, nhường thêm một chút khoảng trống.
Có vẻ lòng tốt đã truyền đi đúng cách, người nọ quay sang nói cám ơn. Giọng nam ấy trầm ấm còn kèm chút ngọt chăng?
Tôi bất giác ngước lên.
Tôi xác định người nọ cao thật, hơn thế nữa trông có vẻ... "lập dị". Quần jean rách tung toé, áo hoodie đen trùm mũ kín đầu, khẩu trang đen và đang loay hoay tìm chỗ cất chiếc áo khoác dài đen nốt của anh.
Không nên đánh giá ai qua bề ngoài của họ. Trái với vẻ ngoài "khó hiểu" thì người nọ có cách hành xử cực "thân sĩ."
Không hề tiếc rẻ một câu cảm ơn khi được giúp đỡ, giữ im lặng không làm phiền ai suốt quảng đường bay. Và trước khi xuống may bay còn không quên gấp lại chăn nữa cơ.
Tuy không hề nói chuyện nhưng qua những thói quen nhỏ nhặt đó tôi chắc chắn người nọ là một chàng trai có trái tim ấm áp.
Có lẽ tôi nên tham khảo chúng cho vai chính trong cuốn tiểu thuyết sắp tới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com