Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đong đếm nỗi cô đơn!

Ngày cuối cùng của tháng sáu, bầu trời trút từng cơn mưa ai oán. Tiếng sấm tiếng sét đánh đùng đoàng xé nát tâm can. Khang Dung cuộn tròn trong chiếc chăn, tay khua khoắng tìm kiếm điện thoại. 6 giờ sáng. Đôi mắt lười nhác chỉ muốn sụp xuống. Bóng tối vẫn bao lấy cơ thể cậu rã rời.

Bên ngoài phòng có người gõ cửa, tiếng Mộc Miên vọng vào.

"Thưa cậu, quản lý Bạch đang ở dưới nhà chờ."

Cậu nhếch mép cười, không đáp. Mộc Miên hiểu cậu, chỉ lẳng lặng rời đi. Không phiền thêm.

Sau khi cam tâm nói lời chia tay với Dương Hy, cậu quyết định trở về nhà. Không phải vì đã trút bỏ được nỗi oán hận cha. Càng không phải vì quá cô đơn mà tìm đến cái gia đình vốn không có chỗ cho cậu. Khi nỗi đau cứ chồng chất lên nhau, cậu hiểu rằng mình cần mạnh mẽ chấp niệm và hài lòng với điều đó.

Cha cậu vẫn lãnh đạm không bao giờ mở lời. Mẹ kế ngoài mặt ngọt ngào nhưng trong lòng canh cánh lo âu sợ cậu tước quyền thừa kế. Đứa em trai con riêng của bà đã được gửi đi du học ở Mỹ, sẵn sàng tiếp quản công ty. Còn cậu, là "ruột rà xa lạ". Sống giữa gia đình mà cô độc đến xót xa.

Những tháng ngày đầu tiên xa anh, cậu chỉ biết vùi mình vào một góc, bóng tối lặng câm cứ thế lấy đi bao đớn đau trong nước mắt. Cậu quyết định tô màu cho những ngày xám xịt của mình bằng cách cặm cụi vào công việc. Đến một phút cũng không dám để mình rảnh rỗi, cậu sợ lại nghĩ đến anh.

Khang Dung chậm rãi thay quần áo. Cậu đăm đăm nhìn bóng hình mình phản chiếu trong gương. Đáng thương! Một ngôi sao hàng đầu ư. Một soái ca bao nhiêu cô gái mơ ước ư. Một hình mẫu người đàn ông lý tưởng ư. Tất cả đều lố bịch. Cậu lết đôi chân gần như không còn chút sức lực xuống phòng ăn. Miệng cố gắng tạo hình một nụ cười.

Quản lý Bạch thấy cậu, vồn vã thúc giục.

"Sắp trễ rồi bố trẻ của con ơi."

"Vẫn còn kịp để ăn chút đồ điểm tâm."

"Buổi ký hợp đồng phim mới mà cậu đến muộn là hỏng hết đấy."

"Không có tôi phim không thành công đâu."

"Xin cậu bớt tự luyến, tôi phải lo mãi mới..."

"Tôi là ai nào?" - Khang Dung cắt ngang lời trợ lý Bạch

"..."

Dáng vẻ ngạo kiều của cậu lúc nào cũng khiến trợ lý Bạch muốn nổi cơn tam bành.

Chuỗi ngày bận rộn thường như thế, bắt đầu bằng sự càm ràm vô ích của trợ lý Bạch. Bữa sáng vội vã tiếp chút sức lực cho lịch trình dày đặc. Kịch bản phim, buổi chụp hình, ca khúc mới, ký tặng fan, phỏng vấn,...

Và kết thúc với sự mệt mỏi thấm vào từng milimet trên cơ thể cậu.

Trời vẫn còn mưa. Trọn vẹn một ngày ai oán.

Cậu kéo rèm cửa sổ, nhìn từng cơn mưa rơi xuống như đong đếm nỗi cô đơn lạnh giá trong lòng.

Buồn tênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com