Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cần thêm yêu, hay cần thôi biết yêu?

Cố Mậu!! Cố Mậu!!

Cái tên ấy mấy ngày hôm nay cứ đi lạc vào tâm trí cậu. Cậu đang cố gắng nhớ lại mảng ký ức gắn liền với cái tên đó!

Khang Dung hồ như phảng phất một chút gì đó về Cố Mậu. Cậu biết tới anh ta. Từ rất lâu trước đây. Biết dưới một danh nghĩa khác chứ không phải đơn thuần là một nghệ sĩ nổi tiếng.

Hình ảnh hai người đàn ông vui vẻ khoác vai nhau bước vào bên trong chiếc xe ô tô trắng cũng luôn luôn hiện hữu. Dương Hy không phải típ người dễ dàng nói chuyện với một ai đó. Sự thân thiết như vậy, lại càng khó. Nếu không phải người yêu, chí ít cũng phải là bằng hữu.

Nghĩ đến đó Khang Dung đột nhiên nhớ ra. Cố Mậu! Dương Hy có nói với cậu về người đàn ông này. Anh ta và Dương Hy trước đây làm cùng một công ty. Hai người họ cũng giúp đỡ nhau rất nhiều trong công việc.

Nhưng trước đây cậu không mấy quan tâm. Chỉ nghĩ đơn thuần là mối quan hệ làm ăn bạn bè. Vậy mà bây giờ, vừa nhìn thấy hai người họ cười đùa vui vẻ. Khang Dung đã không thể kiểm soát nổi trái tim mình!

Bởi vì đã từng đánh mất anh. Nên trái tim mới dễ dàng nhạy cảm và yếu lòng đến như thế? Chỉ cần thấy anh đi với một người nào đó, thân thiết với họ cậu đều sợ hãi nghĩ rằng đó là người anh thương. Rồi Dương Hy sẽ gạt bỏ cậu ra khỏi cuộc đời anh thêm một lần nữa.

Nhưng Khang Dung vẫn không an tâm. Trái tim vẫn hồ nghi và lo sợ. Cậu dừng tập. Ra phòng thay đồ lấy điện thoại gọi cho trợ lý Bạch.

"Cậu không tập sao?"

"Vào đây !!" Khang Dung nghiêm nghị ra lệnh cho trợ lý Bạch.

Trợ lý Bạch đang ngồi nghỉ ngơi ăn hoa quả ở dưới sảnh lập tức lên lầu vào phòng tập.

"Gì vậy Khang Dung?"

"Anh biết Cố Mậu không?"

"Ca sĩ Cố Mậu?"

"Đúng anh ta! Anh điều tra cho tôi mối quan hệ giữa anh ta và Dương Hy. Tối nay có câu trả lời."

"Cậu có cần tôi điều tra về tất cả mọi người xung quanh Dương Hy luôn không?"

"Anh có khả năng đấy thì cứ làm!"

Trợ lý Bạch thở dài rồi đi ra ngoài. Dương Hy Dương Hy, rốt cuộc anh ta với Khang Dung có mối quan hệ như thế nào mà cậu bắt anh điều tra hết lần này tới lần khác.

Trợ lý Bạch quyết định trước khi tìm hiểu về Cố Mậu, sẽ tìm hiểu về Dương Hy. Anh tìm kiếm thông tin trên Daibu.

Quá nhiều thông tin xuất hiện trên màn hình. Nhiều bài báo viết về Dương Hy. Quá trình từ một nhóm nhỏ trở thành top 10 công ty hàng đầu về truyền thông tại Bắc Kinh. Giải thưởng doanh nhân trẻ hai năm liên tiếp. Là đỡ đầu cho nhiều ca sĩ nổi tiếng...

Nhưng tuyệt nhiên, không có bất cứ một thông tin cá nhân nào. Cái tên Dương Hy này, đúng là bí ẩn!

Hai ngày công tác ở Thượng Hải trôi qua rất nhanh. Mọi công việc chuẩn bị cho buổi Fan Meeting của Khang Dung đều đi vào quá trình hoàn thiện.

Đích thân Dương Hy chọn lựa và sắp xếp từng chút một. Anh muốn mang lại những điều tuyệt vời nhất cho cậu. Fan Meeting phải diễn ra một cách hoàn hảo.

Dương Hy lựa chọn địa điểm tổ chức là sân khấu nghệ thuật trung ương Thượng Hải. Địa điểm này đứng hàng đầu đất nước về chất  lượng sân khấu, âm thanh và khán đài. Muốn tổ chức được ở nơi đây không phải chuyện đơn giản.

Từ khi bắt đầu hợp tác với công ty đại diện của Khang Dung, Dương Hy đã lên kế hoạch ký hợp đồng với sân khấu nghệ thuật trung ương Thượng Hải để làm Fan Meeting cho cậu.

Anh tận dụng mọi mối quan hệ có thể, liên lạc với phía quản lý của sân khấu. Liên tục bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải để tìm kiếm cơ hội gặp gỡ với quản lý sân khấu. Cuối cùng may mắn cũng đến khi một người bạn của Dương Hy giới thiệu anh với Li Lam - Giám đốc sân khấu.

Ánh đèn sân khấu, vị trí loa, thiết kế chương trình Fan Meeting cũng chính do một tay anh lựa chọn và thực hiện. Dù đã giao cho những người có chuyên môn tốt nhất nhưng Dương Hy vẫn cẩn thận từng chút một.

Những người trong công ty và các đoen vị hợp tác không khỏi ngạc nhiên khi thấy Dương Hy như vậy. Anh trước đây là người tỉ mẩn, cầu toàn. Nhưng để đích thân đi lại rất nhiều lần giữa Thượng Hải và Bắc Kinh. Dốc hết sức từ chi tiết nhỏ đến việc lớn lại là điều hoàn toàn khác biệt.

Ngày cuối cùng ở Thượng Hải. Khi Dương Hy cảm thấy mọi công việc đều đã ổn định. Anh về nhà thăm mẹ và em gái.

Mẹ anh từ ngày biết anh hợp tác cùng Khang Dung đều đứng ngồi không yên. Bà lo sợ hai người có thể sẽ yêu nhau như xưa. Bà hiểu rằng có thể trói buộc thân thể, chứ không thể trói buộc được một trái tim yêu.

Bà luôn mong đứa con trai của mình sẽ tìm được một cô gái, yêu, kết hôn. Và sinh cho bà lũ trẻ kháu khỉnh. Bà muốn đợi đến lúc đó mới có thể yên tâm nhắm mắt mà trở về cõi tiên.

Từ ngày gặp Khang Dung. Con trai bà không còn yêu một ai khác. Bà đã khóc rất nhiều. Nước mắt của bà chỉ khiến cho hai người họ cách xa nhau về mặt địa lý, còn trái tim vẫn luôn hướng về nhau.

Đã đến lúc bà phải chấp nhận sự thật. Rằng con trai bà - yêu một người con trai giống như nó! Chứ không phải là một đứa con gái như bao người bình thường khác! Liệu bà có thể? Hay vẫn chỉ biết dùng nước mắt để ngăn cản tình yêu.

Thy Thy nhiều lần cố gắng khuyên bà hãy mở lòng hiểu cho Dương Hy. Bà cũng đấu tranh rất nhiều. Điều này cũng vô cùng khó khăn đối với bà. Thy Thy nói rằng nếu như chính mẹ còn không thể chấp nhận sự thật về con người anh ấy. Thì xã hội này còn ai chấp nhận?

Trung Quốc không phải là một đất nước dễ dàng chấp nhận những điều khác biệt. Việc thay đổi hocmoon trong cơ thể con người là điều không ai có thể lựa chọn. Nhưng sinh ra ở một đất nước độc đoán, đó là dị biệt. Là ô uế. Là hư hoại văn hoá.

Dương Hy chọn mua loại nước hoa oải hương bà rất thích. Từ ngày yêu Khang Dung, anh chính là vết thương lòng lớn nhất trong trái tim bà. Dù hai người đã chia tay, và anh có cố gắng thế nào cũng không thể bù đắp được.

"Mẹ!"

Bà Lý đang xếp lại một vài đồ vật phía trong bếp.  Dương Hy rón rén đi vào vòng tay ôm mẹ từ phía sau, muốn dành dự bất ngờ.

"Mẹ biết con về rồi!"

"Sao mẹ biết hay vậy?"

"Tôi đẻ ra anh mà sao tôi không biết con trai tôi về!"

"Tối nay mẹ nấu món mì ramen sao?"

"Ừ. Là đặc biệt chuẩn bị."

"Mẹ có chút kỳ lạ đấy ạ."

"Con có khách đấy!"

"Con ư?" Ánh mắt Dương Hy mơ hồ.

"Từ Bắc Kinh tới."

"Ai vậy ạ? Cố Mậu sao mẹ?"

"Nó đang đợi con ở vườn hoa sau nhà."

"Chà Cố Mậu sao lại đến đây thế này."

Bà Lý nhìn Dương Hy, ánh mắt phảng phất tiếng thở dài.

"Mau ra đi. Nó đợi con lâu rồi."

"Vâng. Thưa mẹ."

Dương Hy cọ mũi vào mái tóc mẹ. Người đàn ông sương gió ngoài đời như đứa trẻ bên mẹ. Anh với đũa gắp một miếng mì ramen bỏ vào miệng. Vừa ăn vừa rảo bước ra phía sau vườn.

"Cố Mậu! Cố Mậu!" Dương Hy gọi lớn! "Cậu nhớ tớ quá nên đến tận đây sao?"

"Anh mong Cố Mậu đến vậy sao?"

Không phải Cố Mậu. Người đàn ông trước mặt cậu là...Khang Dung. Sao cậu ấy lại ở đây? Sao cậu ấy tìm được đến tận đây? Anh phải làm sao với trái tim mình? Phải làm sao với đạo nghĩa làm con. Đạo Phật chẳng có dậy: "Nghiệt tội lớn nhất trên đời này, chính là bất hiếu."

Trong đầu có tới vạn vạn câu hỏi vì sao cũng không nói được nỗi lòng anh lúc này. Mỗi lần gặp cậu đều bối rối, mơ hồ. Hư hư thực thực.

Khi anh nhìn thấy cậu, con tim anh đau nhói. Mỗi bước chân Khang Dung tiến đến, lại khiến anh càng thấy xa xôi hơn.

Phải làm sao để chế ngự cảm xúc này đây?

Cần thêm yêu,
Hay cần thôi biết yêu?
(Dạ khúc - Hiền Thục)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com